Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu xám bạc phanh gấp kéo theo một tiếng két nhỏ dừng ngay trước cổng tòa nhà, cảm tưởng như nó cùng vị chủ nhân của mình đang vô cùng vội vã. Hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, không ai nói chuyện với ai, sải từng bước dài đi thẳng vào bên trong.

Gương mặt người đang ngồi trên ghế dường như hơi cứng nhắc, nụ cười có chút gì đó vừa đau lòng vừa hạnh phúc - thứ hạnh phúc đứt đoạn. Bên cạnh, người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc điểm vài sợi bạc liên tục sờ nắn khuôn mặt người đó để kiểm chứng rằng mình không nằm mơ, mắt bà đỏ ngầu vì nước mắt liên tục chảy không tài nào ngăn nổi. Trong suốt quãng thời gian khó khăn mà một người mẹ như bà phải trải qua vừa rồi, việc đứa con trai duy nhất của mình đột nhiên mất tích không tìm thấy dấu vết trở về giống như một giấc mộng - một giấc mộng lặp đi lặp lại hầu như suốt 6 năm qua.

Lau nước mắt cho mẹ, Hanbin không ngừng nói con xin lỗi. Có nằm mơ Hanbin cũng không thể ngờ mình đã biến mất gần 6 năm. Cậu cũng không có thời gian để nghĩ nhiều về sự chênh lệch thời gian giữa hai thế giới bởi cảm giác có lỗi khi thấy mẹ và em gái khóc đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Nhìn gương mặt gầy gò, trũng mắt sâu hoắm của mẹ, Hanbyul bé bỏng giờ đã trở thành một cô nữ sinh xinh đẹp, tim Hanbin thắt lại. Cậu đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người con, một người anh. Ngoài câu xin lỗi, Hanbin không tìm ra cho mình lời ngụy biện nào chính đáng hơn.

Hanbin nghe tiếng mở cửa liền xoay lại, mỉm cười với Yun và Chanwoo đang đứng bất động như trời trồng. Cậu xa nhà quá lâu rồi, mọi thứ cũng thay đổi không ít. Yun chững chạc hơn trước rất nhiều, ở anh toát lên vẻ đẹp của một quý ông lịch lãm, trưởng thành trong bộ black-suit chỉnh tề. Chanwoo vẫn như trước, từ cách ăn mặc đến kiểu tóc, nếu có khác thì cậu ấy đã ốm hơn, gương mặt búng ra sữa ngày trước nay trông có vẻ nam tính và điềm đạm hơn.

"Hai người đi cùng nhau hả?"

"Thằng nhóc này! Chuyện là sao vậy hả? Rốt cuộc thì cậu trốn đâu suốt 6 năm qua vậy? Đến giờ mới chịu mò về!"

"Hyung...Hanbin, là hyung thật chứ?"

"Hyung, Chanwoo, em về rồi."

...

Hanbin đứng trước phòng YooJung, ngập ngừng không dám mở cửa. Cậu sợ mình sẽ nhìn thấy bộ dạng bất động của YooJung, sợ phải đối diện với tình cảm đã thay đổi mình dành cho cô ấy. Hanbin không hề nghĩ rằng YooJung vì mình mà trở nên như vậy ngần ấy thời gian. Cậu có thể hình dung ra nỗi đau của YooJung và cảm nhận được sự khó khăn cô đã phải trải qua. Vì chính cậu cũng đang bị thứ cảm xúc đó giày vò, quằn xéo.

Nỗi đau mất mát ấy lớn đến nỗi Hanbin lúc này cũng không tài nào chịu đựng được. Hình ảnh Trí Quân gắng gượng đưa tay về phía mình trong cơn mưa đập vào mắt trước khi cậu biến mất lại hiện ra rõ mồn một. Hanbin khó thở chống một tay vào cửa, một tay giữ chặt lấy tim mình, bên tai văng vẳng câu nói sẽ đi cùng cậu đến bất cứ đâu của Trí Quân. Hanbin cắn môi. Ngay cả một lời tạm biệt cậu còn chưa kịp nói... Giá mà lúc đó cậu không rời khỏi nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hanbin vuốt nhẹ chiếc vòng đeo tay, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đậu trên khuôn mặt cười của chú chuột mickey màu xanh. Là cậu có lỗi, với cả Trí Quân và YooJung.

Hanbin đẩy cửa bước vào trong. Căn phòng dìu dịu mùi tinh dầu chanh tràn ngập ánh nắng vỡ òa trước mắt. Người con gái nằm im lìm trên chiếc giường hồng nhạt còn thơm mùi nệm mới. Gương mặt cô bình thản như không, đôi môi nhỏ chúm chím đáng yêu hệt như quãng thời gian bình yên ngày trước.

Bằng một cách nào đó, thật thần kỳ, YooJung mỉm cười. Ngay khi ngón tay Hanbin di chuyển nhè nhẹ trên gò má. Cuối cùng thì cô cũng đợi được, ngày người cô yêu nhất thế gian quay trở về.

Mi mắt YooJung run rẩy đung đưa, chầm chậm đón nhận thứ ánh sáng ban mai tươi mới đã quá lâu rồi cô không được tiếp xúc. Gương mặt người con trai yêu thương lấp đầy đôi mắt đen nhánh nhòe nhoẹt lóng lánh dần rõ ràng hơn. Đôi mắt đó, sống mũi đó, khuôn miệng đó, mọi thứ hiện ra hệt như những gì từng khiến YooJung nhớ đến phát điên. Chỉ khác một điều, rằng giờ đây, Hanbin, người ấy đã lại trở về bên cô, ngay cạnh cô, không phải chỉ là một bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ cô đã đuổi theo suốt 6 năm qua.

Hanbin trong phút chốc quá bất ngờ trước sự tỉnh lại của YooJung, đôi tay cứng ngắt rụt lại bấu chặt vào thành giường. Hanbin sợ. Cậu sợ cái nhìn chứa chan yêu thương và hy vọng của YooJung, sợ hãi quá nhiều với tình yêu đã thay đổi chóng vánh của mình dành cho cô. Thật nực cười và đáng lên án, nhưng trong thâm tâm, Hanbin muốn bỏ chạy, muốn quay lại góc đường nơi cậu biến mất, muốn trở về với Trí Quân, muốn ôm chặt lấy Trí Quân mà cảm nhận hơi ấm cùng những vết sẹo đã quá đỗi quen thuộc như không khí ấy. Ánh mắt vô vọng của Trí Quân dưới màn mưa hiện lên đâm vào tim Hanbin, chọc ngoáy khiến miệng vết thương rách toác. Hanbin loạng choạng tựa vào tường thở dốc, nghiến chặt môi kiềm chế dòng nước mắt đang chực trào ra trên đôi mắt đỏ au, mùi máu xộc lên trong khoang miệng tanh nồng là thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được.

YooJung nhìn cơ thể Hanbin đổ rạp mất điểm tựa, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống lại trở nên cay đắng không sao hiểu nổi. Cái cô thấy, ngoại trừ hình dáng đó, còn lại, toàn bộ đã chẳng còn chút yêu thương đong đầy như trước. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cái cô mong chẳng phải là viễn cảnh tồi tệ như thế.

Tình yêu vẫn vậy, chỉ có người yêu là thay đổi. Thế giới này luôn tàn nhẫn đến độc địa.

Nhìn nụ cười sượng trân ngại ngùng bày ra trên mặt Hanbin, Yun và Chanwoo lén nhìn nhau. Họ vốn đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ khi Hanbin nói YooJung đã tỉnh. Cái khiến con người ta thay đổi đến vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể là trái tim. Một khi con tim đi lạc, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể quay lại đúng hướng, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là cái bóng xiêu vẹo đổ ngang dọc trên vạch đường trắng. Trong suốt thời gian qua, chắc hẳn đã có một lực hút cực đại thế nào mới có thể kéo được một người vốn sống với suy nghĩ chung tình tuyệt đối như Hanbin đi sai đường.

Một ngày có đến hai tin vui, gia đình Hanbin rộn rã tiếng cười nói, tiếng bước chân đi ra đi vào chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Duy chỉ có hai người không tham gia vào bầu không khí đó, hay đúng hơn là họ không thể.

Hanbin ngồi trên ghế, hướng ánh mắt vào khoảng không vô định ra bên ngoài cửa sổ phòng YooJung. Nói gì với cô ấy bây giờ? Em thế nào? Anh đã về rồi đây? Hay anh đã rất lo cho em khi anh không ở đây? Vô nghĩa và rỗng tuếch. Hanbin ghét cái im lặng khô khốc khó chịu này. Cậu càng không thể nhìn thẳng vào YooJung, nước mắt của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, cậu không thể tha thứ cho bản thân khi nhìn thấy. Trí Quân, Hanbin nhớ Trí Quân đến đau lòng. Nụ cười tít mắt rợp nắng ấy hệt như tia nắng đang nhảy nhót trên mặt cậu lúc này. Ấm áp.

YooJung chăm chú quan sát Hanbin. Cô muốn nói gì đó nhưng giọng nói bị nghẹn ngang cổ họng, hoàn toàn bị chặn lại khi nhận ra nỗi nhớ điên cuồng trong mắt Hanbin. YooJung gắng gượng ngồi dậy nhưng do nằm một chỗ quá lâu nên cơ thể còn yếu, chưa kịp thích nghi với những cử động mạnh, chỉ có thể cựa quậy một chút như đứa trẻ đang tập lật. Đến cả cơ thể của chính mình cũng chống lại mình, YooJung cay đắng bấu chặt tay vào nệm, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nếu có thể, chẳng thà cứ mãi bất động như vậy, cứ đuổi theo Hanbin qua từng giấc mơ, ít nhất là trong thế giới ấy, Hanbin vẫn nhìn về phía cô mà chờ đợi.

"Anh không có gì để nói với em?"

Một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như cả thế kỷ. Hanbin xoay người lại, vẫn lảng tránh YooJung, méo mó nặn ra một nụ cười giả tạo khiên cưỡng.

"Anh đã về."

"Em biết."

"..."

"Anh có thể ra ngoài nếu không muốn ở đây."

"YooJung..."

"Em đã nhớ anh...rất nhiều..."

"Anh xin lỗi..."

"Em muốn ngủ một chút, anh cũng nên đi nghỉ đi."

Ngủ? Chẳng phải cô đã ngủ quá đủ rồi sao? Đến nỗi khi tỉnh dậy, mở mắt ra, cứ như một cơn ác mộng chưa chấm dứt, người mình yêu quay lưng bước đi càng lúc càng xa, xa đến tuyệt vọng nhưng chỉ có thể khẽ đưa tay ra với lấy mà không thể gọi.

Yêu nhau, rồi xa nhau, chỉ đơn giản là như vậy thôi sao?

~~~

Mồ hôi vã ra đầm đìa trên trán Trí Quân. Cậu đưa tay huơ huơ trong không trung, cố gắng chụp lấy một điểm bất định. Hanbin đang rời đi, cậu ấy đang rời xa cậu. Phải giữ Hanbin lại. Làm ơn! Ai đó làm ơn giữ cậu ấy lại! Đừng! Hanbin, đừng đi! Chờ một chút, chút nữa thôi, tôi đang đến, sắp rồi, ta sẽ đi cùng nhau! Làm ơn!

"HANBIN!"

Trí Quân giật mình nhào về phía trước hét tên Hanbin ngay khi Hanbin biến mất sau tiếng sét dội ngược nhức óc. Cậu trừng mắt nhìn xung quanh, ngã nhào xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt khi chân vừa chạm đất. Giá treo bình truyền nước đổ xuống đập vào sống lưng Trí Quân đau nhói. Khay nước vướng vào dây truyền nước rơi loảng xoảng làm nước chảy lênh láng, mảnh thủy tinh vỡ nằm ngổn ngang trên nền gạch trắng.

Trí Quân rút phăng mấy mũi kim tiêm trên mu bàn tay, loạng choạng đứng lên, miệng không ngớt gọi tên Hanbin. Cái nơi quái quỷ này là đâu? Còn Hanbin? Cậu ấy đâu? Chỉ là một cơn ác mộng thôi, chắc chắn là thế. Ở nhà, Hanbin nhất định đang ở nhà đợi cậu về. Trí Quân có thể mường tượng ra khuôn mặt ngốc nghếch của Hanbin bên bàn ăn đã dọn sẵn. Cậu sẽ không khen đâu, phải trêu cho cậu ấy thất vọng một chút. Nhanh lên, Trí Quân không muốn để Hanbin phải đợi quá lâu. Cậu ấy sẽ nhăn nhó nếu cậu về trễ, khi đó thức ăn đã nguội ngắt rồi, sẽ lại làm cậu ấy tốn công hâm nóng. Hanbin nhất định không để Trí Quân nhúng tay vào việc bếp núc, nhất là với đồ ăn cậu ấy nấu. Chả hiểu sao nữa.

Trí Quân mỉm cười đứng thẳng dậy, phủi quần áo. Hanbin cũng rất ưa sạch sẽ, người ngợm thế này sẽ không cho ăn đâu. Phải rồi, phải thay bộ này ra, đây chẳng phải là quần áo bệnh viện sao? Thấy cái này Hanbin sẽ lo sốt vó rồi mắng Trí Quân cho coi.

Trí Quân mơ hồ nhìn quanh, cơn đau nửa đầu ập tới làm cậu ngã xuống lần nữa. Bàn tay cắm vào mảnh ly vỡ làm máu tứa ra hòa vào vũng nước đỏ thẫm một góc sàn. Gương mặt Hanbin ướt nước, tia sét xanh xé đôi bầu trời, cây phong bốc cháy, đôi chân đau rát... tất cả cứ siết chặt lấy, thi nhau đâm thật sâu thứ nanh vuốt tẩm đầy độc dược vào cơ thể vốn đã đầy rẫy sẹo của Trí Quân. Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau trào ra trên gương mặt đau đớn đến cực độ của Trí Quân. Một chút nữa thôi, cậu đã có thể giữ lấy Hanbin. Một chút nữa thôi, sao lại không cho cậu thêm chút thời gian? Sao lại cướp đi Hanbin như thế? Hanbin đã rời xa cậu thật sao? Là như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Làm ơn, ai đó làm ơn nói rằng đây chỉ là thứ ác mộng viển vông đi!

Trí Quân điên cuồng gào thét tên Hanbin, đưa tay gạt ngang nước mắt trên mặt, ánh mắt hung hăng quét ngang khắp phòng. Không được khóc! Phải đi tìm Hanbin. Phải làm bất cứ điều gì để giữ lấy Hanbin. Đã hứa thì nhất quyết không được quên.

Tiếng cà mên trên tay Chân Huân rơi xuống đất vang lên chát chúa. Trước mắt anh, máu từ tay Trí Quân đang nhỏ tong tong chậm rãi xuống nền nhà. Cảnh tượng trước mắt hệt như một bãi chiến trường đầy máu và miểng thủy tinh. Trí Quân đứng đó, đối diện anh với bàn tay siết chặt cương nghị cùng đôi mắt u uất vô hồn quặn thắt tâm can người đối diện.

"Hyung, em muốn về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro