Q1 - Chương 65: Lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!?

Tất cả mọi người gần như chết lặng.

Ba bình đan dược cấp 3, mỗi bình hơn mười viên, cô lại đổ hết vào trong miệng, đây đã không gọi là lãng phí nữa, mà là phá của, kích thích không ít người ghen tị đỏ mắt, đồng thời cũng có không ít người cảm thán sự ra tay hào phóng của Ngụy An Nhi.

Một vài người đã lờ mờ đoán được, người có thể coi đan dược như kẹo để ăn như thế chắc chắn là Luyện đan sư, cho dù không phải Luyện đan sư cũng chính là người có mối quan hệ tốt với Luyện đan sư. Một lần nữa, Ngụy An Nhi khiến mọi người phải lau mắt mà nhìn. Chẳng trách cô có thể làm ra chuyện không tưởng như thế, hóa ra là đã có chuẩn bị sẵn sàng. Không ít người cảm thấy hổ thẹn vì đã đánh giá sai về cô, gấp rút cho người hỏi thăm thông tin, chỉ mong có thể giao hảo với cô.

Từ Bác Văn gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, Luyện đan sư sao? Nếu cô thật sự là Luyện đan sư, vậy thì hôm nay ông nhất định phải mời chào cô về Thương Ly quốc, nghe nói cô rất thân thiết với nhà họ Tạ, chỉ cần giữ nhà họ Tạ ở lại Thương Ly quốc, còn lo sợ cô không cống hiến cho quốc gia này hay sao...?

Ngay từ khi Ngụy An Nhi uống đan dược, Nghê Ứng đã biết mình thua rồi, trong lòng hắn tràn ngập không cam tâm, nhìn Hỏa Bạo Tinh Cầu lao tới, đột nhiên hét lớn: "Gia chủ, báo thù cho ta!"

Nghê Hoàng đau đớn hét lên: "Ứng nhi!!!"

"Oành!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, Nghê Ứng khí tuyệt mệnh vong, chết ngay tại chỗ.

Ngụy An Nhi lạnh nhạt đứng trên lôi đài, trước là Nghê Nam, sau là Nghê Ứng, đã chẳng ai dám khinh thường cô gái nhỏ nhắn không tên tuổi này nữa.

"Ngụy. An. Nhi!"

Nghê Hoàng gằn từng chữ, thù hận với Ngụy An Nhi đã dâng lên đỉnh điểm.

Từ Bác Văn lạnh lùng nói: "Nghê gia chủ, sinh tử đấu không được báo thù, lẽ nào ngươi muốn vi phạm quy tắc sao?"

Đã biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, ông đương nhiên không muốn cô gặp nguy hiểm, Luyện đan sư rất quý giá, nếu để thất thoát, sẽ là tội lớn đối với quốc gia.

Nghê Hoàng nhìn Từ Bác Văn, dù lời nói cung kính nhưng cũng không che lấp được sự phẫn hận: "Bẩm Chính sứ đại nhân, đương nhiên ta không có lá gan này, nhưng chỉ trong hai ngày người nhà ta lần lượt mất mạng trong tay ả, ta không thể nuốt trôi mối hận này."

"A." Ngụy An Nhi lên tiếng. "Vậy thì Nghê gia chủ không ngại lên đài, ta đang đợi ngài đến báo thù đây."

Từ Bác Văn nhìn về phía Ngụy An Nhi, trong mắt thoáng qua sự tức giận. Tuổi trẻ ngu ngốc không hiểu thế sự, xem mạng mình như cỏ rác, cho là thắng được hai trận thì nghĩ rằng mình rất giỏi sao?

Ông không khỏi trầm giọng nói: "Ngụy An Nhi, đừng nói năng bậy bạ, Nghê gia chủ không phải là người ngươi có thể đối chiến."

Ông đã nhắc nhở như vậy rồi, hy vọng Ngụy An Nhi biết khó mà lui. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, biết được chút mánh khóe thì nghĩ rằng mình không ai bì nổi, ngông cuồng tự đại không biết chừng mực. Nhưng cũng không trách được, cô là Luyện đan sư, tư cách này vẫn phải có.

Ngụy An Nhi lại nói: "Chính sứ đại nhân, ta nhớ trong quy tắc khiêu chiến sinh tử cũng không có quy tắc không được khiêu chiến Nghê gia chủ."

Nghê Hoàng nghe lời Ngụy An Nhi nói, vui còn không kịp, cũng mặc kệ sự cảnh cáo của Từ Bác Văn, lập tức tung người nhảy lên lôi đài.

"Nghê gia chủ, ngươi..."

Nghê Hoàng cười lạnh, nói: "Chính sứ đại nhân, là ả ta muốn khiêu chiến ta, ta cũng chỉ có thể ứng chiến, đây là quy tắc. Nếu không, để nàng khiêu chiến từng tiểu bối của nhà ta, mà ta chỉ có thể bất lực nhìn sao?"

Không ít người cảm thấy lời Nghê Hoàng nói có lý.

Hai bên đã lên lôi đài, Từ Bác Văn cũng không thể cản lại, chỉ có thể lắc đầu thở dài, giá mà ông biết sớm hơn về điều này. Chợt nhớ tới Từ Hòa dường như rất thân thiết với Ngụy An Nhi, trong đôi mắt của ông thoáng qua chút âm trầm, Từ Hòa đã biết về Ngụy An Nhi, lại giấu diếm không báo lên trên hay sao?

Đám đông hoàn toàn lặng ngắt, ai nấy đều không ngờ Ngụy An Nhi lại có gan khiêu chiến cả Nghê Hoàng. Đó là gia chủ nhà họ Nghê, người đã đạt cảnh giới Đại Ma đạo sư trung cấp nhiều năm, gần như sắp bước vào cảnh giới Đại Ma pháp sư cao cấp, ông ta không phải là loại nghiệp dư như Nghê Ứng hay Nghê Nam, mà là cường giả chân chính. Đối chiến với cường giả như vậy, không phải vài lọ đan dược cấp 3 là có thể bù được sự chênh lệch.

Ngụy An Nhi lại nói: "Nghê gia chủ, hôm nay người nhà họ Nghê có đến đây đông đủ không vậy?"

Nghe lời nói to gan này của cô, không ít người đã thay cô hít một ngụm khí lạnh. Ngụy An Nhi hỏi han như vậy rõ ràng không có ý tốt, mà là muốn diệt cả tộc người ta.

Cho dù Nghê Hoàng có trấn tĩnh thế nào, cũng không nhịn nổi mà giận tím mặt: "Con ranh chết tiệt, ngươi muốn gì?"

Ngụy An Nhi đáp: "Ta muốn quyết đấu sinh tử với nhà họ Nghê, hừm, có đấu hết trong một lần được không? Các người lên cùng một lúc đi, đỡ lãng phí sức lực của ta."

Nghe lời nói ngông cuồng đến cực điểm của cô, lập tức không ít người nhà họ Nghê nhảy lên đài, liên tục sau đó, càng ngày càng nhiều người nhảy lên.

Tất cả đều có một mục tiêu, đó chính là bằm thây Ngụy An Nhi thành trăm ngàn mảnh.

Từ Bác Văn nhìn thế trận trước mắt này, đã không biết nói gì thêm nữa. Đó là con đường do Ngụy An Nhi tự mình chọn, thì cô phải tự gánh vác hậu quả. Ông lắc đầu, trận đấu này không cần quan sát cũng biết trước kết quả.

Đám đông đều cười cô không biết tự lượng sức, Từ Hòa cũng nhíu chặt mày, ánh mắt phản đối.

Bàng Túc siết chặt tay, rất muốn ngăn cản Ngụy An nhi, nhưng dĩ nhiên có nói gì cũng đã muộn.

Người nhà họ Tạ lo âu nhìn cô, trong mắt cũng tràn đầy không đồng tình.

Ngụy An Nhi nhìn những ánh mắt này, đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ sâu nhất trong lòng cô từ hôm qua, nếu là Trương Thiên Nhi, y sẽ phản ứng như thế nào?

Cô đi ngược lại số đông, làm chuyện tất cả mọi người đều phản đối, không ai hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô, nhưng nếu là Trương Thiên Nhi, nếu là y, liệu y có thể hiểu được không?

Thiếu niên dưới đài cũng thoáng sửng sốt khi nhìn thấy tình huống xảy ra trên đài đấu. Sau đó, hắn ghé vào tai Quản sự, nói nhỏ mấy câu. Quản sự nghi ngại nhìn hắn, nhưng không dám trái lời, lập tức cao giọng hô:

"Mau đến cược mau đến cược, cược nhà họ Nghê một ăn một, cược Ngụy tiểu thư một ăn một trăm, mau đến đây."

Dù bên Ngụy An Nhi rất hấp dẫn nhưng không ai mạo hiểm như thế, một Nghê Hoàng đã đủ để xử lý cô rồi, huống hồ là hơn hai trăm người nhà họ Nghê, ai nấy đều cảm thấy, Ngụy An Nhi hoàn toàn là đang đi chịu chết.

Cho nên đa số mọi người đều không do dự đặt cược nhà họ Nghê.

Thiếu niên thấy mọi người như thế, trong lòng thở dài, lấy ra thẻ đen, tiếp tục đặt về phía Ngụy An Nhi.

Có không ít người cười thiếu niên ngu ngốc, nhưng chỉ có Quản sự biết, bất luận thắng hay thua, số tiền trên bàn này cũng sẽ thuộc về hắn, cho dù ai thắng, hắn cũng chỉ có lời không lỗ.

Trên đài, không khí căng thẳng bao trùm, tin tức hai trăm người nhà họ Nghê quyết đấu với một cô gái không tên tuổi được truyền ra, ngày càng nhiều người chạy đến xem một màn này, có bản lĩnh ép cả nhà họ Nghê lên đài đấu, bản lĩnh của cô gái này quả thật không nhỏ.

Nghê Hoàng lạnh lùng nói: "Ngươi đã muốn hiến mạng cho bọn ta như vậy, thì cứ chậm rãi hưởng thụ sự báo thù của ta đi."

Ông ta chưa nói hết câu, Ngụy An Nhi đã tấn công, Bạo Hỏa Tinh cầu ập tới, tạo thành một vụ nổ chấn động, có không ít người bị thương, nhưng không nặng, bởi vì đa số bọn họ có Thánh khí dạng phòng ngự hộ thể có thể hấp thu công kích, cho nên đợt tấn công này của Ngụy An Nhi không hề gây ra tổn thương gì cho bọn họ.

Không ít người nhà họ Nghê đều cười nhạo sự ngu ngốc của Ngụy An Nhi, họ lập tức ngưng tụ Kiếm khí, nguyên tố, ma pháp, bí kỹ, tất cả đều tấn công thẳng về phía Ngụy An Nhi.

Nhìn tình cảnh này, một ít người có trái tim yếu đuối đã nhịn không được mà che mắt lại.

"Ầm ầm ầm...!!!!"

Tiếng nổ rung trời phát ra, thậm chí đài đấu chỗ Ngụy An Nhi đứng cũng đã bị sụp xuống một nửa, đủ để thấy lực tấn công lần này mạnh đến cỡ nào. Khi bụi mờ tan ra, ai cũng ngước cổ lên nhìn, muốn tìm tung tích của Ngụy An Nhi.

Không ngoài dự đoán, cô bị đánh lùi lại sát mép lôi đài, phải miễn cưỡng cầm Thánh khí đâm xuống sàn đấu với có thể giữ bản thân không bị đánh văng. Cả người Ngụy An Nhi đầy vết thương, chật vật không chịu nổi, thậm chí cô còn nhịn không được hộc máu, một ngụm nối tiếp một ngụm, giống như không bao giờ dừng lại.

Người nhà họ Nghê đắc ý nhìn cảnh này, giống như thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Đang định phát động đợt công kích thứ hai, bỗng nhiên một số người nhà họ Nghê, đa số là lớp trẻ hoặc những người thực lực yếu cảm thấy khó thở, cơ thể bủn rủn, chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi ngã xuống mặt đất.

Biến cố đột ngột xảy ra làm không chỉ người nhà họ Nghê mà tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nghê Hoàng vội xem xét tình hình người nhà, mới phát hiện bọn họ đã chết từ lúc nào, trong lòng ông ta run lên, phẫn nộ xen lẫn đề phòng. Không ngờ thủ đoạn hạ độc của Ngụy An Nhi lại mạnh như vậy, rõ ràng ông ta đã đề phòng trước bằng cách cho người nhà mang Thánh khí bảo hộ, nhưng rốt cuộc vẫn bị dính phải độc.

Trong lúc nhà họ Nghê hoang mang, Ngụy An Nhi đã uống đan dược trị thương, sau đó từ từ đứng dậy. Vạt áo trước ngực cô đã nhiễm đầy máu, nhưng Ngụy An Nhi không quan tâm, nuốt thêm một lọ Tăng khí đan, Ngụy An Nhi lại nâng lên Hỏa Bạo Tinh Cầu.

Lần này, người ta có thể thấy rõ bên trong bí kỹ của cô đã có thêm những tia màu tím đen, chắc chắn đó chính là độc tố. Nghê Hoàng vội bảo những người còn sống núp sau lưng mình, bản thân tạo ra kết giới che phủ bọn họ lại.

"Ầm!"

Hỏa Bạo Tinh Cầu va đập với kết giới tạo ra một luồng xung kích chấn động, tuy không làm vỡ kết giới nhưng chất độc đã lan ra khắp nơi, nếu nhà họ Nghê không muốn bị trúng độc, chỉ có thể để Nghê Hoàng tiếp tục duy trì kết giới, điều đó đồng nghĩa với việc Nghê Hoàng không thể tấn công.

Nhưng các trưởng lão nhà họ Nghê vẫn còn có thể. Họ sử dụng bí kỹ, bầu trời lập tức tối sầm, nguyên tố Lôi tràn ngập trong không khí. Bởi vì có nhiều người cùng điều khiển nguyên tố, khiến cho thời tiết cũng bị ảnh hưởng, mây đen giăng đầy, sấm chớp xuất hiện. Cảm giác áp bách khiến một số dân thường và người có cấp bậc thấp bị ảnh hưởng đến mềm nhũn hai chân, không tự giác quỳ xuống, sau đó nhanh chóng được đội Tuần vệ kinh thành đưa trở về nhà của mình. Từ Bác Văn vung tay lên, kết giới ẩn hình xuất hiện bao vây lấy lôi đài, ngăn cách uy áp với bên dưới lôi đài, tránh cho nó tiếp tục ảnh hưởng tới những người đang xem.

Ngay cả Ngụy An Nhi cũng có chút hít thở không thông. Cô không có nguyên tố Lôi, nhưng lại có thể cảm nhận được loại nguyên tố này dày đặc trong không khí, điều đó chứng tỏ một khi những người này cùng ra bí kỹ, đó sẽ là lần tấn công cường hãn cỡ nào.

Ánh sáng hệ Hỏa lóe lên, hai loại nguyên tố chạm vào nhau khiến tia lửa phát ra bùm bùm, Ngụy An Nhi lại uống thêm mấy bình đan dược bổ sung nguyên tố và trị thương, sau đó chuẩn bị dùng Hỏa Bạo Tinh Cầu nghênh đón đòn tấn công này.

"Thần Lôi Oanh Tạc, đi!"

Những trưởng lão nhà họ Nghê đồng thời hét lớn một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp sáng, sau đó năm tia sét mạnh mẽ to bằng ngón tay hung hăng bổ xuống chỗ Ngụy An Nhi. Cùng lúc đó, Hỏa Bạo Tinh Cầu cũng đã lao tới, hai bí kỹ va chạm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang xa đến mười dặm.

Mặc dù có Hỏa Bạo Tinh Cầu đỡ đòn, nhưng bởi vì chênh lệch thực lực, nó chỉ có thể làm tiêu hao một phần lực công kích, chín phần còn lại dồn hết lên người Ngụy An Nhi, khiến cô khuỵ xuống mặt đất, hai tay run rẩy, lòng bàn tay rách tươm, máu chảy không dứt. Cô ho khan liên tục mấy tiếng, mỗi tiếng ho là một đợt máu phun ra, thậm chí còn xen lẫn mảnh vụn nội tạng.

Ngụy An Nhi biết rõ, nếu không phải có bộ quần áo trong cửa thứ mười một của Thành Fleurs hấp thụ ba phần tư lực công kích của chín phần này, cô nhất định đã bị đánh nát thành mảnh vụn.

Quả nhiên là cấp bậc Đại Ma đạo sư có khác, rất mạnh.

Thấy Ngụy An Nhi còn có thể hít thở, tất cả mọi người đều không thể tin được.

Công kích của năm cao thủ Đại Ma đạo sư cũng không giết được cô, cô rốt cục là thứ gì vậy?

Người nhà họ Nghê càng khó hiểu hơn, họ thậm chí có chút hoang mang, lẽ nào Ngụy An Nhi không phải là người?

Ngụy An Nhi cố gắng lấy đan dược ra uống, ngước mắt nhìn người nhà họ Nghê, đột nhiên cô nở một nụ cười.

Trong hoàn cảnh như thế này, nụ cười của Ngụy An Nhi lại nhuốm mấy phần kinh dị, làm người nhà họ Nghê sinh lòng cảnh giác, lập tức đề phòng.

Nhưng đột nhiên, năm vị trưởng lão vừa rồi phát động công kích với Ngụy An Nhi đột nhiên cứng đơ người, hai mắt trợn to, cố gắng đứng vững nhưng không được, sau khi giãy dụa một hồi, lập tức ngã xuống, không còn động tĩnh.

Nghê Hoàng trợn mắt nhìn một màn này, đều không thể tin được, hắn chạy đến đỡ từng người lên, thăm dò mạch đập, nhưng không ngờ những huynh đệ của hắn, bây giờ toàn bộ đã chết.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Nghê Hoàng hét lên một tiếng thảm thiết, rút dao ra, lao tới chỗ Ngụy An Nhi: "NGƯƠI DIỆT NHÀ HỌ NGHÊ TA, NGƯƠI PHẢI CHẾT!!!!"

Ngụy An Nhi lạnh lùng nhìn Nghê Hoàng, nói: "Ngươi phạm phải sai lầm rồi đấy, Nghê gia chủ."

Nghê Hoàng đã bị thù hận che mờ mắt, giờ phút này hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết Ngụy An Nhi, cho nên không quan tâm gì cả, thậm chí ngay cả việc Ngụy An Nhi dùng độc dược khiến hắn phải tạo khoảng cách cũng không nhớ.

Ngụy An Nhi vung tay lên, bột phấn màu đen hất lên mặt Nghê Hoàng.

Đúng lúc này, một cái kết giới màu tím đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy Ngụy An Nhi, khiến những bột phấn độc đó không thể chạm tới Nghê Hoàng, mà bay ngược hết về phía cô. Kết giới hiện tại như một cái lồng giam, không khí của nó tràn đầy độc dược, Ngụy An Nhi bị nhốt không thể di chuyển, mỗi một lần cô hít thở, đều sẽ hít phải phấn độc.

Gieo gió gặt bão, đây chính là kết quả của Ngụy An Nhi khi dám đối đầu với hắn.

Trong sự kinh ngạc của Ngụy An Nhi, Nghê Hoàng cười một tiếng điên cuồng, hai tay kết ấn. Bí kỹ của hắn mạnh gấp mười lần năm người ban nãy, thậm chí chỉ mới niệm quyết thôi mà đã có sấm sét nhỏ xíu liên tục đánh xuống, nguyên tố Lôi tụ tập thành một lốc xoáy màu tím đầy tia sét trên đầu hắn, chỉ cần đánh xuống một cái thôi, chắc chắn sẽ khiến Ngụy An Nhi thịt nát xương tan, đến cả tro cũng tìm không ra.

Không cho cô thời gian kịp phản ứng, Nghê Hoàng thét một tiếng: "Thần Lôi Quyết, diệt!!!"

Một tia sét to bằng đầu người hung hăng bổ lên người Ngụy An Nhi.

Người nhà họ Tạ đau đớn bật khóc.

Hai mắt Từ Hòa như muốn nứt ra, trái tim thắt lại.

Bàng Túc đau đớn hét lên: "An Nhi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro