Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân và Hanbin đang phụ dì Kim soạn bàn ăn. Hôm nay tâm trạng dì Kim đặc biệt tốt, bà cứ luôn miệng cười nói, còn làm rất nhiều món ngon. Hàn Bân trố mắt nhìn bàn ăn đầy ắp, mùi bánh hạnh nhân trong lò sực lên thơm phức.

"Dì, bữa nay là ngày gì hả? Sinh nhật của dì còn chưa tới mà?" - Hàn Bân nhón tay ngắt một mẩu bánh mì trên bàn. Cậu thế nào cũng nghĩ không ra lý do của bữa tiệc thịnh soạn này là gì.

"Hàn Bân, con nhớ chuyện lần trước ta nói với con không?"

Dì Kim đặt một tô soup lớn vào chính giữa bàn, xong đâu đấy tháo bỏ găng tay nhấc nồi sang một bên, nghiêm túc ngồi xuống nhìn Hàn Bân. Hanbin ở bên cũng thấy lạ nên ngừng tay lắng nghe. Có vẻ mục đích của bữa tiệc này không chỉ là để ăn bình thường.

"Dì...đừng nói hôm nay..."

Hàn Bân tròn mắt hỏi người phụ nữ ngồi trước mặt mình. Lúc này mới nhận ra hình như bà có trang điểm nhẹ, còn mặt cả chiếc váy màu kem bà thích nhất, nhưng do đeo tạp dề nên Hàn Bân mới không để ý thấy. Khoảng đầu tháng trước, dì Kim đã nói bà đang gặp gỡ một người. Hàn Bân trước nay luôn muốn bà đến với người nào đó để có chỗ dựa tinh thần khi tuổi già. Tính đến nay thì dì Kim tuổi đã quá tứ tuần, Hàn Bân không muốn thấy cả đời dì lủi thủi một thân một mình nên trong lòng rất vui mừng và ủng hộ dì hết mực.

"Ừ. Tối nay ông ấy sẽ đến. Có cả hai cậu con trai nữa. Chúng ta trước sau sẽ là người một nhà nên muốn hai bên gần gũi nhau hơn. Nhưng mà, các con cũng biết ông ấy đấy."

Hanbin hơi chột dạ khi dì Kim cười. Cậu đến đây chỉ mới gần ba tháng nên không có quen biết nhiều, người lớn thì càng không, có chăng chỉ là dì Kim với bố Trí Quân. Hanbin giật mình. Không  phải là trùng hợp như vậy chứ?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, dì Kim cởi bỏ tạp dề vội vã ra mở cửa. Hàn Bân chỉnh sửa qua loa quần áo đầu tóc, có chút khẩn trương vì là lần đầu gặp. Trên mặt cũng không giấu vẻ tò mò háo hức.

Hanbin và Hàn Bân gần như đơ ra khi vừa trông thấy người đàn ông lớn tuổi phía sau cánh cửa. Đứng sau ông là Trí Quân và Chân Huân. Biểu hiện của họ hiện giờ cũng không thể nói là ổn, nhất là Chân Huân. Anh cắn môi nhìn cậu, ánh mắt đau đáu không thể nói thành lời.

Hanbin nhìn sang Hàn Bân vẫn chưa hết kinh ngạc. Hàn Bân gượng gạo cúi chào ông Kim, cố gắng giấu tiệt cảm xúc của mình bằng một nụ cười sượng trân.

"Dì đã nói mọi người đều biết nhau rồi mà! Con ngạc nhiên không?"

Hàn Bân cắn môi nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của dì, cười cười ậm ờ.

Chân Huân từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, cả cái nụ cười thường trực trên môi anh cũng biến đâu mất, chỉ nhìn Hàn Bân.

Trí Quân và Hanbin đột nhiên cũng trở nên ngại ngùng. Chẳng biết nên nói gì, làm gì với hai người kia. Hội ngộ trong hoàn cảnh thế này thật chẳng thể vui mừng dù rằng đây thực sự là chuyện đáng chúc mừng.

Dì Kim và bố Chân Huân trước đây là bạn học cũ từ cấp ba lên đến đại học. Hai người họ còn có một thời gian dài yêu nhau nhưng do sức ép từ gia đình, ông Kim buộc phải lấy một người khác. Nhưng mẹ Trí Quân và Chân Huân đã qua đời trong một tai nạn giao thông, ông một mình nuôi con suốt mười mấy năm. Dì Kim từ lúc chia tay cứ ở vậy, không quen thêm một ai nữa. Đến khi họ tình cờ gặp lại, tình cảm dang dở lúc trước như bắt được lửa, bắt đầu nhen nhóm lại. Hai người tuổi cũng chưa đến nỗi lớn, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nên quyết định tới với nhau. Đó là lý do lần dì Kim nhìn thấy Trí Quân, bà cứ ngờ ngợ bởi vì nhìn Trí Quân giống hệt ông Kim lúc còn trẻ.

Hanbin thật không dám tin chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại đang xảy ra ngay tại đây thế này. Đúng là không ai biết trước được điều gì trong cuộc sống vô vàn sự trùng hợp ngẫu nhiên này cả. Thấy Chân Huân và Hàn Bân ngượng ngập nhìn nhau, Hanbin cũng bối rối. Đáng lẽ không khí ấm áp của căn phòng này sẽ rất dễ chịu, nhưng giờ đây nó trở nên ngột ngạt, bức bối đến khó thở.

Ăn xong, dì Kim bảo Hàn Bân đưa Chân Huân và Trí Quân lên trên lầu hai, xem căn phòng mấy hôm trước bà đã gọi người đến dọn dẹp sửa sang lại mà không nhận ra vẻ mặt khác lạ của Hàn Bân. Vì hôm nay bà rất vui. Và họ đã quyết định sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ ở nhà thờ, vào tháng sau. Điều bất ngờ hơn là ba người nhà Trí Quân sẽ dọn đến đây sau khi ông Kim hoàn tất mọi thủ tục cho thuê lại căn nhà kia.

"Vậy là vài hôm nữa mọi người sẽ đến đây sao?" - Hanbin thì thầm với Trí Quân, thật không biết làm gì trong tình huống này. Trước mặt họ, Chân Huân với Hàn Bân chẳng nói gì, cứ ngồi im lặng nhìn đâu đâu.

"Ừ. Chỉ còn đóng gói hành lý rồi dọn dẹp lại trước khi giao nhà nữa thôi." - Trí Quân thúc tay Hanbin - "Nhưng giờ chúng ta nên làm gì với họ đây?"

Hanbin sau khi xem xét kỹ càng liền cùng Trí Quân rời khỏi, để lại không gian cho Chân Huân và Hàn Bân. Nếu bọn họ cứ ngồi đực ra đấy sẽ rất kỳ cục, càng làm cho không khí thêm khó xử. Để hai người tự nói chuyện với nhau thì tốt hơn.

Chân Huân thở dài. Trước khi đi anh cũng không ngờ mình sẽ đến nơi này. Bố anh chỉ nói cùng ông đi gặp người đặc biệt mà ông đã kể. Mọi thứ quá đặc biệt. Đặc biệt đến khó tin. Sẽ thế nào nếu anh trở thành anh trai của Hàn Bân? Tình cảm của họ nữa? Không lẽ cứ thế mà bỏ hết sao?

"Chân Huân..." - Là Hàn Bân lên tiếng trước - "Chúng ta đều muốn bố mẹ mình được hạnh phúc đúng không?"

"..."

"Tuy dì Kim chỉ là mẹ nuôi của em trên giấy tờ nhưng với em thì bà chính là mẹ ruột, là người vô giá nhất đối với em. Em đã từng nói với hyung rồi đúng không? Dù có chuyện gì, có thế nào đi chăng nữa, em cũng nhất định không bao giờ từ bỏ dì Kim, từ bỏ danh phận là con trai của dì, càng không hủy hoại hạnh phúc mà mấy chục năm trời dì mới tìm được..."

"..."

"Có thể ban đầu hơi khó chấp nhận nhưng dần sẽ quen..." - Hàn Bân đứng thẳng dậy hít một hơi, nhìn xung quanh, miễn cưỡng cười - "Đây là phòng của hyung và Trí Quân. Tạm thời hai người sẽ ở chung. Còn một phòng dành cho khách dưới nhà nữa đang được sửa sang lại, đến lúc đó thì sẽ thoải mái hơn."

Hàn Bân nhìn Chân Huân nãy giờ chỉ ngồi yên trên giường, hai tay bấu chặt vào thành giường. Một đợt khó chịu đau nhói trào ngược trong lồng ngực.

"Hyung..."

"Tại sao mình lại không thể? Cứ nói thẳng với họ là chúng ta đang quen nhau thì có sao? Chúng ta đâu làm gì có lỗi, việc gì phải giấu?"

"Vậy hyung bảo em phải đi nói làm sao với dì đây? Bảo rằng con và hyung ấy đang quen nhau, dì đến tòa án làm đơn truất quyền con nuôi đi hả? Hyung nghĩ dì sẽ vui mừng mà chạy đi hay sao? Dì đã nuôi nấng em bao lâu nay, hyung nghĩ em có thể không hả?"

"Vậy em có nghĩ cho hyung không? Bộ hyung là vô cảm hả? Không thấy đau hả?"

"Thà chúng ta đau chứ em nhất định không làm dì đau lòng!"

Hàn Bân bỏ ra ngoài đóng sầm cửa phòng lại bỏ mặc Chân Huân lặng người sau câu nói của mình.

Có thể anh đã quá ích kỷ, đã không nghĩ đến dì Kim, không nghĩ đến bố mình. Nhưng làm sao bắt anh chấp nhận được chuyện đột ngột này đây?

—-

Hàn Bân nằm vật ra sàn nhà, chiếc áo trên người ướt nhẹp mồ hôi. Cuối cùng cũng đã xong. Việc chuyển nhà. Mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhưng cậu chẳng muốn tham gia. Từ hôm đó đến nay chỉ có ba ngày. Ba ngày không gặp mặt, không nói chuyện rồi đùng một phát, sống chung một mái nhà. Có vô lý không?

Cậu với Chân Huân thật sự đã kết thúc như vậy rồi sao? Đến giờ Hàn Bân vẫn cảm thấy mình giống như đang xem một bộ phim với cái mô tuýp cũ rích này hơn. Hoặc là cậu đang tìm cách né tránh sự thật.

Buồn cười thật. Từ giờ lại phải coi nhau như anh em.

Hàn Bân lột cái áo ướt ném vào sọt, thay một cái mới rồi đi xuống nhà. Có trốn mãi được đâu. Thôi cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Hanbin thật lòng rất buồn cho chuyện giữa Hàn Bân và Chân Huân nhưng không thể phủ nhận là trong lòng cũng có chút háo hức. Trí Quân cũng thế. Tất nhiên rồi, hai người đang hẹn hò, mỗi ngày chỉ có thể gặp vào cuối ngày vì Trí Quân còn phải đi học, bây giờ thì được sống cùng nhà như thế này, nếu nói không vui thì đúng là nói dối.

Phòng của bọn họ chỉ cách nhau một cái cầu thang đi lên. Phòng của anh em Trí Quân nằm cuối hành lang, gần toilet. Bên trong được bố trí một cái giường tầng, một tủ đồ và một giá sách lớn. Tất cả đều là tự tay ông Kim đóng.

Đêm nay là đêm đầu tiên bọn họ chính thức sống cùng nhau. Tất cả đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Mọi thứ coi như ổn ngoại trừ Chân Huân và Hàn Bân. Hai người tìm mọi cách tránh mặt nhau, không nói chuyện gì với nhau. Đến nỗi dì Kim phải gọi Toàn Vũ lại để hỏi. Bởi bình thường, trong mắt dì, hai đứa trẻ đó rất hợp tính. Hàn Bân đôi khi còn nghe lời Chân Huân hơn cả dì. Chuyện hai đứa đột ngột xuất hiện khoảng cách như thế này làm không khí trở nên khá cứng nhắc.

Từng đợt gió lạnh ngắt tuồn vào lớp áo len mỏng tang làm Hàn Bân hơi so vai lại. Cậu không ngủ được. Lấy vài lon bia lén giấu được lúc chiều, Hàn Bân ngồi trên xích đu, mặt nhăn như khỉ hớp từng ngụm lớn. Đắng thế này mà sao nhiều người lại thích đến vậy được nhỉ?

Hàn Bân lắc lư người từng nhịp một, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ Chân Huân. Mặc dù anh đang ở ngay bên trong ngôi nhà cậu ở nhưng cái khoảng cách bây giờ nó lại lớn vô cùng. Tưởng không xa, ai ngờ lại xa không tưởng. Hàn Bân cười nhạt, ném vỏ lon bia vào chậu cây trước mặt.

"Uống đồ uống có cồn trong thời tiết thế này, cậu muốn trúng gió rồi chết hả?"

Trí Quân từ trong nhà bước ra, thu người vào chiếc áo khoác to xụ, nhìn người ngồi đong đưa trên xích đu đang cười như mếu kia. Dưới chân thì toàn vỏ lon.

"Aishh!! Phủi phui cái mồm cậu đi! Tôi đâu có điên mà đi chết! Sao còn chưa ngủ đi, ra đây làm gì?"

"Cậu thực sự thích Chân Huân hyung chứ?"

"Điên à? Hỏi làm gì?" - Hàn Bân đang gục gặc đột nhiên nghe nhắc đến Chân Huân, hai má nóng phừng phừng lên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đấy rồi lại cười cười - "Hyung ấy rất tốt, ai mà không thích!"

"Vậy sao lại không tiếp tục quen nhau? Cậu có thể nghĩ thoáng hơn một chút chuyện dì Kim mà. Đâu ai buộc cậu phải nói ngay bây giờ, để một thời gian sau rồi lựa lời nói thì sẽ..."

"Cậu không hiểu đâu. Dì rất dễ bị tổn thương. Dù sao thì chúng tôi đã coi nhau là mẹ con mười mấy năm trời, bảo bà ấy làm sao vui vẻ mà chấp nhận được? Tôi không muốn bà ấy buồn, một chút cũng không..."

"Nhưng chẳng phải dù có nói ra thì hai người vẫn sẽ cùng chung sống đấy thôi. Cậu vẫn sẽ chăm sóc cho dì ấy được."

Hàn Bân ngang bướng phớt lờ lời nói của Trí Quân, mở thêm một lon bia nữa nốc ừng ực rồi ném bừa vỏ lon xuống đất, lảo đảo đi vào nhà.

Trí Quân ngán ngẩm lắc đầu. Tại sao cứ phải phức tạp mọi chuyện lên như vậy. Cậu ta nghĩ thoáng hơn một chút thì đâu đến mức như thế này. Mà khoan! Hàn Bân, cậu ta đang nghĩ gì vậy?

Trí Quân phóng như bay lên phòng, tay chống hông nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người say quắc cần câu đang nằm cạnh nhau, mùi bia khó chịu xộc vào mũi làm Trí Quân nhăn mặt khép cửa lại. Lúc tối Chân Huân đã uống khá nhiều, nằm mê mệt từ đó đến giờ. Cậu khép cửa lại, nhìn sang bên phòng Hanbin. Cửa phòng không đóng.

Trí Quân nhè nhẹ tiến lại gần. Nhìn vào trong thì thấy Hanbin đang ngồi trên bàn chăm chú viết cái gì đó.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Trí Quân khẽ gõ gõ ngón tay lên cửa hỏi vọng vào trong.

"Viết nhạc. Sao cậu ở đây? Còn chưa ngủ đi!" - Hanbin nhìn ra, thả cây bút xuống bàn. Mặt Trí Quân có vẻ hài lòng khi nhận ra đó là cây bút mình tặng lúc trước.

Trí Quân kéo áo lại một chút vì lạnh, bước vào trong phòng, nhảy lên giường ngồi xếp bằng mặc kệ Hanbin có cho phép hay không.

"Hàn Bân chiếm chỗ ngủ của tôi rồi."

Hanbin bán tín bán nghi rời ghế, đi sang phòng Trí Quân. Chưa đầy một phút đã quay lại, mặt vẫn còn nhăn vì cái thứ mùi nồng nặc khó chịu đó.

"Cậu ta điên rồi! Còn bày đặt uống bia."

Hanbin lầm bầm trong miệng rồi chợt nhớ ra điều gì, trố mắt nhìn Trí Quân đang ngồi trên giường.

"Nhưng tối nay cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng khách. Mà cậu cứ tiếp tục đi, tôi ngồi đây một lát sẽ xuống dưới" - Trí Quân nhoẻn miệng cười - "Muốn nhìn cậu cho dễ ngủ."

Hanbin mặt đỏ bừng không nói gì, mặc kệ Trí Quân, ngồi vào bàn cố gắng tập trung tâm trí vào bài hát còn đang dang dở.

Hanbin cứ thế viết quên cả thời gian, đến khi đồng hồ chỉ 2h sáng mới vươn vai đứng dậy, mắt cụp xuống. Quên bẵng chuyện Trí Quân mới mấy tiếng trước còn ngồi trong phòng, Hanbin trèo lên giường thì bị dọa cho giật mình té xuống đất. Trí Quân đang nằm cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều.

Hanbin đưa tay lay lay vai Trí Quân. Cậu ta bảo sẽ xuống phòng khách mà, sao lại nằm ở đây được chứ? Hanbin ngồi xuống bên cạnh Trí Quân, lấy ngón tay chọt nhẹ vào má Trí Quân, mỉm cười. Bất chợt Trí Quân mở mắt, vươn tay ra kéo Hanbin về phía mình, dùng vòng tay to lớn ôm lấy cơ thể đang cứng ngắt vì bất ngờ đó vào lòng.

Trí Quân hôn lên trán Hanbin, ấn đầu cậu vào sâu trong lồng ngực mình, thì thầm.

"Ngủ đi. Ở đây ấm hơn phòng khách."

Hanbin ngại ngùng áp mặt vào ngực Trí Quân hít nhẹ. Đúng là ấm thật.

Lại còn thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro