Q1 - Chương 62: Báo thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm mọi người vốn vừa mới thả lỏng lại treo lên, nhất là Ngụy An Nhi, vừa nghe bên Tạ Thương Lan xảy ra chuyện, cô là người đầu tiên lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ của Tạ Thương Lan.

Người nhà họ Tạ nhanh chóng theo sau. Khi đến nơi, đã thấy Tạ Thương Lan tỉnh dậy, nhưng liên tục co rút ở trên giường, không ngừng lăn lộn, giọng nói yếu ớt ẩn nhẫn, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng mấy chữ: "Đau quá... đau quá!"

Ngụy An Nhi ngồi ở bên cạnh giường, cố gắng giữ tay cậu không cho cậu lăn lộn:

"Thương Lan, cậu bình tĩnh lại, là tôi đây!"

Ngụy An Nhi nghĩ Tạ Thương Lan có chướng ngại tâm lý do bị Nghê Hồ tra tấn, cho nên mới phản ứng như vậy, nhưng không ngờ dù tay cậu không có chút sức lực nào nhưng trán lại nổi gân xanh, hai tay bị Ngụy An Nhi nắm siết chặt, giống như đang thừa nhận một cơn đau khổ vô cùng to lớn.

Ngụy An Nhi cảm thấy có điều không ổn, cô buông tay Tạ Thương Lan ra, lấy đan dược giảm đau cho cậu uống, nhưng lạ thay vẫn chẳng có tí biến chuyển nào.

Đan dược giảm đau có thể giảm đau cho gần như toàn bộ loại đau đớn trên cơ thể, lẽ nào cơn đau của Tạ Thương Lan không ở trên cơ thể...?

Nhìn cậu vùng vẫy như vậy, ai nấy đều xót xa, muốn bắt mạch cũng không thể, Tạ lão gia hết cách, chỉ đành đánh ngất cậu, sau đó để cậu nằm yên trên giường, ông nội Tạ đi đến bắt mạch cho cậu.

Một lát sau, ông nói: "Cơ thể của thằng bé vẫn bình thường, mạch đập ổn định, không phải trúng độc, không rõ đây là triệu chứng gì."

Ngụy An Nhi ngồi cạnh bên, nhìn cơ thể của Tạ Thương Lan ẩm ướt mồ hôi, cô đặt tay lên tay cậu, đưa nguyên tố Mộc vào bên trong, đi khắp một vòng cơ thể, kiểm tra cả đại não và lục phủ ngũ tạng, đảm bảo không có cổ trùng linh tinh gì đó.

Những nơi cô đi qua đều không có vấn đề, nhưng tới khi Ngụy An Nhi di chuyển xuống phía đan điền, lại lập tức chấn kinh như bị sét đánh.

Đan điền của Tạ Thương Lan... đã bị vỡ nát!!!!!

Đan điền được xem là lọ chứa nguyên tố của mỗi một Ma pháp sư, nếu đan điền bị vỡ nát, chẳng khác nào Tạ Thương Lan sẽ không thể nào hấp thu nguyên tố được nữa, không có nguyên tố, cậu sẽ không thể nào làm Luyện đan sư được nữa...

Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, Ngụy An Nhi còn nhìn thấy men theo đan điền, 108 đường linh mạch của Tạ Thương Lan đã bị chấn gãy thành từng đoạn, có chỗ còn vỡ nát, điều này tương tự với việc Lâm Viễn Thụy đã từng đưa Kiếm khí vào người Tạ lão gia, nhưng độc ác hơn gấp trăm lần, bởi vì đan điền vỡ nát, linh mạch đứt gãy, cả đời này Tạ Thương Lan sẽ không bao giờ tu luyện được nữa...

Việc này khiến Ngụy An Nhi bàng hoàng đến chết lặng, đầu óc cô trống rỗng, trước mắt tối sầm, một cỗ tanh ngọt từ trong ngực trào lên cổ họng, Ngụy An Nhi cố gắng giữ tia lý trí cuối cùng, cố gắng nuốt xuống.

"An Nhi, cháu có tìm được nguyên do không?"

Sắc mặt Ngụy An Nhi đột nhiên tái mét làm trái tim người nhà họ Tạ chìm xuống đáy cốc, chỉ thấy cô buông tay Tạ Thương Lan ra, tròng mắt gần như mất đi tiêu cự, miễn cưỡng quay sang nhìn bọn họ, mỗi một động tác đều nặng tựa ngàn cân, phải hít sâu một lúc lâu mới có thể mở miệng: "Thương Lan... Đan điền bị hủy, linh mạch gãy nát."

Tám chữ này không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến người nhà họ Tạ rơi thẳng xuống địa ngục, nhất là Tạ phu nhân, bà lập tức đứng không vững, bổ nhào lên cạnh giường Tạ Thương Lan, há miệng mãi chẳng thốt nổi thành câu, nước mắt rơi như suối.

Ông nội Tạ cũng không sao chấp nhận được sự thật này, người đã cao tuổi, hơi thở suy yếu, Tạ lão gia vội đỡ lấy ông, lấy Hộ Tâm đan ra cho ông uống.

Bà nội Tạ lảo đảo ngồi lên ghế, Tạ Thế Minh và Tạ Thế Hào cùng hai cô con dâu quây quanh bà, cũng may Tạ Thế Thành biết trong nhà có chuyện lớn, đã dẫn vợ mình về phòng từ lâu, nếu không để cô ấy biết được, không khéo sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Người đau đớn nhất chính là Ngụy An Nhi, không ngờ người nhà họ Nghê quá bỉ ổi ác độc, bắt cô đến đó để cho họ tùy ý làm nhục nhưng cũng không hề buông tha Tạ Thương Lan. Vết máu trên bụng cậu hẳn là do Nghê Hùng đánh nát đan điền mà thành, Ngụy An Nhi tự trách bản thân, nếu cô nhận ra sớm hơn thì tốt rồi, nếu cô không đi tu luyện, nếu cô không để cậu ra ngoài một mình thì tốt rồi...

Nhưng nếu như chỉ là nếu như, có nói những thứ này cũng đã vô dụng.

Ngụy An Nhi đứng lên, cơ thể cô mềm nhũn không có chút sức, vừa đứng lên đã ngồi xuống.

Người nhà họ Tạ nhận ra cô không ổn, muốn đến đỡ cô, Ngụy An Nhi lại như không nhìn thấy họ. Cô tránh những bàn tay muốn đỡ mình, lảo đảo, từng bước đi ra khỏi phòng.

Khó khăn lắm mới về tới phòng mình, Ngụy An Nhi đóng chặt cửa phòng, ngồi bệt xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt như chuỗi châu bị đứt rơi ra không dừng được.

Tại sao cô lại sơ sót như thế? Trước là Hàn Mặc, sau là Tạ Thương Lan, những người cô yêu quý, cô lại không thể bảo vệ bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ gặp nguy hiểm trước mắt cô, mà cô, chỉ có thể bất lực ngồi khóc...

Cô đã mạnh lên rồi, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, chưa là gì so với nhà họ Nghê. Cấp bậc bọn chúng cao hơn cô, nhiều người hơn cô, có tiền có quyền hơn cô. Huyền Ngọc nói đúng, ở trên thế giới kẻ mạnh làm vua này, không có sức mạnh thì không là gì cả, cô nhất định phải trở nên mạnh hơn, vì bảo vệ những người xung quanh mình, cô phải trở nên mạnh, cực kỳ mạnh.

Ngụy An Nhi chống tay ngồi dậy, lau sạch nước mắt, cô phải tìm cách chữa trị cho Thương Lan, cô phải báo thù.

"Huyền Ngọc."

Một luồng ánh sáng lóe lên, Huyền Ngọc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ngụy An Nhi, hiếm thấy không cười nhạo cô mà là nghiêm túc nói: "Mẫu thân, suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Ngụy An Nhi nhìn hắn, giọng nói vô cùng run rẩy, nhưng lại ẩn chứa quyết tâm chưa từng có: "Đúng, ta phải báo thù."

Nếu như là người khác, nghe được chuyện này chắc chắn sẽ cười nhạo Ngụy An Nhi suy nghĩ viển vông, nhưng Huyền Ngọc thì khác. Sao hắn có thể cười cô suy nghĩ viển vông được chứ, bởi vì, hắn sẽ là người biến những suy nghĩ viển vông đó của cô trở thành sự thật.

Nhà họ Nghê, từ đường.

Người trông coi từ đường của nhà họ Nghê đang quét dọn như thường lệ, bỗng nhiên cảm thấy có một trận gió thổi qua, sống lưng lạnh toát, theo bản năng hắn quay đầu nhìn vào bên trong từ đường một cái, nào ngờ không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức bị dọa đến kinh hồn táng đảm ngã xuống mặt đất.

Bên trong từ đường nhà họ Nghê không chỉ để bài vị những người đã khuất của nhà họ Nghê, mà còn có Mệnh đăng - đèn tượng trưng cho mạng sống của từng người nhà họ Nghê, đèn còn người còn, đèn tắt người mất. Đã mấy chục năm nay chưa từng tắt một ngọn nào, vậy mà bây giờ cùng một lúc tắt sạch hơn mười ngọn, không chỉ của lớp trẻ nhà họ Nghê, mà còn có cả nhị trưởng lão Nghê Hùng...

Người canh giữ sợ hãi không thôi, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến đại sảnh, vừa chạy vừa khóc đến viện của gia chủ, quỳ bẩm báo tin tức chấn động này.

"Cái gì?!" Nghê Hoàng đập vỡ bàn trà, trên trán nổi gân xanh, trong mắt là lửa giận ngập trời.

Rõ ràng hắn sai Nghê Hùng và người nhà họ Nghê đi bắt cóc Tạ Thương Lan, muốn trước cướp sau giết Ngụy An Nhi, không nghĩ tới bây giờ không chỉ không cướp được gì mà còn bồi theo một trưởng lão và mười mạng tiểu bối nhà hắn. Ngụy An Nhi dám giết chết đệ đệ của hắn, sát hại hơn chục mạng người nhà họ Nghê?! Cô ta quả thật ăn gan trời!!

Các trưởng lão khác nghe tin tức này cũng đều vô cùng phẫn nộ, đều không hẹn mà cùng muốn hủy diệt nhà họ Tạ, giết chết Ngụy An Nhi, bằm thây vạn đoạn cũng không hết giận.

Nhưng trong kinh thành có luật cấm làm ra chuyện giết người, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc để người ta bắt được đằng chuôi, có điều lại có người phản đối:

"Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cô ta sống sờ sờ ra đó sao? Nếu cả đời này cô ta không rời kinh thành, vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn cô ta sống yên ổn tới hết đời?"

"Không được!" Tam trưởng lão Nghê Úc phản đối: "Hay là sai tử sĩ đi giết chết cô ta, nhà họ Tạ dù sao cũng chỉ là một gia tộc hạng bét, muốn chống lại tử sĩ của chúng ta là không có khả năng."

Tứ trưởng lão Nghê Toàn lắc đầu: "Nàng ta có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Nghê Hùng, cộng với hơn mười mạng người nhà họ Nghê, ngươi cho là tử sĩ có thể giết được nàng ta sao? Đừng làm ra chuyện ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nữa."

Ngũ trưởng lão Nghê Nam là người có quan hệ tốt với Nghê Hùng nhất, lúc này hai mắt đỏ hoe, gằn từng chữ: "Nàng ta giết người nhà họ Nghê ta thì phải đền mạng, cho dù nhà họ Từ hay Hoàng thất có biết, cũng không thể nhúng tay vào chuyện này!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy Nghê Nam nói có lý, Nghê Hùng cũng trầm mặc không phản đối, gã cần suy tính kỹ lưỡng hơn, nhất định phải diệt sát nhà họ Tạ.

Buổi chiều, Nghê Nam dẫn một đoàn người nhà họ Nghê đi đến nhà họ Tạ, kêu gào muốn trả lại công bằng, động tĩnh truyền ra đã khiến cho người dân tò mò khôn xiết, đều lén lút ở chung quanh quan sát, rất nhanh, Trị an giả cũng đã bị kinh động, lập tức dẫn theo Kinh Cấm quân đến, bao vây người nhà họ Nghê và nhà họ Tạ.

Người cầm đầu là Trấn Kinh Chính sứ Từ Bác Văn, lúc này mang theo sắc mặt lạnh lùng nhìn Nghê Nam, hỏi: "Ngươi tự ý gây rối loạn trật tự kinh thành, có biết tội gì không?"

Cho dù Nghê Nam là trưởng lão nhà họ Nghê đức cao vọng trọng, đứng trước mặt Từ Bác Văn cũng không dám có nửa phần ngông cuồng. Hắn chắp tay hành lễ, nước mắt ngắn dài nói: "Hồi bẩm Chính sứ đại nhân, tại hạ tự biết mình làm vậy chính là đi ngược với quy định của Hoàng thành, chỉ là nhị trưởng lão nhà ta và hơn chục mạng người nhà họ Nghê bỗng nhiên vong mạng, trong lòng tại hạ đau thấu trời xanh, nhịn không được mới kéo người đến đây, muốn bắt hung thủ đòi lại công đạo cho người nhà ta. Đại nhân yên tâm, sau khi bắt được hung thủ ta sẽ mang cô ta đến Chính sứ phủ tiến hành báo cáo như quy định, cũng như nhận tội vì đã gây ra náo động hôm nay."

Lời hắn nói làm mọi người hít một hơi khí lạnh, Nghê nhị trưởng lão và hơn chục mạng người nhà họ Nghê bị nhà họ Tạ giết, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào?! Rõ ràng nhà họ Nghê là một trong Tứ đại gia tộc, còn nhà họ Tạ chỉ là một gia tộc nhỏ bé còn chưa có danh tiếng, vậy mà lại có thể lặng yên không tiếng động lấy mạng người nhà họ Nghê, chuyện này làm sao có thể xảy ra được?!

Từ Bác Văn nghe vậy, trầm giọng hỏi: "Thật có chuyện này?"

Nghê Nam vội đáp: "Không dám giấu diếm đại nhân, quả thật là vậy."

Nói rồi cho người mang ra hơn mười Mệnh Đăng, bên trên hiện rõ tên tuổi người nhà họ Nghê, cùng với ngày đèn tắt, cũng chính là ngày mất của bọn họ, đều là hôm nay.

Mọi người đều kinh hãi đến rớt cằm.

Vậy mà lại là thật???

Đúng lúc này, cửa lớn nhà họ Tạ mở ra, bên trong có một cô gái xuất hiện, váy dày trắng vô cùng đơn giản, gương mặt hơi tái, nhưng vẻ thản nhiên và bình tĩnh trên gương mặt lại cho thấy cô không hề sợ hãi hay chột dạ trước lời cáo buộc của nhà họ Nghê chút nào.

Nhìn thấy cô, Nghê Nam đỏ mắt, hét lên: "Chính sứ đại nhân, chính là ả, chính ả đã giết người nhà họ Nghê ta!"

Người nhà họ Nghê lập tức nhao nhao lên: "Chính sứ đại nhân, xin hãy giết chết ả để trả mối thù cho nhà họ Nghê!"

"Xin hãy giết chết ả!"

Từ Bác Văn giơ tay lên ra hiệu im lặng, sau đó nhìn sang Ngụy An Nhi: "Ngươi là người bị cáo buộc giết người nhà họ Nghê?"

Uy áp trên người của ông ấy rất nặng, chỉ bị nhìn một cái thôi, hai chân Ngụy An Nhi đã như muốn nhũn ra. Cô kiên cường chống đỡ, cố gắng không để mình bị ngã xuống, chắp tay, cúi đầu: "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ không biết câu này có ý gì. Tiểu nữ chưa từng giết người nhà họ Nghê."

Nghê Nam lập tức bùng nổ: "Con mẹ nó, đến lúc này ngươi còn nói láo, có gan làm tại sao không có gan nhận, ngươi giết người nhà họ Nghê của ta, bây giờ lại sợ ta báo thù sao?"

Dáng vẻ hắn vô cùng giận dữ, giống như nếu không có Từ Bác Văn ở đây, có lẽ hắn đã xông lên xé xác Ngụy An Nhi ra làm trăm mảnh. Nhìn hắn như vậy, không ít người thật sự tin Ngụy An Nhi đã giết chết người nhà họ Nghê.

Ngụy An Nhi nhìn Nghê Nam, nhàn nhạt đáp: "Người nhà họ Nghê gì đó, tiểu nữ thật sự không biết, cả ngày hôm nay tiểu nữ chỉ ở trong nhà họ Tạ, không hề ra cửa."

Nghê Chiếu hét lên: "Ngươi nói bậy, rõ ràng hôm nay ngươi đã đến căn nhà bỏ hoang ở phía Tây kinh thành..."

Nghê Nam ý thức được không ổn, vội vã đá Nghê Chiếu một cái, làm hắn ngậm miệng lại, nhưng câu nói này cũng đã bị người ta nghe rõ.

Ngụy An Nhi lập tức nói: "Nghê công tử biết rõ hành tung của tiểu nữ như thế, vậy dám hỏi công tử, tiểu nữ đến đó để làm gì?"

"Đương nhiên là..." Nghê Chiếu không dám nói tiếp, bởi vì làm sao họ có thể khai ra chuyện họ bắt cóc Tạ Thương Lan. Kinh thành cấm những việc như thế này, nếu bị lộ ra, chịu phạt không nói, quan trọng là mất uy tín trước nhà họ Từ và Hoàng thất, địa vị sẽ tụt dốc không phanh.

Thấy hắn không nói, mọi người đều ý thức được chuyện này có liên quan đến bí mật gia tộc, dù sao thì chỗ nhà cao cửa rộng, đương nhiên sẽ có nhiều người nhiều chuyện, có những chuyện không muốn người ta biết cũng là lẽ đương nhiên.

Thấy mọi người dần dần tin Ngụy An Nhi giết người, Nghê Nam âm thầm cười lạnh. Theo luật pháp Thương Ly, giết người đền mạng, nhà họ Từ nhất định phải bắt Ngụy An Nhi giao cho nhà họ Nghê, đến lúc đó muốn chém muốn giết còn không phải do bọn họ định đoạt hay sao?

Nhưng nhìn sang Ngụy An Nhi, trên mặt cô vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như sương, không hề có chút nao núng hay kinh sợ nào, đặc biệt là đôi mắt đen kia, không hề mang theo cảm xúc nhìn về phía Nghê Nam: "Dám hỏi vị đại nhân này, ngài nói ta giết người nhà ngài, vậy ta đã giết những ai?"

Nghê Nam cầm Mệnh Đăng lên, có người giơ đuốc đến cho Ngụy An Nhi và mọi người nhìn rõ: "Không chỉ có hơn mười tiểu bối của nhà ta, mà Nhị ca ta, nhị trưởng lão nhà họ Nghê - Nghê Hùng cũng bị giết, thù giết anh giết cháu như thế, ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được?"

Ngụy An Nhi lại hỏi: "Xin hỏi Nghê nhị trưởng lão đã là cấp bậc nào?"

Nghê Nam nghe thấy Ngụy An Nhi hỏi đông hỏi tây, cho là cô muốn phân tán sự chú ý, lập tức lạnh lùng đáp: "Không cần chơi trò tâm kế muốn dời đi sự chú ý của mọi người, ngươi khôn hồn thì mau nhận tội, đến trước mệnh đăng khấu đầu trước người nhà ta, như vậy ta sẽ thương tình cho ngươi chết toàn thây."

Không ít người nghe lời Nghê Nam nói xong, khinh thường nhìn Ngụy An Nhi, trong lòng đã chắc chắn cô là hung thủ.

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Chính sứ đại nhân vẫn còn ở đây, ta cũng không chạy được, đại nhân hà cớ gì phải gấp gáp như vậy, hay là đại nhân không dám trả lời?"

Chiêu khích tướng này không thể nói là cao minh, Nghê Nam lập tức khinh miệt, nói: "Trò vặt như vậy cũng đem ra sử dụng với ta, thật là thấp kém! Ta nói cho ngươi biết thì thế nào, nhị ca ta đã là Đại Ma đạo sư sơ cấp, lại mất mạng dưới tay ngươi, ngươi có chết ngàn lần cũng không đủ đền tội."

Từ Bác Văn nghe những lời này, ánh mắt nhìn về phía Ngụy An Nhi đột nhiên thay đổi. Ông biết trận này Nghê Nam đã thua rồi.

Quả nhiên, Ngụy An Nhi nhìn về phía ông, nói: "Chính sứ đại nhân ở trên cao, xin ngài hãy kiểm tra cấp bậc của tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong, làm sao có thể giết chết Nghê nhị trưởng lão đã đạt đến Đại Ma đạo sư sơ cấp, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra."

Lập tức, ngoài Từ Bác Văn, có không ít tinh thần lực cùng phóng về phía Ngụy An Nhi, cô thản nhiên không chút chống cự, để mọi người tùy ý kiểm tra cấp bậc của mình.

Có người la lên: "Quả thực là Đại Ma pháp sư đỉnh phong!"

Cứ như vây, nghi ngờ của bọn họ và cáo buộc của nhà họ Nghê bỗng chốc trở nên vô căn cứ. Tất cả mọi người đều biết ranh giới giữa Ma pháp sư và Ma đạo sư vô cùng xa xôi, một bên là tu luyện, một bên là lĩnh ngộ, một bên là hấp thu rồi phóng thích, một bên là vận dụng rồi điều khiển, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết bên nào có ưu thế hơn bên nào.

Giả sử như Ngụy An Nhi có là thiên tài ngàn năm có một, có khả năng chiến đấu vượt cấp, thì khoảng cách giữa Ma đạo sư và Ma pháp sư giống như khoảng cách giữa trời và đất, muốn chiến đấu vượt tận một cấp lớn như vậy, quả thật là người si nói mộng.

Sắc mặt Nghê Nam tái nhợt, hắn đã bị thù hận che mờ mắt, quên mất không để ý đến chuyện này. Ngụy An Nhi làm sao có thể chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong nhỏ nhoi, cô ta làm cách nào giết được Nhị ca, làm cách nào sát hại người nhà họ Nghê của hắn?

Trong thoáng chốc, dường như Nghê Nam cũng tự hoài nghi chính mình.

Lẽ nào... thật sự không phải Ngụy An Nhi giết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro