Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Cửu Tuấn Hồ phải dọn vệ sinh thư viện nên Đông Hách tạt sang xem thử hắn ta có nghiêm túc không. Cậu cũng cảm thấy hình phạt này hơi quá vì thư viện rộng vô cùng, một mình hắn nếu muốn dọn sạch thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Nếu hắn ta có thái độ tốt, cậu sẽ chẳng hẹp hòi mà giúp hắn, Đông Hách nghĩ.

Nhưng mọi thứ đều ngược lại với suy nghĩ của Đông Hách. Trong thư viện lúc này, ngoài 3 cô thủ thư với vài học sinh khác thì không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Vật dụng làm vệ sinh hôm qua Đông Hách cố tình sắp xếp cũng nằm nguyên chỗ cũ, chẳng có dấu hiệu gì là được người khác đụng vào.

Tính trốn sao? Vậy cậu sẽ chờ xem hắn ta trốn được bao lâu.

—-

"Toàn Vũ, mấy ngày nay cậu có thấy Cửu Tuấn Hồ không?", Đông Hách đặt tập vở xuống bàn, hỏi Toàn Vũ đang chăm chăm vào máy chơi game cầm tay. Đã ba ngày rồi hắn ta vẫn không chịu đến trường. Đông Hách một phần bực bội vì hắn dám xem thường lời cậu, nhưng cũng có chút hoài nghi.

"Không gặp tên điên đó tớ mừng còn chưa hết ấy. Yah! Toi mất rồi! Aishhh!", Toàn Vũ nhăn nhó ném cái máy xuống bàn, lầm bầm tiếc nuối gì đấy trong cổ họng, đoạn quay sang Đông Hách đang suy nghĩ đến chau cả mày lại, "Hắn ta trốn không dọn thư viện phải không?"

"Ừ, ba ngày rồi. Chẳng lẽ hắn ấu trĩ vậy sao? Trốn thì không phải chịu phạt chắc?"

"Tên đấy, cậu biết hắn ta đâu có bình thường", Toàn Vũ nhún vai, rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, cậu nói thêm một câu làm Đông Hách bật dậy chạy ào ra khỏi lớp, "Có khi hắn ta vì một tuần quét dọn nên chuyển trường luôn rồi cũng nên."

Đông Hách hỏi hết từng người một trong lớp Tuấn Hồ, cả đám đàn em hay đi với hắn nữa mà cũng không ai biết lý do hắn không đi học mấy hôm nay. Đông Hách không phải người dễ bỏ cuộc. Cậu đến văn phòng hội học sinh, lấy ra tập thông tin học sinh của lớp Tuấn Hồ. Nhất định phải tìm ra hắn, rồi lôi hắn đến trường. Hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Nhất định!

Cầm mẩu giấy viết địa chỉ nhà Tuấn Hồ trên tay, Đông Hách đi vòng vòng khu phố này đến 5 lần vẫn chưa tìm ra. Trời thì đã sập tối. Cậu ngu ngốc tự cốc mình một cái. Hay bị lạc đường còn đi một mình. Biết vậy thì khi nãy, lúc Toàn Vũ hỏi có cần cậu ấy đi theo không thì nhận lời phắt cho xong! Đông Hách ngốc!

Cậu nhìn quanh, sau đó quyết định hỏi người sống ở đây. Cậu bấm chuông ngôi nhà trước mặt, im lặng chờ đợi. Rất nhanh sau đó có một cậu nhóc chừng 6 7 tuổi gì đấy chạy ra, nhìn thấy người lạ đứng trước cổng thì dợm bước lại, nghi ngờ đứng từ trong nhà hỏi vọng ra:

"Chú là ai?"

"Chú?", Đông Hách như muốn khóc khi nghe cậu nhóc ấy gọi mình bằng chú, cậu nhăn nhở hỏi, "Anh chưa già đến độ ấy đâu nhóc! Mà nhóc có biết ở đây có ai tên Cửu Tuấn Hồ không?"

"Cửu Tuấn Hồ á? Để xem..", cậu nhóc giả bộ gãi gãi cằm, bộ dạng tinh tướng y hệt hắn ta làm Đông Hách bật cười, "Ý chú là Hồ Ca phải không?"

"Hồ Ca?"

"Thì cái anh đẹp trai cao ơi là cao, hay chơi với con nít trong xóm này nè. Ảnh lúc nào cũng bỏ tay vào túi quần..", cậu nhóc nhét tay vào túi, bước đi ngạo nghễ, miệng thì liến thoắng tả, "...mắt lừ lừ vậy nè..."

Gọi hắn ta bằng anh mà gọi cậu bằng chú, lại bắt chước cái tướng đi ngông nghênh của Tuấn Hồ, Đông Hách vừa buồn cười vừa muốn giải thích cho cậu nhóc ấy biết rằng cái mặt Tuấn Hồ còn già hơn cậu gấp chục lần.

"Vậy nhà Hồ Ca đó ở đâu hả nhóc?"

"Sau lưng chú ấy! Nhưng Hồ Ca đi rồi, chẳng ai chơi với tụi này nữa... Ông Hồ Ca bị bệnh, Hồ Ca buồn lắm..."

—-

Đông Hách từ sau khi tìm đến nhà Tuấn Hồ, biết rằng cả gia đình phải chuyển về sống với ông nội ở quê vì ông đang rất yếu thì lúc nào mặt cũng đăm đăm. Đôi khi cậu còn thở dài. Chẳng ai biết gì về hắn, cũng chẳng ai quan tâm đến hắn. Mọi người trong trường không thấy hắn, không bị hắn bắt nạt thì chỉ cảm thấy vui mừng chứ không ai thắc mắc lý do. Đông Hách thấy lỗi càng thêm lỗi. Lại tủi thân thay cho hắn. Cậu lúc này mới nhớ lại tấm lưng cô độc hơi gù xuống của hắn. Hắn vốn dĩ đã rất cô đơn.

Ngay lúc này mà hắn quay lại trường, cậu sẽ không phạt hắn nữa.

Toàn Vũ nhìn Đông Hách im lặng suốt ngày, chuôi mắt bình thường hay nheo lại vì cười bây giờ chỉ chực cụp xuống mệt mỏi thì lấy làm lạ, gặng hỏi mãi cậu ta mới chịu nói. Toàn Vũ tuy chẳng ưa tên Tuấn Hồ đó nhưng thấy Đông Hách nghĩ rằng mình có lỗi thì khuyên Đông Hách chủ động tới nhà ông của hắn ta rồi xin lỗi một lần cho xong đi. Đông Hách quá tốt bụng, bao giờ cũng nhận lỗi về mình như thế.

"Nhưng tớ không biết đường..."

"Này, đừng nhìn tớ như thế..."

—-

Toàn Vũ nhìn đám người đang loi nhoi trước mặt mình. Ai cũng vui vẻ cười nói vì được đi chơi xa. Mà cũng chẳng xa mấy đâu, chỉ mất nửa ngày đi xe bus thôi nhưng được ở lại hẳn 2 ngày cuối tuần, có ai mà không thích chứ! Cậu quay sang nói nhỏ với Đông Hách:

"Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Đến khi họ biết được sự thật của cái chuyến đi này thì tớ không chắc cậu được yên đâu. Nhất là Hàn Bân hyung."

"Hai đứa! Chúng ta đi đâu vậy hả?", Duẫn Hanh cười tươi rói vỗ vai Toàn Vũ bôm bốp. Lâu lắm mới được đi chơi thế này nên cậu phấn khích lắm. Và đương nhiên, khi Duẫn Hanh phấn khích thì Toàn Vũ phải nghiến răng chịu đau, chỉ Toàn Vũ thôi nhé ^^ Cơ mà Toàn Vũ cũng không hiểu vì lý gì mà cậu lại chịu đựng như vậy. Hiền quá chăng?

"Hyung cứ đợi đi. Chỗ đó đẹp lắm luôn ấy! Đảm bảo mọi người sẽ thích mê cho coi!", Đông Hách cười như mếu. Cậu thật không dám tưởng tượng khi họ biết sự thật thì sẽ ra sao. Cậu còn chưa bao giờ nghe đến cái nơi Tuấn Hồ đang ở chứ nói gì đến cảnh sắc ở đó. Nhìn ai nấy đeo balo, chuẩn bị đủ thứ cho buổi cắm trại ngoài trời, Đông Hách thấy muôn phần có lỗi. Nhưng biết làm sao? Cậu sợ đi một mình sẽ bị lạc mất, mà Toàn Vũ lại cương quyết không chịu đi với cậu. Kế hoạch này là bất đắc dĩ! Là bất đắc dĩ thôi mà!

Hanbin trong lúc đợi xe đến thì rãnh rỗi lấy chân di di xuống mặt đường. Hanbin sẽ không đi nếu dì Kim không khuyên cậu nên ra ngoài cho tâm trạng thoải mái. Bà như mẹ vậy,mỗi lời nói đều chứa rất nhiều tình cảm, và Hanbin thì luôn mềm lòng trước nụ cười hiền hậu của mẹ.

Ngồi cạnh Hanbin, Trí Quân cúi đầu nhìn chân Hanbin vẽ những đường nguệch ngoạc lên nền đường. Con người này thật khó mà đoán biết cậu ta đang nghĩ gì. Trí Quân từ sau lần gặp Hanbin ở nhà Hàn Bân thì đây là lần thứ hai. Không phải cậu muốn nói chuyện với Hanbin, mà chỉ là, có một thứ cảm giác rất lạ lùng cứ đeo bám cậu, thúc giục cậu, làm cho Trí Quân, lần đầu tiên trong đời, có ý nghĩ muốn hiểu tâm tư một người. Nhưng đương nhiên, Trí Quân không quen bắt chuyện với người khác, càng không muốn mở miệng. Hanbin cũng chẳng khá hơn. Hai người ngồi cạnh nhau im lặng như thế làm người ta nhìn vào liền nghĩ ngay rằng họ đang quen nhau và cặp này đang giận nhau. Cảm giác chính xác là vậy.

Hàn Bân thả một vốc bánh Pringles vào mồm nhai rột rột, lừ mắt nhìn Duẫn Hanh đang nói chuyện với Toàn Vũ, rồi lại lừ mắt nhìn Ngân Hà đang đứng trước mặt mình, thì thầm gì đấy với Du Trinh, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu khinh khỉnh. Thật muốn dạy cho nhỏ đó một bài học! Đi chơi cái quái gì mà rủ nhiều người quá vậy không biết, lại còn đột ngột thông báo chẳng để ai chuẩn bị. Duẫn Hanh thì nói chuyện với cậu câu được câu không, chỉ chăm chăm tới Toàn Vũ. Bực bội!

Hàn Bân không nhìn mà quơ tay vớ hụt chai nước trước mặt. Đến cả chai nước cũng phản bội mình! Chưa kịp định thần thì Hàn Bân đã nhìn thấy nó ở trước mặt. Là Chân Huân đưa cho cậu. Anh cười rất tươi khi Hàn Bân ngước lên nhìn mình. Hàn Bân khẽ hắng giọng. Gì chứ? Cười tươi như vậy là sao? Cậu cầm lấy chai nước tu ừng ực, cố gắng lảng tránh khỏi ánh mắt Chân Huân. Cậu ngại. Trước đó, cái hôm cả bọn đến thăm Hàn Bân, Chân Huân đã để lại một mẩu giấy nhỏ gấp cẩn thận trong tay Hàn Bân trước khi ra về.

"Anh thích em", Chân Huân ngồi xuống bên Hàn Bân, mỉm cười thì thầm vào tai cậu làm cậu bị Ngân Hà mắng té tát vì phun nước lên chân Du Trinh. Hàn Bân chẳng nghe thấy cái gì nữa, tai cứ ù ù đi, mặt thì càng lúc càng đỏ tưng bừng. Cái người này không biết ngượng thật sao? Câu đấy mà cũng có thể nói dễ dàng như vậy? Hàn Bân trợn mắt nhìn Chân Huân, trên mặt còn dính lại vài giọt nước. Chẳng đợi đồng ý, Chân Huân đưa tay lau mặt cậu, miệng lại trưng ra nụ cười đặc biệt chết người của mình. Hàn Bân ngắc ngứ không nói được gì, mặt cậu hiện giờ chỉ muốn chực nổ cái bùm như quả bom hẹn giờ bị làm nóng vượt quá giới hạn.

Nghe thấy tiếng còi xe vang lên từ đằng xa, Hàn Bân đứng vụt dậy. Ơn trời là xe đến rồi. Nếu không, cậu sẽ phát sốt mất. Hàn Bân dám cá là ngay cả cái người đang sốt cả 40 độ cũng không nóng bằng cậu bây giờ.

—-

Chín cặp mắt nhìn sững sờ về nơi "xa xăm" phía trước. Đông Hách nghệt mặt ra, nhìn ngu không tưởng. Toàn Vũ quay sang Đông Hách cười đau khổ. Sắp được tẩm quất miễn phí rồi nhé!

Trước mặt bọn họ bây giờ là một đồi cát, phải, là một đồi cát, trống hoắc và chẳng có gì khiến người ta phải thích mê. Nếu có thể thì so sánh với sa mạc cũng không mấy quá đáng, ngoại trừ thời tiết có dễ chịu hơn đôi chút. Đứng từ đây nhìn lên thật chẳng dám tin là sẽ có người sống ở đây. Cứ đi thẳng lên hết cái đồi đó sẽ nhìn thấy một ngôi làng nhỏ. Người tài xế tốt bụng khi nhận ra mấy đứa nhóc này vốn chẳng biết gì về chỗ này đã chỉ đường trước khi rời đi.

Ngồi xe cả nửa ngày muốn bạnh xương chậu, lại còn phải leo lên hết đồi cát lún này, chẳng ai còn hơi sức đâu mà càm ràm hay dần cho Đông Hách một trận vì tội lừa đảo. Khỏi nói Đông Hách mừng đến thế nào.

Vì mang theo quá nhiều đồ nên phải mất đến gần nửa tiếng, cả đám mới chật vật trèo lên tới đỉnh đồi. Ngôi làng hiện ra ở phía trước, nhưng chỉ là một chấm nhỏ xíu, phải hành xác mà lết thêm một đoạn dài nữa. Hàn Bân cắn răng bước. Trong đầu cậu đã có suy nghĩ sẽ bóp cổ thằng nhóc Đông Hách ngay khi đến nơi.

Tổng cộng là gần 9 tiếng kể từ khi lên xe cho đến khi bọn họ đặt chân vào cổng làng. Trí Quân vì quá mệt cũng tháo cả kính ra ngồi thở dốc. Đúng là giết người không cần dao. Hàn Bân nằm vật ra dưới gốc một cây đại thụ, hớp lấy hớp để không khí. Đánh nhau với 20 thằng to con cùng lúc còn không mệt thế này. Mồ hôi chảy xuống miệng vết bỏng rát rạt Hàn Bân cũng mặc. Đến nằm còn mệt huống hồ để tâm chuyện khác.

"Mấy người làm gì ở đây vậy?", một dáng người cao lớn đanh giọng hỏi, mắt nhìn trân trân mấy kẻ đang nằm lê lết ngay cổng làng chẳng khác gì dân tị nạn.

Đông Hách dù mệt gần chết, nghe thấy giọng nói của kẻ mình đang tìm kiếm thì mắt liền sáng rỡ chồm dậy.

"Tên Cửu Tuấn Hồ chết tiệt này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro