Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em về trễ vậy? Phần cơm em hyung để sẵn ở trên bàn ấy", Chân Huân từ trong phòng ló đầu ra nói với Trí Quân ngay khi nghe tiếng mở cửa. Dạo này anh để ý thấy Trí Quân thường hay đi đâu đó một mình đến tối, hôm nay lại về trễ như vậy.

"Em ăn rồi", cậu nhìn Chân Huân, vài giây sau mới nói thêm, "Với Hanbin."

"À, hai đứa dạo này thân vậy hả?"

Trí Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Chân Huân, đuôi mắt liền nheo lại, cụp xuống.

"Em về phòng đây."

"À, mai hyung đưa bố sang nhà Hàn Bân. Dì Kim muốn sửa lại cửa sổ với cả hàng rào nên hyung nhờ bố giúp. Em đi cùng không?"

"Mai em có hẹn rồi."

Nằm trên giường, Trí Quân đặt con gấu Pooh lên ngang mặt, che đi ánh đèn đang rọi thẳng vào mắt. Vẻ mặt của Chân Huân vừa rồi chẳng phải điều Trí Quân muốn thấy. Có lẽ với anh ấy, bây giờ Hàn Bân đã quan trọng hơn rồi. Trí Quân cười khổ.

Thật ra cậu chả có hẹn gì đâu, chỉ là không muốn đi thôi. Mà Trí Quân cũng tính sẽ ở thư viện cả ngày rồi, được nghỉ mà. Bất giác, khuôn mặt Hanbin bị dính sốt khi ăn bánh gạo cay lúc nãy chạy ngang đầu. Chắc cậu ta đói lắm. Ăn đến độ lem đầy ra thế kia. Trí Quân nhìn thấy thì chỉ ngồi cười thầm trong bụng. Nhìn có vẻ ngầu đấy, nhưng ngố không chịu được.

"Sao không nhắc tôi lau đi hả?"

"Đang ăn không nên nói chuyện, sẽ bị đau dạ dày. Mà cậu cũng lau rồi đấy thôi."

"Thật là! Người gì mà..."

—-

Sáng hôm sau Trí Quân cố tình dậy thật sớm rồi đi thẳng đến thư viện. Trí Quân không muốn chạm mặt Chân Huân ở nhà. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, trời cũng trở nên đẹp lạ lùng. Người ta thì đi chơi đây đó, còn mình lại trốn trong thư viện, Trí Quân thầm nghĩ khi nhìn thấy vài đôi đang nắm tay nhau trên đường. Mà như thế còn đỡ buồn chán hơn là nằm lì ở nhà.

Trí Quân chưng hửng đứng trước trung tâm thư viện thành phố. Đóng cửa một ngày để thay đổi toàn bộ giá sách. Có vẻ vui đấy. Giờ này chắc hai người kia đã đi rồi, mà Trí Quân lại không đem theo chìa khóa nhà vì cứ nghĩ sẽ ở lại đây cho đến tối. Cậu thở dài đánh thượt một cái, hai vai rũ xuống.

"Cậu ta đáng lẽ nên nói trước cho mình biết mới phải chứ?", Trí Quân làu bàu.

"Tôi sẽ nói nếu tôi không quên", Hanbin đã đứng cạnh Trí Quân từ nãy, nhìn dòng thông báo dán trước cửa mới nhớ tới lời cô thủ thư dặn mình hôm qua. Nhưng vì vội chạy theo Trí Quân nên Hanbin lại quên bẵng đi mất.

—-

"Này, đến chỗ tôi luôn đi. Cậu định ở đây đến tối à?", Hanbin thúc vai Trí Quân. Hai người bọn họ đã ngồi trong công viên gần nửa giờ rồi. Trí Quân nhất định không đến nhà Hàn Bân, cũng không chịu nói lý do làm Hanbin phát bực, "Vậy thôi tôi đi đây. Tùy cậu!"

Hanbin đi được một đoạn thì dừng lại. Nhìn từ phía sau thế này trông Trí Quân rất cô đơn. Cứ ngồi lặng như vậy, người ta thì lướt qua như thể chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cậu ấy. Vì lẽ gì mà cậu ta lại tách biệt mình ra như vậy? Thật sự ngay lúc này, Hanbin muốn hiểu con người đó, một chút thôi cũng được. Haizz, tôi thua cậu rồi đấy Trí Quân!

"Này, tự nhiên cũng chả muốn về nữa. Cậu biết chỗ nào hay ho không? Dù sao tụi mình cũng không có việc gì làm, tôi lại chưa biết nhiều về nơi này."

Trí Quân hơi ngạc nhiên khi Hanbin quay lại và ngồi xuống bên cạnh mình.

"Thì sao?"

"Ý là bảo cậu dắt tôi đi lòng vòng nhìn ngó nơi này đấy! Cậu bị ngốc hả?"

"Nhưng tôi biết phải đưa cậu đi đâu?"

"Thiệt tình! Đi, cứ đến đại đâu đó cũng được!"

...

...

"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?", Hanbin theo Trí Quân bước vào một tiệm sách nhỏ. Đây là nơi cậu ta thấy tuyệt nhất ở đây sao? Cậu ta rốt cuộc là có điểm nào giống người bình thường không vậy trời?

Trí Quân kéo Hanbin đến quầy đĩa CD rồi nhanh chóng lấy ra một cái đĩa trong hộp nghe thử, bỏ vào máy nghe nhạc gần đó, đeo headphones vào cho Hanbin.

Nhạc bắt đầu chạy. Hanbin nhìn Trí Quân đang ngồi bên cạnh mình, trong mắt mơ hồ một nỗi đau được che đậy rất khéo. Hanbin cảm thấy chua xót. Cậu lờ mờ hiểu ra cái nỗi buồn nặng nề chìm sâu nơi đáy mắt Trí Quân. Đột nhiên thấy có lỗi vì nghĩ cậu ta không bình thường. Người tên Trí Quân này thật sự có quá nhiều thứ đang cất giấu.

Một thứ tình yêu không được phép. Một thứ tình yêu chỉ có thể nuôi dưỡng trong câm lặng. Một thứ tình yêu song hành với mất mát.Outlaws of love.

Đĩa nhạc chạy xong liền tự động dừng lại kêu "cạch". Trí Quân quay sang Hanbin cười nói, "Rất tuyệt, đúng chứ?"

Hanbin mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, mọi thứ rất tuyệt. Cả cậu nữa, Trí Quân.

...

...

"Cậu thật vô cùng vô cùng kỳ lạ luôn đấy! Cậu biết không vậy?"

"Chưa ai bảo tôi bình thường cả."

"Trong khi người ta thích đến những nơi đông đúc náo nhiệt thì cậu lại chọn những nơi dường như chả có ai coi là đáng để đi nhất."

"Tôi thấy chỗ này khá được mà! Còn gì tuyệt hơn là vừa được ăn mì vừa ngắm đường phố thế này sao?"

"Ăn mì ly và ngắm tấm bảng chờ xe bus thế này ư? Hết nhà sách rồi đến cửa hàng tiện lợi 24/7. Nói cậu không bình thường cũng không sai đâu."

...

...

Hanbin nằn nì mãi Trí Quân mới chịu vào khu vui chơi ở bách hóa trung tâm. Trí Quân không thích những nơi có quá nhiều người mà Hanbin lại đòi chơi cho bằng được trò bowling. Trí Quân từ nhỏ đến giờ chưa từng thử những thứ như thế bao giờ. Nhìn những quả bóng lăn trên đường băng thẳng tắp, va vào một hàng ky ngã lăn lóc, Trí Quân hơi sợ. Mà đúng hơn là cậu ngại. Xung quanh ai cũng chơi rất hay, một người tay chân lóng ngóng như cậu sẽ làm trò cười cho nơi này mất.

"Tôi sẽ chỉ cho cậu. Trò này thì tôi là nhất đấy nhé!", Hanbin tự tin vỗ ngực, thay giày rồi tiến về phía đường băng. Trí Quân ngốc nghếch đó hôm nay sẽ trở thành học trò của Hanbin. Nghĩ vậy nên Hanbin cứ hí hửng tủm tỉm mãi. Lần đầu tiên được đứng trước một người không biết gì để ra oai mà, chứ bình thường, mỗi khi chơi trò này cậu toàn bị YooJung cười vào mặt.

"Cộc cộc cộc...Cạch!"

"Cộc cộc cộc...Cạch!"

"Này, không phải quả bóng lúc lăn phát ra tiếng gì kỳ quá sao?", Trí Quân thắc mắc hỏi Hanbin đang đứng trơ ra, "Mà sao không có cái nào ngã thế? Cậu bảo cậu giỏi trò này nhất mà?"

"Ờ thì... Cũng phải tùy lúc chứ! Cậu cứ chơi thử đi rồi biết!", Hanbin mặt đỏ rần vì quê, nghe Trí Quân hỏi mãi đâm ra tự ái nên bất ngờ vút giọng lên the thé. Hanbin cứ nghĩ bây giờ sẽ khá hơn lúc còn ở nhà, không ngờ vẫn là tệ như vậy. Mất mặt quá đi mà!

Đám đông lúc này đang quây lại thành một vòng cung lớn, ai nấy đều trầm trồ thán phục. Chính xác là bách phát bách trúng luôn ấy! Đường bóng cong rất đẹp chứ không thẳng một đường như bình thường. Hanbin trố mắt nhìn Trí Quân, mặt nghệt ra.

...

...

"Cậu là đồ lừa đảo! Thế mà nói chưa chơi bao giờ!", Hanbin tức tối tộng một lèo hai xiên chả cá vào mồm nhai ngấu nghiến.

"Thật là tôi mới chơi lần đầu mà. Tôi lừa cậu làm gì?"

"Dám làm tôi mất mặt. Cậu được lắm!"

Trí Quân không nói gì, liếc thấy Hanbin đang nhai một miệng chả cá, hai má phồng lên, bất giác giật mình, lúng túng nhìn xuống đất. Sao khi không lại muốn véo má cậu ta một phát thế không biết! Trí Quân cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Hơi nóng từ thức ăn bốc lên càng làm cậu thấy phát sốt, hầm hập từ trong ra ngoài.

"Cậu sao thế? Sao người đỏ bừng lên thế? Sốt hả?", Hanbin bĩu môi quay sang thì trông thấy Trí Quân đang đứng ngắc ngứ, cả mặt với hai tai đỏ ửng lên. Hanbin đặt tay lên trán Trí Quân thì thấy nóng hừng hực, hốt hoảng chụp lấy vai cậu lắc lấy lắc để.

Trí Quân chẳng nghe thấy Hanbin đang nói gì cả, chỉ biết khi tay Hanbin chạm vào trán mình thì cả người như bốc hỏa, chẳng khác gì có một lò nung trong người. Nếu diễn tả cho dễ hiểu thì giống như trong mấy quyển truyện tranh của Chân Huân mà Trí Quân hay đọc khi nhàn rỗi, là có một cột khói bị xì ở trên đỉnh đầu của cậu, ngay lúc này đây.

...

...

"Vừa rồi cậu làm tôi hết hồn. Sao đột nhiên lại nóng như thế hả?", Hanbin chậm rãi bước đi bên cạnh Trí Quân, cười khùng khục khi nhớ lại khuôn mặt như đỏ như gấc của Trí Quân. Thú thật thì Hanbin thấy Trí Quân đỏ mặt như vậy lại...cực kỳ dễ thương, khác hẳn với một Trí Quân hay trầm mặc mà cậu vẫn biết.

"Tôi..tôi không biết. Chắc do đứng gần bếp lò."

"Mà cậu còn cứ đứng đực ra đấy, tôi lay mãi cũng không trả lời. Làm sợ chết được!"

"Thôi cậu về đi. Tới đường vào nhà tôi rồi."

"Ừ, vậy chào nhé! Dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu không thì hôm nay chán chết cho coi! Đi đây!", Hanbin mỉm cười vẫy tay chào Trí Quân.

"Ê, từ từ. Cái này...", Trí Quân rút từ trong túi áo một cây bút chì hình chuột Mickey đưa cho Hanbin, "Lúc nãy trong bách hóa trung tâm thấy nó hay hay nên tôi mua. Giờ nghĩ lại thì mới nhớ trong nhà vẫn còn nhiều nên thôi, cho cậu. Vậy đi!"

Hanbin chưa kịp nói gì thì Trí Quân đã đi được một đoạn rất xa. Chân gì mà dài dữ vậy. Hanbin mỉm cười cho vào cặp, tiến thẳng đến ngã ba phía trước. Lúc chiều cậu cũng tình cờ nhìn thấy nó trong bách hóa trung tâm, tuy rất thích nhưng nghĩ gì lại không mua. Vừa hay.

"Cậu ta chắc cũng thích Mickey lắm đây."

Hanbin cậu là ngốc thật hay giả vờ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro