Q1 - Chương 66: Kết quả cuối cùng, bị cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm!!!!"

Tiếng nổ lớn vang lên, nguyên tố va chạm với lôi đài tạo thành một vụ nổ kinh hoàng, mặt đá cứng rắn bị nổ nát vụn văng tứ tung, đi kèm là sóng dư chấn bắn ra tứ phía. Nó mạnh đến mức nếu không phải có Từ Bác Văn tạo kết giới trên lôi đài chắn lại thì không ít người xem đã bị dư chấn làm cho bị thương, chứ đừng nói chi tới Ngụy An Nhi là mục tiêu của đòn tấn công. Sau đợt công kích mạnh như vậy, lôi đài đã nát bấy tạo thành một cái hố sâu, cho dù khói bụi tan bớt, cũng hoàn toàn nhìn không thấy Ngụy An Nhi ở đâu. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tự hiểu, cô gái kiêu ngạo đó đã chết rồi.

Không ít người tiếc hận nhưng càng nhiều là bình thản. Ở thế giới mạnh được yếu thua này, cái chết của một người nhỏ bé như hạt cát bị gió thổi bay, hoàn toàn không có gì đáng kể.

Tuy nhiên, sự dũng cảm của cô khi dám khiêu chiến cao thủ hơn mình một cấp bậc cũng sẽ trở thành đề tài để tất cả mọi người tán gẫu trong một khoảng thời gian.

Nghê Hoàng đứng chật vật trên lôi đài, hai mắt gã đầy tơ máu, hốc mắt lõm xuống, mơ hồ hiện ra màu xanh tím, đó là dấu hiệu cho thấy gã đã trúng độc rất sâu. Nhưng như vậy thì sao chứ, gã đã giết chết Ngụy An Nhi, báo được thù rồi. Gã có thể tìm cách giải độc, sau đó giết chết nhà họ Tạ, rồi bắt đầu xây dựng lại nhà họ Nghê.

"Hộc..."

Nghê Hoàng không kìm được thở dốc, độc tính khiến cả cơ thể của gã đau đớn như kim châm. Loại độc này cực kỳ bá đạo, gần như chạm vào là chết, mặc dù tu vi của gã cao nên có thể làm chậm tốc độ phát tác của độc, nhưng một kích vừa rồi Nghê Hoàng đã dùng quá nhiều nguyên tố, cho nên cơ thể suy yếu, không thể khống chế được độc tính khiến nó lan tràn toàn thân, hắn nhịn không nổi nữa, phun ra một ngụm máu đen.

Tất cả mọi người đều biết, mạng hắn không còn bao lâu nữa.

Nghê Hoàng cũng biết rõ điều này, gã nhếch mép cười cay đắng. Cho dù trả được thù nhưng tính mạng người nhà cũng không thể lấy lại, gã lạnh nhạt nhìn về phía Từ Bác Văn, dùng chút sức cuối cùng hỏi: "Chính sứ đại nhân, còn chưa tuyên bố kết quả sao?"

Từ Bác Văn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu như Ngụy An Nhi không quá kiêu ngạo ngông cuồng, có lẽ ông còn có thể bồi dưỡng một phen. Đáng tiếc, tuổi trẻ ấy à, quá là nóng vội không biết suy nghĩ, cuối cùng hiến cả mạng mình vào.

Ông cao giọng nói: "Trận quyết chiến giữa nhà họ Nghê và Ngụy An Nhi, nhà họ Nghê t..."

"Cộp-"

Âm thanh đá vụn rơi ra hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhiều tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung về đống đổ nát phía trên lôi đài. Trong sự kinh ngạc không thể tin được của đám đông, lớp đá vụn bị đẩy ra, một bóng dáng đỏ thẫm chầm chậm bò dậy.

Thân thể cô gái nhiễm đầy máu tươi, áo quần tơi tả, thậm chí nửa bên mặt cũng đã bị máu tươi thấm ướt không nhìn rõ ngũ quan. Không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà từ từ đứng lên giữa lôi đài. Mặc dù vừa mới đứng lên đã lập tức ngã xuống, nhưng quả thật cô đã ngoi lên từ dưới đống đổ nát, không chỉ còn sống, mà còn có thể đứng lên một lần nữa.

Hai mắt Nghê Hoàng như muốn nứt ra: "Làm sao có thể...?"

Kỳ thực đâu chỉ gã, ngay cả Từ Bác Văn cũng không thể nào tin tưởng được, một Ma pháp sư đỉnh cấp như Ngụy An Nhi, dưới tình huống không có bất kỳ bí kỹ hay Thần khí phòng ngự nào, lại có thể sống sót sau đòn tấn công dồn hết toàn lực của Nghê Hoàng. Đây vốn dĩ là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng lại xuất hiện trước mắt ông một cách rõ ràng rành mạch.

Ngụy An Nhi đứng vững xong, chậm chạp quay đầu, con ngươi không bị máu tươi thấm ướt từ từ khóa mục tiêu lên người Nghê Hoàng, dường như chứa đầy sự cao ngạo và bễ nghễ, thậm chí ngay cả một lời nói cũng không bố thí cho hắn.

Hai mắt Nghê Hoàng mở to, bị kích thích khiến cho lửa giận công tâm, cộng với độc tố phát tán, lập tức hộc ra một ngụm máu đen, sau đó khuỵu xuống, lại hộc ra một ngụm máu đen tiếp, cơ thể gã dần dần suy yếu, sự sống nhanh chóng xói mòn. Gã cố gắng ngẩng đầu để nhìn Ngụy An Nhi, nhưng sức lực trong cơ thể dần dần rời bỏ gã, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống, ngay lập tức tắt thở.

Nghê Hoàng, chết!

Nhà họ Nghê bại trong tay một cô gái!

Cô gái đó còn chỉ là một Ma pháp sư đỉnh phong, thậm chí đến Ma đạo sư cũng không phải!

Ai ai cũng bất ngờ trước kết quả này, thậm chí tâm tình buồn bã vì thua cược cũng không có, đâu ai ngờ được đường đường nhà họ Nghê, một trong Tứ đại gia tộc lại thua trước Ngụy An Nhi, mà còn là thua đến triệt để không còn manh giáp như vậy.

Từ Bác Văn kìm nén sự bất khả tư nghị của mình, nhìn Ngụy An Nhi vẫn đứng sừng sững trên lôi đài, cao giọng tuyên bố: "Nhà họ Nghê đối chiến Ngụy An Nhi. Ngụy An Nhi, thắng!"

Tiếng vỗ tay lập tức ào ào vang lên, bọn họ thật lòng tán thưởng cho cô gái dũng cảm này. Cho dù cô dùng độc để thắng, nhưng trong trận chiến sinh tử chỉ quan trọng kết quả thắng hay thua, không quan trọng thủ đoạn người ta dùng là gì. Chỉ trách nhà họ Nghê quá tự phụ, cho rằng một Đại Ma pháp sư đỉnh cấp như Ngụy An Nhi không có sức uy hiếp, nhưng lại không biết độc trong tay cô lại trí mạng như thế, ngay cả Đại Ma đạo sư cũng có thể bị lấy mạng chỉ trong chưa đầy một canh giờ.

Mọi người tán thưởng Ngụy An Nhi, nhưng cũng mang theo một phần kiêng kỵ và đề phòng.

Có một loại độc mạnh như vậy, chứng tỏ cô là Độc sư, cho dù không phải, cũng chính là người có mối quan hệ thân thiết với Độc sư. Độc sư là tồn tại thần bí và nguy hiểm trên đại lục này, bởi vì bọn họ hỉ nộ vô thường, có thể giết người không một chút tiếng động, mà Y sư ở thế giới này vừa hiếm vừa quý, Luyện đan sư lại càng quý hiếm hơn, rất khó để cầu bọn họ nghiên cứu thuốc giải. Hơn nữa nếu như gặp phải loại độc bá đạo như loại Ngụy An Nhi vừa dùng, chạm vào là chết, như vậy có tìm Y sư hay Luyện đan sư cũng vô nghĩa. Vì vậy đối với loại người là Độc sư này, đều nên kính nhi viễn chi*.

*Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng xa cách, không muốn tiếp xúc gần gũi hoặc thân cận.

Sau khi nghe được tuyên bố thắng cuộc, Ngụy An Nhi lúc này mới khép mắt, đột nhiên ngã xuống.

Hai bóng dáng lao lên đài đấu nhanh như chớp, Từ Hòa đỡ được cô, Bàng Túc cũng đến ngay, nhưng Từ Bác Văn lại lạnh lùng nhìn Từ Hòa, hất tay ra hiệu cho cô ấy theo mình về nhà họ Từ.

Từ Hòa rất lo cho Ngụy An Nhi, nhưng bây giờ cô ấy không thể đưa cô về nhà họ Tạ, chỉ có thể cắn môi, giao cô cho Bàng Túc, sau đó rời đi theo Từ Bác Văn.

Bàng Túc và người nhà họ Tạ mang Ngụy An Nhi về nhà. Trong một thời gian ngắn, ba người trong nhà đều gặp chuyện, khiến tâm trạng người nhà họ Tạ có chút thất lạc, may mà người nhà họ Liễu phái người qua giúp đỡ, điều cho nhà họ Tạ năm mươi người hộ vệ, Bàng Túc lại giúp lo liệu trong ngoài, thế này mới coi như tạm gọi là ổn.

Ngụy An Nhi hôn mê suốt ba ngày.

Sau trận đấu, Quản sự Đan phường đến nhà họ Tạ, nói là thay mặt Đông gia nhà mình đến thăm Ngụy An Nhi. Ông không đến tay không mà mang theo rất nhiều dược liệu quý hiếm, cũng đích thân bắt mạch cho cô. Thú thật, ông rất tò mò, sau khi đỡ một chiêu của Nghê Hoàng, cơ thể của Ngụy An Nhi như thế nào.

Bàn tay vừa đặt lên cổ tay Ngụy An Nhi, Quản sự không kìm được kinh hãi. Mạch đập của Ngụy An Nhi vô cùng yếu ớt, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, có không ít cái còn dập nát xuất huyết, xương sườn và xương cánh tay bị gãy gần như toàn bộ, khiến ông, một người đã nhìn qua rất nhiều trường hợp bị thương nặng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cô gái này đã chịu đựng thế nào để có thể bò dậy từ đống đổ nát, đứng yên cho tới khi trận đấu kết thúc?

Tìm hiểu kỹ hơn, ông thấy được mặc dù cơ thể của Ngụy An Nhi bị tổn thương cực kỳ nặng, nhưng não bộ, trái tim và linh mạch lại được bảo hộ rất kỹ, hoàn toàn không bị tổn hại, cho nên cô mới có thể giữ được mạng của mình.

Quản sự xem tới đây liền biết được, trên người Ngụy An Nhi có Thần khí, hơn nữa còn là Thần khí thượng phẩm trở lên, có tác dụng hấp thu hơn một nửa sức tấn công của một đòn công kích chí mạng. Trừ cái này ra, ông không nghĩ được cách nào có thể khiến cho Ngụy An Nhi sống sót sau đòn đánh của một Đại Ma đạo sư.

Nhưng cô bé này cũng thật nhẫn tâm với bản thân, cho dù là đã được Thần khí hấp thu hơn một nửa đòn công kích nhưng tổn thương mà cô phải chịu vẫn rất lớn, thế mà cô lại không chút do dự thừa nhận hết thảy. Cô biết cấp bậc của mình đấu không lại, cho nên chọn cách khiêu chiến nhiều người nhà họ Nghê làm bọn họ mất cảnh giác, nhân cơ hội hạ độc rồi lấy bản thân ra làm bia ngắm để khiến bọn họ bị phân tán sự chú ý, thuận lợi cho cô hạ độc.

Có lẽ cô đã tính trước tất cả, cô biết rõ độc của cô không đủ sức hạ gục cao tầng nhà họ Nghê trong một lần, cho nên cô mới khiến toàn bộ người nhà họ Nghê nhiễm độc không thể hóa giải, rồi dùng phương thức tàn nhẫn với bản thân như vậy để kéo dài thời gian, chờ họ độc phát bỏ mình chiếm được thắng lợi. Ấn tượng của Quản sự với Ngụy An Nhi vẫn luôn dừng ở ngày bán đan dược, cô không kiêu ngạo không siểm nịnh nói chuyện với ông, tính tình trầm mặc khiêm tốn lại là người biết báo đáp, không ngờ cô lại còn có một mặt ngoan tuyệt và quyết liệt như vậy, bất chấp tất cả vì đòi lại công đạo cho người nhà của mình.

Trong lòng Quản sự sinh ra một ít kính phục với Ngụy An Nhi, cũng càng thương tiếc cô. Ông cẩn thận đắp chăn lại cho Ngụy An Nhi, dặn dò người nhà họ Tạ cách sử dụng các loại dược liệu để bồi bổ cho cô rồi mới rời đi.

Trong thời gian Ngụy An Nhi hôn mê, người Hoàng thất cũng có đến để tuyên triệu Ngụy An Nhi vào cung, thậm chí còn muốn mang cô đi mặc cho cô đang hôn mê, cũng may có Bàng Túc ở đó ngăn cản. Hắn là người đã giúp nhà họ Bàng đi lên địa vị Tứ đại gia tộc, lời nói cũng có chút trọng lượng, huống hồ Ngụy An Nhi đang bị thương nặng không tiện di chuyển, cô vừa mới diệt nhà họ Nghê, vô cùng nổi bật, không ít người đang nhìn chằm chằm cô, vì thế Hoàng thất cũng không thể làm ra chuyện mạnh mẽ bắt người vì lo sẽ khiến cho nhiều thế lực chú ý, chỉ có thể rời đi chờ cô tỉnh dậy lại đến.

Ba ngày sau, Ngụy An Nhi tỉnh lại.

Cô vừa lấy lại được ý thức, đã nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Huyền Ngọc vang lên trong không gian linh thú: "Ngụy! An! Nhi!"

Ngụy An Nhi vô cùng chột dạ, ra vẻ yếu ớt, nói: "Ai da... Huyền Ngọc, ta đau đầu quá đi..."

Huyền Ngọc biết rõ cô đang diễn trò, lạnh lùng nói: "Cho ta ra ngoài, nhanh."

Ngụy An Nhi thầm nghĩ, có ngu mới cho, cho con ra ngoài con còn không làm gỏi ta sao?

Huyền Ngọc cười một tiếng đầy sự uy hiếp: "Bây giờ, hoặc ta vĩnh viễn ở trong này không bao giờ ra ngoài nữa!"

Khiếp sợ trước uy thế của hắn, Ngụy An Nhi đành phải run run gọi: "Huyền Ngọc, ra ngoài."

Một luồng sáng lóe lên, bóng đen cao lớn lập tức xuất hiện trước mặt cô, Huyền Ngọc nở nụ cười tà ác: "Mẫu thân, người thật sự rất giỏi, dám giam cầm ta!"

Ngụy An Nhi vội vàng giải thích: "Không phải vậy... Ta chỉ không muốn con bị lộ ra ngoài thôi..."

Huyền Ngọc cười lạnh: "Ta là gì hả? Triệu hoán thú! Nào có đạo lý Triệu hoán thú ngồi trong không gian để Triệu hoán sư gặp nguy hiểm?"

Ngụy An Nhi lùi lại sát đầu giường, giải thích: "Đúng vậy, con là Triệu hoán thú, cũng là lá bài tẩy của ta, không đến lúc mấu chốt, con không thể xuất hiện được."

Cho dù cô mù tịt về thế giới này, cũng biết được Triệu hoán sư là chức nghiệp vô cùng quý hiếm, nơi đây lại dưới chân thiên tử, nếu như lộ ra, e là sẽ đưa tới những phiền phức không đáng có, vì thế cho nên cô tình nguyện để bản thân bị thương, cũng không muốn Huyền Ngọc xuất hiện.

Huyền Ngọc thuyết giáo: "Nghĩ thì hay lắm, nhưng nếu người bị gã Đại Ma đạo sư kia kết liễu thì sao đây?"

Ngụy An Nhi đáp một cách vô tội: "Có Thần khí mà, không phải con cũng bảo mặc nó thì sẽ không chết sao?"

Huyền Ngọc tức đến muốn chụp chết Ngụy An Nhi ngay lập tức.

Không chết? Cô nói thật nhẹ nhàng.

Bị thương đến gần như không khác chết là mấy, cũng còn hơn cả việc cho hắn cùng nhau chiến đấu sao?

Huyền Ngọc đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Hắn có thể cảm nhận được sự xa cách của cô với hắn, không phải xa cách trong mối quan hệ, mà là cô không muốn dựa vào hắn, không muốn để cho hắn đi giải quyết phiền phức khó nhằn của mình. Cô chỉ giao cho hắn những nhiệm vụ đơn giản bình thường, còn việc nguy hiểm liên quan đến tính mạng thì lại tự mình giải quyết, dùng danh nghĩa tốt đẹp là không muốn liên lụy hắn. Hắn có thể hiểu suy nghĩ của cô, cô muốn tự mình giải quyết, không cần làm phiền đến ai, kể cả hắn. Nhưng cô đã quên rồi hay sao, hắn là Triệu hoán thú cùng chung sinh mệnh với cô, là người thân cận với cô nhất trên đời này. Bắt hắn nhìn cô rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh như vậy, rõ ràng hắn có dư năng lực bảo vệ cô lại chỉ có thể bất lực ngồi trong không gian linh thú quan sát, cô thật sự nghĩ vậy là tốt sao?

Suy nghĩ ngu ngốc như vậy, thử hỏi hắn không giận cô sao cho được?

Thấy sắc mặt Huyền Ngọc âm trầm, Ngụy An Nhi vội chữa cháy, cô thành thật nói: "Ta biết sai rồi, con đừng giận nữa... Ta có việc cần nhờ con làm đây, chuyện này chỉ có con mới có thể giúp ta được thôi."

Huyền Ngọc nhướng mày: "Tiêu diệt tàn dư nhà họ Nghê?"

Ngụy An Nhi gật đầu: "Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nảy mầm."

Huyền Ngọc nhướng mày, cẩn thận đánh giá lại Ngụy An Nhi. Đây là câu hắn đã dạy cô, lúc trước cô còn có chút không tình nguyện, vậy mà qua một thời gian, cô đã hoàn toàn thay đổi, biết được đạo lý này không sai. Hắn còn nhớ lúc ban đầu Ngụy An Nhi không muốn giết người, lúc nào cũng chừa cho kẻ thù một đường sống, nên mới gặp phiền phức hết lần này đến lần này, không ngờ bây giờ cô lại có thể chính miệng nói ra câu diệt cỏ tận gốc, có lẽ chuyện của Tạ Thương Lan đã kích thích đến cô. Nhưng bất luận thế nào, Huyền Ngọc rất vui lòng với sự thay đổi này của Ngụy An Nhi, lòng tốt và sự thương hại là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, chỉ cần vứt bỏ nó, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Huyền Ngọc lập tức đồng ý, mở cửa đi ra ngoài, không ngờ lại gặp phải Bàng Túc vừa đến. Huyền Ngọc không nói gì, lướt qua hắn, đi ra ngoài.

Nhìn thấy Huyền Ngọc từ trong phòng Ngụy An Nhi đi ra, Bàng Túc vô cùng kinh ngạc, hắn chưa gặp nam tử này bao giờ, nhưng dường như hắn ta và Ngụy An Nhi có quan hệ rất thân thiết. Bàng Túc đi vào bên trong, nhìn thấy Ngụy An Nhi đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường uống trà.

Thấy hắn đến, Ngụy An Nhi rất bất ngờ: "Bàng công tử, sao huynh lại ở đây?"

Thật ra từ ngày đấu sinh tử hôm đó, sau khi Bàng Túc đưa cô về nhà họ Tạ, thì cũng chưa từng rời đi, mà ở trong phòng dành cho khách của nhà họ Tạ để tiện đến thăm Ngụy An Nhi, mỗi ngày hắn đều đến nhìn cô hai lần, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy cô tỉnh lại.

Nhưng việc này cũng không tiện nói thẳng cho Ngụy An Nhi nghe, Bàng Túc ho khan một tiếng: "Ta đến thăm nàng. Nàng cảm thấy trong người như thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?"

Ngụy An Nhi đáp: "Ta khỏe lắm, cảm ơn huynh."

Cô là Luyện đan sư, lại có ba hệ Mộc, Thủy, Quang chuyên chữa thương, cho nên chỉ cần tỉnh lại, điều động nguyên tố trong cơ thể để chữa trị, cộng với đan dược bổ sung thêm, vốn dĩ không có gì đáng ngại.

Bàng Túc nghe giọng nói của cô rõ ràng trong trẻo, cũng không có mất sức yếu ớt như hắn nghĩ, trong lòng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn cười nói: "Nàng hôn mê ba ngày rồi, ngày đó nhìn nàng cả người đầy máu, dọa ta sợ muốn chết, cứ nghĩ..." Nàng sẽ thật sự táng thân trên đài đấu.

Ngụy An Nhi rất ngạc nhiên, không ngờ mình hôn mê lâu như vậy, cô áy náy nói: "Xin lỗi, vốn hứa mỗi ngày sẽ bài trừ độc tố cho huynh, nhưng không ngờ lại vướng chuyện đài đấu, cuối cùng còn hôn mê ba ngày, không biết cơ thể huynh thế nào rồi?"

Thấy Ngụy An Nhi không quên quan tâm mình, trong lòng Bàng Túc như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn đáp: "Có đan dược của nàng, độc rất an phận, bây giờ ta vô cùng khỏe mạnh, đừng lo lắng. Lại nói, trong ba ngày nàng hôn mê trong kinh cũng đã xảy ra một số chuyện lớn, để ta kể cho nàng nghe."

Bàng Túc rót đầy chén trà cho Ngụy An Nhi, sau đó kể từng chuyện theo thứ tự.

Đầu tiên là việc nhà họ Nghê rớt đài, đấu thua cô gái có cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong làm kinh thành dậy sóng. Mặc dù là do nhà họ Nghê sai trước nhưng nhiều người không biết điều này, khiến Ngụy An Nhi bị gắn danh cuồng vọng kiêu ngạo, không xem Tứ đại gia tộc ra gì, Hoàng thất vì chuyện này mà rất bất mãn, đã đến muốn Ngụy An Nhi vào cung giải thích, thậm chí còn định mang cô đi lúc cô còn đang hôn mê, đoán chừng là muốn tìm nguyên do tại sao cô chịu một đòn của Đại Ma đạo sư mà không chết.

Thật ra không chỉ Hoàng thất, mà có rất nhiều người, sau khi suy nghĩ lại, đã đoán ra việc trên người Ngụy An Nhi có Thần khí, chỉ có Thần khí mới có thể bảo vệ cô toàn mạng. Cho nên ba ngày này, ngoài đề phòng Hoàng thất, Bàng Túc cũng phải đề phòng không ít người lạ mặt muốn tiếp cận Ngụy An Nhi. Cái may mắn chính là, Liễu phủ đã vươn tay giúp đỡ, cộng với mười cao thủ không biết từ nơi nào đến, người nào cũng có cấp bậc từ Kiếm Vương trở lên, giả làm người bình thường sinh hoạt ở xung quanh nhà họ Tạ. Bàng Túc từng chứng kiến vài kẻ đột nhập bị thế lực này trói rồi ném trước cửa nhà họ Tạ, việc này đã khiến hắn hiểu được, thế lực này không có ý xấu, ít ra là không muốn đoạt bảo vật trên người Ngụy An Nhi lúc cô đang hôn mê.

Ngoài ra, còn có một thế lực thần bí không biết từ đâu đến luôn di chuyển xung quanh nhà họ Tạ. Ban đầu Bàng Túc còn cho rằng họ có ý đồ xấu, nhưng sau đó, những kẻ nhân lúc hắn bận việc ra ngoài tiếp cận Ngụy An Nhi đã bị thế lực này giết chết, so với thế lực ban đầu thì tàn nhẫn ngoan tuyệt hơn rất nhiều, điều này không khỏi làm Bàng Túc suy nghĩ về Ngụy An Nhi. Thân thế và mối quan hệ xung quanh cô, hình như không đơn giản như hắn nghĩ.

Thứ hai là việc Quản sự Đan Phường đến thăm, còn tặng nhiều dược liệu quý, sau đó còn bắt mạch cho Ngụy An Nhi. Bàng Túc biết trên người Ngụy An Nhi có rất nhiều bí mật, cho nên chuyện này cũng phải nói, để Ngụy An Nhi có thể ứng phó trước những trường hợp trong tương lai.

Cuối cùng, cũng là chuyện Bàng Túc phân vân có nên nói hay không nhất, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói. Đó chính là, Từ Hòa bị cấm túc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro