Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con ăn dưa đi! Từ xa tới đây chắc mệt lắm rồi, ăn đi, ăn đi! Mấy đứa đến sao không nói trước để cô bảo Tuấn Hồ ra đón? Ở đây có xe chuyên chở người từ trong làng ra đến trạm chờ xe chứ chẳng ai đi bộ nổi, toàn người lớn tuổi cả. Kìa, đừng ngại, ăn đi con!", mẹ Tuấn Hồ đặt miếng dưa hấu lên tay Trí Quân, cười nói rất phấn khởi. Dĩ nhiên rồi. Con trai bà tính tình khép kín, từ nhỏ đến lớn chưa thấy có một người bạn, cả ngày chỉ luẩn quẩn với đám nhóc tì trong xóm. Nay lại thấy một nhóm bạn học lặn lội từ trên thành phố xuống tận nơi hẻo lánh này để thăm ông Tuấn Hồ thì rất mừng. Ít ra con trai bà không bị cô lập như bà vẫn nghĩ. Hơn nữa, những đứa trẻ này mặt mày sáng láng, thông minh, không giống như tụi chuyên phá phách mà Tuấn Hồ thỉnh thoảng vẫn tụ tập. Điều đó làm bà an tâm.

"Mẹ cứ mặc họ đi. Ai bảo đang dưng lại tìm đến đây. Á! Sao đánh con?"

"Cho chừa cái tội cậu đi! Bạn bè đến chơi mà nói chuyện vậy đấy! Các con cứ kệ nó, ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Để bác chạy ù ra chợ, mua cái gì ngon ngon về nấu cho mấy đứa!", đoạn quay qua nghiêm khắc nhìn Tuấn Hồ, "Liệu mà tiếp đón bạn chu đáo vào. Cậu đấy!"

"Con biết rồi", Tuấn Hồ dài giọng, mắt liếc nhìn lên Đông Hách. Cậu ta đang ăn dưa ngon lành, còn nhìn Tuấn Hồ mà cười rất tươi, đôi mắt nhắm tịt lại thành hai đường cong trông ngơ ngơ như một đứa trẻ con vậy. Tim Tuấn Hồ đập cái thịch. Là lần đầu tiên Đông Hách cười với hắn như thế. Là cái nụ cười mà hắn vẫn chỉ dám nhìn từ xa rồi ganh tị với những kẻ may mắn khác. Trong một chốc, hai gò má hắn ửng hồng lên.

"Mà ông đâu ạ? Chúng cháu vào thăm ông chút được không ạ?", Đông Hách đặt miếng dưa xuống lễ phép hỏi.

"Ông vẫn còn ngủ ở trong ấy. Tụi con cứ nghỉ đi, chút ông tỉnh rồi vào thăm sau cũng được. Con nhìn bạn mình kìa, còn chẳng bao giờ lễ phép như thế!"

"Mẹ! Sao cứ so sánh con với con nhà người ta hoài vậy?"

"Còn dám cãi?!"

"Ơ không. Thôi mẹ đi đi."

"Đúng là chỉ có mẹ mới trị được cậu. Tớ không ngờ lại được nhìn thấy cảnh Cửu Tuấn Hồ ngoan ngoãn nghe lời như vậy đấy!", Đông Hách lại cười. Cậu cứ vô tư như vậy mà chẳng biết Tuấn Hồ đang muốn nhảy loạn lên vì thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng hắn. Giọng nói của Đông Hách cũng không còn khắt khe như trước nữa. Vì cậu đang muốn xin lỗi. Và vì một lẽ nào đó, sau khi trải qua đoạn đường dài để đến đây, cậu cảm thấy hắn ta đáng để nhận được một sự đối xử tốt hơn từ cậu.

Hanbin nhìn theo bóng lưng mẹ của Tuấn Hồ đang vội vã ở bên ngoài, trong mắt hiện lên một thứ cảm xúc hạnh phúc, ngưỡng mộ. Nhưng buồn. Cậu đã dán mắt vào bà từ khi bà vồn vã bước ra dắt cả bọn vào, thỉnh thoảng còn cười rất nhẹ. Trí Quân thấy hết cả. Có lẽ Hanbin nhớ mẹ. Trí Quân khẽ mím môi. Cậu không biết do vô tình hay cố ý mà mọi hành động, dù là nhỏ nhất của Hanbin lại luôn nằm trong tầm mắt mình. Cậu nhìn sang Chân Huân. Từ bao giờ mà ánh mắt anh ấy lại chẳng hướng về phía cậu nữa. Người mà Trí Quân nghĩ rằng sẽ ở bên mình đến suốt đời ấy, từ bao giờ đã bắt đầu từng bước rời xa cậu. "Hyung nghĩ là hyung thích Hàn Bân rồi".

"Mà mấy người lạ hoắc này là ai đây?", Tuấn Hồ nhìn một lượt, chợt giật mình khi thấy Hanbin đang ngồi ở sát cửa. Có đến 2 Hàn Bân sao? Hắn không nhìn lầm chứ?

"Đây là Du Trinh, chị tớ. Còn đây là chị Ngân Hà, anh Duẫn Hanh, anh Chân Huân, anh Trí Quân, 3 anh này học trường Nhân Mã. Hàn Bân với Toàn Vũ thì cậu biết rồi. Còn kia là anh Hanbin", Đông Hách chỉ tay nói một lượt, đến chỗ Hanbin thì dừng lại một chút, "Họ giống nhau vậy chứ không phải anh em đâu. Chuyện này hơi dài dòng, từ từ tớ sẽ kể cậu nghe sau."

Má Tuấn Hồ lại hồng lên. Đông Hách sẽ nói chuyện về bạn của cậu ấy cho hắn nghe sao? Vậy là hắn cũng được cậu ấy coi là bạn sao? Sợ người khác nhận ra sự kỳ quặc của mình, hắn liền lái sang chuyện khác. Hôm nay có lẽ là ngày mà hắn nói nhiều nhất từ trước giờ.

"Cùng một khuôn mặt nhưng nhìn người này...", Tuấn Hồ chỉ Hanbin rồi nhìn về phía Hàn Bân đang cắm cúi ăn từ nãy đến giờ, "...tôi lại không thấy khó ưa như tên này."

"Cậu muốn gây sự phải không?", Hàn Bân thấy thái độ cùng giọng điệu khiêu khích trêu ngươi của Tuấn hồ liền đổ quạu.

"Thôi thôi đủ rồi! Hyung không mệt sao? Còn cậu nữa!"

"Hai người này là khắc tinh của nhau mà. Không gây sự choảng nhau ầm trời thì không yên đâu."

"Toàn Vũ!!"

—-

Tối. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, Tuấn Hồ chui vào phòng nằm lỳ trong đó. Nhàm chán lật lật giở giở quyển tạp chí, hắn giật mình khi thấy Đông Hách mở cửa bước vào.

"Tớ muốn nói chuyện với cậu, được chứ?"

...

...

Trí Quân lầm lũi bước về phía cổng làng, chỗ gốc cây đại thụ lúc sáng. Cậu tháo kính cho vào túi áo khoác. Trí Quân lẩm nhẩm một bài hát, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chỉ muốn xem Chân Huân sẽ thế nào nếu mình không đi cùng mọi người, rốt cuộc thì ôm vào mình một cục thất vọng to đùng. Anh ấy hứa sẽ mua kem về cho cậu. Từ khi nào trong lòng Chân Huân lại coi Trí Quân như một đứa nhóc nít vậy? Mang kem ra bù đắp sao?

"Cậu không đeo kính nhìn khác hẳn nhỉ?"

Trí Quân sững người nhìn lên. Là Hanbin. Không phải cậu ấy lúc nãy đã cùng với mấy người kia đi vào khu trung tâm của thôn rồi sao? Trí Quân lúng túng lấy kính mang vào, mặt lại cúi gằm như vừa bị bắt quả tang. Cậu định rời đi thì Hanbin đã lên tiếng, bảo cậu cứ ở đây, nếu cậu muốn. Trí Quân đẩy gọng kính, tay vô tình chạm vào má, nóng bừng.

Trời ở đây cao và rộng vô cùng, gió thu thoáng qua mơn trớn. Cả những trái tim kia nữa. Dường như có một cơn gió mát lành nào đó khẽ lướt qua, làm dịu đi những nỗi phiền muộn chất chứa, những tâm tư đan xen rối bời cũng theo đó mà nới lỏng dần, nhưng là cho một sự trói buộc mới, quyết định cả cuộc đời.

—-

Thoắt cái đã một tháng trôi qua. Mọi chuyện vẫn ổn và có vài chuyển biến khá bất ngờ.

Tuấn Hồ sau hôm đó đã một mình chuyển lên lại thành phố để đi học. Chẳng hiểu Đông Hách nói gì mà hắn ta không màng tới thế sự nữa, cũng không giao du với đám côn đồ gây sự đánh nhau, suốt ngày dính lấy Đông Hách, nghe lời cậu ấy răm rắp. Dù vậy thì bản tính cộc cằn nguyên thủy của hắn vẫn thế. Cả tính sở hữu tuyệt đối nữa. Đừng mơ đến chuyện sáp lại gần Đông Hách quá mức cho phép. Hẳn là kẻ xấu số đó sẽ bị dọa đến mất mật.

Toàn Vũ và Duẫn Hanh đã công khai quen nhau, không còn dấm dúi lén lút sau lưng vì sợ Hàn Bân biết nữa. Tuy khá là khổ sở nhưng Hàn Bân vốn là người trọng anh em, lại càng không thuộc thể loại bi lụy vì thất tình nên chưa đầy 3 ngày sau khi biết chuyện đó, cậu ta mặt mày lại nhăn nhở như chẳng có chuyện gì. Vả lại, cậu còn phải giải quyết cái đuôi vô cùng rắc rối và phiền phức Chân Huân cứ luôn miệng bảo anh thích em kia nữa. Hàn Bân thề là chưa bao giờ gặp một người lì lợm như Chân Huân. Vài lần còn dọa đánh nhưng cũng chỉ biết thở dài khi nhìn thấy nụ cười của Chân Huân. Ừ thì công nhận là cũng có chút không nỡ đấy.

Trí Quân đã thay một quyển nhật ký mới. Quyển cũ được cậu cất cẩn thận dưới đáy tủ quần áo trong phòng. Là một bí mật không ai được phép xâm phạm. Cậu cũng đang tập quen dần với việc ngủ một mình dù có gặp phải ác mộng. Trí Quân biết Chân Huân vẫn sẽ ôm lấy đầu cậu, lau đi mồ hôi trên trán, vỗ về cậu khi nửa đêm cậu trèo lên giường rồi dụi đầu vào bụng anh để xua tan những cột khói, những tiếng hét vang lên bên tai, đưa cậu vào giấc ngủ. Nhưng Trí Quân không muốn nữa. Cứ nghĩ đến việc mình chỉ còn là một phần chứ không phải toàn bộ với Chân Huân, cậu biết đã đến lúc học cách vượt qua nó, một mình. Bờ vai anh ấy rộng đấy, an toàn đấy nhưng giờ thì cậu chỉ có thể ghé đầu vào một chút, chỉ là ghé đầu vào thôi.

Nhưng mọi chuyện khó khăn hơn Trí Quân tưởng. Ngoài cơn ác mộng luôn đeo bám suốt mười mấy năm nay, bây giờ, Trí Quân còn nhìn thấy mình bị quăng ra giữa một không gian vô tận, rơi mãi, rơi mãi. Cô độc. Là bị bỏ rơi. Nhiều đêm liền, Trí Quân ôm chặt lấy con gấu Pooh nhỏ cũ nát, ố màu mà bố tặng lúc cậu tròn 5 tuổi, mồ hôi túa đầy trên gương mặt ốm xanh, nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ rồi thức trắng.

Hanbin thì đã dần quen với nơi này, với những người ở đây, cảm giác nhớ đến quặn thắt lúc đầu đã không còn nữa. Dù đôi khi tim cậu vẫn nhức nhối khi nghĩ về họ. À, Hanbin hiện đang làm thêm tại thư viện trung tâm thành phố. Hàng ngày, cậu đến để lau dọn giá sách và sắp xếp lại sách sau khi người ta trả. Công việc khá là nhàn, đến tầm 7h tối là xong việc, lương cũng không cao lắm, nhưng Hanbin không muốn gây thêm gánh nặng cho dì Kim. Hơn nữa, cứ ở mãi trong nhà cũng buồn, chi bằng đi làm chuyện gì đó. Và ở đây, vào cuối ngày, Hanbin luôn gặp một người.

"Cậu có vẻ rất thích sách khoa học nhỉ?", Hanbin đang xếp một chồng sách lên giá thì thấy khuôn mặt quen thuộc đó ló ra.

"Nó hay mà. Khoa học vô cùng kỳ diệu", Trí Quân không nhìn người đang nói chuyện với mình, mắt vẫn tìm kiếm trên giá, "Như chuyện của cậu. Là do tự nhiên, nó bất hạnh nhưng cũng may mắn. Khoa học không bất công."

Hanbin từ lúc đến đây khá là kiệm lời với mọi người nhưng cậu lại rất thoải mái mà nói chuyện với Trí Quân. Cậu ta làm Hanbin có cảm giác tin cậy và dễ mở lòng hơn với người khác. Có thể là do Trí Quân ít nói và là  một người biết lắng nghe. Trí Quân khá sâu sắc. Hanbin đã nhận ra điều đó sau một vài lần nghe cậu ấy nói về những điều xảy ra xung quanh. Và, Hanbin là người thứ 4, biết được khả năng đặc biệt của Trí Quân, một điều mà Trí Quân đã từng nghĩ là cả đời sẽ chẳng có thêm ai ngoài 3 người kia biết được. Vậy mà rất tự nhiên, Trí Quân đã chẳng ngại ngần mà chia sẻ nó với Hanbin.

Sau khi đặt nốt chồng sách cuối cùng lên giá thì đồng hồ chỉ 6h30. Vẫn còn sớm, Hanbin nhìn ra phía bàn dành cho bạn đọc thì thấy Trí Quân vẫn ngồi ở đấy nên lại gần, ngồi xuống đối diện. Trí Quân khi đọc sách rất tập trung, chẳng màng đến chuyện gì xảy ra xung quanh nữa nên không nhận thấy có người đang ngồi ngay trước mặt.

Hanbin chống cằm nhìn Trí Quân. Ngoài khuôn mặt, dáng người dong dỏng cao ra thì cậu ta chẳng giống Bobby chút nào. Không cười, không nói nhiều như anh ấy, mắt thẩm mỹ thì gần như không có, chỉ độc một phong cách kín cổng cao tường. Hanbin nhớ lại cách Bobby mang quần, nó lúc nào cũng chỉ chực tụt xuống. Quần trong thì đủ loại màu mè, lòe loẹt hết sức. Nếu so sánh đơn giản hơn thì Bobby là kiểu hiện đại, có phong cách còn Trí Quân là một ông già, cũ kỹ và không theo xu hướng. Hanbin bật cười vì cái suy nghĩ không đâu của mình, bỗng giật mình khi ngước lên thì thấy Trí Quân nhìn mình chằm chằm, còn nghiêng đầu khó hiểu nữa.

Trí Quân đã bỏ kính ra. Đôi mắt nhỏ xíu đó khẽ nheo lại nhìn cậu. Hanbin nuốt khan. Sao đột nhiên lại...dễ thương vậy? Cậu lơ đãng nhìn đi chỗ khác, có chút xấu hổ vì đã cười ngu trước mặt người khác. Nhất là khi trong đầu lại đang nhận xét người ta nữa chứ.

Trí Quân chớp chớp mắt. Hanbin đang làm trò mèo gì thế? Nhưng cậu ta lúng túng thế này, chẳng phải là...đáng yêu hơn bình thường sao?

"Đến giờ rồi, tôi về trước đây", Trí Quân xếp lại đồ trên bàn, đi ra quầy làm thủ tục mượn sách.

Hanbin chần chừ một lúc, chẳng hiểu sao lại vội vã vơ lấy cặp, chào cô thủ thư rồi chạy thật nhanh.

"Này, về chung đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro