Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi Hàn Bân không đi học. Mọi thứ thì vẫn vậy, giáo viên lên lớp, thao thao bất tuyệt những lý thuyết khô khan nằm sẵn trong sách vở; học sinh vào lớp, người chăm chú, người cứ thả hồn tận đẩu tận đâu. Học hành là một loại hành xác kinh khủng nhất nhưng hoa mỹ nhất. Hàn Bân đã có lần than thở với Toàn Vũ như vậy. Cậu ta đánh giá cao những người không học vẫn thành công và luôn tìm cách học theo họ. Nhưng Hàn Bân lại chẳng chịu hiểu, rằng những người như vậy rất ít, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người ta là có một niềm đam mê bất tận với lý tưởng sống của họ. Còn cậu, có gì ngoài việc suốt ngày mơ tưởng hão huyền?

Nhưng có một chuyện đang diễn ra tại nơi nhìn vào cứ nghĩ là bình yên đó.

Cửu Tuấn Hồ thường ngày hay tìm Hàn Bân gây sự, gần đây cả tuần không thấy cậu đến trường, tâm trạng bứt rứt không biết trút vào đâu thì cứ nhằm mấy cậu nhóc hiền hiền mà ăn hiếp. Những người không bao giờ chịu đứng lên kháng cự tự bảo vệ mình đó làm Tuấn Hồ chán ngấy. Chẳng có chút bản lĩnh. Không như Hàn Bân. Tuấn Hồ tuy ghét Hàn Bân nhưng vẫn có cái gì đó gọi là nể mặt. Cậu ta không bao giờ chịu ngồi im trước những chuyện chướng tai gai mắt. Cậu ta sẵn sàng bỏ chạy khi bị đám người Tuấn Hồ đuổi đánh nhưng khi bỏ chạy, cậu ta quăng lại cho Tuấn Hồ một cục trêu ngươi, thách đố to đùng chứ không có gì là sợ hãi cả. Có một tên đàn em của Tuấn Hồ hỏi hắn tại sao lại ghét Hàn Bân đến vậy, hắn cũng chẳng biết trả lời sao vì thực sự thì chẳng có lý do gì cả. Nhìn thấy ghét, thế là ghét thôi.

Dạo này Tuấn Hồ rất hay để ý đến cậu bạn hội trưởng cùng khối. Từ khi Tuấn Hồ chuyển vào trường này, trở thành lão đại, chỉ có Đông Hách mới làm cho hắn chịu yên phận. Đông Hách trị con ngựa chứng là hắn bằng ánh mắt. Ánh mắt kiên định không chút sợ hãi hay suy chuyển mỗi khi giáp mặt với hắn, nhưng lại ân cần, ấm áp lúc nói chuyện với người khác dần dà làm hắn tò mò. Tuấn Hồ không biết từ lúc nào mà khuôn mặt rạng rỡ, ngờ nghệch, đôi mắt nhắm tịt của Đông Hách khi cậu ta cười lại nằm trong trí óc hắn. Thậm chí hắn còn thấy Đông Hách tỏa ra ánh hào quang nữa cơ. Giống hệt một thiên thần. Và vô lý hơn nữa là Tuấn Hồ tự cho mình cái quyền cho hoặc không cho phép ai đó lại gần và ở cạnh Đông Hách.

Vậy mà dạo này nhiều kẻ đã quên mất cái lệnh cấm đó, lởn vởn cạnh Đông Hách suốt ngày. Những kẻ đó quả thực làm hắn ta chướng mắt. Mà làm lão đại chướng mắt thì tất nhiên là sẽ lãnh hậu quả. Có người bị dằn mặt đơn thuần, có người thì bị đánh cho một trận tơi tả. Tất cả tùy vào tâm trạng của Tuấn Hồ lúc đó.

Vì lẽ đó mà dạo này không ai dám tới gần Đông Hách. Mỗi khi cậu có việc cần nhờ đến ai đó hay ai đó cần phải nói chuyện với cậu, họ đều giữ một khoảng cách nhất định, mặt mũi thì lấm la lấm lét. Đông Hách rất tinh ý. Cậu sớm đã nhận ra điều gì đó bất ổn nhưng khi hỏi thì ai cũng né tránh, bảo không có gì. Đông Hách biết đều là nói dối cả.

"Triệt Hy, hôm qua em có nói sáng nay là hạn cuối để nộp chương trình tuần sinh hoạt công dân phải không? Em đang định đến lớp hyung đây."

"Hyung làm xong rồi. Đây, cậu xem xem", Triệt Hy, lớp trưởng lớp 12A vui vẻ đưa cho Đông Hách tập giấy đang cầm trên tay. Cậu ta còn định nói gì đó nữa nhưng đột nhiên cậu thay đổi sắc mặt, lắp bắp chào Đông Hách rồi đi thẳng, dáng vẻ như muốn thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Đông Hách ngước lên khó hiểu. Cậu ta nhìn thấy ma hay sao mà sợ đến vậy? Đông Hách quay lưng lại đằng sau thì nhận ra có một đứa trong nhóm đàn em của Tuấn Hồ đứng đấy, thấy cậu nhìn lập tức giả lơ bỏ đi. Đông Hách hình như đã lờ mờ đoán ra.

—-

"Toàn Vũ, cậu nhường cho tớ cái đó không được hả?", Đông Hách giả ngây thơ nhìn Toàn Vũ. Cậu còn chớp chớp mắt ra bộ nài nỉ. Cậu biết Toàn Vũ rất ghét cậu làm thế này nên sẽ sớm nhường lại cái bánh truffle cuối cùng đó cho mình thôi. Nhưng chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào Toàn Vũ còn không hiểu. Toàn Vũ vờ đẩy đĩa bánh sang phía Đông Hách, nhìn cái vẻ háo hức của cậu ấy rồi bất ngờ kéo lại, cho vào mồm nhai ngấu nghiến, còn cười khằng khặc trước bộ mặt dài thượt của Đông Hách. Đông Hách bặm môi tức tối, cúi gằm mặt xuống bàn, tộng vào miệng một miếng bánh mì nướng thật to. Kết quả là bị nghẹn.

Ngồi cách đó không xa mấy, Tuấn Hồ mặt đỏ như đít khỉ trừng mắt nhìn Toàn Vũ cười sặc sụa, xoa xoa đầu Đông Hách. Ánh mắt tóe lửa của hắn ta lúc này đảm bảo có thể đốt cháy cả cái canteen này. Trước khi bước ra khỏi đó, hắn hằn học gằn từng tiếng với đám đàn em, "Lôi nó lên sân thượng!"

Đợi 15 phút trước cổng trường mà mãi vẫn không thấy Toàn Vũ ra, Đông Hách bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Rõ ràng là hẹn cùng nhau về để chiến nốt trận tiếp theo vậy mà không thấy mặt mũi đâu cả. Không lẽ Toàn Vũ về trước rồi? Đông Hách suy nghĩ, định cứ về nhà xem sao thì nghe bác bảo vệ nói chuyện với thầy Yang.

"Thầy nói hôm nay cậu ta không trèo rào ra ngoài sao? Chuyện lạ nhỉ?"

"Vâng. Cũng không gây ra chuyện gì cả. Tôi không biết thằng nhóc đó là đang thay đổi hay lại bày trò gì nữa đây. Mỗi khi nó im lặng thế này nhất định có chuyện."

"Bọn trẻ ngày nay nó khó chiều khó đoán vậy đấy. Nhưng tôi thấy thằng nhóc có vẻ tốt. Không hiểu sao lại hay gây sự phá phách như vậy. Hôm trước tôi còn thấy nó lao ra đường chỉ để giữ một con mèo trước khi một cái xe tải chạy đến đấy!"

"Tôi cũng nghĩ bản chất Tuấn Hồ nó tốt. Chắc lại tính hiếu thắng của tuổi trẻ nên mới vậy."

"Thôi thầy về đi kẻo trễ."

"Vâng, tôi chào bác."

Đông Hách rất ngạc nhiên khi nghe chuyện Tuấn Hồ cứu con mèo. Cậu có đang nghe nhầm không? Chuyên gia đánh người như cậu ta mà lại làm những chuyện như vậy sao? Đông Hách từng thấy cậu ta đấm đến gãy sống mũi một người học khối trên mà không chút thương tình. Không lẽ với cậu ta, con người còn không bằng một con mèo?

"Nhưng lạ nhỉ! Cậu nhóc đó không trốn học, nhưng đã thấy cậu ta ra khỏi trường đâu?", bác bảo vệ lẩm bẩm. Ai thì ông không biết, nhưng Tuấn Hồ đã để lại một ấn tượng rất sâu với ông nên mỗi khi cậu ra vô ông đều nhớ rất rõ.

Đông Hách nghe được liền thấy bồn chồn trong người. Không lẽ lại có chuyện gì giữa Toàn Vũ với tên Tuấn Hồ đó? Đột nhiên Đông Hách nhớ lại thái độ của mọi người gần đây, cả tên đàn em của Tuấn Hồ từ đâu xuất hiện sau lưng mình nữa.Nghĩ có chuyện không hay, Đông Hách chạy như bay vào trường. Cậu vừa chạy vừa gọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy Toàn Vũ đâu, cả khu vực nhà kho tít trong cùng của trường cũng không có. Bọn họ có thể ở đâu được chứ?

Đông Hách đứng dưới chân cầu thang thở hồng hộc. Rốt cuộc thì bọn họ ở đâu? Hay là không phải trong trường? Nhưng bác bảo vệ nói rõ ràng là Tuấn Hồ chưa hề rời khỏi đây mà! Toàn Vũ cũng không thấy đâu. Đông Hách lúng túng nhìn xung quanh. Bất giác cậu ngước lên. Là sân thượng! Không để bản thân kịp tự trách mình ngu ngốc quên bẵng đi cái sân thượng, Đông Hách chạy như bay. Mồ hôi túa ra nhễ nhại trên gương mặt thuôn dài của cậu.

—-

Đứng trên sân thượng lúc này chỉ có Toàn Vũ và Tuấn Hồ. Tuấn Hồ cứ đứng như vậy nhìn Toàn Vũ nãy giờ, không hề nói một câu nào. Nhưng như vậy càng đáng sợ. Nhất là cái cách hắn ta nhìn cậu, kiểu như có thù từ kiếp trước. Toàn Vũ thực sự rất lo lắng. Đứng giữa một nơi trống trải như thế này, gió lồng lộng, vậy mà tay cậu mướt mồ hôi, hai bên thái dương cũng tấm lấm từng hạt li ti, nhỏ xíu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở hắn toát ra một luồng khí lạnh vô cùng kỳ dị. Cậu muốn biết lý do mà cậu được hắn đặc biệt "mời" lên đây là gì. Không lẽ cậu đã đắc tội với hắn mà không biết? Bây giờ cậu chỉ ước có Hàn Bân ở đây, chắc chắn hyung ấy sẽ bảo vệ cậu, hoặc cùng lắm là lại bỏ chạy như mấy lần trước. Nhưng dù là bỏ chạy thì ít ra cũng có đến hai người, vẫn hơn là chỉ mình cậu như hiện giờ.

"Rốt cuộc thì cậu có thể cho tôi biết lý do tôi ở đây hay không vậy?", Toàn Vũ lấy hết can đảm mà rành rọt hỏi Tuấn Hồ. Nếu cậu không hỏi, hắn cũng không nói thì không chừng sẽ đứng đến tối mất.

"..."

"Này..."

"Tại sao lại giành của cậu ta?", Tuấn Hồ thấp giọng hỏi. Tuy hắn không hề quát lên nhưng ngữ khí vô cùng đáng sợ. Toàn Vũ cảm thấy giọng nói đó giống như đang phát ra từ một nơi nào đó rất u ám, lạnh lẽo. Cậu hơi gai người.

"Giành gì cơ? Tôi đâu có lấy gì của cậu? Cậu hiểu lầm tôi rồi phải không?"

"Cậu giành bánh của cậu ta."

"Bánh? Nhưng tôi giành của ai mới được chứ?", Toàn Vũ thực không hiểu Tuấn Hồ đang nói gì. Cậu còn nghĩ hắn ta bị điên. Ai lại dám đi giành thứ gì của hắn.

"Truffle."

"Hả? Cái đó... Đông Hách sao?"

"..."

"Cái đó chỉ là chuyện vui thôi mà. Tôi chỉ đùa cậu ấy một chút. Nhưng cậu..."

Toàn Vũ chưa nói hết câu đã bị Tuấn Hồ túm chặt lấy cổ áo ép vào tường. Ánh mắt hắn ta lúc này long lên sòng sọc, có thể thấy rõ ràng từng tia máu li ti trong đó. Hắn ta đang tức giận, cực kỳ tức giận! Hắn ta gần như nổi điên lên khi nhớ lại khuôn mặt giận dỗi trẻ con và thất vọng của Đông Hách lúc chiều. Hắn ta ghét và không cho phép ai làm Đông Hách giận, dù có là giận dỗi trẻ con đi nữa. Hắn ta cũng không cho phép ai lấy đi thứ Đông Hách thích. Rõ ràng biết Đông Hách thích ăn truffle mà còn bày trò trêu chọc cậu ấy. Biết mình vô lý nhưng Tuấn Hồ không thể ngăn bản thân đánh cho Toàn Vũ một trận nhớ đời.

Nhưng trên tất cả, chỉ là một chữ. Ghen.

Tại sao lại dám thân thiết với Đông Hách như thế? Bẹo má. Xoa đầu. Rồi còn đùa giỡn vui vẻ đến thế! Tại sao với ai cậu ấy cũng có thể cười, có thể choàng vai bá cổ, còn với hắn thì không? Lúc nào cũng trừng mắt với hắn, chưa khi nào nhẹ nhàng với hắn như những người khác. Ghét hắn đến vậy ư?

Đông Hách chạy lên đến nơi đã thở không ra hơi. Cậu chống hai tay xuống đầu gối thở dốc. Cửa không khóa. Đông Hách lao thẳng ra sân thượng thì nhìn thấy Tuấn Hồ đang túm áo dồn Toàn Vũ vào tường. Cậu tức giận hét lên, chạy về phía hai người họ.

"Cửu Tuấn Hồ! Cậu đang làm cái gì vậy hả? Thả áo cậu ấy ra ngay cho tôi!"

Toàn Vũ nhìn thấy Đông Hách đang chạy về phía mình thì mừng còn hơn bắt được vàng. Cổ áo cậu lỏng dần rồi được buông hẳn. Tuấn Hồ đứng thẳng lưng trở lại, hai tay cho vào túi quần, bình thản nhìn Đông Hách.

Đông Hách bình thường rất ít khi nổi giận, hoặc nếu có cũng chỉ bộc lên rồi lại cười và quên ngay. Nhưng khi trông thấy Toàn Vũ bị Tuấn Hồ nắm áo, cậu giận điên lên. Cái ý nghĩ rằng có lẽ Tuấn Hồ cũng là người tốt mới mấy phút trước giờ đã biến mất tăm, không dấu vết.

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Đừng nghĩ hết giờ học thì muốn làm gì thì làm! Đây là chỗ cho cậu làm loạn hả?"

Tuấn Hồ lãnh đạm nhìn Đông Hách ở trước mặt mắng mình xối xả. Bảo hắn làm loạn sao? Vậy vì cớ gì mà hắn làm loạn? Nếu hắn không làm vậy thì cậu có chịu nhìn về phía hắn không? Nói hắn ngu ngốc cũng được, chửi rủa hắn thậm tệ cũng được, nhưng không thể hiểu cho hắn dù chỉ một lần thôi sao? Tuấn Hồ nhìn Đông Hách đỏ mặt tía tai vừa thở vừa trừng mắt, không nói không rằng liền bỏ đi. Đông Hách sựng người, cậu muốn mắng cho hắn ta một trận kinh khủng, ấy vậy mà lúc này thì một chữ cũng không thể thốt ra.

—-

Trằn trọc mãi Đông Hách vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Ánh mắt đó là gì vậy? Sao lại nhìn cậu như thế? Trong đầu Đông Hách tràn ngập các ý nghĩ về Tuấn Hồ. Lẽ ra lúc đó cậu nên mắng cho hắn ta một trận mới đúng chứ. Vậy mà cậu lại không thể.

Rất nhanh, chỉ là một thoáng thôi nhưng Đông Hách thấy trong ánh mắt Tuấn Hồ nhìn cậu đầy cay đắng, chua xót và trách móc. Có lầm không nhỉ? Nhưng rõ ràng là nó sượt qua rất chóng vánh. Ngay khi hắn ta nhấc chân lên rời đi thì những gì cậu cảm nhận được đều chìm nghỉm trong cái lạnh lẽo đục ngầu thường thấy ở hắn. Cả cái bóng cô độc đó nữa. Đông Hách đã nhìn theo và thấy rằng tấm lưng hắn rất rộng. Nhưng nó trơ trọi và nặng trĩu. Tựa hồ như hắn ta đang cất giấu hàng trăm cảm xúc ngổn ngang và hỗn độn vậy.

Đông Hách thấy con người đó dường như rất đáng thương. Mạnh mẽ hay yếu đuối, cậu không biết, chỉ là cảm thấy người đó cần an ủi. Cậu đã muốn chạy lại mà ôm lấy tấm lưng ấy rồi vỗ về nhưng không hiểu sao lại đứng bất động ra đó. Đông Hách luôn nhân hậu như vậy.

—-

Những tưởng sau chuyện đó thì Tuấn Hồ sẽ không gây chuyện nữa nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Hắn ta thậm chí còn ngang nhiên dọa người trước mặt Đông Hách. Hễ thấy ai lại gần Đông Hách thì y như là nguyên nhóm của hắn xáp lại làm cho người đó sợ hãi mà bỏ đi, không ai dám lại gần cậu vì sợ rước họa vào thân.

Đông Hách thấy mình quá ngu ngốc mới có cái ý nghĩ là hắn ta đáng thương. Hắn ta cùng đám đàn em cứ lẽo đẽo đeo bám cậu, phá rối cậu mấy ngày nay, còn xém chút nữa là đánh luôn Toàn Vũ. Con giun xéo lắm cũng quằn. Đông Hách dù hiền đến đâu thì cũng không thể chịu nổi hành động gây sự vô cớ của Tuấn Hồ. Cậu mắng hắn ngay giữa sân trường. Mắng thậm tệ. Cậu còn buộc hắn phải viết kiểm điểm và dọn vệ sinh thư viện một tuần vì việc gây hấn với người khác. Rất nhiều người đồng ý với hình phạt của Đông Hách. Nhưng trong lúc đó, cậu lại thấy hắn lạc lõng, còn mình thì như đang vào hùa mà ăn hiếp hắn. Cậu gạt phăng suy nghĩ đó ngay lập tức. Hình phạt đó còn quá nhẹ nếu so với những chuyện hắn đã gây ra trước giờ. Đông Hách đã bỏ qua nhiều lần rồi, và cậu cần cho hắn thấy hắn không phải cứ muốn tự tung tự tác là được.

Hôm đó, Đông Hách ở lại sắp xếp lại toàn bộ văn bản trong văn phòng hội học sinh đến sẩm tối mới xong. Trên đường về, không biết nghĩ gì mà cậu không rẽ vào đường về nhà mà cứ vậy đi thẳng, chẳng mấy chốc mà ra đến bờ sông. Về nhà thôi mà cũng để bị lạc! Có ai ngố đần như cậu không chứ! Đông Hách sau khi nhận ra mình đang đứng bên bờ sông mới ngớ người ra, tự cốc đầu mình một cái.

Đang định quay ngược trở lại thì Đông Hách nhìn thấy một bóng người ngồi sát mép sông, ném vài hòn đá làm mặt nước lay động, từng mảng tròn loang rộng ra. Cậu nheo mắt. Vẫn chưa tối hẳn nên cậu nhận ra đó là Tuấn Hồ. Lại cái dáng cô độc đó. Hắn ta ngồi đây làm gì nhỉ? Đông Hách định tiến đến nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tại sao nhìn từ phía sau, hắn luôn có thứ gì đó khiến người ta lo lắng vậy nhỉ? Cảm giác chẳng có chút an toàn, chẳng biết tin ai để mà dựa dẫm. Cứ đơn độc như vậy. Đông Hách tự dưng thấy hơi tội lỗi vì lúc chiều đã mắng hắn ngay giữa nơi đông người như vậy. Nhưng quả thật là hắn nên bị mắng mà. Vì trước giờ chưa từng mắng ai nặng nề như vậy nên Đông Hách không quen. Cậu sẽ xin lỗi, nhưng là sau khi hắn hoàn thành xong hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro