Q1 - Chương 67: Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy An Nhi nghe xong những chuyện đầu, dù trong lòng rất kinh ngạc nhưng cũng không đến mức phải để ý nhiều, có điều nghe đến chuyện cuối cùng, trong lòng cô lại dâng lên lo lắng. Bàng Túc sẽ không vô duyên vô cớ nói tin này với cô, nếu đã nói, thì chắc chắn là có liên quan tới cô.

"Từ Hòa, cô ấy... vì tôi mà bị cấm túc sao?"

Bàng Túc thở dài: "Tám phần là vậy. Ta nghe nói trước đó nàng từng để nhà họ Tạ đến nhà họ Từ cầu xin sự giúp đỡ của Từ Hòa đúng không? Nhà họ Từ vốn là tồn tại trung lập chỉ làm việc cho Hoàng thất, nay Từ Hòa lại ra tay giúp nàng, đấy là phạm luật. Hơn thế nữa, vào ngày đấu sinh tử của nàng, hình như Từ Hòa vẫn còn đang bị phạt, nhưng nàng ấy vẫn chạy đến xem nàng, bị Chính sứ phát hiện, cho nên mới bị cấm túc."

Trong lòng Ngụy An Nhi dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhất là áy náy, cô không biết việc này lại làm ảnh hưởng Từ Hòa đến thế. Từ Hòa đang bị cấm túc chắc không thể gặp cô, xem ra chỉ có thể chờ Từ Hòa cấm túc xong cô mới có thể gặp cô ấy để nói một lời xin lỗi đàng hoàng.

Một hồi lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn huynh, vừa mới tỉnh lại, đầu óc choáng váng, cái gì cũng không rõ, may mà có huynh nói cho ta biết."

Bàng Túc lắc đầu: "Đừng nói vậy, dựa vào giao tình của ta với nàng không cần nói những lời xã giao như thế này. Nhưng ta cũng thật sự phải cảm thán một câu lá gan của nàng rất lớn, mạng lại càng lớn, có thể thắng được người nhà họ Nghê. Lúc nàng bò dậy khỏi đống đổ nát, ánh mắt kiêu ngạo đó thật sự rất ngầu."

"Hả?" Ngụy An Nhi nhíu mày, nhớ lại tình huống mà Bàng Túc nhắc đến, nhớ ra rồi, cô mới à một tiếng, nói: "Huynh hiểu lầm rồi, lúc đó ta đã đau đến chết lặng, không hề có sức để khống chế biểu cảm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện duy nhất đó chính là muốn tìm Nghê Hoàng để xác nhận xem hắn đã chết hay chưa thôi."

Bàng Túc rất kinh ngạc, hóa ra chỉ đơn giản là vậy thôi sao?

Hắn nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang ra oai với bọn họ, cảnh cáo bất cứ ai muốn có ý đồ với nhà họ Tạ, một số người quá khích còn cho rằng nàng đang kiêu căng ngạo mạn, không thích nàng. Sau này nàng ra ngoài phải cẩn thận, tránh bị bọn chúng kiếm cớ gây sự. Nếu có thể, nàng hãy đứng ra đính chính lại với mọi người..."

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Mặc kệ đi, cho dù ta không có ý đó nhưng họ hiểu lầm vậy cũng tốt. Bất cứ ai đụng đến nhà họ Tạ, đều sẽ là kẻ địch của ta. Tuy ta không hề có ý kiêu ngạo diễu võ dương oai, nhưng chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn để đối phó với kẻ muốn nhằm vào ta hay nhà họ Tạ."

Khi cô nói những lời này, ánh mắt tỏa ra sự sắc bén mà ngày thường không có, trái với vẻ trầm lặng thường thấy, giống như một thanh gươm sáng vừa được rút ra khỏi vỏ, trong mềm mại lại có kiên cường, khiến Bàng Túc ngẩn ra, trái tim không tự chủ được đập thịch một cái.

Một khi con người tìm được thứ gì đó để bảo vệ, thì họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hắn cũng muốn mạnh mẽ như vậy, hắn muốn... bảo vệ cô.

Ngụy An Nhi thấy Bàng Túc đột nhiên ngẩn người, còn si ngốc nhìn bản thân, cô thắc mắc: "Huynh không sao chứ?"

Bàng Túc chạm phải ánh mắt khó hiểu của Ngụy An Nhi, giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lúng túng ho khan một cái: "Chuyện sau này, nàng phải cẩn thận hơn, Hoàng thất đã để mắt đến nàng rồi, làm gì cũng nên lo liệu chu toàn."

Ngụy An Nhi gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn lời nhắc nhở của huynh, ta sẽ chú ý."

Thật ra Bàng Túc vẫn có điều chưa nói hết, hắn muốn đề nghị Ngụy An Nhi ký kết với mình, để hắn làm Thủ hộ sư cho cô, như vậy hắn có thể đồng hành cùng cô khắp mọi nơi, tiện thể che chở cho cô những lúc rơi và nguy hiểm. Tuy nhiên, làm người sống trong Đại gia tộc nhiều năm, Bàng Túc có cái nhìn khá là chuẩn xác khi đánh giá một ai đó mà hắn từng tiếp xúc. Hắn có thể cảm nhận được Ngụy An Nhi còn rất giữ kẽ với mình, dù cô không xem hắn là người lạ nhưng mối quan hệ của hai người vẫn chưa đủ thân thiết, nếu đưa ra đề nghị ngay lúc này không khỏi quá đột ngột, có thể sẽ khiến Ngụy An Nhi mất tự nhiên, vì thế Bàng Túc luôn nhịn xuống, chỉ có thể chờ lúc khác thích hợp hơn.

Sau khi nói xong hết những điều cần phải nói, hắn cũng không nán lại lâu, mà rời đi cho Ngụy An Nhi nghỉ ngơi. Người nhà họ Tạ biết được tin Ngụy An Nhi đã tỉnh, trong lòng vui mừng, ngay cả Hàn Mặc đang dưỡng thương cũng đến thăm cô, nhưng sợ đông người làm cô khó thở, cho nên mỗi lần chỉ có một người vào thăm, nhìn Ngụy An Nhi từ trên xuống dưới, biết cô thật sự ổn mới an tâm.

Buổi chiều, Huyền Ngọc quay về, vừa uống trà vừa dạy dỗ Ngụy An Nhi một trận. Không lâu sau đó, trong kinh thành truyền ra tin tức chấn động: tất cả những người nhà còn sót lại của nhà họ Nghê, trong lúc đang trên đường đến kinh thành nhặt xác cho gia tộc thì gặp phải tai ương, toàn bộ bỏ mạng.

Tất cả mọi người xì xầm bàn tán, đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía nhà họ Tạ. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, chuyện này là do nhà họ Tạ, không, rất có thể cũng là do Ngụy An Nhi làm. Nhưng cô vẫn còn đang hôn mê, vậy việc này có liên quan đến thế lực ở phía sau lưng cô. Nhưng trong nhất thời, không ai tra được nguồn gốc của Ngụy An Nhi, cứ đến rừng rậm Ma Thú là manh mối lại đứt đoạn, khiến cho bọn họ càng tăng thêm sự đề phòng và e dè, vì có bản lĩnh xóa sạch dấu vết như thế, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Ngụy An Nhi không biết người bên ngoài đang nghĩ gì, lúc này, cô đang tiếp thánh chỉ của Hoàng thất, nội dung là tuyên cô tối nay vào cung.

Cô ngửi được hương vị nguy hiểm, nhưng hoàng quyến tối cao, muốn chống lại là chuyện không thể nào. Huống hồ sau lưng cô còn có nhà họ Tạ, trăm ngàn lần không thể làm bậy.

Người nhà họ Tạ đều rất lo lắng. Nếu có thể, họ không muốn cô đi, nhưng nói dễ hơn làm. Thánh chỉ đã ra, không đi chính là kháng chỉ. Giờ phút này, mọi người đều tập trung ở sảnh chính với Ngụy An Nhi.

Tạ phu nhân nắm chặt tay cô: "Hay là, để ta đi cùng với con, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn con, nhất định có thể giúp con được ít nhiều!"

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không được, người phải ở nhà, chưa biết chuyến đi này là họa hay phúc, con không thể để cho người đi được."

"Con một mình đi như vậy, ta không an tâm, nhỡ đâu..."

Tạ phu nhân không nói hết, nhưng Ngụy An Nhi hiểu rõ, cao thủ trong Hoàng cung nhiều như mây, muốn khống chế một Đại Ma pháp sư đỉnh phong như cô vô cùng dễ dàng, nếu rơi vào tay họ rồi thì cô chỉ là con dê mặc người ta xẻ thịt.

Bàng Túc bước vào, nói: "Ta thấy ý của Tạ phu nhân không sai, một mình hành động rất nguy hiểm, nàng không thể một mình vào cung được."

Ngụy An Nhi thấy hắn, ngạc nhiên: "Bàng công tử, sao huynh lại ở đây?"

Bàng Túc hơi ngớ ra, không ngờ thứ Ngụy An Nhi quan tâm lại là cái này. Hắn bất đắc dĩ, nhưng vẫn cho Ngụy An Nhi một câu trả lời: "Ta vẫn luôn ở đây, từ ba ngày trước."

Ngụy An Nhi a một tiếng, gật đầu xem như đã hiểu.

Chủ đề câu chuyện lại vòng tới việc vào cung.

Ngụy An Nhi cảm thấy, cứ lo âu không phải là cách, chi bằng cứ thản nhiên mà đối mặt. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, hết thảy mọi việc, cứ đi rồi sẽ biết.

Cô an ủi người nhà họ Tạ, cứng rắn bảo họ về phòng, còn mình thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh hơn, sau đó cầm theo thánh chỉ của Hoàng thất đi vào Hoàng cung.

Đương nhiên, Huyền Ngọc vẫn theo cùng cô, hắn cảnh cáo Ngụy An Nhi, còn dám nhốt hắn một lần nữa, hắn nhất định sẽ dạy dỗ cô đến khi nào cô không bao giờ có thể nhốt hắn nữa mới thôi. Có bài học buổi chiều, đương nhiên Ngụy An Nhi không dám trái lời. Cô liên tục cam đoan sẽ gọi hắn ra nếu tình huống nguy cấp, Huyền Ngọc mới xuôi.

Không lâu lắm, cô đã nhìn thấy Hoàng cung. Hoàng cung Thương Ly quốc vô cùng to lớn, đứng từ xa đã có thể trông thấy kiến trúc hoa lệ tinh xảo đến cực điểm. Trong ánh trăng nhàn nhạt, cửa lớn Hoàng cung yên tĩnh mang đến một cảm giác nặng nề mà thâm trầm, như một con thượng cổ cự thú đang chìm vào giấc ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra nuốt chửng cô chỉ bằng một cái há miệng.

Ngụy An Nhi đi đến trước cửa cung. Trước mặt là tường đỏ ngói xanh uy nghi, trong ngoài ba tầng trận pháp, thủ vệ mở cửa hông cho cô. Khi bước xuyên qua từng tầng kết giới, Ngụy An Nhi phải vô thức thả ra tinh thần lực bao vây lấy bản thân, mới có thể ngăn không cho cơ thể chủ động quỳ xuống trước uy áp xa xăm viễn cổ nãy. Thủ vệ đi trước mặt không đổi sắc, dường như không thèm để ý xem cô có như thế nào, Ngụy An Nhi biết có lẽ đây là khảo nghiệm đầu tiên mà Hoàng thất dành cho cô, cho nên bèn kiên trì cắn răng đi tiếp.

Uy áp này trầm lắng mà dày nặng, không phải nhằm vào cô, hẳn là do Hoàng thất lập ra để ngăn những kẻ không an phận, cũng là khảo nghiệm người muốn vào cung. Nếu không thể vượt qua kết giới, thì là kẻ không có thực lực, cũng đồng nghĩa với việc không có tư cách được đặt chân vào địa phương tôn quý nhất Thương Ly Quốc.

Mất hơn ba mươi phút Ngụy An Nhi mới có thể đi qua hết ba tầng kết giới. Sau khi bước ra khỏi phạm vi của kết giới, lưng áo của Ngụy An Nhi đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay run lẩy bẩy, thậm chí cô không thể mở miệng để nói chuyện nổi. Trong lòng cô vừa khẩn trương vừa sợ hãi, giống như áp lực ban nãy vẫn còn đè nặng trên người. Trái tim cô đập kịch liệt như sắp nổ tung, cũng may có Huyền Ngọc liên tục chia sẻ năng lượng, tiếp thêm dũng khí cho cô. Phải một lúc lâu sau, cảm giác bị đè ép nặng nề đã biến mất. Ngụy An Nhi vừa đi vừa nghĩ thầm, nếu là cô của lúc trước, có khi đã không kìm được mà bỏ chạy. Bây giờ thì cô đã có thể đối mặt với khảo nghiệm khủng khiếp như vậy, quả nhiên bản thân trưởng thành và dũng cảm hơn rồi, biết nghĩ cho người xung quanh và nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình, tự mình đối mặt không trốn tránh nữa.

Đi qua không biết bao nhiêu hành lang và ngã rẽ, rốt cuộc tới trước một cung điện, thủ vệ dừng lại, lạnh nhạt nói: "Tiếp theo đây, cô cứ tự mình vào. Không tiễn."

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn cánh cửa to lớn được điêu khắc hoa văn trước mắt, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa, bước vào bên trong.

Cung điện này rất to, gần như bằng ba cái sảnh chính của nhà họ Tạ cộng lại. Xung quanh là rường cột chạm trổ tỉ mỉ, đâu đâu cũng toát lên sự xa hoa cổ kính, quý khí uy nghiêm, có điều bên trong đại điện không một bóng người, hoặc có nhưng họ đã thu liễm hơi thở, cố ý không để cho Ngụy An Nhi cảm nhận được sự hiện diện của bản thân.

Huyền Ngọc nói với Ngụy An Nhi: "Có rất nhiều cường giả xung quanh cung điện này, riêng bên trong có tới ba hơi thở, trong đó có một hơi thở đang ẩn náu mạnh hơn người hai người còn lại, biết được mẫu thân đến rồi nhưng không hề lộ diện, có lẽ muốn ra oai phủ đầu với người."

Ngụy An Nhi vốn còn đang cảm thấy áp lực vì sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở trong cung điện này, nhưng Huyền Ngọc lên tiếng nhắc nhở đã dời sự chú ý của cô đi, Ngụy An Nhi rũ mắt, nói chuyện với Huyền Ngọc:

"Con có thể cảm nhận được bọn họ là người như thế nào không?"

"Hai thiếu niên trẻ tuổi, đoán chừng là người Hoàng thất, còn lại là một hơi thở, ta chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn ở đây thôi, hắn rất mạnh, nếu ta dùng quá nhiều tinh thần lực sẽ bị hắn phát hiện ngay lập tức."

Ngụy An Nhi kinh ngạc: "Mạnh đến vậy chỉ để đối phó với ta, có phải là giết gà dùng dao mổ trâu rồi không?"

Huyền Ngọc mỉm cười: "Không nghĩ tới mẫu thân cũng có tự mình hiểu lấy."

Ngụy An Nhi mất một giây mới hiểu Huyền Ngọc đang giễu cợt mình, cô tức giận xì khói, nhưng là do cô tự mình bất cẩn thừa nhận bản thân yếu rồi, nên chỉ có thể cam chịu.

Cách đó không xa, bóng người trong tối thấy cô không e dè sợ hãi dù đứng trong điện một mình, cũng không ngó đông ngó tây, chỉ yên lặng cụp mắt, hơi thở ổn định, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Cậu âm thầm nhếch môi, xem ra cũng có chút bản lĩnh.

"Ngươi chính là nữ nhân đã diệt hết người nhà họ Nghê trong một ngày?"

Một giọng nói mang theo mấy phần kiêu ngạo vang lên, nam tử bước ra từ trong bóng tối. Đó là một thanh niên trẻ mặc mãng bào* màu vàng sáng, thoạt nhìn lớn hơn Tạ Thương Lan vài tuổi. Hắn ta có gương mặt tuấn mỹ, phục sức quý khí, trên người mang theo sự tự phụ mà chỉ người sống trên ngôi cao lâu ngày mới có, giờ phút này hắn ta bước xuống từ trên bục, nhìn Ngụy An Nhi cười nửa miệng.

*mãng bào: áo bào thêu hình rồng bốn móng (hay còn gọi là con mãng).

Ngay từ khi giọng nói của hắn ta vang lên, Ngụy An Nhi đã ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù cô không biết rõ về Hoàng thất Thương Ly Quốc, nhưng người có thể mặc mãng bào hơn nữa còn ở trong Hoàng cung, không phải Vương gia thì cũng là Hoàng tử.

Cô chắp tay hành lễ: "Ra mắt điện hạ."

Không biết người trước mặt có bối phận như nào, gọi điện hạ chắc hẳn không sai.

Thanh niên thấy cô chỉ hành lễ chứ không quỳ, nụ cười bên khóe môi nhạt hơn ba phần, nói: "Quả nhiên là dân đen quê mùa, ngay cả việc gặp Hoàng thất phải quỳ cũng không biết."

Ngụy An Nhi thầm nghĩ, nửa đêm các người tuyên một cô gái vào cung, bây giờ còn mặt dày nhắc đến vấn đề quy củ, nếu cô thật sự tỏ ra sợ hãi hay khúm núm, không phải sẽ càng bị họ khinh thường rồi chèn ép hay sao? Nghĩ đến việc Bàng Túc nói hôm nay chuyện cô "diễu võ dương oai" trên lôi đài đã truyền đi khắp nơi, cô bèn thuận nước đẩy thuyền, hơi ngẩng mặt, khe khẽ mỉm cười đáp: "Hoàng thất một hai cho đòi tiểu nữ đến gặp, chẳng lẽ chỉ là vì để bắt bẻ xem tiểu nữ có biết hành lễ hay không thôi sao?"

Thấy cô không chút sợ hãi nói vặn lại đi vào thẳng vấn đề, thanh niên khinh thường hừ một tiếng, vốn còn muốn bắt bẻ thêm mấy câu, nhưng bởi vì còn có chuyện cần làm, hắn tỏ ra rộng lượng nói: "Thôi vậy, không chấp nhặt với thường dân."

Ngụy An Nhi nghiêng đầu, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói: "Vậy tiểu nữ xin được phép lắng nghe điện hạ dạy bảo."

Thanh niên thấy cô không hề sợ hãi trước uy quyền của mình, thậm chí còn không chút để ý đến thái độ khinh thị của hắn ta dành cho cô, trong lòng cũng tức giận, lạnh lùng nói: "Giết người trong kinh thành là đại tội, ngươi lại dám diệt cả một trong Tứ đại gia tộc, ngươi có biết tội?"

Dây dưa nửa ngày, hóa ra là đến để hỏi tội. Ngụy An Nhi cảm thấy có lẽ câu hỏi này không phải Hoàng thất đặt ra, mà là thanh niên trước mắt muốn làm cô sợ hãi, cho nên cô nhẹ nhàng đáp: "Tiểu nữ thách đấu đài sinh tử, có quy tắc và giấy khế ước hẳn hoi, không biết phạm tội chỗ nào?"

Thanh niên nói: "Tính mạng của nhị trưởng lão nhà họ Nghê và mười mạng người kia, là do ngươi giết."

"Không có chứng cớ xác minh tiểu nữ giết bọn họ, xin điện hạ đừng vội gán tội danh lên đầu tiểu nữ."

Thanh niên nghe Ngụy An Nhi hỏi như vậy, không ngờ không nói hai lời lập tức động thủ, ngón tay mang theo kình phong, tấn công đến chỗ Ngụy An Nhi, đòn tấn công mang theo sát ý, rõ ràng không phải thử thách hay hù dọa, mà là thật sự muốn lấy mạng cô.

Đối mặt với tốc độ này, Ngụy An Nhi chỉ có thể trơ mắt chịu đựng, bởi vì cô vốn dĩ không thể nhìn rõ thanh niên ra tay lúc nào, khi hắn ta quay về chỗ cũ điềm tĩnh lau tay, Ngụy An Nhi đã ngã xuống mặt đất, khí huyết cả người cuộn trào, máu tươi liên tục rỉ ra từ khóe miệng.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sâu sắc sự áp chế của sức mạnh, hầu như bản thân không có chút sức lực nào để đối chọi với cấp bậc của thanh niên này. Hắn ta quá mạnh. Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực hai tay như rã rời, mấy lần sắp ngồi vững lại ngã xuống, nhưng lại khiến thanh niên ngạc nhiên.

"Xem ra lời đồn ngươi có Thần khí không sai, chịu được một kích của bản điện hạ mà vẫn còn sống sót."

Đòn vừa rồi của thanh niên chính là dùng đề kiểm tra xem Ngụy An Nhi có mang Thần khí trên người không, sự thật chứng minh cô có mang theo nó. Thần khí, cho dù ở trong Hoàng cung, Thần khí cũng chưa có được mười cái, vậy mà một thường dân lại có thể có được? Trong lòng thanh niên cảm thấy rất bất mãn, một thường dân làm sao xứng sở hữu Thần khí, thứ này lẽ ra nên thuộc về hắn ta mới phải.

Hắn ta đi đến gần Ngụy An Nhi, trong ánh mắt không che giấu được sự thèm khát, vươn tay về phía cô:

"Hôm nay ngươi đã mang nó đến đây, vậy thì không cần mang về nữa. Để bản điện xem, ngoài Thần khí ra thì trên người ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật."

Lúc cánh tay của hắn ta sắp chạm đến người Ngụy An Nhi, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ tay hắn ta:

"Nếu tam hoàng huynh thích cô gái này, thì cứ đến nói với phụ hoàng mẫu hậu làm chủ ban hôn, sao lại nhân lúc người ta mất hết sức lực để giở trò đồi bại?"

Sắc mặt thanh niên trầm xuống, hất tay người kia ra, nói: "Nhuận Khương Việt, ngươi bớt xen vào chuyện của người khác đi."

Thiếu niên được gọi là Nhuận Khương Việt mỉm cười, không chút e dè đáp: "Phụ hoàng gọi tam hoàng huynh đến để mượn sức Ngụy cô nương, không phải để tam hoàng huynh đến để giết người cướp của."

Nhuận Khương Dật nói: "Bớt nói năng bậy bạ đi. Biết ta phụng mệnh phụ hoàng làm việc, ngươi cũng dám chạy đến đây để làm loạn sao?"

Nhuận Khương Việt bước lên phía trước vài bước, như vô tình đứng giữa Nhuận Khương Dật và Ngụy An Nhi, cậu tủm tỉm cười, trên gương mặt đầy vẻ thiếu đánh: "Phụ hoàng lo tam hoàng huynh dọa sợ cô nương nhà người ta, nên mới phái hoàng đệ đến, bây giờ xem ra vẫn là phụ hoàng suy nghĩ chu đáo."

Thấy Nhuận Khương Việt mở miệng phụ hoàng, ngậm miệng phụ hoàng, rõ ràng là đem Hoàng đế ra uy hiếp hắn ta, mấu chốt là cậu còn nói rất hợp tình hợp lý, trong nhất thời Nhuận Khương Dật không tìm ra lý do phản bác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Vậy xem ra bản điện hạ phải đa tạ thất hoàng đệ rồi?"

Nhuận Khương Việt phất tay, xem nó như lời khen mà nhận lấy: "Tam hoàng huynh không cần khách sáo, chúng ta là huynh đệ, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường. Lại nói, bây giờ đệ đã đến đây, tam hoàng huynh có thể về nghỉ ngơi được rồi."

Nhuận Khương Dật cười mỉa: "Ngươi cũng chẳng khác gì bản điện, đừng tự cho mình là cao quý."

Nhuận Khương Việt ôn tồn đáp: "Cao quý hay không, hoàng đệ chẳng dám nhận, chỉ là nếu phụ hoàng biết được Tam hoàng huynh đả thương dân lành, e là sẽ không hay đâu, nhất là lúc biết được Thần khí của vị cô nương đây đột nhiên biến mất, hửm?"

Nhuận Khương Dật cực kỳ chướng mắt thái độ tỏ vẻ thanh cao nho nhã này của Nhuận Khương Việt, cộng thêm biết rõ hôm nay cậu dám đến đây hẳn là đã được sự cho phép của Hoàng đế, có khi hiện tại còn có người của Hoàng đế bí mật đi theo, bản thân không thể manh động. Nghĩ vậy, hắn ta cười một tiếng, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt: "Thất hoàng đệ hiểu lầm, bản điện chỉ là ngưỡng mộ phong thái của Ngụy cô nương, trong nhất thời kìm lòng không đặng, giao hữu một hồi, cũng không có ý như Thất hoàng đệ nghĩ đâu."

Trong lời nói có một chút nghiến răng nghiến lợi còn ám chỉ Nhuận Khương Việt lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bản thân muốn cướp Thần khí nên mới nghĩ ai cũng vậy.

Nhuận Khương Việt nghe hiểu ý tứ này, nhưng cũng không đôi co với hắn ta mà đưa tay làm động tác mời.

Nhuận Khương Dật nhìn Ngụy An Nhi thêm một cái nữa, sau đó phất tay áo rời đi.

Còn lại một mình, Nhuận Khương Việt mới chuyển hướng sang chỗ Ngụy An Nhi, nói: "Tam hoàng huynh đi rồi, cô cũng nên cất con dao đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro