Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên quẫn trí Trí Quân! Đáng chết! Hanbin bực bội vừa đi vừa làu bàu chửi thầm. Cậu một phút cũng không thể chịu nổi cái màn trêu ghẹo rồi cười như điên dại của cái đám đang bày bừa ở nhà kia. Mà cái người tên Trí Quân kia thật đúng là đáng ghét! Rõ ràng thấy cậu hầm hầm bỏ ra khỏi nhà, ấy vậy mà cũng chẳng thèm đuổi theo, còn phẩy tay bảo nhớ về sớm nấu ăn! Gì chứ hả? Nhịn đói chết luôn đi!

Hanbin hơi so vai, nép chặt hai cánh tay vào người, má ửng hồng vì đợt gió lạnh đột ngột thốc tới. Đám lá khô bay xào xạc, lạo rạo vang lên từng tiếng khô khốc sau mỗi bước chân Hanbin. Hình ảnh ngày hôm ấy, cái ngày cậu bị kéo đi như một hạt bụi không trọng lượng, gió cũng mạnh và lá cũng lấp đầy mặt đường đen nhẵn thế này choáng kín lấy Hanbin.

Những kỷ niệm ào đến không báo trước làm mắt Hanbin lấp lánh. Siết chặt hai bàn tay vùi sâu vào túi quần, cậu lắc đầu thật mạnh, xua đuổi mớ ý nghĩ hỗn độn đang đem bám, đòi được giải phóng sau bao lâu bị cất giấu. Không phải Hanbin từ bỏ mọi thứ kể cả gia đình mình, chỉ là, những gì đang xảy ra với cậu, cậu không muốn càng không dám biết mình có thể chấp nhận quay lưng để trở về với trước kia được hay không. Rời nơi đây, là rời khỏi Trí Quân, rời khỏi những người đã cưu mang cậu và cho cậu một gia đình, một cuộc sống mới. Nhưng hơn ai hết, Hanbin hiểu, ở nơi xa xôi đó, vẫn còn một gia đình đang đợi cậu trở về...

Hanbin rùng mình. Cậu quay đầu, bỏ chạy thật nhanh. Cậu sẽ trở về, nhất định, nhưng không phải lúc này.

Đột nhiên đầu óc Hanbin trở nên tối mù, sau tiếng va chạm cái bốp rõ to là cơn đau từ mông kéo lên đến tận óc. Lớp vải cotton hiển nhiên trở nên vô tác dụng đối với cái lạnh thấu xương từ dưới mặt đường truyền đến. Lẽ ra không nên bốc đồng mà bỏ đi như thế này. Hanbin thầm nghĩ. Sẽ ổn hơn nếu cậu mang theo áo khoác hay những thứ dày và ấm áp hơn.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói thanh thoát pha chút ngại ngùng nhè nhẹ vang lên cạnh Hanbin. Lúc này cậu mới nhìn thấy mớ sách dày cui nằm ngổn ngang trên mặt đường.

"Hanbin?" - Du Trinh hơi cao giọng, hai má hây hây đỏ khi trông thấy Hanbin.

Du Trinh học chung với Hàn Bân từ những ngày đầu mới bước chân vào lớp một. Cái ngày còn nhỏ xíu đó, cậu nhóc đầu đinh đen nhẻm chìa bàn tay lấm lem đất ra trước mặt cô đã gieo một hạt giống không tên vào tâm hồn trong veo thuần khiết của cô. Rồi cứ thế, thời gian qua đi, Hàn Bân ngày một cao lớn, trái tim cũng rộng hơn, bàn tay lấm lem đó đã chẳng còn chìa ra trước mặt Du Trinh lần nào nữa. Còn cô, vẫn mãi lầm lũi bước phía sau Hàn Bân, im lặng nhìn cậu, im lặng đau khổ dằn vặt vì cậu. Những tưởng sẽ có ngày người ta nhận ra tình cảm cất giấu suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc thì...

Du Trinh vẫn luôn bất ngờ mỗi lần trông thấy Hanbin vì vẻ ngoài giống như in của cậu ấy và Hàn Bân. Cô lúng túng gượng dậy, cúi nhặt đống sách rơi xung quanh, cố gắng che đi khóe mắt ướt hồng của mình. Vừa nãy, khi té xuống, lòng bàn tay cô bị cắt một đường sâu hoắm bởi một hòn đá có cạnh sắc, máu rỉ ra thoáng chốc thấm ướt gáy mấy quyển sách trên tay.

"Du Trinh... Tôi xin lỗi. Do tôi vô ý... Ê khoan đã! Máu! Tay cậu chảy máu kìa!" - Hanbin hốt hoảng chộp lấy nắm tay run run của Du Trinh, khuôn mặt thoáng tái mét.

Không đợi Du Trinh kịp phản ứng, Hanbin nắm chặt cổ tay cô, chạy thật nhanh về phía nhà Hàn Bân. Nỗi lo lắng thể hiện rõ ràng qua từng cái nhíu mày, từng hơi thở dồn dập của cậu. Mồ hôi vã ra loang loáng trên trán và cằm Hanbin dù nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp đi vài độ. Trong đầu cậu lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ, phải cầm máu cho YooJung. Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ và không để cô ấy bị thương dù bất cứ giá nào.

Trí Quân nhàm chán chuyển kênh liên tục, ngồi tựa đầu vào thành ghế sopha. Những hình ảnh đủ màu sắc chuyển động trên màn hình cứ như mấy con rối bị giật dây, chẳng thể chui lọt vào mắt. Trí Quân nhìn đồng hồ. Đã là lần thứ 10 kể từ khi Hanbin rời nhà cậu hướng mắt về phía đồng hồ. 10 phút. Không biết cậu ấy đã đi đâu, làm gì, có nhớ lời dặn về nhà nấu cơm hay không nữa.

Tiếng cửa mở thô lỗ làm Trí Quân giật mình quay lại. Còn chẳng cởi giày, Hanbin cứ thế nắm tay kéo Du Trinh vào nhà tắm trước con mắt của bao nhiêu người. Vài giọt máu vô tình nhỏ xuống sàn nhà. Trí Quân nhướn mày. Gây ra họa gì rồi sao?

Hanbin vẫn giữ chặt tay Du Trinh từ nhà tắm bước ra, ấn cô ngồi xuống ghế trong phòng ăn, đi tìm hộp y tế, cẩn thận lau khô, băng bó vết thương. Mọi hành động đều nhất mực nhẹ nhàng và ân cần.

Trí Quân từ đầu đến giờ chỉ đứng dựa lưng vào tường, im lặng nhìn Hanbin đi tới đi lui lo lắng cho Du Trinh. Đám loi nhoi kia cũng tuyệt nhiên biết điều, không hó hé nửa lời mặc dù trong lòng đang muốn huýt sáo to thật to đến chết đi được. Biểu cảm của Trí Quân lúc này vô cùng khó đoán. Tốt hơn hết là cứ ở yên bên cạnh xem kịch hay thôi.

Hanbin thở phào nhìn bàn tay đã được băng bó của Du Trinh, vô tình mỉm cười làm cô lại cúi gằm mặt xuống. Ổn cả rồi. Hanbin nhìn lên, mất vài giây để định hình lại khuôn mặt nhòe nhòe phía trước. Là Du Trinh? Hanbin dụi mắt để nhìn cho rõ, mặt nghệt ra dài cả thước. Vậy từ nãy đến giờ không phải là YooJung sao? Điên thật rồi!

Trí Quân hiểu rõ Hanbin vốn đang nghĩ gì và lý do cậu ấy hành động như vậy là do đâu. Cái biểu cảm ngu ngốc của Hanbin chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Trí Quân đã nghe kể về mối tình đầu của Hanbin, sự giống nhau của hai người con gái đó, cả cái trách nhiệm và sự ray rứt của Hanbin. Cậu quay lưng bỏ lên phòng, cảm thấy khó chịu đôi chút bởi mấy cái ý nghĩ trong đầu.

Chào tạm biệt Du Trinh, Hanbin ngồi phục xuống ghế, trả lời qua loa đại khái những câu hỏi dồn dập tới tấp của đám bát nháo nhiều chuyện kia.

"Trí Quân hình như giận hyung rồi."

"Cậu ta chỉ đứng khoanh tay nhìn hai người chằm chặp rồi bỏ lên phòng."

"Hay cậu ta ghen?"

Ghen? Đùa hả? Cái người khô khan cộc lốc như Trí Quân mà cũng biết ghen? Hanbin cười thầm. Nói chuyện gì có lý chút đi. Mà cậu cũng chả thèm quan tâm.

Hanbin ngồi một lúc cũng đi lên phòng. Đến hành lang, không nén được nhìn lén một cái. Cửa phòng đóng rồi. Mặc xác! Việc gì phải quan tâm! Thích làm gì thì làm chứ! Nhưng mà...không lẽ là ghen thật? Hanbin cười tủm tỉm đi về phía phòng mình. Nghe cũng hay đấy. Vì cậu nên mới ghen, không phải sao?

Vừa đẩy cửa bước vào, Hanbin thiếu chút nhảy dựng ra sau. Trí Quân đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh của Hàn Bân, trông điệu bộ bình thản chả có chút gì gọi là đang ghen tuông lồng lộn như lời của Duẫn Hanh.

"Cậu... Sao không về phòng cậu mà nằm?"

Tiếng giở sách loạt xoạt là thứ duy nhất đáp trả lại câu hỏi của Hanbin.

"Ê!"

"..."

"Yah!! Tên quẫn trí bất lịch sự vô duyên điếc đặc kia!!!"

"..."

"Cút ra khỏi đây mau!!!"

Hanbin gào lên. Cái cổ cao trắng ngần của cậu hằn lên mấy đường gân xanh đậm chạy nối đuôi nhau. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, mạnh mẽ tống từng khối khí bức bách ra ngoài.

Trí Quân lúc này mới ngồi dậy nhướn mắt nhìn Hanbin tức tối đứng ngay cửa, ánh mắt thờ ơ lơ đãng, không chút cảm xúc, chậm rãi đi ra ngoài bỏ mặc Hanbin đứng trân tại chỗ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau muốn nát vụn. Tên chết dẫm Kim Trí Quân! Biến đi! Cút đi! Cút xa tầm mắt của tôi đi!

Buổi tối, sau bữa cơm căng thẳng muốn giãn đứt dây thần kinh, chẳng ai dám ngồi lại trong nhà, nhất loạt đều bỏ ra ngoài, chỉ còn lại hai người Trí Quân và Hanbin.

Hanbin bật tivi, vừa mở kênh ca nhạc thì Trí Quân ngồi xuống bên cạnh.

"Làm ơn tránh ra đi. Đừng nghĩ tôi bỏ qua ch..."

Tiếng người dẫn chương trình thể dục dưỡng sinh đều đều phát ra từ cái màn hình phía trước làm Hanbin im bặt. Chuyện quái gì nữa đây?

"Cậu..." - Hanbin giằng lại remote từ tay Trí Quân chuyển sang kênh vừa nãy, đắc ý liếc Trí Quân một cái đến cháy mặt.

Trí Quân duỗi đôi chân dài kiêu hãnh của mình tắt phụp tivi, trên màn hình chỉ còn một màu đen ngòm. Dù vậy vẫn không hề nhìn Hanbin lấy một lần.

"Cậu... Kim Trí Quân!!! Biến!!!"

Cổ họng Hanbin dường như đã chẳng thể chịu nổi khi cậu hết cao giọng lại kéo căng dây thanh quản ra mà hét, một cơn đau rát làm cậu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên gương mặt giận dữ nhăn nhúm.

Hanbin điên tiết chạy lên phòng, tắt điện, trùm chăn kín mít. Sống mũi cậu cay xè, nước mắt chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ thế thi nhau rớt xuống ướt đẫm một bên gối. Đồ điên! Hanbin tự sỉ vả. Mắc cái gì lại khóc chứ? Từ bao giờ mà trở nên mềm lòng yếu ớt như vậy chứ? Tên vô lại Trí Quân! Sao lại đối xử với cậu thế chứ? Đồ vô lại! Trùm trùm vô lại!

Trí Quân đứng bên giường nhìn đống chăn hết phát ra tiếng rưng rức lại giãy nảy lên xuống như giật kinh phong, nhịn không nổi phì cười. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Mà thật sự Trí Quân cũng không biết sao mình lại như vậy. Chỉ muốn trừng trị cậu ta một chút thôi, không ngờ người này lại nhạy cảm đến thế.

Trí Quân ngồi xuống cạnh Hanbin, kéo chăn ra, trông thấy khuôn mặt thảm thương của Hanbin liền bật cười thành tiếng. Hanbin đang trong tâm trạng hỗn độn lại bất ngờ bị Trí Quân phát hiện, không kịp suy nghĩ, một phát đạp Trí Quân ngã nhào xuống đất, đầu va vào chân bàn kêu cốp.

"Cậu muốn giết người hay sao vậy hả?"

"Cho cậu chết luôn đi!"

"Được lắm!"

Trí Quân bặm môi đứng phắt dậy, khóa trái cửa, hai bước tiến thẳng đến chỗ Hanbin, đẩy cậu nằm xuống giường, hung dữ ấn môi mình lên môi Hanbin, đầu lưỡi cường bạo càn quét tới tấp không cho Hanbin kịp thở.

Hanbin thở hổn hển sau nụ hôn sâu của Trí Quân, còn chưa kịp bình tĩnh đã cảm nhận được cái đau nhoi nhói sau cổ. Chiếc áo thun trắng trên người cậu nhanh chóng bị Trí Quân ném vào trong góc. Bàn tay vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ vuốt ve dọc sống lưng làm cậu rùng mình, nghển cổ ra sau hớp lấy hớp để không khí. Trí Quân day nhẹ đầu nhũ lúc này đã ửng hồng cương cứng, hài lòng khi trông thấy cái cắn môi day dứt rạo rực của Hanbin.

Trí Quân chồm lên ngậm lấy đôi môi ướt đỏ mọng của Hanbin, chậm rãi mút mát, đôi lúc gấp gáp, dồn dập khiến đầu óc Hanbin như lạc vào chốn mị hoặc phiêu linh đâu đó xa lắc. Đôi tay phản chủ của cậu luồn vào mái tóc Trí Quân, nửa muốn ấn chặt, nửa lại thẹn thùng đưa đẩy.

Trí Quân phà hơi thở nóng ấm xuống hõm cổ Hanbin, hôn nhẹ lên dấu đỏ mình vừa tạo ra ban nãy, thì thầm:

"Còn muốn tôi chết không?"

"Trí Quân... Cậu... Không..."

"Cậu là của tôi, nhớ chưa?"

"Ưm..."

Trí Quân trong bóng tối mỉm cười khoái chí, nhặt áo mang vào cho Hanbin, xong đâu đấy nằm xuống bên cạnh Hanbin, một tay ôm chặt lấy người bên cạnh. Hanbin xấu hổ đến mức cả người nóng phừng phừng như có ai châm lửa đốt, chỉ biết ngây ngốc vùi mặt thật sâu vào lồng ngực to lớn vững chãi của Trí Quân, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Thật mất mặt! Lại không có chút lý trí đẩy cậu ta ra! Hoàn toàn là bị Trí Quân khống chế mà!

Trí Quân vòng cánh tay đang để cho Hanbin gối đầu lên vuốt vuốt mí mắt của cậu. Hôm nay lại chọc được cho Hanbin một phen nổi điên đến loạn ngôn, Trí Quân không khỏi cảm thấy tự phục bản thân mình.

Hanbin tuy đang vô cùng xấu hổ nhưng bị những hành động vỗ về của Trí Quân làm cho đầu óc có phần mụ mị, chẳng mấy chốc quên sạch cả ngày hôm nay bị ngược đãi ra sao, hạnh phúc nép sát vào người Trí Quân. Hanbin mảy may không biết gì về ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Trí Quân. Cái gì mà "của tôi", chính là nguyên vết răng cắn đánh dấu chủ quyền cùng những dấu hôn đỏ quanh cổ mà Trí Quân cố tình dành tặng cậu.

Hanbin rốt cuộc thì vẫn chỉ là một đứa bé ngây thơ khờ khạo đang bị con sói đội lốt cừu Trí Quân xỏ mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro