Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Quân đang ngủ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Mới 7h. Tối qua mãi đến gần sáng Trí Quân mới chợp mắt được. Cả cơ thể cậu bây giờ như đang biểu tình, chống đối việc cậu nhấc chân bước xuống giường.

Rửa mặt xong, Trí Quân vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó để nhét đầy cái bao tử rỗng tuếch đang sôi ọc ọc thì thấy Chân Huân đang chuẩn bị nước lau nhà. Chân Huân trông rất vui vẻ, còn huýt sáo nữa.

"Hyung có chuyện gì vui hả? Bố đâu?"

"Bố ra ngoài từ sớm rồi. Hôm nay nhà mình có khách nên hyung phải dọn dẹp sạch sẽ một chút."

Hình ảnh Hàn Bân mang theo đồ ăn đến nhà mình, còn cùng nấu nướng với Chân Huân xuất hiện trong đầu Trí Quân làm mặt cậu thoáng biến sắc.

"Hàn Bân sẽ đến sao? Hai người còn cùng nhau nấu ăn?"

"Ừ, tụi hyung hẹn nhau trước rồi mà. Hàn Bân, cậu ấy nhận lời hyung rồi!"

Chân Huân cười toe toét, chẳng để ý thấy ánh mắt đau đớn của Trí Quân.

"Cái hôm chúng ta ở khu nghỉ dưỡng ấy. Tối đó, Hàn Bân đã nhận lời. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu!"

"Hai người không thể ra ngoài sao? Cứ nhất thiết phải đến đây?", Trí Quân giấu bàn tay đang siết chặt lại thành nắm đấm ra sau lưng, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh mà lên tiếng. Mọi chuyện như đổ sập xuống trước mắt cậu. Chân Huân thật sự là đang hẹn hò với Hàn Bân sao? Nhìn Chân Huân hạnh phúc như vậy, Trí Quân cảm thấy mình như một kẻ dư thừa ngu ngốc.

"Em sao vậy? Cậu ấy đến nhà chúng ta chơi thì có sao đâu?", Chân Huân lúc này mới nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Trí Quân. Anh ngước nhìn cậu, khẽ nhăn trán.

"Em không thích! Hai người có thể làm chuyện hai người muốn ở bất kỳ đâu, trừ nơi này!"

Trí Quân gần như hét lên. Ngôi nhà này là nơi cậu và Chân Huân sống bên nhau suốt mười mấy năm qua, là nơi mà tình cảm cậu dành cho anh nảy nở. Và Trí Quân ích kỷ không muốn bất cứ ai xâm phạm đến chốn này, nó chỉ có thể dành cho cậu, cho riêng cậu mà thôi!

"Em có vô lý quá không vậy? Việc hyung đưa bạn về nhà chơi bây giờ còn phải được sự cho phép của em sao?", Chân Huân hơi gắt lên trước thái độ của Trí Quân. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cư xử như vậy. Trước đây, Trí Quân luôn đúng mực.

"Nhưng đây không phải nhà của mình hyung! Em không thích có người lạ tự tiện vào đây! Em không cho phép!"

"Em thôi ngay đi! Dẹp cái tính trẻ con ngang bướng đó đi! Hyung là anh và hyung có quyền làm những gì hyung muốn! Còn nếu em không thích, em có thể ra ngoài!"

Lần này thì Chân Huân giận thật. Anh ném cây lau nhà sang một bên, trừng mắt nhìn Trí Quân.

"Hyung... Thôi được. Em sẽ ra ngoài và không làm phiền hai người...", Trí Quân cúi thấp đầu cố ngăn cản những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, cậu cắn chặt môi bước ngang Chân Huân, "Đây là lần đầu tiên hyung mắng em...và đuổi em đi như thế... Từ giờ em sẽ không phiền đến hyung nữa..."

Chân Huân bất ngờ nhìn theo Trí Quân lầm lũi trở về phòng rồi mang theo balo đi ra ngoài. Anh muốn chạy theo giữ Trí Quân lại và xin lỗi vì đã nặng lời. Anh không hề có ý muốn bỏ mặc cậu. Chỉ là trong một phút nóng giận đã nói những lời đáng ra không nên nói. Chân Huân mím chặt môi khi nghe tiếng cổng nặng nề đóng lại. Hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày rất vui với Chân Huân, nhưng giờ... Chân Huân nhặt cây lau nhà lên, dọn dẹp vũng nước đổ loang lổ dưới sàn, mi mắt trĩu xuống nặng trịch.

—-

Trí Quân ngồi bệt xuống thành cầu, luồn chân qua hai chấn song, đung đưa. Lúc nãy, trong lúc tức giận, Trí Quân cứ thế cắm đầu đi mà chẳng nhận ra mình đang đi đâu. Đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang đứng ở đầu bìa một khu rừng nhỏ chạy dọc theo bờ sông. Đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện ra cây cầu nối một khúc sông hẹp giữa hai bờ này.

Thật yên tĩnh. Trí Quân nhìn lên bầu trời trước mặt. Một màu xanh lam trong vắt, dễ chịu, nhưng trống trải. Hệt cậu lúc này. Trí Quân một phần thấy mình có lỗi vì đã vô cớ nổi nóng với Chân Huân. Nhưng bảo cậu phải vui vẻ thì đúng là không thể. Làm sao Trí Quân chấp nhận được sự thật rành rành là hai người họ đã chính thức hẹn hò cơ chứ?

Tim Trí Quân như thắt lại khi nhớ những lời Chân Huân nói lúc nãy. Lần đầu tiên trong đời anh nặng lời với cậu, bỏ mặc cậu như thế. Lần đầu tiên anh ấy chọn một người khác thay vì cậu.

Trí Quân cười chua chát. Cậu bỏ cặp mắt kính ra cho vào cặp, vuốt ngược mái tóc lòa xòa che lấp vầng trán cao rộng của mình về phía sau. Gương mặt của Trí Quân lúc này hiện ra đẹp lạ kỳ. Một vẻ đẹp cô đơn đến đau lòng.

Hanbin sau một hồi lang thang quanh quất trong khu rừng ở bên kia bờ sông, cẩn thận bước ra, trên tay còn cầm theo vài cọng hoa dại rất đẹp mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Hanbin biết dì Kim thích mấy loại hoa đơn giản như thế này lắm nên tính mang về cho dì ấy. Hôm nay là day-off của Hanbin nên cậu không phải đến thư viện. Hàn Bân đã chỉ cho Hanbin đến chỗ này. Hanbin phải công nhận là không khí và cảnh vật ở đây rất tuyệt. Hàn Bân nhìn vậy mà lại rất biết hưởng thụ.

Hanbin ngồi xuống bên bờ sông, đưa chân vọc nước. Vẫn còn sớm nên chẳng việc gì phải vội. Hanbin nhìn xung quanh, mém chút nữa ngã lăn ra xỉu khi nhìn thấy hai cái chân dài ngoằng đang đung đưa ở trên lan can cầu. Cậu đứng dậy tính nhìn xem ai ở trên đó thì bất chợt một tờ giấy rơi xuống trúng ngay mặt.

Hanbin nhìn ra thì thấy vô số giấy được rải ra từ cái nơi người trên đó đang ngồi. Cậu tò mò đọc thử.

"Hôm nay Chân Huân đã chiên cho mình một quả trứng. Nó bị cháy khét và dở tệ nhưng mình vẫn khen ngon và Chân Huân cười rất tươi."

"Mình để quên cây bút Chân Huân mua tặng ở trên lớp. Hyung ấy đã cùng mình quay lại trường để tìm nó. Hyung nói mình ngốc quá, nếu mình thích thì sẽ mua cho mình một cái khác. Nhưng mình không chịu. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên Chân Huân tặng cho Trí Quân mà, không có cái thứ hai đâu."

"Duẫn Hanh giới thiệu cho Chân Huân một cô gái rất xinh. Thật không nên nhưng khi hyung ấy từ chối, mình rất vui."

"Mình thức nguyên một đêm khắc tên Chân Huân lên một cây bút chì để tặng nó cho hyung ấy thì bị bảo khờ quá. Nhưng hyung ấy khi nhận nó đã cười rất tươi. Càng ngày mình càng thích hyung ấy thế này..."

"Chân Huân kể với mình là hyung ấy thích Hàn Bân. Tối hôm đó mình đã mơ thấy mình bị bỏ rơi. Tại sao lại là Hàn Bân? Tại sao mình với hyung ấy lại là anh em cơ chứ? Mình thật sự vô cùng thích Chân Huân..."

Hanbin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không lẽ người trên đó là Trí Quân? Nếu vậy thì linh cảm của cậu là đúng. Thái độ của Trí Quân đối với Chân Huân khác xa một người em đối với anh trai. Hanbin nhìn thấy điều đó rất rõ ràng trong những lần cả đám gặp nhau.

Cậu nhặt hết những tờ giấy còn vương vãi trên đất lại, có vài tờ đã rơi xuống nước trôi đi mất. Hanbin tiến lên trên cầu, nơi Trí Quân đang ngồi.

Nghe thấy tiếng động, Trí Quân nhìn sang thì giật mình khi trông thấy Hanbin đang đứng đấy, trên tay còn cầm mấy tờ giấy trong quyển nhật ký cậu vừa xé nát.

"Cậu việc gì phải làm thế?", Hanbin ngồi bên Trí Quân một lúc lâu liền ngập ngừng hỏi, trong lòng thực sự có một chút gì đó không vui khi nghĩ tới những dòng chữ mình đọc được khi nãy.

"Vậy tôi nên làm gì? Cậu đọc nó thì cậu cũng hiểu rồi đấy. Tôi thích Chân Huân từ rất lâu rồi. Nói ra cũng không được, giấu mãi tôi lại không chịu nổi... Chúng tôi là anh em... Tình cảm đó là không thể..."

Hanbin khẽ quay sang nhìn Trí Quân. Mái tóc của cậu ấy bị gió thổi ngược ra sau, ánh mắt nhìn đau đáu ra xa như chực rơi nước mắt đó làm Hanbin buồn. Lý do gì thì Hanbin cũng không biết. Chỉ là thấy buồn, rất buồn.

"Mà cậu cũng đừng nhìn tôi như thế...", Trí Quân vò đầu Hanbin, mỉm cười, "Tôi cũng không hẳn cảm thấy tệ lắm đâu. Chỉ là vẫn chưa chấp nhận được thôi."

"Nói dối."

Trí Quân lại nghiêng đầu sang nhìn Hanbin. Cái điệu bộ dẫu môi của Hanbin rất đáng yêu, như một đứa trẻ nít vậy.

"Mà lạ thật đấy! Sao cậu luôn xuất hiện xung quanh tôi vậy nhỉ? Theo dõi tôi hay sao?"

"Điên hả? Hàn Bân chỉ tôi ra đây chơi vì hôm nay tôi rảnh. Có cậu mới là người theo dõi tôi ấy!"

"Cậu dễ thương lắm đấy Hanbin."

Câu nói vô tình của Trí Quân làm gò má Hanbin bắt đầu ửng hồng. Chính Trí Quân cũng không biết tại sao mình lại thốt lên mấy từ sến súa đó. Hai người ngượng ngùng nhìn ra nơi khác, tìm cách lẩn trốn ánh mắt người bên cạnh.

"Nhưng thật lòng, mỗi khi gặp cậu, tôi lại rất thoải mái", Trí Quân hít một hơi, nhắm mắt ngả người nằm hẳn xuống, gối đầu lên hai tay, chân vẫn đong đưa ngoài không trung, "Cảm giác mọi chuyện đều tan biến như chưa từng có vậy."

"Thế cậu nên cảm ơn tôi đi chứ hả?", Hanbin quay ra sau nhìn Trí Quân. Gương mặt Trí Quân sáng bừng lên dưới nắng làm tim Hanbin chậm lại một nhịp. Cậu tự tát vào mặt mình một cái đau điếng. Là do nắng, nắng chiếu xuống làm cậu nhìn lầm. Là nhìn lầm thôi!

Mọi hành động của Hanbin đều lọt vào mắt Trí Quân. Cậu mỉm cười kéo Hanbin nằm xuống bên cạnh mình. Hai má Hanbin nóng ran. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ngắt.

"Tôi làm gì mà cậu sợ dữ vậy?"

"Cậu là tên đại biến thái! Ai mà biết được ở bên cậu thì sẽ có chuyện gì?"

"Cậu vẫn ở đây đấy thôi!", Trí Quân lật người qua bên nhìn chằm chằm Hanbin, "Hay cậu muốn có chuyện gì?"

"Điên hả?", Hanbin vừa dợm người ngồi dậy thì Trí Quân ngay lập tức lấy tay chặn lại, đẩy cậu nằm xuống.

"Cậu mà ngồi dậy thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì cậu đâu đấy."

Hanbin tức thì bặm chặt môi lại. Trí Quân thấy vậy chỉ phì cười rồi cốc đầu Hanbin một cái.

"Giờ tôi không biết phải đối mặt với Chân Huân thế nào nữa. Giống như mình bị bỏ rơi vậy...", Trí Quân lại đăm chiêu nhíu mày, giọng nghèn nghẹn.

"Cứ cư xử như trước đây thôi, như thế sẽ dễ chịu hơn là cậu tìm cách tránh mặt hay cố tỏ ra bình thường. Gượng ép bản thân chưa bao giờ là giải pháp tốt nhất cả."

"Nhưng sẽ rất khó khăn..."

"Cậu làm được. Cậu là người rất mạnh mẽ mà. Hơn nữa, đó là gia đình, cậu cần bảo vệ nó."

"Đôi lúc tôi ghét cái từ gia đình đó kinh khủng..."

"Nhưng đó là thứ cậu yêu thương nhất không phải sao? Nếu không thì cậu đã không giữ lấy tình cảm của mình lâu đến vậy?"

"Cảm ơn cậu."

"Thôi khỏi, chỉ cần đừng có giở trò biến thái của cậu ra là được."

"Chỉ vậy thôi?", Trí Quân nhìn Hanbin, mỉm cười.

"Ừ."

Trí Quân chồm người sang đặt lên môi Hanbin một nụ hôn rất nhẹ làm cậu không kịp phản ứng.

"Cậu...cậu...", Hanbin giận đến đỏ mặt trợn mắt nhìn Trí Quân đang cười. Cái nụ cười nếu bình thường thì Hanbin đã cho là nó rất đáng yêu bỗng chốc biến thành một nụ cười đáng ghét không thể tả.

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Cậu bảo đừng đúng không? Thật tệ quá, tôi lại nghe thiếu mất."

"Tên đại biến thái nhà cậu!! Tên vô lại!! Biến đi cho khuất mắt tôi!!!"

Hanbin gào lên rồi bỏ chạy mất, bó hoa dại cậu hái lúc nãy nằm chỏng chơ bên Trí Quân.

Trí Quân bật cười. Nhìn xuống dòng nước đang trôi lặng lờ bên dưới. Từ giờ sẽ cố gắng quên, tập quên và chấp nhận. Hanbin nói đúng. Cậu cần bảo vệ hai chữ gia đình thiêng liêng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro