Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết trong một tâm trạng không hề ổn, từ ngữ câu cú lủng củng, rất xin lỗi mọi người.

~~~

Hàn Bân nằm dài trên giường, dán mắt vào quyển truyện tranh, thỉnh thoảng lại đưa tay vốc đầy một nắm hạt dẻ cho vào miệng. Cậu mới xuất viện hôm qua. Dì Kim thì muốn Hàn Bân ở thêm vài hôm để bác sĩ theo dõi vì vết bỏng cũng khá nặng, bà sợ cậu bị nhiễm trùng. Nhưng Hàn Bân nằng nặc đòi về. Cậu chả sợ nhiễm trùng, cậu sợ cái mùi ete và thuốc sát trùng khó chịu trong bệnh viện, đến nỗi mà bây giờ, khi đã được nằm trong căn phòng quen thuộc, hễ nghe đến hai từ bệnh viện là cậu đã muốn nôn thốc nôn tháo. Càng nghĩ càng đáng sợ!

Hàn Bân lấy cớ tay vẫn chưa khỏi hẳn, lợi dụng sai vặt Hanbin đủ thứ. Hanbin biết mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên việc gì trong nhà cậu cũng phụ giúp. Nhưng cái tên Hàn Bân này rõ ràng là đang nhân cơ hội bị thương mà hành hạ cậu. Bình thường cậu ta có bao giờ nhiễu sự như vậy đâu. Thế nào mà một ngày cậu ta đòi ăn choco-cones đến ba lần. Dù Hanbin đã mua ba que choco-cones thì Hàn Bân trong vòng 1 tiếng ngồi trước tivi ăn hết sạch. Rồi lại nhờ Hanbin đi mua thêm lần nữa. Và giờ Hanbin đang từ tạp hóa trở về, xách nguyên một bao lớn đầy choco-cones, tiệm ấy có bao nhiêu thì Hanbin gom hết bấy nhiêu. Trước nay chưa từng có ai dám làm như vậy với Hanbin. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải chạy đi chạy lại để làm vừa lòng người khác. Cho cậu ta ăn xong cái đống này rồi biến thành lợn luôn đi!

Trong lúc Hanbin ra ngoài để cung phụng cái con người kia thì nhà Hàn Bân trở nên rôm rả bởi những vị khách bất ngờ. Hàn Bân chán ghét liếc Ngân Hà. Là con nhỏ dám mắng mình hèn! Cậu chẳng hề mong đợi sẽ nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ Ngân Hà và đương nhiên, Ngân Hà cũng là miễn cưỡng mà đến. Cô ghét Hàn Bân còn không hết chứ đừng nói đến thăm hay hỏi. Ngồi bên cạnh cô là Du Trinh. Từ nãy đến giờ, Du Trinh chỉ cúi đầu, chẳng nói gì, trong ánh mắt cô nhìn Hàn Bân làlo lắng, quan tâm nhưng ngại ngùng, bất lực. Nó rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra, duy chỉ có Hàn Bân là không. Vì cậu bận nhìn Duẫn Hanh. Lúc nào xuất hiện, Duẫn Hanh cũng cười. Nụ cười ấy có một ma lực mê hoặc khó cưỡng.

Hàn Bân không biết rằng còn một người cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Chân Huân tế nhị hơn, anh chỉ thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Bân một cái thật nhanh, chứ không như cậu, dán mắt vào người ta không biết xấu hổ.

"Bọn tớ định đến bệnh viện thăm cậu nhưng Toàn Vũ bảo cậu xuất viện rồi. Sao hả? Chịu không nổi mùi bệnh viện rồi đúng không?", Duẫn Hanh vừa cười vừa nói, tay vỗ vai Toàn Vũ độp độp làm cậu nhóc nhăn mặt lại vì đau. Hàn Bân nhìn Duẫn Hanh động chạm Toàn Vũ lại cười toe toét, có chút ghen tị. Mà sao lúc nào cậu ấy cũng chọn chỗ ngồi cạnh Toàn Vũ. Lúc nãy, Hàn Bân cố tình bảo Duẫn Hanh ngồi xuống cạnh mình, ấy vậy mà Duẫn Hanh còn chẳng để ý, bước lại cạnh Toàn Vũ làm Hàn Bân đỏ rần mặt vì quê! Có lẽ Duẫn Hanh muốn ngồi đối diện để nhìn mình rõ hơn, đấy là cái suy nghĩ được cho là hợp lý nhất mà kẻ suốt ngày ảo tưởng, Hàn Bân, nghĩ ra.

Hanbin vừa đến cổng thì nghe thấy trong nhà có tiếng người cười cười nói nói. Cậu chần chừ không biết có nên đi vào hay không. Không ai biết sự xuất hiện của cậu ở cái thế giới này, trừ gia đình Hàn Bân và Toàn Vũ. Nhưng chẳng lẽ lại tìm chỗ nào đó để chờ đến khi họ rời khỏi mới quay vào. Với cái đống này ư? Hanbinđứng mãi trước cổng. Cửa sau! Hanbin gần như reo lên khi nhớ đến cái cửa ở sân sau, nơi mà ngày nào cậu và dì cũng quét lá gom thành đống.

Nhẹ nhàng đặt bịch choco-cones vào tủ lạnh, Hanbin tiện tay rót một cốc nước. Đây sẽ là lần cuối cậu chịu sự sai bảo của Hàn Bân. Tên đó bị bỏng ở tay mà cứ làm như chân sắp không đi được đến nơi. Hanbin mãi suy nghĩ mà không biết có người đang đứng sau lưng nhìn mình. Cậu vừa mới xoay người lại định ngồi vào bàn ăn một chút cho đỡ mỏi thì bị kẻ đó làm giật mình, ly nước trên tay rơi xuống lăn lóc, nước chảy đầy sàn.

Hanbin nhìn Duẫn Hanh, trong một thoáng, mắt cậu ươn ướt. Dù có là mơ hay không thì người trước mặt cậu là Yun. Đúng là anh ấy! Hanbin như nhớ lại ngày còn nhỏ, lúc cậu bị lạc trong một khu vui chơi rộng gần bằng một sân vận động, cậu gào khan cả cổ họng, mắt sưng húp lên vì khóc. Đến khi nhìn thấy Yun thở hồng hộc, người đầy mồ hôi vì chạy đi tìm cậu, cậu đã hạnh phúc mà lao vào lòng Yun, dụi mặt vào bụng anh khóc nức nở. Hanbin gần như đã muốn lao vào Duẫn Hanh giống vậy. Nhưng cậu chỉ bất động, một chút cũng không thể nhấc chân lên nổi. Người đó, thay vì phải hạnh phúc khi tìm thấy cậu thì lại nhìn cậu như một kẻ xa lạ. Trong mắt chỉ độc mỗi sự ngạc nhiên. Tim Hanbin rơi tõm. Cảm giác như một quả bóng bị ném lên cao, đến độ cao tối đa liền rơi xuống, nện một cú thật mạnh lên mặt đất. Rơi tự do.

Hanbin vẫn không rời mắt khỏi Duẫn Hanh. Mặc kệ rằng Duẫn Hanh chỉ là giống Yun. Hanbin chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy, thế thôi. Trí Quân kín đáo nhìn Hanbin. Thật sự là trên đời có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Trí Quân đọc qua rất nhiều sách, coi rất nhiều phim tài liệu về những chuyện kỳ bí nhưng tất cả chỉ là trên lý thuyết. Còn trước mặt cậu là thật, người thật, việc thật. Trí Quân chẳng hiểu sao lại thấy háo hức. Có rất nhiều điều cậu muốn biết. Nhưng trong giây phút cậu chạm vào mắt Hanbin, đồng tử Hanbin bất động. Trí Quân nghĩ vậy. Nó mệt mỏi, đau đớn và tha thiết lắm. Cậu cảm nhận được sự đơn độc, chơ vơ đến nhói lòng. Ánh mắt người kia như đang tìm kiếm và chờ đợi điều gì đó vô cùng khẩn thiết. Trí Quân cúi đầu xuống, lắc nhẹ. Bằng một cách nào đó, cậu chìm vào những cung bậc cảm xúc đang tràn đầy của Hanbin và chẳng thể thoát ra. Nếu cứ tiếp tục nhìn, Trí Quân sợ rằng bản thân sẽ không kiểm soát được mà cứ dấn vào mất.

Hanbin tự dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình trân trân. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào cậu nhưng cậu cảm nhận được cái nhìn đó rất khác. Nó dường như hiểu thấu từng ý nghĩ của cậu, hơn nữa còn muốn từng chút từng chút lột sạch lớp vỏ bên ngoài mà tiến thẳng đến tâm can, hiểu cho bằng hết con người cậu. Hanbin nhìn Trí Quân đang cụp mắt. Giống hệt Bobby. Hanbin chợt cười thầm trong bụng. Bobby mà trông thấy người này thì cậu ta sẽ khóc ròng mất. Hai người đúng là một trời một vực. Một kẻ sôi nổi, một người kín tiếng. Cách ăn mặc khó hiểu, con người càng khó hiểu. Hai bọn họ giống như hai cực nam châm cùng dấu. Tuy giống nhưng thực ra lại khác. Đối lập rõ ràng như vậy.

"Vậy hôm đó là Hanbin chứ không phải Hàn Bân hyung sao? Hèn gì em cứ cảm thấy kỳ cục. Bình thường thì anh đã cười hề hề rồi bảo không có gì rồi. Hyung bản lĩnh thật đấy Hanbin", Đông Hách nhìn Hàn Bân và Hanbin đang ngồi cạnh nhau. Tên Hàn Bân này đúng là nhiều trò, đến cả thay nhau đi học cũng nghĩ ra được.

"Này, thế ý cậu là tôi không bản lĩnh hả?", Hàn Bân trừng mắt lườm Đông Hách.

"Em không phải ý đó! Hyung là người em nể nhất trường luôn ấy!"

"Cậu chắc phải nhớ nhà lắm, đột ngột bị chia cách như vậy, không dễ gì mà chấp nhận nổi", Chân Huân lên tiếng. Trong anh nảy sinh một sự thương cảm với Hanbin. Chia xa là nỗi đau lớn nhất. Lại càng đau khi bị chia cách mà không kịp nói lời tạm biệt. Chân Huân nhớ ngày mẹ mất, bà cũng bất ngờ rời khỏi anh em anh, nhanh đến nỗi anh còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vừa mới đấy thôi, bà còn cười với hai anh em, gói bánh cá còn nóng hổi anh chưa chạm vào đã tan tành hết, vương vãi khắp nơi trên lòng đường. Nụ cười của bà tắt ngấm, nhuốm đỏ.

Trí Quân nắm lấy tay Chân Huân. Hai anh em luôn có một sự trao đổi ngầm như vậy. Không cần người kia nói, người còn lại đã hiểu.

"Vậy cậu đã tìm ra cách quay về chưa?", Ngân Hà ngập ngừng hỏi Hanbin. Cô không có ác cảm với Hanbin chút nào, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Người con trai này tuy bề ngoài khô khan ít nói nhưng lại tạo cảm giác tin tưởng. Không giống tên cà rỡn chuyên gây sự kia.

"Cô nghĩ nếu tìm ra rồi thì cậu ta còn ngồi đây chắc!", Hàn Bân nhếch mép châm chọc.

Ngân Hà chẳng thèm đáp, đứng dậy chồm người về phía Hàn Bân. Ngân Hà mỉm cười. Hàn Bân hét lên đau đớn. Chỉ bằng một cái chạm nhẹ vào vết bỏng.

"Cô có còn là con người không hả? Lòng dạ độc ác như vậy... Ôi tay tôi..."

"Vậy mới vừa lòng cậu mà, không phải sao? Đã nghĩ tôi giống quỷ thì tôi phải làm sao cho giống chứ?"

"Hanbin, cậu có cần bọn tớ giúp gì thì cứ nói nhé! Tụi này sẽ cố hết sức giúp cậu đoàn tụ với gia đình!", Duẫn Hanh lại vừa nói vừa vỗ vai Toàn Vũ làm cậu nhóc ấy gắt lên. Thế quái nào mà cứ hễ cao hứng lên là lại đánh người như thế chứ!

"Đúng đấy! Hyung là bạn của Hàn Bân hyung thì cũng là bạn của tụi em mà!"

"Hội trưởng! Cậu ta là bạn tôi khi nào?"

"Nói cậu nhỏ mọn, ích kỷ cũng không quá."

"Ngân Hà, cô ăn nói cho đàng hoàng nhé! Tôi chẳng nể trai gái gì đâu đấy!"

"Cậu không muốn bị đánh thì đừng nói nữa."

"Trí Quân, hôm nay cậu cũng vào hùa với con nhỏ kia h... Á! Đau quá! Ai dám cốc đầu ta đấy?"

"Ta đây!"

"Dì!!! Đau con mà!"

"Thằng ngỗ ngược này! Ăn nói với bạn bè cậu thế đấy hả? Lại còn đòi đánh cả con gái!"

"Đã bảo là im đi rồi mà", Trí Quân lắc đầu.

"Cô ta mà là con gái á?"

"Thằng nhóc này càng lớn càng hư! Ta phải dạy lại mới được!"

"Đau con mà!! Con đang bị thương đấy! Sao đánh con hoài vậy? Á!!"

Hanbin nhịn không được cười một cái thật tươi. Là lần đầu tiên cậu cười tươi như thế từ khi đến đây. Hanbin nhìn sang Trí Quân. Đuôi mắt cậu ta vẫn cụp xuống, hình như hơi lay động.

Tim Trí Quân nhảy thình thịch trong lồng ngực. Quả là làm việc không chính đáng dễ khiến bản thân bứt rứt. Hanbin vẫn chưa phát hiện ra, thật may! Và giờ thì tìm cho mình một lý do để giải thích cho việc làm vừa nãy của mình đi Trí Quân!

Là cậu ta nhìn mình. Mắt cậu hí thật đấy nhưng càng hí càng dễ lộ. Đừng nheo mắt khi lén làm điều gì đó. Hanbin quay lại nhìn bản mặt nhăn nhó như ăn phải ớt của Hàn Bân. Đây là cái giá phải trả khi cậu hành xác tôi sáng giờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro