Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân đung đưa chân. Trời xanh ngắt. Trong khi thời tiết đẹp thế này thì cậu lại phải bó gối trong bệnh viện. Mà vậy cũng hay, lại có lý do chính đáng để nghỉ học. Hàn Bân nhìn xuống dưới. Người đi ra đi vào nhiều vô kể. Thời đại này hay thật ấy, hễ cảm thấy trong người không khỏe, người ta liền đến bệnh viện, nằm ình ra đấy rồi lại làm như mình sắp chết đến nơi. Cũng phải thôi. Ngày xưa của ăn của để mấy người có, ai mà bận tâm đau ốm thế nào, trời kêu ai nấy dạ. Còn bây giờ, có quá nhiều thứ khiến người ta sợ, khiến người ta tiếc nuối. Chẳng ai muốn rời bỏ thế giới này với sự tiếc nuối ấy cả.

Hàn Bân đung đưa chân. Vài cô y tá dưới sân vô tình nhìn lên lại được phen hết hồn. Hai ngày nay, ở cái bệnh viện này, không có ai là không bị Hàn Bân dọa cho nghẹt thở. Thậm chí có người còn vứt hết công việc chạy thẳng lên đến phòng bệnh của Hàn Bân cốt là tìm cách khuyên nhủ cậu đừng nghĩ quẫn. Lại còn không. Ở cái nơi cao đến 15 tầng này, phòng Hàn Bân lại nằm ngay ở tầng 14. Cũng không hiểu cậu ta vốn không sợ chết hay là tính tình kỳ quái bẩm sinh thích mạo hiểm mà ngày nào cũng ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa trong không trung. Hôm qua Hàn Bân tự dưng cao hứng đứng hẳn lên trên bệ, mắt nhìn “xa xăm” đâu đó, báo hại người phía dưới la hét ầm ĩ vì nghĩ cậu sắp tự vẫn, bác sĩ, y tá, bảo vệ cũng ập đến đầy phòng. Tất nhiên là bị mắng cho một trận, nhưng tính nào tật nấy. Ngồi lâu quá nên đứng cho giãn gân cốt, Hàn Bân giải thích với bác sĩ như vậy.

Cô y tá đẩy xe thuốc vào. Dù đã nhìn thấy cảnh Hàn Bân vắt vẻo trên bệ cửa mấy ngày nay nhưng cô vẫn cảm thấy ớn lạnh. Đã đến giờ thay băng. Hàn Bân ngồi yên nhìn miếng băng mỏng che đi phần bỏng ở bàn tay từ từ được gỡ ra.

“Giống màu da em bé nhỉ?”, Hàn Bân dòm dòm tay mình rồi chậc lưỡi, “Nhưng ở đây thì nhìn hơi dị, lẽ ra nên bị chỗ nào kín đáo chút. Ờ, đúng rồi, ở mông sẽ hợp lý hơn nhỉ?”

Cô y tá trợn mắt nhìn Hàn Bân. Cậu ta bị điên rồi đúng không? Đấy chính xác là những gì cô ta nghĩ. Mà đâu, viết rõ ràng trên mặt rồi kìa.

“Con nói điên khùng gì đấy hả?”, dì Kim tay xách cà mên, theo sau là Toàn Vũ với một balo đựng vài bộ quần áo sạch bước vào. Từ ngoài hành lang đã nghe cái miệng Hàn Bân bô bô mấy câu nhảm nhí.

“Dì, con nói thật mà. Dì xem, nếu chỗ này chuyển xuống đây chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”, Hàn Bân lấy tay kia chỉ từ chỗ bị bỏng rồi lại chỉ xuống mông, biểu cảm như thể oan ức lắm, “Con đẹp trai thế này, nếu bị ở mông sẽ chẳng ai thấy, tổng thể vẫn sẽ tuyệt như trước!”

Cô y tá thấy Hàn Bân chỉ chỉ dưới mông, lại còn tự nhận mình đẹp trai, đỏ mặt đẩy xe thuốc ra ngoài. Trước khi đi cúi chào dì Kim một cái thật nhanh.

“Con không thấy xấu hổ hả? Lại còn mông mông mặt mặt”, dì Kim ái ngại nhìn theo người mang áo blouse trắng mới rời khỏi kia. Bà thật không thể hiểu nổi Hàn Bân có phải đàn ông con trai không mà lại chẳng thấy xấu hổ khi nói chuyện như vậy trước mặt một người khác phái. Thật ra Hàn Bân cũng biết xấu hổ chứ, nhưng chỉ với người cậu ta thích thôi.

“Ý của hyung ấy là mặt hyung ấy đẹp như cái mông ấy dì ạ”, Toàn Vũ treo quần áo lên giá, nhân tiện quay lại đá đểu Hàn Bân một câu. Kết quả là hứng trọn nguyên bịch rác vào mặt, vỏ bimbim rớt đầy sàn.

Dì Kim vừa buồn cười vừa bực mình, cốc đầu Hàn Bân một cái đau điếng, “Toàn Vũ nói không đúng sao? Ăn cơm đi, gần nguội cả rồi. Dì xuống gặp bác sĩ một lát.”

Hàn Bân yên phận ngồi trên giường há miệng  cho Toàn Vũ bón cơm. Cậu cực kỳ ghét thế này nhưng biết làm sao được, tay phải bị bỏng, tay trái lại không thuận, múc muỗng nào đổ hết muỗng nấy. Hàn Bân chau mày khi Toàn Vũ lúc làm một muỗng thật to, lúc lại có một chút xíu. Cậu trợn mắt hét ầm lên, thiếu điều đạp cho thằng nhóc kia một phát ra khỏi cửa. Ăn gan hùm hay sao mà lại dám trêu ngươi một người đang (tạm thời) bị tàn tật thế này chứ! Nhất là khi người đó vốn chẳng phải dạng vừa.

“Cậu đang ăn cơm hả?”, Duẫn Hanh không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình hiện ra đứng ngay cửa phòng, sau lưng còn có Chân Huân và tất nhiên, nguyên một cây đen Trí Quân. Nhìn thấy Trí Quân, Hàn Bân ức anh ách trong bụng. Đúng là con quạ đen, mở miệng ra trù ẻo khiến người ta ra nông nổi này. Còn dám vác mặt đến!

“Tay cậu sao rồi? Bọn anh nghe Toàn Vũ bảo phải hơn một tuần nữa cậu mới được xuất viện hả?”, Chân Huân đặt bịch trái cây lên bàn, Hàn Bân nhìn thấy bên trong còn có mấy hộp gì màu xanh trông quen lắm.

“Pringles!”, Hàn Bân vui sướng reo lên. Là Pringles này! Cậu quay sang nhìn Duẫn Hanh bằng ánh mắt biết ơn. Chắc chắn là Duẫn Hanh mua cho mình. Cậu ấy biết mình thích cái này! Bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, Hàn Bân mỉm cười với Duẫn Hanh, “Cảm ơn cậu! Pringles này không có bán ở đây, chắc cậu phải đi xa lắm. Bình thường tớ toàn phải đi đến tận 5 trạm xe bus mới mua được.”

Toàn Vũ nhăn mặt, cảm thấy chua lét trong họng. Thật dễ khiến người ta mắc ói!

“Cái này…”, Duẫn Hanh vừa cười vừa quay sang chỉ vào Chân Huân, “Là hyung ấy mua.”

Toàn Vũ bây giờ thì chịu hết nổi, cười điên dại đến nỗi té từ trên ghế xuống đất khi trông thấy bản mặt thốn gần chết của Hàn Bân. Hàn Bân thật vô cùng xứng đáng được nhận danh hiệu biểu cảm của năm! Từ mặt mèo con hóa thành mặt chó mặt xệ, không đùa được đâu!

Trí Quân chẳng thấy việc đó có gì đáng buồn cười. Mới sáng sớm đã bị Chân Huân lôi dậy rồi kéo đi, Trí Quân dù buồn ngủ không chịu được cũng cắm đầu đi theo mà không hỏi gì nhiều. Cho đến khi dừng lại đúng 5 trạm xe bus, ở trong cửa hàng bách hóa trung tâm thấy Chân Huân mua một bịch lớn toàn Pringles bảo là để vào thăm Hàn Bân thì Trí Quân mới tỉnh hẳn. Cậu thấy thật may vì mình luôn mang kính, nếu không, cái biểu cảm trên gương mặt cậu sẽ khiến người khác giật mình mất. Vừa ủ dột lại vừa tức giận, cộng thêm cả đôi mắt nhỏ như cọng chỉ làm người ta không đoán trước được cậu đang nghĩ gì kia nữa. Ánh mắt đó bây giờ sắc lẻm. Nhìn vô cùng dọa người.

“Hôm ấy cậu nghe lời Trí Quân thì đã không đến nỗi này rồi”, Duẫn Hanh tay bóc vỏ cam, mắt liếc xuống nhìn vết bỏng trên tay Hàn Bân. Thật ra cậu chỉ có ý muốn xem xem người ta băng bó như thế nào, có đẹp hay không thôi, Duẫn Hanh vốn rất xem trọng thẩm mỹ mà. Ấy vậy mà có người cứ ngỡ người ta lo lắng cho mình, chết đứ đừ trong cái nhìn đó. Nhưng nghe đến cái tên Trí Quân, Hàn Bân hận mình không thể đập cậu ta một trận vì cái tội trù yếm người khác.

“Sao mình biết được chỉ ăn một cái bánh nhỏ xíu mà lại bị bỏng cả bàn tay thế này chứ?”. Hàn Bân đến giờ cũng chẳng hiểu nổi, thậm chí cái bánh hôm ấy còn chưa được đưa lên tới miệng cậu. Chỉ vừa đưa tay lấy một cái bánh trong đĩa bên cạnh ấm trà, chả biết trời xui đất khiến thế nào, một thằng nhóc bé xíu từ đâu chạy đến va ngay vào cô phục vụ đang vừa lúc đi ngang bàn cậu ngồi, trên tay còn nguyên hai ấm trà nóng. Thế là đổ. Tay cậu lúc ấy hứng trọn hai ấm nước sôi đó, cộng với ấm trà trên bàn nữa. Bác sĩ đùa là da cậu dày, nếu không thì không phải chỉ như thế này đâu.Cũng vì câu nói đó mà Toàn Vũ xém bị ăn đạp vì dám xuyên tạc lại rằng da Hàn Bân trước giờ có khi nào mỏng đâu, da mặt lại còn dày hơn ngay trước mặt Hàn Bân.

Hàn Bân liếc mắt nhìn Trí Quân. Đồ quạ đen xui xẻo! Hèn gì lúc nào cũng mặc nguyên một bộ đen xì, mặt thì lầm lầm lì lì. Không thể ưa nổi mà! Đột nhiên Trí Quân lừ mắt nhìn Hàn Bân làm cậu giật mình. Đừng tưởng Trí Quân không biết cậu ta đang nghĩ gì, hiện lên rõ ràng qua cái cách cậu ta nhìn rồi. Trí Quân đã cảnh báo trước rồi, ai bảo Hàn Bân không chịu nghe, giờ lãnh hậu quả thì phải cố mà chịu thôi.

“Nhưng sao hyung biết em thích cái này?”, Hàn Bân chỉ vào mấy hộp Pringles nằm trên bàn hỏi Chân Huân. Cậu nhớ không lầm thì chuyện này cậu đâu có kể với Chân Huân.

“Em nói đấy. Tại hyung ấy hỏi là Hàn Bân thích ăn gì để  hyung ấy mang vào thăm. Công nhận Chân Huân hyung chu đáo thật!”, Toàn Vũ bỏ vào miệng miếng cam Duẫn Hanh mới đưa sang, gật gù ý bảo cam ngon.

“Nhưng cái này ở tận bách hóa trung tâm, xa khu này lắm. Hyung đâu cần phải mất công như vậy”, Hàn Bân cảm kích nhìn Chân Huân, trong lòng có chút thất vọng vì người mua cho mình không phải là Duẫn Hanh.

“À, tại cũng sẵn tiện hyung đi mua vài thứ ở đó, không mất công gì đâu”, Chân Huân cười. Nụ cười hiền lành nhân hậu nhất quả đất trước kia chỉ dành cho Trí Quân, bây giờ lại dành cho thêm một người nữa. Lại còn nói dối. Sẵn tiện gì chứ? Điều này khiến Trí Quân cảm thấy ngột ngạt, cậu cảm giác như có một bầy ong chích đầy trong bao tử, nhột nhạt, nhói nhói, cực kỳ khó chịu. Phải rồi, có ai thoải mái khi mà những thứ vốn vẫn nghĩ sẽ chỉ là của riêng mình, bây giờ lại phải san sẻ làm mấy phần cho người khác đâu cơ chứ.

“A, chào mấy đứa!”, dì Kim sau khi nói chuyện với bác sĩ thì quay lại, vào phòng đã thấy rất đông người, “Tụi con là bạn Hàn Bân đến thăm nó hả?”

“Dì, đây là bạn con. Còn đây là dì mình.”

“Tụi con chào dì”, ba người đứng lên cúi đầu chào dì Kim rất lễ phép khiến bà vô cùng hài lòng. Bất chợt bà hơi khựng người lại một chút khi thấy Trí Quân. Trí Quân vì cứ cúi mặt nên không biết bà đang nhìn mình khó hiểu.

Một lúc sau thì ba người xin phép về. Sau khi họ rời khỏi, dì Kim mới quay sang hỏi Hàn Bân.

“Cái cậu đeo kính đấy tên gì vậy Bân Bân?”

“Con quạ đen đó hả dì? Cậu ta là Trí Quân. Mà dì, đừng gọi con là Bân Bân! Nghe kỳ cục chết đi được!”

“Trí Quân?”

“Vâng. Sao thế dì? Chắc dì bị giật mình với bộ dạng của cậu ta chứ gì? Cậu ta cực kỳ quái dị luôn ấy, con cũng chẳng hiểu nổi”, Hàn Bân nhún vai, lắc lắc đầu khi nhắc đến Trí Quân.

“À không. Chắc nhìn lầm thôi. Mà cậu nữa, tôi gọi cậu là Bân Bân mấy chục năm trời rồi, kỳ cục cái gì?”

“Nghe như con gái ấy! Con lớn rồi mà dì cứ gọi như vậy sao được?”

“Thằng nhóc này, có tin là dì đánh mày không hả? Lớn xác mà suy nghĩ không lớn ra được chút nào!”

“Dì! Con lớn thật mà! Con cao 1m77 lận đó!”

“Cao giò lên thì được gì hả? Còn thua cả Toàn Vũ. Toàn Vũ à, con cao bao nhiêu vậy?”

“Con ạ? 1m82 dì ạ.”

“Đấy, còn thua cả Toàn Vũ mà dám bảo lớn hả?”

“Dì! Nhà nó là nhà hàng hải sản, ăn nhiều hải sản nên cao hơn con thôi! Dì cũng cho con ăn nhiều hải sản vào như nó xem! Mà nó cũng có đẹp trai bằng con đâu!”

“Ăn nhiều vào rồi đi đánh nhau hả? Cậu mà đẹp trai sao? Không bằng một góc của Hanbin, vừa đẹp trai lại hiền lành ngoan ngoãn.”

“Dì! Tụi con giống hệt nhau mà!!!”

Toàn Vũ lúc này đã lẻn ra ngoài. Dì cháu họ thương yêu nhau thì đúng là không ai bằng, nhưng lại toàn cãi nhau vì những lý do chẳng thể hiểu được. Ở lại thêm chút nữa sẽ vô cớ dính trúng đạn lạc, tốt nhất là sơ tán sớm.

---

Ở nhà, Hanbin đang chăm chú viết lời vào quyển sổ nhạc luôn mang theo bên mình. Là bài hát dành cho YooJung. Hanbin nhớ YooJung. Cậu tự hỏi không biết giờ này cô nhóc ấy đang ở đâu, làm gì, có vì giảm cân mà bỏ bữa không… Hanbin lo YooJung sẽ khóc. Hanbin đâu biết rằng bây giờ YooJung chẳng thể khóc.

Hôm qua Hanbin mơ thấy YooJung. Trong giấc mơ toàn một màu xám khói của cậu, YooJung mang váy xanh lam, đứng giữa một cánh đồng đầy những bồ công anh. Từng cánh nhỏ xíu vỡ tan tác bay lên không trung, vương đầy tóc YooJung. Cô ấy không cười, không nhìn cậu, chỉ đưa tay lần lượt gỡ từng cánh len đầy trong tóc. Nhìn YooJung như bị bao vây giữa cánh đồng đó. Cô trở nên nhỏ xíu, cố hết sức phủi đi từng mảng mềm nhẹ trắng xóa trên người, nhưng càng ra sức, cô lại càng bị quấn chặt hơn bởi thứ mềm mại đó. Chúng không làm cô đau, chỉ là chúng che mắt cô, làm cô không nhìn thấy đường ra, cũng không thấy Hanbin đang đứng đấy. Giật mình dậy, trong lòng Hanbin cơ hồ len lỏi một nỗi sợ không tên. Và người con gái trong giấc mơ đó quấn lấy tâm trí cậu, động vào nỗi nhớ mà cậu đang tạm cất lại, hất tung nó lên, không dày vò, chỉ là khiến mọi giác quan trong cậu đều cảm thấy nhớ. Ngay cả đầu ngón tay cũng khơi lại cảm giác những lần nắm tay YooJung chậm rãi đi trên phố hay hối hả chạy thật nhanh tránh cơn mưa rào đầu hạ bất chợt.

Hanbin nhìn ra cửa sổ. Lá phong vẫn tiếp tục đỏ, vẫn tiếp tục rơi xuống lấp đầy mặt sân bên trong và cả một khoảng bên ngoài đường lộ. Hanbin chưa từng thấy nơi nào trồng nhiều phong như nơi này. Ở Seoul cũng có chứ, nhưng không phải toàn bộ, chỉ một vài con đường, một vài khu hoặc thỉnh thoảng xuất hiện một cây bên đường. Còn ở đây, phong trải dài khắp thôn cùng ngõ hẻm. Những cây mai anh đào được trồng xen kẽ bây giờ chỉ toàn lá xanh um nhưng chẳng thể làm nhòa đi màu đỏ đặc trưng của mùa thu. Đỏ đến nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro