Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần nay Hanbin không gặp Trí Quân. Mấy lần Chân Huân sang nhà Hàn Bân nhưng anh chỉ đi một mình, không còn thấy Trí Quân đi theo như trước nữa. Thư viện cậu ta cũng không đến.

Sau cùng, Hanbin với một nỗ lực giả vờ tình cờ hỏi về sự vắng mặt của Trí Quân đã biết được lý do đi kèm với ánh mắt nghi ngờ của Hàn Bân. Chẳng là Trí Quân đang ôn cho đợt thi giữa học kì.

Hanbin không sao lý giải nổi cái cảm giác thất vọng mơ hồ khi không trông thấy Trí Quân hàng ngày ngồi trong thư viện. Cả việc cậu phải úp mở hỏi Hàn Bân về chuyện của Trí Quân. Chẳng phải cứ việc nói quách ra là được rồi sao?

Là vì sợ người khác nhìn thấu tâm can.

Cảm giác đan xen giống hệt lúc trước bắt đầu chen chúc nhau trong tâm trí Hanbin. Nhưng lần này rất khác. Nó lạ lẫm và dữ dội hơn chứ không chỉ chập choạng mờ tỏ như khi Hanbin phân vân giữa việc mình dành tình cảm cho ai, Bobby hay YooJung.

Hanbin thấy mình tồi tệ kinh khủng. Cậu đã chẳng còn nghĩ đến YooJung nhiều như trước, thậm chí đôi khi còn quên mất sự hiện diện của YooJung mỗi lần nghĩ về Trí Quân. Trong lòng Hanbin hiện tại còn có một nỗi buồn không gọi được tên khi đọc những dòng chữ Trí Quân viết về Chân Huân mà cậu vẫn đang giữ. Cậu tự hỏi liệu Trí Quân đã có thể đối mặt với Chân Huân hay chưa, có chịu đựng nổi không mỗi khi Hàn Bân đi bên cạnh Chân Huân.

Hơn một lần, Hanbin muốn mình trở nên đặc biệt đối với Trí Quân.

Hanbin đẩy quyển sách cuối cùng lên kệ rồi thả người ngồi phịch xuống đất. Cậu thật sự không biết bản thân mình cuối cùng là đang muốn cái gì. Có phải cậu quá tham lam rồi không?

"Làm gì mà thở dài thượt vậy?"

Giọng nói trầm ấm cậu luôn trông ngóng bất chợt vang lên từ phía bên kia giá sách. Hanbin nhìn qua khe hở giữa những chồng sách, vô thức mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt nhỏ xíu đang lướt trên trang sách. Trí Quân hôm nay không mang kính.

Ngồi đối diện nhau trong phòng đọc, Hanbin chốc chốc lại lén nhìn lên người trước mặt, trong lòng chộn rộn những tiếng cười tủm tỉm.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi bỏ kính ra lạ lắm sao mà cậu nhìn ghê vậy?"

"Ừ, lạ lắm. Hình như cậu còn cắt tóc nữa hả?"

"Ờ. Nó dài quá rồi."

Hanbin mỉm cười. Trí Quân bây giờ trông rất khác. Từng đường nét trên khuôn mặt hiện ra rất sống động và rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, làn da tái xanh bình thường cũng trở nên hồng hào hơn. Đặc biệt là đường viền hàm dưới của Trí Quân. Vô cùng quyến rũ và cuốn hút. Hanbin nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào đó, không khỏi tự hỏi rằng liệu cậu ta có nhận ra bản thân mình thật sự có một sức hút rất kỳ lạ và dễ gây nghiện như vậy hay không.

"Này, trông cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đấy!" - Trí Quân đặt quyển sách xuống, nhíu mày nhìn Hanbin. Từ nãy đến giờ hình như còn chưa chớp mắt lấy một lần.

"À không... À mà cậu thi xong chưa?" - Hanbin nghe Trí Quân nói liền giật mình ngồi thẳng lưng lại, lảng sang chuyện khác, má hơi ửng hồng như vừa bị bắt quả tang.

"Xong rồi. Mấy chuyện thi cử này bình thường thôi mà."

Hanbin thấy Trí Quân nhún vai lại nhớ đến Hàn Bân mấy hôm trước nằm rên rỉ ỉ ôi cả ngày trời. Giá mà cậu ta bằng một nửa của Trí Quân thì thật đỡ biết mấy. Chân Huân cách ngày lại đến kèm vậy mà cũng chẳng nhét nổi một chữ vào đầu cậu ta, lại còn bị nắm gáy, hù dọa. Hàn Bân chỉ được cái ăn hiếp người ta là giỏi.

"Hanbin, cậu có thích..."

Trí Quân bở lửng câu nói, làm bộ nghiêm túc nhìn xoáy vào mắt Hanbin làm cậu giật mình, tim đập thình thịch. Đừng bảo là cậu ta đang định hỏi mình có thích cậu ta không đấy chứ?

"Thích...thích gì...?"

"Cậu làm gì đỏ mặt dữ thế?" - Trí Quân bật cười khi trông thấy bộ dạng líu quíu cùng hai vành tai đỏ lựng của Hanbin - "Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thích ăn dồi lợn hay không thôi."

Hanbin ngẩn tò te nhìn Trí Quân đang cười thích thú, gần một phút sau mới lắp bắp trả lời.

"À ra là dồi lợn... Dồi lợn...thích chứ! Sao thế?"

"Khi nào cậu xong việc thì đi ăn đi! Mấy hôm nay chả hiểu sao cứ thấy thèm kinh khủng."

...

...

Trí Quân và Hanbin vừa ăn vừa co rúm người lại, miệng không ngừng xuýt xoa. Trời gần đây đã bắt đầu lạnh. Việc ăn ở một quán ven đường, giữa không gian nồng sực mùi thức ăn cùng hơi nóng bốc lên trong tiết trời thế này thật không có gì sánh bằng.

Hanbin nhìn Trí Quân ăn ngon lành, tự dưng lại thấy vui vui. Cả cái dáng vẻ khi ăn của cậu ấy cũng làm người khác mỉm cười. Hanbin vô tình nhìn sang bàn bên cạnh, hai cô bé đang ngồi ở đó thỉnh thoảng lại len lén nhìn Trí Quân cười rúc rích.

"Ê, hai cô bé kia nhìn cậu nãy giờ kìa" - Hanbin thả miếng dồi lợn vào miệng, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.

"Thì sao?" - Trí Quân quay sang bàn bên, nhìn hai người Hanbin vừa mới nhắc. Một trong hai cô bé đó bỗng lúng túng mỉm cười gật đầu chào, hai má đỏ ửng lên khi Trí Quân lịch sự chào lại - "Này, đừng bảo cậu ghen đấy nhé! Ê đừng uống! Coi chừng phỏng lưỡi giờ!"

"Điên hả? Ghen gì? Thèm vào!" - Hanbin nghe đến chữ ghen thì hai tai đã lùng bùng, một chữ cũng không nghe thấy, vơ vội lấy cốc nước nóng trên bàn hớp một ngụm liền ngay lập tức hét lên - "Á! Nóng!"

"Đã bảo rồi!" - Trí Quân rút giấy ăn lau nước bị đổ ra trên bàn, ngại ngùng nhìn những người xung quanh.

"Ai bảo cậu... Tôi sao lại phải ghen với cô bé đó? Điên khùng!"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là cậu ghen tị với tôi vì người ta nhìn tôi mà không nhìn cậu đấy chứ!"

Hanbin chết trân sau câu nói của Trí Quân. Mặt cậu đỏ đến nỗi cậu có cảm tưởng như đầu mình đang bốc khói rần rần. Xấu hổ chết đi được! Thật muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó trốn ngay cho xong!

Trí Quân nhìn vẻ mặt Hanbin ngây ra, lúc này mới nhận ra là rốt cuộc cậu ta đã hiểu lầm ý của mình sang một hướng hoàn toàn khác. Trí Quân bật cười. Cậu ta suy diễn được đến mức ấy thì quả là đáng khâm phục.

"Tôi hiểu rồi. Đầu óc tưởng tượng của cậu thật không tầm thường hả!?"

"Cậu...ai bảo cậu không nói rõ?"

"Ai mà biết cậu lại nghĩ nó thành ra như thế chứ?"

Hanbin mím môi nhìn Trí Quân cứ ngồi cười tủm tỉm. Tại sao lại tự mình làm mình xấu hổ thế này chứ! Trí Quân là tên điên khùng, tên quẫn trí!

"Chút nữa sẽ có tuyết đấy!" - Trí Quân vừa gọi thêm một phần bánh gạo cay, chống cằm nhìn ra ngoài qua lớp nilong trong suốt - "Tuyết đầu mùa."

Hanbin nhìn theo. Trước mắt cậu, từng hạt tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi xuống. Gió thổi nhẹ làm tuyết bay phất phơ trong không trung, bám đầy trên áo nón người đi đường. Mặt đường bỗng chốc được phủ một tầng tuyết trắng mỏng tang. Ai nấy cũng thích thú khi được tận mắt chứng kiến tuyết đầu mùa rơi. Vài đôi còn trao cho nhau những cái hôn ngay giữa phố, trong mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Hanbin ngây ra nhìn ngắm không gian tràn ngập một màu trắng xóa tinh khiết, cười ngơ ngác, chẳng để ý thấy người đối diện cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Cậu nhớ lại câu chuyện trước đây YooJung từng nói. Khi hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa rời. Bởi tuyết đầu mùa là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Nó đến chẳng bao giờ báo trước. Chỉ những người vốn đã được định sẵn là dành cho nhau mới có duyên nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi cùng nhau.

Hanbin trước mắt Trí Quân không khác gì một đứa trẻ lần đầu trông thấy tuyết. Đôi mắt đen láy thi thoảng lại hấp háy cùng đôi môi hồng ươn ướt khép hờ của Hanbin như thôi miên, dẫn dụ Trí Quân đi lạc đâu đó khỏi thực tại. Trí Quân lắc đầu thật mạnh, uống một ngụm nước thật lớn, cố xua đuổi hình ảnh Hanbin ra khỏi đầu. Trí Quân không hiểu sao dạo này Hanbin rất hay xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Luôn vào những lúc Trí Quân cảm thấy mệt mỏi và đuối sức nhất, Hanbin cùng nụ cười của cậu ấy đã giúp cậu vượt qua mọi thứ rất nhanh chóng.

Hanbin lén nhìn Trí Quân, vội thu lại cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Cậu ta làm sao mà là định mệnh của mình được!

Tối đó, Hanbin thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu hết xoay bên này lại xoay bên kia. Tay vắt trên trán nhớ lại cảnh tượng lúc tối. Hình ảnh Trí Quân ngồi trước mặt, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cứ bám riết lấy tâm trí cậu. Hanbin ngồi bật dậy, bực bội vò tóc rối tung. Cậu là bị điên rồi phải không? Sao cứ nghĩ đến cậu ta mãi vậy? Hanbin à, mày phải tỉnh lại đi! Hanbin tự cốc đầu mình một cái nghe cốp đau điếng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.

"Điên thật rồi!"

"Điên thật chứ còn gì nữa!" - Hanbin bị giọng nói thầm thì sau lưng làm cho giật bắn - "Nửa đêm mà làm cái trò con bò gì thế hả?"

"Hàn Bân..." - Hanbin giật cái chăn đang trùm kín mặt Hàn Bân ra, ngồi nghiêm túc nhìn cậu, cân nhắc - "Cái này...cậu trả lời thật nhé!"

"Gì? Trả chăn đây!" - Hàn Bân lại chui đầu vào trong lớp chăn dày cui, giọng ngái ngủ vọng ra - "Hỏi gì?"

"Cậu...lúc cậu nhận ra mình thích Chân Huân, cảm giác nó...như nào vậy?"

"Tôi biết đâu. Thấy thích thì thích thôi."

"Vậy cậu không cảm thấy bản thân có gì khác hả?"

"Ừm để coi... Cũng có. Kiểu như thích sờ gáy hyung ấy hay kẹp cổ hyung ấy kéo đi. Chắc vậy."

Hanbin ngán ngẩm nhìn cái đầu tròn tròn nhô ra của Hàn Bân, nằm phịch xuống giường suy nghĩ. Tên Hàn Bân này mới đúng là đồ điên ấy. Trước mắt Hanbin lại hiện lên nụ cười tít mắt của Trí Quân. Hanbin bất giác bật cười. Trí Quân, thật ra cậu ta cũng... Aishhh! Thiệt tình! Thôi ngủ!

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Khắp nơi đều trang hoàng cho lễ giáng sinh làm đường phố rực rỡ hơn hẳn. Người đổ xuống đường trở nên đông hơn thường lệ.

Thư viện những ngày này đã đóng cửa. Hanbin thời gian rảnh chỉ biết phụ dì Kim dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Những lúc này, cảm giác nhớ nhà lại cồn cào trong lòng cậu. Gia đình Hanbin mọi năm luôn cùng nhau ăn bữa ăn vào dịp năm mới, cùng nhau đón giao thừa. Hanbin tuy lớn nhưng vẫn thích nhất là được nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ. Khoảnh khoắc mọi người vui vẻ quây quần bên nhau vào ngày đầu năm mới trong ký ức làm cậu buồn.

Hanbin lững thững vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu đột nhiên xuất hiện trong đầu, thoáng chốc cây cầu đã ở trước mặt. Hôm nay trong nhà không có việc gì làm, Hanbin buồn tay buồn chân không biết thế nào lại đi thẳng đến đây. Chỗ này gần đây là nơi Hanbin hay tới mỗi khi cảm thấy trống rỗng hay nhớ nhà. Không gian này làm cậu thoải mái. Có thể nằm dài cả ngày trên triền cỏ mà không bị ai làm phiền.

Hanbin nhìn dòng nước trôi lờ đờ, chợt nhớ lại cái ngày cậu gặp Trí Quân trên cầu. Từ lần đó, Hanbin không thấy Trí Quân đến đây nữa. Hanbin tự hỏi giờ Trí Quân đang làm gì? Mới mấy ngày trước cậu ta còn mang đến cho Hanbin một hộp lớn bánh kếp lúa mạch với kim chi mà cậu ta tự tay làm rồi lặn mất tăm. Trí Quân cứ thỉnh thoảng lại biến mất như thế. Và mỗi lần như vậy, trong lòng Hanbin lại bị hổng một lỗ to đùng.

Hanbin bây giờ đã thừa nhận với bản thân là mình thích Trí Quân. Nhưng cũng như thế, cậu cảm thấy có lỗi với YooJung hơn bao giờ hết. Cô ấy xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn từ cậu mới phải. Vậy mà giờ cậu lại có tình cảm với một người khác. YooJung chắc sẽ chẳng tha thứ cho cậu đâu nhỉ?

Hanbin cười khổ. Hanbin nhớ nhà, nhớ mọi người nhưng con quỷ ích kỷ trong cậu lại mong muốn mình sẽ được ở đây mãi mãi. Vì chẳng đâu có người cậu cần ngoài nơi này. Trí Quân.

"Biết ngay cậu ở đây mà!" - Trí Quân từ đâu xuất hiện trước mặt Hanbin, thở hồng hộc như vừa chạy một đoạn đường rất dài.

"Trí Quân? Cậu...?" - Hanbin tròn mắt nhìn Trí Quân. Không phải chứ? Vừa mới nghĩ đến cậu ta là cậu ta xuất hiện?

"Tôi đến nhà nhưng dì Kim bảo cậu ra ngoài rồi. Tôi nghĩ thế nào cậu cũng lại đến chỗ này."

"Sao cậu biết tôi thường ra đây?" - Hanbin nghi hoặc hỏi.

Trí Quân không trả lời, gãi đầu gãi tai bối rối nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của Hanbin. Làm sao có thể trả lời là mấy lần cậu đi theo Hanbin đến đây rồi đứng từ xa nhìn cậu ấy được cơ chứ! Thể nào Hanbin cũng quy cho Trí Quân cái tội theo dõi biến thái gì gì đấy cho xem!

"Tôi đoán! Mà thôi, theo tôi!"

Không để Hanbin kịp thắc mắc thêm, Trí Quân nắm tay cậu kéo đi, vẻ mặt có vẻ háo hức hơn mọi ngày.

Trí Quân dẫn Hanbin đến một công viên giải trí mới mở. Mặc cho Hanbin mặt mày biến sắc, tái mét trước mấy trò lộn nhào hay thả tự do trên không, Trí Quân vẫn cương quyết nắm chặt tay cậu kéo vào chơi cùng mình rồi cười khùng khục khi thấy Hanbin đờ đẫn, bước đi loạng choạng cứ như trên mây, tóc tai rối xù dựng đứng cả lên. Rất lâu rồi Trí Quân mới cười nhiều như thế này.

Hôm nay Trí Quân còn mặc áo thun trắng cổ tròn, mang áo khoác ngoài, quần jeans, giày thể thao trắng. Hanbin cứ ngẩn ngơ nhìn Trí Quân. Y hệt một người khác. Điều gì khiến cậu ta hôm nay thay đổi như vậy?

Hanbin nhàn nhã nhấm nháp cây kẹo bông gòn Trí Quân mua cho, cảm thấy khó chịu vì mấy cô gái đi ngang qua chỗ hai người cứ nhìn Trí Quân chằm chặp. Chả hiểu sao Hanbin mong Trí Quân cứ như trước đây đi, cậu ghét người khác nhìn Trí Quân kinh khủng. Nhất là với cái ánh mắt chỉ toàn ẩn ý như thế!

"Sao hôm nay cậu lại ăn mặc như thế hả?"

"Đẹp không?" - Trí Quân cười tít mắt, hai cái răng thỏ tự dưng lại có duyên lạ lùng làm Hanbin đơ ra mất vài giây.

"Không!" - Hanbin lừ mắt nhìn một cậu con trai cao gầy đứng gần đấy nhìn chăm chăm vào Trí Quân.

"Sao vậy? Chân Huân bảo tôi thế này trông ổn lắm mà?" - Trí Quân xụ mặt xuống nhìn khắp người. Không lẽ Chân Huân nói dối cậu? Hôm nay cậu phải cố gắng lắm mới có thể ăn mặc thế này mà đi ra đường. Cả đoạn đường từ nhà cậu đến nhà Hàn Bân, cứ thỉnh thoảng lại có người nhìn nhìn làm cậu khó chịu chết được - "Hèn gì người ta cứ nhìn tôi hoài. Thì ra là buồn cười lắm hả?"

Hanbin đỏ bừng mặt vì nhịn cười. Trí Quân khờ! Người ta nhìn vì cậu hôm nay trông rất bảnh đó!

"Ừ, kỳ cục chết được!"

"Vậy về thôi! Phải thay bộ khác mới được. Thế này làm tôi khó chịu lắm!"

Hanbin bật cười khanh khách. Trí Quân là một tên trùm ngố tàu! Nói thế cũng tin sái cổ đi!

"Đùa thôi. Vì cậu đẹp trai nên họ mới nhìn cậu đấy chứ!"

"Thật không?" - Trí Quân mở to mắt - "Nhưng cậu chẳng phải có vẻ không thích đấy sao?"

"Ờ thì...tôi không thích người khác nhìn cậu...mà không nhìn tôi!"

Trí Quân cười xòa vò rối mái tóc Hanbin. Trẻ con thế không biết! Trí Quân đột ngột rụt tay lại, khẽ đằng hắng. Cái vẻ mặt dẫu môi của Hanbin lúc nãy thật sự quá đáng yêu!

"Mà cậu mang áo thế này...không còn sợ người khác nhìn thấy..." - Hanbin dừng lại, cố tìm từ cho thích hợp để Trí Quân không cảm thấy buồn khi nghe cậu nói. Nhưng Trí Quân trước khi Hanbin tiếp tục đã mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cậu.

"Có chứ! Nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi khổ sở như tôi từng nghĩ. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều!"

...

...

Hanbin sau khi đi chơi cả ngày với Trí Quân trong lòng rất vui, về đến nhà vẫn cứ tủm tỉm cười một mình. Hàn Bân nhìn Hanbin đi ra đi vào cười cười như đứa dở, không nén nổi tò mò.

"Cậu ăn trúng gì hả? Đi đâu cả ngày rồi lại cười như bệnh vậy?"

"Vui thì cười chứ sao!"

"Mà này, đừng nói cậu đi chơi với tên Trí Quân kia đấy nhé? Chân Huân bảo với tôi cậu ta hôm nay ăn mặc đẹp rồi hí hửng đi đâu đó. Hình như là hẹn hò..."

Hàn Bân dừng lại dò xét biểu hiện của Hanbin. Trông thấy ánh mắt lúng liếng tránh né của Hanbin liền cười cười, gật gù ra vẻ ta đây hiểu hết rồi nhé!

"Đúng là hai người cùng với nhau rồi nhỉ? Tên đấy nhìn khù khờ vậy mà cũng ghê gớm thật!"

"Cậu nói nhảm gì thế? Dở hơi!"

"Cũng nhờ ơn cậu ta mà hôm nay tôi mới được ăn bánh kem miễn phí. Ngon quá trời quá đất luôn!"

"Ý cậu là sao?"

"Không biết hả? Bữa nay sinh nhật Trí Quân mà!"

...

...

Hanbin đứng trước cửa nhà Trí Quân thở không ra hơi. Thật may quá! Vẫn chưa hết ngày! Cậu bấm chuông. Trí Quân điên khùng! Sinh nhật mà cũng không nói một tiếng, hèn gì hôm nay lại lạ lùng như vậy! Coi tôi xử cậu sao đây!

Mở cửa cho Hanbin là bố Trí Quân. Ông bảo cậu vào phòng Trí Quân đợi một lúc, cậu ấy đang tắm. Hanbin đầu óc lại bắt đầu nghĩ linh tinh, hai tai đỏ ửng lên bất thường.

Hanbin nhìn quanh phòng Trí Quân. Mọi thứ được sắp xếp rất đơn giản và ngăn nắp, sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với phòng Hàn Bân. Hanbin nhận ra mấy tấm ảnh sticker hai người chụp lúc chiều đang nằm trên bàn. Cậu mỉm cười cầm lên. Là do cậu đòi chụp cho bằng được nên cái mặt Trí Quân mới nhăn nhó như thế này. Ngón tay Hanbin di di trên mặt Trí Quân. Cậu ta không muốn chụp ảnh mà lại đòi giữ bằng hết, không cho Hanbin lấy một tấm. Hanbin nhìn ra cửa không có ai, nhanh tay lấy một tấm Trí Quân đội tóc giả, mặt nhăn như khỉ nhét vào túi. Ít nhất thì cậu cũng phải được giữ một cái chứ!

"Ê, cậu làm gì mờ ám ở đó thế?"

Trí Quân lù lù ngay cửa, mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước trượt xuống cổ, thấm vào lớp áo ngủ trắng mỏng tang. Hanbin thoáng đỏ mặt khi trông thấy làn da trắng ngần của Trí Quân ẩn hiện qua lớp vải ướt.

Trí Quân vào phòng, theo thói quen tiện tay đóng cửa lại. Hanbin đang cúi gằm mặt nghe tiếng cửa đóng hoảng hốt ngẩng lên, nuốt nước bọt. Tại sao cậu ta lại đóng cửa? Cậu ta tính làm gì đây? Không phải là lại giở thói biến thái ra như mấy lần trước nữa chứ?

Trí Quân ngồi trên giường nhìn Hanbin bốc hỏa đứng đực một chỗ, bật cười, đi ra mở cửa rồi nghiêng đầu, trong giọng nói rõ ràng là muốn chọc cho Hanbin tức điên.

"Cậu không cần tưởng tượng nữa đâu. Mà nếu tôi muốn làm gì cậu thật thì đóng hay mở cũng như nhau thôi! Không ngờ đầu óc cậu đen tối đến thế đấy!"

Hanbin mím môi, lườm Trí Quân muốn cháy mắt. Tên Trí Quân đó rốt cuộc là ăn cái gì mà lần nào cũng đọc được ý nghĩ của cậu vậy? Lại dám chọc tức cậu!

"Sao không nói cho tôi biết hôm nay sinh nhật cậu?"

"Sinh nhật thì cũng như ngày bình thường thôi mà."

"Khác chứ! Là ngày nhà cậu phải tốn thêm một miệng ăn đó!"

Trí Quân cười đến rung người. Ờ thì tốn thêm một miệng ăn! Hanbin cậu ta đang nói linh tinh gì vậy không biết!

Hanbin dúi vào tay Trí Quân một nắm những viên socola đủ hình dạng cậu lén lấy của Hàn Bân. Thật ra Hanbin định mua một cái gì đó làm quà nhưng mấy cửa tiệm đóng cửa hết cả rồi. Tuy không quang minh chính đại lắm nhưng mặc kệ, cũng là công sức Hanbin lén lút thậm thụt mãi mới lấy được từ người keo kiệt kia mà!

"Cho cậu! Sinh nhật thì phải ăn canh rong biển mới được. Nếu cậu mà nói sớm thì tôi đã nấu cho cậu rồi."

Trí Quân nhìn mấy viên socola trong tay, nhận ra đây là kẹo mà Chân Huân tặng Hàn Bân mấy hôm trước cậu vô tình thấy. Còn dám lấy kẹo của người khác tặng cậu!

Trí Quân đứng lên tiến lại gần Hanbin, nhìn xoáy vào mắt cậu. Mấy giọt nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong xuống hõm cổ. Hanbin giật mình thụt lùi lại theo phản xạ, tròn mắt nhìn Trí Quân. Một thứ mùi hương từ người Trí Quân thoảng qua làm đầu óc Hanbin váng vất, cả người đột nhiên xây xẩm, chân không đứng vững phải tựa vào cạnh bàn.

"Đáng lẽ tôi định đợi lúc thích hợp, nhưng bây giờ..." - Trí Quân kề sát vào mặt Hanbin, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau - "Xác nhận!"

Trí Quân đặt môi mình xuống đôi môi ươn ướt của Hanbin, cắn nhẹ. Một luồng điện chạy dọc hai thân thể đang dính sát lấy nhau. Trí Quân vòng tay ra sau ghì nhẹ Hanbin vào cơ thể ẩm ướt ấm nóng của mình, khẽ khàng tách môi Hanbin, ấn nụ hôn vào sâu hơn. Trí Quân chầm chậm mơn trớn bờ môi mềm mọng của Hanbin như nâng niu một loại báu vật.

Chiếc khăn trên tay Trí Quân rơi xuống. Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hanbin, chạm vào làn da mịn màng như em bé ấy, vuốt nhẹ.

Chân tay Hanbin bủn rủn trước nụ hôn của Trí Quân, cả người mềm nhũn ra, tựa hẳn vào lòng ngực rộng rãi vững chắc của Trí Quân. Trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lâng lâng bay bổng. Cậu cảm nhận được sự trân trọng nâng niu qua từng hơi thở của Trí Quân. Không dồn dập, không cợt nhả như trước đây. Là một nụ hôn tràn đầy đam mê và chân thành.

Vô thức, tay Hanbin đặt lên bờ eo Trí Quân, siết nhẹ. Mọi thứ xung quanh trở nên trong suốt rồi biến mất. Tựa như không gian này chỉ có cậu và Trí Quân, thời gian như lắng đọng trên mi mắt khép hờ của hai người. Thậm chí có thể nghe thấy rất rõ tiếng hai con tim đang đập rộn ràng cùng hơi thở gấp gáp của hai người.

Trí Quân cắn nhẹ môi Hanbin, cụng đầu vào trán Hanbin. Nhìn thấy vẻ bối rối ngượng ngùng của Hanbin, Trí Quân mỉm cười, hai mắt nheo lại, môi mấp máy nói gì đó.

Hanbin ngượng gần chết, đến mở miệng mắng Trí Quân biến thái cũng không còn đủ sức. Cậu cúi gằm giấu khuôn mặt đang mỗi lúc một đỏ bừng lên. Trí Quân kéo Hanbin lại, bao bọc trong vòng tay to lớn của mình. Vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh của Hanbin hít nhẹ. Thứ đáng yêu này khi ngượng thật muốn khiến người khác điên đảo mà!

Trí Quân cúi thấp đầu, thì thầm vào tai Hanbin câu gì đó không rõ. Chỉ biết mãi đến khi Hanbin về đến nhà, trùm kín mặt trong chăn vẫn còn tủm tỉm cười, mắt lấp lánh.

Tối hôm đó, Trí Quân lần đầu tiên trong đời, ngủ thật ngon đến sáng, cơn ác mộng vì một lý do đặc biệtđã không còn tìm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro