Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai liên tiếp Hanbin bị Trí Quân làm cho nổi cáu đến độ bỏ đi lang thang ngoài đường. Trí Quân thật sự là tên vô lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Hanbin cắn môi. Gió lạnh làm cả gương mặt và tay chân cậu đỏ hồng lên. Hanbin kéo chiếc khăn choàng cổ lên ngang mũi. Làn khói mờ bay chầm chậm trước mặt mỗi lần cậu thở ra làm cậu thích thú cười cười, trong phút chốc quên mất chuyện lúc sáng.

Sáng nay, Hanbin dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Nấu nướng xong đâu vào đó thì mọi người xuống. Vừa nhìn thấy Hanbin, Hàn Bân và Chân Huân đã tròn mắt, sau đó tên cà chớn Hàn Bân thì cười phá lên, mặt lộ rõ vẻ nham nhở, còn Chân Huân thì dù có tế nhị hơn vẫn cứ quay mặt đi cười rúc rích. Chỉ duy nhất Trí Quân là bình thường, kéo ghế ngồi vào bàn ăn ngon lành phần ăn của mình. Khi Hanbin thắc mắc còn làm vẻ không quan tâm, bảo đừng để ý đến hai người đó.

Hanbin cứ tưởng mặt mình trong lúc nấu ăn đã dính gì đó liền chạy vào nhà tắm. Đến khi nhìn thấy trên cổ dày đặc dấu hôn đỏ rực như mấy vết bầm cùng dấu răng cắn sau cổ thì tái mặt, nếu như không cố gắng giữ bình tĩnh thì có lẽ đã xông ra đạp cho tên Trí Quân kia vài phát rồi. Rõ ràng là cậu ta cố tình làm thế. Hanbin xấu hổ đỏ mặt khi nhớ lại lúc tối, còn nghĩ cậu ta là đang thể hiện tình cảm với mình. Tên chết dẫm!

Cuối cùng thì Hanbin sau một hồi lục tung cả tủ đồ của Hàn Bân tìm một cái khăn choàng đủ to để che cổ mình lúc này đang lang thang bất định ngoài đường, miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Cậu đi vòng qua khắp các con hẻm, khắp các đoạn đường lớn nhỏ, cứ đi như vậy chẳng muốn dừng lại. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu làm Hanbin bật cười. Nếu người vợ nào giận chồng đều bỏ đi như cậu thì thế giới này sẽ ra sao nhỉ?

Hanbin đi dọc theo bờ sông, hướng về phía cây cầu lần cậu gặp Trí Quân lúc trước. Đã lâu lắm rồi không đến đây. Cây cầu nhỏ hiện ra trước mặt, nằm chỏng chơ cô độc giữa từng lớp cây rừng mùa này đã bắt đầu trụi lá.

Hanbin ngả người nằm xuống, gối đầu lên hai tay, nhìn lên bầu trời cao vợi đùng đục xám. Tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng gió thổi lù vù bên tai làm tâm trạng Hanbin nhẹ bẫng. Cơn buồn bực Trí Quân ban nãy phút chốc tan biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái và thanh thản.

Đột nhiên Hanbin thấy sợ. Cậu sợ mình sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, sẽ không còn cơ hội mà giận hờn mấy trò điên khùng của Trí Quân như bây giờ nữa, cậu sợ bản thân vì ích kỷ mà đau lòng khi phải rời xa nơi này... Hanbin thấy mình thật cô độc giữa những suy nghĩ của chính mình.

Đêm hôm qua Hanbin lại thấy giấc mơ đó. Cậu thấy YooJung đứng giữa bọc bồ công anh khổng lồ như một cái kén đang cọ quậy. Nhưng YooJung hình như đã nhìn thấy cậu. Cô ấy hướng mắt về phía cậu, không còn quay quắt tìm kiếm như trước. Từng sợi bồ công anh nhỏ mỏng cũng dần bay lên không trung. Hanbin đã có thể nhìn thấy chiếc váy màu xanh lam của YooJung ẩn hiện qua từng lớp trắng mềm lơ lửng. YooJung nhìn cậu, ánh mắt đau đáu chất chứa nỗi niềm nhưng cô không khóc cũng chẳng cười, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Mái tóc vàng nâu vẫn mềm mại, vẫn vương đầy những sợi bồ công anh bé xíu. Hanbin sợ YooJung sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu nhìn cô. Yêu thương đã nhường chỗ cho mặc cảm tội lỗi vì phản bội tự bao giờ. Nhưng Hanbin lại không thể quay đi, không thể tránh né ánh mắt người con gái đó. Nếu có lỗi thì là lỗi của cậu, cô ấy không đáng nhận được những điều chỉ khiến con người ta đau lòng và tổn thương như thế.

"Nếu cậu phải đi, tôi sẽ đi cùng cậu."

Giọng nói trầm ấm của Trí Quân vang lên rõ ràng và dứt khoát bên tai Hanbin. Cậu giật mình nhìn sang. Trí Quân đã đến đây được một lúc, trông thấy Hanbin suy nghĩ mà chẳng để ý gì đến xung quanh như thế thì nằm xuống bên cạnh. Trí Quân đọc được sự lo lắng trên gương mặt và ánh mắt của Hanbin. Chính cậu cũng đang cảm thấy lo sợ. Cậu sợ cái điều sẽ bất ngờ ập đến không báo trước đó, sợ một ngày nào đó, khi mở mắt ra, cạnh cậu sẽ chẳng phải là khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mềm mỏng mím chặt kia nữa. Trí Quân sợ bản thân sẽ lần nữa rơi vào cảm giác mất trọng lực và bị ngã xuống tận đáy khi không còn lý do để cậu có thể tự tin mỉm cười và sống với đúng con người mình.

Điều cậu sợ nhất, là mất đi Hanbin.

Hanbin hơi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Trí Quân nhưng cậu nhanh chóng gạt qua một bên, mỉm cười nhìn người bên cạnh. Cậu ấy luôn đúng lúc như thế, chẳng bao giờ để Hanbin ở một mình quá lâu với những suy nghĩ trống rỗng và mất mát. Có thể Trí Quân là chuyên gia bày trò chọc ghẹo cậu đến khi cậu phát điên lên, có thể Trí Quân là người lầm lì ít nói và có xu hướng cường bạo mỗi khi hai người ở cạnh nhau, có thể Trí Quân là người đàn ông vô tâm nhất trên cuộc đời, nhưng không ai có thể hiểu Hanbin đang nghĩ gì như cậu ấy, càng không ai thay thế được vị trí của cậu ấy trong lòng Hanbin. Trí Quân là kho báu vô giá Hanbin luôn tìm kiếm và không bao giờ muốn mất đi.

Điều cậu sợ nhất, chính là mất đi kho báu đó, là mất đi Trí Quân.

"Làm sao cậu biết tôi biến mất lúc nào mà theo tôi?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu lang thang một mình?"

Hanbin bật cười. Thì ra Trí Quân không hề có siêu năng lực như cậu từng nghĩ. Chỉ là cậu ta có đủ lo lắng, đủ kiên nhẫn để theo cậu đi đến bất cứ đâu. Trí Quân có đủ và thậm chí là dư tình cảm dành cho Hanbin. Bởi vì quá sợ sẽ mất đi nên dù có thế nào cũng vẫn là dõi theo từng bước chân, từng nơi người ta đến.

Hanbin hát một bài hát hiện ra trong đầu. Từng tiếng ngân nga, luyến láy kéo dài như làn sóng, lúc dập dìu, lúc cuồn cuộn. Tình yêu của hai người rồi cũng sẽ như thế. Êm đềm đó nhưng rất nhanh thôi, bão tố nổi lên sẽ chẳng ai biết được mà tránh né. Tất cả những gì phải làm là đối mặt và bảo vệ.

"Cậu hát tôi nghe đi" - Hanbin đề nghị, thích thú với suy nghĩ của mình. Người ta yêu nhau thường hay hát cho nhau nghe không phải sao. Tuy không thích mấy trò sến súa nhưng Hanbin muốn thử một lần.

"Không" - Trí Quân không cần nghĩ liền bác bỏ ngay lập tức.

"Ê cậu còn chưa nghĩ gì mà đã trả lời rồi!"

"Cậu sẽ hối hận."

"Không hối hận."

"Chắc chắn hối hận."

"Không bao giờ hối hận."

Trí Quân thở dài nghe từng câu nói chắc nịch của Hanbin. Cậu hắng giọng, giọng nói trầm ấm trong phút chốc trở thành nỗi ám ảnh. Hanbin ngồi bật dậy bịt miệng Trí Quân lại. Cậu sai rồi. Trí Quân vốn không phải Bobby, cậu ta mãi mãi không phải.

"Thôi đủ rồi. Tôi hối hận rồi, hối hận rồi!"

"Trước giờ chưa có ai đủ tự tin nghe tôi hát hết một câu" - Trí Quân nhìn vẻ mặt của Hanbin, không lấy làm khó chịu, thậm chí còn cười tít mắt - "Cậu can đảm hay ngu ngốc vậy?"

"Tôi mà biết trước thì có chết cũng không đề nghị như vậy."

...

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc cái lạnh của mùa đông đã phải nhường chỗ cho sự ấm áp và tươi mới đầy sức sống của mùa xuân. Màu xanh non mơn mởn của cỏ cây, màu hoa anh đào trắng hồng tràn ngập khắp lối. Tiếng chim hót dường như cũng rộn ràng và réo rắt hơn. Không khí cũng không còn ngập ngụa hơi sương buốt lạnh nữa. Tất cả đều khoác lên mình một chiếc áo mới.

Nhưng cho dù cuộc sống có thay đổi tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì số phận cũng chẳng bao giờ để hạnh phúc của một người tồn tại quá lâu. Giống như một chiếc áo len, mặc nhiều chắc chắn sẽ giãn, dù có đẹp đến đâu.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau mấy tháng trời, Trí Quân lại mơ thấy ác mộng. Trí Quân thấy mình đi trên một con đường rất dài và hẹp, hai bên, phía trước, phía sau tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng con người hay cây cối gì, ngay cả cái bóng đổ dài trên mặt đường của cậu đáng lẽ phải có cũng không thấy đâu. Trông cậu chẳng khác gì một linh hồn cô độc. Trí Quân cứ đi, đi mãi, rồi đột nhiên cậu sảy chân rơi xuống một khoảng không gian sâu hun hút. Cậu cứ rơi mãi, khuôn mặt bị gió quật vào làm biến dạng, đầu chốc ngược xuống dưới làm máu dồn lên hai mắt nặng trịch đến mức muốn vỡ bung ra. Rồi Trí Quân thấy mình đang đứng bên bờ sông, ngay chân cầu, nơi mà cậu và Hanbin vẫn từng hay đến. Trí Quân muốn đi lên cầu nhưng không thể, muốn chạy về hướng nhà Hàn Bân nhưng đôi chân như bị sa vào đầm lầy đặc quánh, càng vùng vẫy càng bị chìm xuống sâu hơn.

Bất ngờ Hanbin xuất hiện. Hanbin mang chiếc áo thun màu bạc hà mà Trí Quân đã mua tặng vào lần hẹn hò trước của hai người. Cậu ấy đứng dưới gốc cây phong cổ thụ cạnh bờ sông. Dù đang là mùa xuân nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thấu xương thốc tới, hất tung mọi thứ lên không. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, sấm chớp giật đì đùng. Một tia chớp lóe sáng rạch bầu trời đen kịt ra làm đôi, ngay sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cây phong bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa bùng lên gầm rú như một con quái thú đang hả hê vì chiến lợi phẩm mình vừa mới đoạt được.

Trí Quân giật mình bật dậy, cả người thấm đẫm mồ hôi. Mấy vết thẹo trên người dường như cũng đang giần giật dưới lớp áo thun mỏng. Trí Quân vuốt mặt, rời giường, tiến về phía phòng Hanbin. Cậu đẩy cửa bước vào. Đến tận khi nhìn thấy Hanbin đang yên bình vùi mặt trên gối, hơi thở đều đặn lên xuống mới yên tâm rời khỏi.

Trí Quân đi ra sân, ngồi lên chiếc xích đu làm bằng lốp xe hơi ướt sương, khẽ đung đưa. Giấc mộng ban nãy hiện ra rõ mồn một trong hồi tưởng của Trí Quân. Cậu lắc đầu, mắng mình thần hồn nát thần tính. Có thể là do dạo này sức khỏe cậu không được tốt vì đang trong thời kỳ giao mùa, những vết thương sau trận hỏa hoạn trước lại đến dịp hành hạ cơ thể cậu nên mới nằm mơ thấy như thế. Nhất định là thế.

Suốt mấy đêm liền, hễ nhắm mắt là Trí Quân lại thấy y hệt một giấc mơ đó. Nếu có khác thì chỉ là hình ảnh Hanbin biến mất trong ngọn lửa càng ngày càng rõ dần. Trí Quân vẫn luôn tự trấn an mình bằng việc mỗi ngày, ngoại trừ giờ đến trường, cậu lại lẽo đẽo theo sau Hanbin như một cái bóng.

Hanbin dường như cũng nhận ra điều bất thường khi nhìn vào cách cư xử của Trí Quân. Cậu ấy hành động như thể nếu hở ra thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc vậy. Nhưng việc Trí Quân luôn ở cạnh mình như thế làm Hanbin yên tâm hơn rất nhiều.

Nhất là khi chính Hanbin cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Những ngày này, Hanbin lại mơ thấy YooJung. Cô đã mỉm cười với cậu, vẫy tay gọi cậu và hôm qua, cô còn chầm chậm bước từng bước một về phía cậu. Đám bồ công anh trắng xóa đã bay đi gần hết, chỉ còn lại một lớp mỏng như tấm màn lưa thưa vài sợi. Hanbin không thể lý giải giấc mơ đó có ý nghĩa gì nhưng nỗi sợ hãi phải đi khỏi nơi này càng lúc càng lớn. Mỗi khi Trí Quân không có ở bên, Hanbin lại lo sợ mình sẽ biến mất và vĩnh viễn không được nhìn thấy cậu ấy.

Sáng chủ nhật, khi cả nhà đang ngồi trong phòng khách thì tivi đưa tin sắp có một cơn bão đổ bộ vào chiều tối nay. Mọi người được khuyến cáo là nên chuẩn bị nến và đèn pin vì có khả năng điện sẽ bị ngắt để tránh gây ra các thiệt hại không đáng có.

Hàn Bân nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng là đang rất bình thường, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng cũng không gắt mà rất dịu nhẹ. Lý nào lại có bão. Thậm chí nếu không xem tin tức thì cậu đã đề nghị cả nhà đi picnic rồi. Dì Kim dạo này đang có em bé, Hàn Bân lần đầu có em nên rất để ý đến tâm trạng của dì. Cậu luôn tìm cơ hội để làm dì cảm thấy thoải mái. Cậu còn cố gắng làm hài lòng dì bằng việc học hành rất chăm chỉ, không đánh nhau, không gây sự. Toàn Vũ đi theo Hàn Bân bao lâu nay giờ nhìn Hàn Bân như một người khác, kiểu lột xác hoàn toàn.

Trước một cơn bão, trời lúc nào cũng đẹp.

"Mấy đứa đi mua thêm nến đi, trong nhà mình hết sạch rồi. Đèn pin sợ không đủ dùng."

Dì Kim là người cẩn thận, sau khi kiểm tra lại thì nhắc bốn con người đang nằm dài trên sàn nhà chơi cờ cá ngựa đi chuẩn bị trước khi bão vào. Ông Kim xách hộp đồ nghề đi một lượt trong nhà, ngoài sân, kiểm tra lại mọi ngõ ngách để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khi bốn người họ đang đi trên đường thì Trí Quân mới nhận ra hôm nay Hanbin mang chiếc áo màu bạc hà cậu tặng. Quả tim co bóp dữ dội trong lồng ngực làm cậu đau nhói đến té ngã, nằm ngửa ra thở hồng hộc trên đường. Hanbin thấy Trí Quân bất ngờ bị như vậy đâm hoảng, tay chân run rẩy luống cuống không biết làm sao.

Chân Huân và Hàn Bân đỡ Trí Quân ngồi dậy, đặt cậu ngồi vào ghế đá ven đường. Chân Huân biết rõ bệnh tình của Trí Quân nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Trí Quân như vậy. Thường thì vào giai đoạn chuyển mùa, sức đề kháng của Trí Quân rất kém nhưng không đến nỗi khiến cậu đau đớn như thế này.

"Em sao vậy? Đau ở đâu? Để hyung gọi xe đưa em vào bệnh viện!"

"Không...em không sao rồi" - Trí Quân nắm lấy đôi bàn tay run run của Hanbin bên cạnh mình trấn an - "Nghỉ một chút sẽ khỏe lại. Đừng lo."

"Cậu có bị điên không hả? Đau đến ngã lăn như vậy mà bảo không sao hả?" - Hàn Bân bình thường không quan tâm nhưng nhìn thấy Trí Quân rõ ràng đang đau gần chết mà chẳng để ý đến bản thân còn đi lo lắng cho người khác, bực bội to tiếng.

"Tôi không sao thật. Hanbin, cậu đừng lo. Để tôi ngồi nghỉ một chút là được rồi."

Hanbin cắn môi nhìn Trí Quân đang cố gắng an ủi mình, miệng muốn thốt ra một lời cũng không thể. Thật sự thấy Trí Quân như vậy, nỗi sợ càng lúc càng lớn dần trong cậu như muốn bùng nổ. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chứ?

Chân Huân vội chạy đi mua một chai nước nhỏ cho Trí Quân. Đợi đến khi sắc mặt cậu đã bình thường trở lại vẫn không yên tâm nói.

"Mấy đứa ở đây đi, để hyung chạy đi mua rồi về. Trí Quân thế này, sợ đi nhiều sẽ mệt."

"Để em đi với hyung" - Hàn Bân đứng lên cạnh Chân Huân dứt khoát nói. Thật ra là không nỡ để người ta đi một mình mà thôi.

Hai người kia đi rồi, Trí Quân vẫn nắm chặt tay Hanbin, càng lúc càng siết chặt, mắt hướng lên bầu trời trong xanh tưởng như bình lặng nhưng lại đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn.

Hanbin không biết mình có nên nói với Trí Quân về giấc mơ đó và sự sợ hãi vô cớ này hay không. Cậu không muốn Trí Quân lo lắng thêm nữa, cậu ấy đang bị bệnh, cơ thể cậu ấy đang yếu như thế, nếu khiến cậu ấy để tâm thêm chuyện của cậu thì cậu sẽ thấy có lỗi lắm.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi?"

"À, không..." - Hanbin bị lời nói của Trí Quân làm cho giật mình. Trí Quân luôn biết Hanbin đang suy nghĩ gì ngay cả khi Hanbin cố gắng không thể hiện ra ngoài.

"Nhìn cái mặt cố giấu giếm của cậu kìa. Có gì thì nói ra đi."

"Tôi đã nói không có rồi mà. Cậu đỡ hơn chưa?"

"Hanbin nhìn tôi này..."

Trí Quân xoay Hanbin lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái cắn môi khe khẽ của Hanbin làm Trí Quân xao động. Trí Quân đưa tay vuốt nhẹ bờ môi của Hanbin, vén mấy sợi tóc vương trên mi mắt đáng yêu của cậu sang một bên. Hanbin cảm thấy bản thân như trôi tuột vào trong nụ cười của Trí Quân. Cậu ấy rất ít khi ân cần với cậu nên mỗi lần như thế, Hanbin rất hạnh phúc.

"Có gì thì phải nói cho tôi biết. Cấm giấu."

"Ừ."

"Nhớ lấy."

"Ừ."

Đến chiều, toàn thành phố đều bị mất điện. Trời đã bắt đầu mưa, ánh chớp liên tục bùng lên sáng rực. Ngồi trong phòng, Hanbin bứt rứt chạy tới chạy lui. Cậu vừa phát hiện ra đã đánh rơi đâu mất cái vòng đeo tay hình chuột Mickey Trí Quân mua tặng. Có lẽ là đánh rơi trên đường lúc sáng. Nhìn ra ngoài, nhận thấy mưa vẫn chưa lớn lắm, nhìn lại Trí Quân đang ngủ trên giường mình, Hanbin chạy xuống nhà lấy ô, vòng ra cửa bếp rồi chạy thẳng ra đường lớn. Nếu bây giờ không tìm sợ rằng khi bão vào sẽ tìm không ra mất.

Trí Quân vừa về đến nhà liền bị Chân Huân bắt ép uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc vào cơ thể Trí Quân rất mệt mỏi, cậu định bụng sẽ nằm nghỉ một chút thôi không ngờ đến khi tỉnh giấc đã là gần tối. Cảm giác bất an chợt ào đến. Trí Quân linh tính có điều chẳng lành khi tìm khắp nhà mà chẳng thấy Hanbin đâu, hỏi ai cũng không biết.

Đột ngột, hình ảnh Hanbin đang đứng dưới gốc phong cổ thụ biến mất sau tiếng nổ lớn hiện ra rõ ràng trong đầu Trí Quân. Cậu chẳng kịp mang giày, chân không chạy ào ra đường trong cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.

Trí Quân vuốt mặt, cố gắng tìm kiếm Hanbin trong màn mưa dày đặc. Cơ thể cậu chưa kịp khỏe lại đã dầm mưa nên run cầm cập, làn da vốn dĩ đã tái xanh giờ đây trắng bệch tím tái chẳng khác một xác chết. Đôi chân trần trầy xước vì dẫm phải đá nhọn đang tứa máu bên dưới cũng mất dần cảm giác. Cái lạnh rét buốt thấm vào người làm Trí Quân kiệt sức. Cậu ngã xuống ngay khi trông thấy Hanbin thấp thoáng gần gốc phong đó.

Hệt như trong giấc mơ. Trí Quân muốn nhấc chân chạy đến nhưng cậu không thể. Cả cơ thể nặng nề đổ ập xuống. Mí mắt cậu nặng trĩu đòi khép lại. Trí Quân thở gấp, nước mưa xộc vào miệng, vào mũi làm cậu ho sặc sụa.

Hình ảnh Hanbin trong màu áo bạc hà quay lại nhìn cậu rồi biến mất sau tiếng sét dộng xuống muốn vỡ tung mặt đất là điều cuối cùng Trí Quân nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro