Q1 - Chương 68: So đấu Ngũ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bàn tay của Ngụy An Nhi, một con dao lấp lóe ánh sáng màu tím, cho thấy bên trên nó được bôi rất nhiều kịch độc.

Nhuận Khương Việt có thể xác định, nếu ban nãy tay của Nhuận Khương Dật chạm vào người Ngụy An Nhi, thì con dao này chắc chắn sẽ để lại trên người hắn ta một lỗ nhỏ. Đối mặt với loại độc có thể giết chết Đại Ma đạo sư chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả cậu cũng phải kiêng dè, Nhuận Khương Dật lại dám đùa với lửa. Nếu không phải mệnh lệnh của phụ hoàng còn đó, cậu cũng thật muốn bàng quan nhìn trò vui, xem Nhuận Khương Dật tự mình hại mình như thế nào.

Ngụy An Nhi chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đang đi đến, cậu trai trẻ này có ba phần giống Nhuận Khương Dật, nhưng đường nét trên gương mặt nhu hòa hơn, ngũ quan toát lên vẻ thông thái hiểu biết sâu rộng, đôi mắt ẩn chứa nét tinh ranh xảo trá. Cậu mặc một bộ trường bào ánh lam thêu hoa văn phức tạp, dù không phải mãng bào nhưng chỉ nhìn chất liệu và kiểu dán quần áo cũng biết là một nhân vật lớn.

Có điều, Ngụy An Nhi cũng không dám buông lỏng cảnh giác dù người này đã cứu mình, trong Hoàng cung sâu như biển không biết rõ ai là địch ai là bạn, cô chỉ có thể tin tưởng bản thân. Ngụy An Nhi uống đan dược trị thương, lấy khăn tay lau sạch máu trên miệng, miễn cưỡng đứng thẳng người lên, nói: "Đa tạ Thất điện hạ ra tay tương trợ, không biết Thánh thượng có gì phân phó cho tiểu nữ?"

Nhuận Khương Việt cũng không làm khó cô, nói thẳng: "Cũng không có gì, ngươi biết cuộc thi So đấu Ngũ quốc mỗi năm năm một lần chứ? Tháng mười này nó sẽ diễn ra ở Mộc Hiên Quốc, ý của phụ hoàng là muốn ngươi tham gia."

"..."

Ngụy An Nhi có hơi sửng sốt, dừng khoảng chừng một phút để tiếp thu những lời Nhuận Khương Việt nói, sau đó cô trầm mặc không biết đáp lời như thế nào. Cuộc thi So đấu Ngũ quốc, đây là lần đầu cô nghe tới, thậm chí ngay cả mục đích và thể lệ cuộc thi cô cũng không biết, làm sao có thể tham gia?

"Ta từ chối..."

Ngụy An Nhi ngập ngừng nói. Nhưng chính cô cũng cảm thấy sự bất khả thi của ba chữ này. Hoàng thất đã triệu cô đến đây, làm sao có chuyện cho cô từ chối dễ dàng như vậy được?

Nhuận Khương Việt cảm thấy cô rất thú vị, còn dám nói ra câu từ chối, cậu cười đáp: "Ngươi đoán xem?"

Ngụy An Nhi đương nhiên hiểu được đáp án, cô hỏi: "Có thể phiền điện hạ cho ta biết, So đấu Ngũ quốc là gì?"

Nhuận Khương Việt xoa cằm, nói: "Hình như bản điện hạ cũng không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi."

Ngụy An Nhi: "..."

Không sao cả, người này không nói cho cô biết cũng không sao, cô có thể quay về hỏi Bàng Túc, hoặc Từ Hòa. Tóm lại cửa ải hoàng cung này đã qua, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại.

Ngụy An Nhi nói: "Vậy tiểu nữ xin phép cáo lui."

Nãy giờ nói chuyện cô cứ "ta", "ta", bây giờ gần đi lại biết điều xưng hô "tiểu nữ", rõ là không muốn bị bắt bẻ ở lại, cái nữ nhân tùy hứng này, quả thật có coi ai ra gì đâu. Nhuận Khương Việt càng cười tươi hơn: "Trên người ngươi có Thần khí mà Tam hoàng huynh thèm nhỏ dãi, bây giờ thân ngươi mang trọng thương, lại một thân một mình, ngươi nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi có thể an toàn ra khỏi Hoàng cung sao?"

"..." Nghe cậu nói vậy, Ngụy An Nhi mới ý thức được, bản thân nguy cơ trùng trùng.

Hoàng cung này quả thật nguy hiểm đáng sợ, Thần khí bảo mạng cho cô bây giờ cũng đang bị rất nhiều người mơ ước. Vạn bất đắc dĩ không chống lại được thì cứ để Huyền Ngọc ra tay... Nhưng đắc tội Hoàng gia cũng không phải một quyết định sáng suốt, dù sao cô không có thực lực đối chọi với cả một quốc gia, mà nhà họ Tạ thì đang ở địa bàn của Thương Ly Quốc...

Ngụy An Nhi cúi đầu suy nghĩ, bỗng phát hiện có một ánh mắt nóng rực đang hướng về phía bản thân. Cô ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp Nhuận Khương Việt đang nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt ánh lên vài tia chờ mong ranh mãnh, trên mặt cậu chỉ kém viết ra bốn chữ "ta có biện pháp", ý đồ muốn cô nhờ vả cậu vô cùng rõ ràng.

Ngụy An Nhi đột nhiên cảm thấy buồn cười, nếu không phải tình huống không thích hợp, cô đã không chút do dự bật cười thành tiếng.

Nhưng Nhuận Khương Việt thấy cô cứ mãi im lặng, cậu cho là cô không hiểu ám chỉ của mình, bèn thở dài, nói: "Thật ra cũng không phải không có cách nào, chỉ là phải xem xem ngươi có hiểu được hay không."

Tâm trạng của Ngụy An Nhi cũng dần ổn định không còn lo sợ nhiều như ban nãy, xem ra người này dễ nói chuyện hơn so với Nhuận Khương Dật kia, thoạt nhìn cậu cũng không có ý xấu với cô ngay lúc này, cô lập tức phối hợp, hỏi: "Không biết Thất điện hạ có cách nào có thể giúp tiểu nữ hay không?"

Nhuận Khương Việt thấy cô cuối cùng cũng hỏi đúng trọng điểm, nhoẻn miệng cười: "Xin ta đi."

Ngụy An Nhi: "..."

Huyền Ngọc ở trong không gian cười nhạo một tiếng: "Mẫu thân cũng thật là giai nhân họa quốc, đi tới đâu cũng chọc người nhớ thương."

Ngụy An Nhi cắn răng: "Huyền Ngọc à, khi nào quay về ta sẽ dẫn con đi tìm Y sư khám mắt."

Huyền Ngọc nhếch khóe môi. Mẫu thân lớn khôn đã biết làm phản rồi, còn dám ám chỉ hắn có mắt như mù?!

Nhuận Khương Việt thích thú nhìn vẻ mặt đen thui của Ngụy An Nhi, cậu cũng không vội lên tiếng, muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào.

Ngụy An Nhi nhìn Nhuận Khương Việt, nghiêm trang nói: "Xin Thất điện hạ giúp tiểu nữ an toàn ra khỏi cung, tiểu nữ vô cùng cảm kích."

Nhuận Khương Việt: "..."

Nào có ai cầu xin người khác với giọng điệu như vậy?

Không phải nữ nhân khi cầu xin người khác thì phải nũng nịu quyến rũ, dán lên người cọ tới cọ lui, cởi cái này chạm cái kia... khụ khụ khụ...

Hơn nữa, cái vẻ mặt nghiêm trang kia là sao? Không có chút gì giống đang cầu xin, ngược lại còn giống như đang làm chuyện gì đó cực kỳ trọng đại?!

Cậu ra tay giúp cô, cô chỉ dùng bốn chữ vô cùng cảm kích là có thể xí xóa hết được sao?

Nhuận Khương Việt không vui, hừ một tiếng: "Muốn xin xỏ cũng phải có thành ý."

Ngụy An Nhi ngẩn ra, cô nhìn cậu, không nghĩ ra được mình có thứ gì mà cậu cần, nhưng rồi chợt nghĩ lại, Tam hoàng tử đến đây vì Thần khí, lẽ nào Thất hoàng tử này cũng đến đây vì nó?

Sắc mặt cô trầm xuống, quả nhiên, sức hấp dẫn của Thần khí đối với những người này không phải là nhỏ.

Nhuận Khương Việt cảm nhận được thái độ của cô thay đổi, cậu sống trong cung đã quen nhìn mặt đoán ý, lúc này cũng hiểu Ngụy An Nhi nghĩ gì, lập tức bất mãn: "Đừng đánh đồng bản điện với tên đó, ta cũng không phải người tham lam như hắn. Cho dù thật lòng khát khao Thần khí..." Đôi mắt cậu trong suốt, mặc dù có ước ao, nhưng cũng không hề xen lẫn ghen tị và ham muốn: "Nhưng cũng không đến mức nhất định phải đoạt lấy cơ duyên của người khác."

Không nghĩ tới tiểu tử này có thể hiểu được đạo lý không thể cưỡng cầu, Huyền Ngọc đánh giá cậu, lập tức phân Nhuận Khương Việt vào loại người Ngụy An Nhi có thể giao tiếp được.

Ngụy An Nhi cũng rất bất ngờ, Nhuận Khương Việt có thể nói thế trước mặt cô, chứng minh ít nhất cậu không có ý đồ với Thần khí của cô lúc này.

Cô hỏi: "Vậy Thất điện hạ muốn gì?"

Lần này người ngẩn ra lại là Nhuận Khương Việt, cậu cau mày, suy nghĩ một hồi, mới bảo: "Bản điện cũng chưa nghĩ ra, hay là ngươi cứ thiếu nợ trước, bao giờ bản điện nghĩ ra lại tìm ngươi?"

Ngụy An Nhi lập tức bảo: "Không được."

Điều kiện mơ hồ như thế này rất hố người, thường thường sẽ bị hố rất thê thảm, lỡ như sau này cậu bảo cô giao Thần khí ra, hoặc giao hết bảo vật trên người ra thì sao?

Nhuận Khương Việt hiểu điều cô đang nghĩ, nhưng hành động này cũng chỉ là bất chợt, bây giờ cậu cũng nghĩ không ra, chỉ có thể nói: "Một điều kiện mà ngươi có thể đáp ứng được, hơn nữa không hề muốn bất kỳ thứ gì của ngươi, như vậy thì thế nào?"

Ngụy An Nhi nghe vậy, yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói: "Được."

Nhuận Khương Việt bĩu môi, ném cho cô một thứ, Ngụy An Nhi vội chụp lấy, hóa ra là một lệnh bài bằng ngọc quý màu đỏ trong suốt như thủy tinh, bên trên khắc hoa văn rồng và một chữ Thất cực kỳ xinh đẹp, mặc dù cô không biết tại sao Nhuận Khương Việt lại đưa lệnh bài cho cô nhưng cô cũng rất vui vì tủ sưu tập lệnh bài của mình lại có thêm một cái rồi.

Nhuận Khương Việt thấy cô mỉm cười khi nhận lấy lệnh bài của mình, thầm nghĩ chỉ là một cái lệnh bài thôi mà, có cần vui như vậy không? Cậu chỉ là nhìn trúng năng lực của Ngụy An Nhi, cũng thưởng thức sự dũng cảm của cô, dám diệt nhà họ Nghê, rồi lại đơn thân độc mã vào hoàng cung, thậm chí không chút sợ hãi Hoàng thất. Cậu có thể cảm giác được, ban nãy nếu không phải cậu cản Nhuận Khương Dật lại, có lẽ Ngụy An Nhi đã đồng quy vu tận* với hắn, không, có khi chỉ là một mình Nhuận Khương Dật chết.

*đồng quy vu tận: cùng chết

Rõ ràng, cô có nắm chắc mình có thể sống sót, nắm chắc việc ra khỏi Hoàng cung, hoặc cô nắm chắc việc đối đầu với Hoàng thất nên mới dám ra tay như thế. Một người bí ẩn như Ngụy An Nhi, vừa xuất hiện đã tạo nên oanh động cực lớn, nghĩ thế nào cũng không phải là người bình thường. Nếu cậu đã gặp cô ngay lúc cô còn nhỏ yếu, thì không ngại kết một đoạn thiện duyên, dù sao thêm một người bạn tức là bớt đi một kẻ thù, huống hồ với năng lực của Ngụy An Nhi, cậu tin một ơn tình này, cậu sẽ là người có lời.

Nhuận Khương Việt lên tiếng: "Vậy đi thôi, bản điện tiễn ngươi ra cung."

Cậu vừa nói vừa đi về phía trước mở cửa.

Ngụy An Nhi chưa vội đi ngay, mà hỏi dò: "Chỗ Hoàng thượng..."

Nhuận Khương Việt hiểu ý, trong lòng thầm cười cô cũng không đến nỗi ngu ngốc, nói: "Chỗ Phụ hoàng bản điện sẽ lo liệu chu toàn! Ngươi cứ an tâm là được."

Ngụy An Nhi gật đầu, cất bước theo sau cậu.

Đi dọc theo hành lang, ngang qua hoa viên uốn lượn, nhiều loài hoa cỏ thi nhau khoe sắc, nguyên tố Mộc nhảy nhót khắp nơi, thấm vào cơ thể khiến lòng người thoải mái. Ngụy An Nhi nhìn kỹ, mới phát hiện đó không phải là những hoa cỏ bình thường mà đều là cây cảnh trân quý, không chỉ có sắc đẹp mà còn có mùi hương giúp thanh lọc không khí, an thần tĩnh trí, rất có lợi cho cơ thể. Những loài cây này gần như không thể nhìn thấy ngoài tự nhiên, có thể có được chúng rồi trồng với quy mô lớn như thế này, chỉ có Hoàng thất tài đại khí thô mới có thể làm được.

Dọc đường, đôi khi cũng bắt gặp vài cung nhân, bọn họ vô cùng quy củ, mặc dù di chuyển nhưng cũng không phát ra một chút tiếng động, chỉ khi nhìn thấy Nhuận Khương Việt mới quỳ xuống hành lễ, được cậu phẩy tay cho đứng lên thì lại nhanh chóng rời đi tiếp tục làm việc.

Một đoạn đường vô cùng bình an, mắt thấy sắp đến cửa cung, Ngụy An Nhi đột nhiên gọi Nhuận Khương Việt:

"Thất điện hạ."

"Sao?"

Nhuận Khương Việt tỏ ra không chút để ý tiếp tục đi, giống như tùy ý lên tiếng, thật ra trong lòng đã tò mò tới mức dỏng tai lên lắng nghe, không biết Ngụy An Nhi muốn nói về chuyện gì với cậu. Tính tình của cô khá trầm mặc, suốt đoạn đường không lôi kéo làm quen cũng không xu nịnh lấy lòng, giống như xem cậu là không khí, bây giờ đột nhiên lên tiếng, không biết sẽ hỏi về chủ đề gì đây?

Là về cậu hay là về Hoàng thất?

Nếu về cậu thì sẽ là gì đây? Có người trong lòng chưa? Khụ khụ khụ sao lại quan tâm chuyện đó rồi, lẽ nào lần đầu cô gặp cậu đã nhất kiến chung tình sao? Hay bởi vì ban nãy cậu cứu cô một lần mà muốn lấy thân báo đáp? Như vậy không ổn lắm đâu, cậu vẫn chưa có tình cảm gì với cô, sao có thể làm như vậy được...

Ngụy An Nhi nhìn Nhuận Khương Việt, dưới ánh trăng, đôi tròng mắt màu đen của cô giống như cũng nhiễm một tầng ánh sáng màu lam nhạt, khiến Nhuận Khương Việt vô thức thở nhẹ. Sau đó, cậu nghe được cô khẽ hỏi:

"So đấu Ngũ quốc là gì?"

Nhuận Khương Việt: "..."

Quanh đi quẩn lại vẫn là chủ đề này, Nhuận Khương Việt chán nản, nói: "So đấu Ngũ quốc là cuộc thi ba năm một lần, dùng để xem xét thực lực của một quốc gia thông qua những kỳ tài mà đất nước họ bồi dưỡng được. Mỗi một danh ngạch thi đấu đều là vinh quang mà tất cả mọi người hướng đến, bao gồm cả bản điện."

Ngụy An Nhi kinh ngạc nhìn cậu một cái: "Thất điện hạ đã là Hoàng tử rồi, mà vẫn còn phải tham gia cuộc thi này sao?"

Nhuận Khương Việt cười một tiếng, giống như đang than thở cho sự ngây thơ của Ngụy An Nhi: "Đây không phải là cuộc thi bình thường, mà là mặt mũi của một quốc gia, người có thể mang về niềm kiêu ngạo cho quốc gia, đó mới là vinh quang."

"Vậy ta sẽ cùng ngài đi đến Mộc Hiên Quốc để thi đấu sao?"

Nhuận Khương Việt ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, lắc đầu: "Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, muốn có danh ngạch để thi đấu đâu dễ dàng như vậy. Thương Ly Quốc đất rộng người đông, nhân tài nhiều không kể xiết, cho nên mỗi lần sắp đến So đấu Ngũ quốc đều sẽ tổ chức một cuộc thi để nhân tài khắp nước thi với nhau, sau đó chọn ra mười người xuất sắc nhất đại diện cho Thương Ly quốc để thi đấu với bốn quốc gia còn lại."

"Cả nước á? Như vậy đấu tới bao giờ mới xong?"

Ngụy An Nhi che miệng kinh ngạc, đổi lấy Nhuận Khương Việt ngạc nhiên, nhíu mày nói: "Ngươi mới từ trong rừng đi ra hả, chuyện này cũng không biết?"

Ngụy An Nhi nhớ tới việc cô đúng là sống lại ở trong rừng rậm Ma Thú, đáp: "Ách... Đúng vậy."

Nhuận Khương Việt: "..."

Hồi lâu, cậu mới nghiến răng lên tiếng: "Đầu óc của ngươi chỉ dùng để trưng sao? Đương nhiên là người trong mỗi tòa thành tự quyết đấu với nhau, sau đó chọn ra số lượng người xuất sắc nhất, rồi lại để bọn họ đến kinh thành thi đấu với nhau, cuối cùng thì chọn ra mười danh ngạch."

Ngụy An Nhi gật gù, nhìn vẻ mặt như muốn giết người của Nhuận Khương Việt, cô cảm thấy rất ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ mũi, hỏi ra vấn đề cuối cùng: "Vậy bao giờ trong kinh thành bắt đầu quyết đấu vậy, tôi đi báo danh."

Nhuận Khương Việt ném cho cô ánh mắt xem thường: "Từ lâu đã quyết đấu xong rồi. danh sách mỗi thành đều đã nộp lên, chỉ chờ ngày hai mươi hai đến rừng rậm Hồng Mỹ tiến hành thi đấu."

Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng vui vẻ: "Vậy xem ra ta không cần phải đi rồi."

Nhuận Khương Việt không chút lưu tình phá vỡ giấc mơ đẹp của cô: "Phụ hoàng đã chỉ mặt gọi tên ngươi, muốn không đi, mơ cũng đừng mơ. Danh sách thi đấu của kinh thành lần này có hai mươi người, thêm ngươi nữa là hai mươi mốt."

Cậu nói tới đây, khóe miệng nhếch lên, có chút vui sướng khi người gặp họa: "Ta nói cho ngươi biết, tên của ngươi là bị cứng rắn nhét vào, không phải thông qua quyết đấu đàng hoàng mà có, những người còn lại trong danh sách đều là nhân tài, tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ vô cùng chán ghét không vừa mắt với ngươi, đợi đến khi đến rừng rậm Hồng Mỹ tiến hành quyết đấu, ngươi nhất định sẽ không có quả ngon để ăn đâu."

Ngụy An Nhi cũng cảm thấy rất gay go, nhưng nhìn gương mặt đắc ý của Nhuận Khương Việt, tâm tư chợt lóe, đột nhiên nói: "Thất điện hạ, ngài cũng có tên trong danh sách sao?"

Nhuận Khương Việt xoa cằm: "Thì?"

Ngụy An Nhi đáp: "Đến lúc đó còn nhờ Thất điện hạ che chở cho ta."

Nhuận Khương Việt lập tức lui lại một bước, tránh cô như rắn rết: "Vì sao bản điện phải nhúng tay vào vũng nước đục này chứ?"

Vốn cậu còn muốn tọa sơn quan hổ đấu*, nếu như bị kéo xuống thì còn gì vui nữa?

*tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi xem hai con hổ đánh nhau. Nghĩa bóng nói về những kẻ tinh khôn, có phần ranh ma, chờ kết thúc một sự việc căng thẳng rồi nhảy vào hưởng lợi.

Ngụy An Nhi che miệng giấu đi ý cười bên khóe môi: "Vì nếu ta bị chỉnh thê thảm quá, lỡ mà mất mạng, vậy ngài tìm ai đòi ân tình đây?"

"..."

Nhuận Khương Việt cảm thấy có lý, rồi lại cảm thấy vô lý, rồi lại cảm thấy có lý,...

Cậu chợt cảm thấy, có lẽ mình không phải đang đầu tư một cuộc làm ăn có lời, mà là đang rước một cục phiền toái vào trong người thì đúng hơn!

Mặc dù cậu có thể bàng quan đứng nhìn, không tới phút cuối cùng không ra tay, nhưng nghe lời nói và giọng điệu của Ngụy An Nhi, tất cả đều thể hiện một điều, nếu như cô bị chỉnh mà cậu không giúp đỡ, chắc chắn cô cũng sẽ không dễ dàng hoàn trả ân tình cho cậu.

Thoạt nhìn cô yếu đuối trầm tính không ngờ cũng là người biết chơi tâm kế, nhưng Nhuận Khương Việt cũng không ghét bỏ việc này, cái gọi là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, cậu rất thưởng thức. Tỉ mỉ đánh giá cô một lần nữa, cậu nói: "Cho dù có bản điện làm chỗ dựa, nhưng mấu chốt chính là ngươi phải có năng lực làm bọn họ tin phục. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể an ổn."

Ngụy An Nhi cảm kích nói: "Đa tạ Thất điện hạ chỉ điểm."

Thật ra cô biết rõ tâm kế của mình chỉ là trò vặt không đáng nhắc tới trước mặt Nhuận Khương Việt, nhưng cậu có thể ngầm đồng ý với trò vặt của cô, chính miệng nói ra sẽ làm chỗ dựa cho cô, còn chỉ dạy cô cách để có thể sống yên thân, đây quả thật là kinh nghiệm quý báu mà Ngụy An Nhi cần, cho nên một câu cảm ơn này, cô thật lòng thật dạ nói ra.

Nhuận Khương Việt không ngờ Ngụy An Nhi đột nhiên nghiêm túc đến vậy, nhưng cô là người có ơn tất báo, đối với cậu mà nói không phải là chuyện xấu. Cửa cung đã ở trước mặt, Nhuận Khương Việt phẩy tay, ý bảo Ngụy An Nhi mau đi đi, ai dè cô lại đột nhiên dừng lại, nhìn cậu, cắn cắn môi, nói: "Thất điện hạ, ta có thể hỏi ngài thêm một câu cuối cùng được không?"

Nhuận Khương Việt lười đến không thèm quay đầu lại nhìn cô, nhưng lại vô cùng chú ý, chờ xem cô nói ra chủ đề gì đó kinh thiên động địa.

Ngụy An Nhi: "Ngày hôm đó, làm sao đến rừng rậm Hồng Mỹ thi đấu? Ta tự mình đến đó sao? Ngài chỉ ta với được không?"

Nhuận Khương Việt: "..."

Thật muốn đá cô ra khỏi hoàng cung ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro