Q1 - Chương 61: Cứu Tạ Thương Lan, nguy hiểm chưa chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 2 Tết, chúc mọi người năm mới an lành, tài lộc đầy nhà!

_____________

Ngụy An Nhi tu luyện xong, mở mắt ra đã bắt gặp Huyền Ngọc đang nhìn mình, trong ánh mắt là biểu cảm một lời khó có thể nói hết, cô giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì à, sao con lại mang nét mặt như vậy?"

Huyền Ngọc chăm chú nhìn cô, bình thường hắn sẽ không hỏi một câu hỏi hai lần, nhưng bởi vì vấn đề của Ngụy An Nhi vẫn còn tồn tại trong lòng hắn, khiến hắn không thể thản nhiên như không. Huyền Ngọc đi đến bên cạnh cô, ngồi lên ghế đối diện, nói: "Mẫu thân còn chưa nói với ta, tại sao người bị thương?"

Nhìn vẻ mặt không nghe được sự thật thì không bỏ qua của Huyền Ngọc, Ngụy An Nhi thở dài trong lòng. Cô vừa định mở miệng, đột nhiên có một vật gì đó xé gió bay tới, ghim lên trên cây cột trong phòng, lông đuôi rung động, hóa ra là một mũi tên.

Sự việc xảy ra quá nhanh, trong lúc Ngụy An Nhi còn sửng sốt, Huyền Ngọc đã đứng dậy đuổi theo kẻ đã bắn mũi tên. Ngụy An Nhi đi đến chỗ cột phòng nhìn kỹ, phát hiện trên đuôi mũi tên có cột một tờ giấy, cô mở nó ra, không ngờ là một bức thư đe dọa: Nếu muốn cứu Tạ Thương Lan, trước giờ Dậu hôm nay phải đến căn nhà bỏ hoang ở phía Tây kinh thành.

Ngụy An Nhi bán tín bán nghi, bình thường giờ này Tạ Thương Lan đang ở nhà, nếu có kẻ xông vào nhà bắt cóc cậu, không lý nào Huyền Ngọc và cô không cảm ứng được?

Lúc này, Huyền Ngọc đã trở lại, trên tay xách một thiếu niên tầm hai mươi mấy tuổi, cậu ta bị đánh bầm dập, nhưng trông thấy Ngụy An Nhi, lại nở nụ cười:

"Là bọn ta thất trách, không biết bên người ngươi có cao thủ lợi hại như vậy, nhưng cho dù như vậy thì sao, ngươi vẫn phải trả giá đại giới cho việc này!"

Không biết vì sao, Ngụy An Nhi nhìn nụ cười này của cậu ta, lại mơ hồ cảm thấy bất an...

Cô bảo Huyền Ngọc xách cậu ta ra nhà chính, ông nội Tạ và Tạ lão gia vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây là người Nghê gia, vội hỏi Ngụy An Nhi chuyện gì xảy ra, cô kể lại đầu đuôi mọi chuyện, sau khi biết được Tạ Thương Lan một mình ra ngoài, thì sự bất an trong lòng càng lớn hơn, vội phái người đi đến Liễu phủ hỏi thăm. Liễu Minh Giang rất nhanh đã đáp lời, bảo rằng Tạ Thương Lan chưa hề đến Liễu phủ. Trong lòng mọi người đều hoảng hốt, bây giờ đã dần dần tin nội dung trong thư hoàn toàn là thật.

Ngụy An Nhi lập tức muốn đi nhưng ông nội Tạ đã ngăn lại, bảo cô chờ mọi người đi cùng, nhưng Ngụy An Nhi lo sợ thời gian chậm trễ, cộng với việc chúng muốn cô đến một mình, nếu đi quá nhiều người thì e rằng sẽ khiến bọn chúng làm ra chuyện bất lợi với Tạ Thương Lan hơn.

Cô đưa lệnh bài mà Từ Hòa đã cho mình cho Tạ lão gia, dặn ông đến nhà họ Từ tìm Từ Hòa, xin cô thay mình bảo vệ nhà họ Tạ lúc này, còn bản thân thì một mình đi đến chỗ hẹn.

Tạ lão gia vô cùng kinh ngạc khi Ngụy An Nhi có quan hệ với nhà họ Từ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà lập tức làm theo.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngụy An Nhi đã đến điểm hẹn.

Người nhà họ Nghê vô cùng kiêu ngạo, cũng không che mặt hay ẩn giấu thân phận, một nhóm người quần áo hoa lệ đứng ở trong nhà hoang, có rất nhiều gương mặt đã từng xuất hiện ở Niên so ngày ấy, còn có cả Nghê Phù, Ngụy An Nhi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Cô hỏi: "Thương Lan đang ở đâu?"

Người dẫn đầu hành vi bắt cóc lần này nhị trưởng lão nhà họ Nghê, là đệ đệ của gia chủ - Nghê Hùng. Thấy Ngụy An Nhi đơn thân độc mã đến, gã cười một tiếng khinh bỉ, nói:

"Chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong cũng dám một mình đến dây, không biết nên khen ngươi gan dạ hay cười ngươi ngu ngốc nữa!"

Con trai gã, Nghê Hồ cười lạnh: "Phụ thân nói nhiều với cô ta làm gì, chỉ là một con nhỏ lớn lên ở vùng hoang dã, trí não có thể phát triển được bao nhiêu!"

Lời nói này làm cả đám bọn họ cười ha ha. Trong mắt nhà họ Nghê, những người không sinh ra ở kinh thành thì đều là kẻ hoang dã.

Ngụy An Nhi lặng lẽ thả ra tinh thần lực tìm Tạ Thương Lan, ngoài mặt cô vẫn biểu hiện như cực kỳ lo lắng, lặp lại một lần nữa: "Thương Lan ở đâu?"

Nghê Hùng đáp: "Ngươi nên nhớ bây giờ vị trí của mình là gì, đừng hỏi những điều vô nghĩa nữa."

Ngụy An Nhi nhíu mày: "Các ngươi muốn gì?"

Nghê Hồ cười: "Cuối cùng cũng thông minh một chút rồi. Nghe nói lúc trước ngươi ở trong Bảo Khí Các vô cùng nổi bật, còn cầm thẻ đen có một triệu tinh thể ra hại Phù đường muội mất mặt, còn không mau lấy ra cho ta xem thử."

Tinh thần lực của Ngụy An Nhi tìm một vòng xung quanh nhà hoang, nhưng vẫn không cảm ứng được Tạ Thương Lan ở đâu, không còn cách nào, cô lấy thẻ ra, đặt xuống đất. Nếu bọn chúng nhắm tới tiền, vậy thì dễ nói rồi. Một triệu tinh thể này so với mạng của Tạ Thương Lan thì không là gì cả.

Nghê Hùng vừa nhìn thấy tấm thẻ này, ánh mắt không nhịn được lóe qua một tia tham lam, gã lập tức dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một bàn tay, bắt lấy thẻ đen, hút về bên người mình.

Ngụy An Nhi nói: "Tiền đã lấy được, mau thả Thương Lan ra."

Nghê Hùng lại cười ha ha: "Nói ngươi ngu ngốc, hóa ra không chỉ ngu ngốc lại còn ngây thơ, ngươi cho rằng hại nhà họ Nghê ta mất mặt, còn khiến Đan Phường hủy đi mối làm ăn với nhà họ Nghê, chỉ một triệu tinh thể có thể bù lại sao?"

Ngụy An Nhi nghe vậy, biết là bọn chúng đổ hết việc này lên đầu mình, trong lòng lập tức tràn đầy tức giận: "Các ngươi còn muốn gì nữa?"

Nghê Hùng không nhiều lời, nói thẳng:

"Giao hết không gian trữ vật trên người ngươi cho ta!"

Ngụy An Nhi tháo vòng tay ra, đưa cho Nghê Hùng.

Không ngờ, sau khi lấy xong hai món, gã lại cười ác ý, bảo: "Cởi quần áo ra."

Sắc mặt Ngụy An Nhi thay đổi: "Ngươi nói gì?"

Nghê Hồ nhìn vẻ mặt của Ngụy An Nhi, trong lòng ngứa ngáy, nghĩ đến việc sắp có thể làm nhục cô, trong giọng nói không kìm được hưng phấn: "Ngươi nghe không rõ sao, cởi quần áo ra, sau đó bò đến chỗ này, quỳ gối liếm giày cho bọn ta!"

Nghê Kiều ở phía sau phụ họa: "Còn có tự dùng dao rạch nát mặt mình, sau đó dập đầu ba cái xin lỗi Phù đường tỷ!"

Nghê Phù cười lạnh không nói, theo ý cô ta, cho dù Ngụy An Nhi thật sự làm vậy, cô ta cũng sẽ không chút do dự đạp nát mặt Ngụy An Nhi, sau đó phế đi linh mạch của cô, để cô cả đời này cũng không tu luyện được nữa, chỉ có như vậy mới giải hết mối hận trong lòng cô ta.

Tất cả người nhà họ Nghê đều nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của họ về việc Ngụy An Nhi sẽ vô cùng phẫn nộ, tủi thân hay khuất nhục, cô chỉ bình tĩnh nói: "Cho ta nhìn thấy Thương Lan trước."

Thái độ của cô khiến người nhà họ Nghê có chút đề phòng, chúng lo sợ cô còn có chiêu sau hoặc có thêm người cứu viện. Nhưng khi Ngụy An Nhi vừa đến đây Nghê Hùng đã tạo ra kết giới, đảm bảo người dưới Đại Ma đạo sư không cách nào xuất nhập, hơn nữa gã đã thăm dò được Ngụy An Nhi không có quen biết với gia tộc lớn nào, cho dù Từ Hòa là người nhà họ Từ nhưng hiện tại lại bị một chút sự cố nhỏ do nhà họ Nghê tạo ra làm vướng chân, không thể đến đây ngay bây giờ để giúp Ngụy An Nhi được, cho nên cô sẽ không có cách nào có thể đối kháng với bọn họ.

Kế hoạch này vô cùng kín kẽ, Ngụy An Nhi bây giờ chính là cá nằm trên thớt mặc chúng xâu xé, không thể gây ra được sóng gió gì. Nghĩ vậy, Nghê Hùng thả lỏng, vỗ vỗ tay.

Hai người nhà họ Nghê nâng Tạ Thương Lan ra, người cậu đầy máu, gương mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp.

Trái tim Ngụy An Nhi đau đớn, vừa bước lên, Nghê Hồ đã rút kiếm ra, kề lên cổ Tạ Thương Lan: "Giờ thì làm theo lời của bọn ta, hoặc ta giết hắn."

Gương mặt của Ngụy An Nhi vốn đang vô cùng bi thương, khi nhìn sang hắn, lại chỉ còn một mảng lạnh lẽo.

Trong lòng Nghê Hồ cả kinh, đó không phải là ánh mắt của một con cá mặc người xâu xé, mà là ánh mắt của kẻ nắm sẵn mọi thứ trong tay.

Ngay khi gã ý thức được điều này, đột nhiên cảm thấy một cơn mát lạnh vụt qua, lúc hắn chưa kịp phản ứng, cả cánh tay cầm thanh kiếm của hắn đã rơi xuống mặt đất.

Nghê Hồ lập tức đau đớn hét lên, Nghê Phù sợ đến mặt trắng bệch, không ít máu bắn đầy lên gương mặt của cô ta và Nghê Kiều.

Hai người đang nắm Tạ Thương Lan kinh hoảng mở to mắt, lại chỉ thấy được cảnh tượng kinh dị khi tầm nhìn của bản thân dần dần thấp xuống, cơ thể của mình dần dần cách xa.

Nghê Kiều nhìn thấy cảnh tượng hai đường đệ của mình đầu thân hai nơi, lập tức hét lên một tiếng hét thảm. Biến cố xảy ra quá nhanh, Nghê Hùng không kịp phản ứng, tiếng hét của Nghê Kiều làm gã hồi thần, nhìn thấy con trai trưởng bị chém mất cánh tay, hai đứa con thứ vong mạng tại chỗ, trong lòng tức giận, muốn giết Tạ Thương Lan, lại phát hiện người đã biến mất từ lúc nào. Gã vội quay sang chỗ Ngụy An Nhi, quả nhiên thấy được Tạ Thương Lan nằm ở phía sau cô, đang được Ngụy An Nhi đút đan được. Trước mặt gã, là một thiếu niên vô cùng cao quý lạnh lùng, ánh mắt nhìn gã không khác gì đang nhìn người chết.

Ngụy An Nhi cảm nhận được tầm mắt gã, lạnh lùng nói với Huyền Ngọc: "Không cần lưu lại."

Nghê Hùng lập tức ngưng tụ nguyên tố, nhưng chiêu thức còn chưa hình thành, Huyền Ngọc đã nhếch môi, thân ảnh như quỷ mị lao đến, móng tay sắc bén kéo ngang qua cổ gã, để lại một đường máu thật dài. Nghê Phù và Nghê Kiều sợ đến mức nhũn chân, cũng lập tức bị Huyền Ngọc giết chết, phía sau miếu hoang có không ít người nhà họ Nghê đi theo xem trò vui, giờ cũng trở thành oan hồn dưới tay Huyền Ngọc.

Đã lâu không được chém giết như vậy, Huyền Ngọc vô cùng phấn khích, mùi máu tươi kích thích khiến hắn không khống chế được sự hưng phấn của mình, thậm chí đồng tử của hắn đã dựng thẳng lên, nơi đáy mắt xuất hiện một vài tia đỏ thẫm, sát ý bao phủ cả người, trực tiếp làm cho những linh hồn vừa mới chết không lâu bị sát khí làm cho tan thành tro bụi.

Khi Huyền Ngọc làm xong mọi việc đến trước mặt Ngụy An Nhi, vẫn có chút không thể khống chế sát ý, kìm lòng không được, hắn vươn đầu lưỡi ra, liếm máu trên móng vuốt của mình.

Một bàn tay cầm theo cái khăn trắng tinh chụp lên tay hắn: "Không được liếm máu. Bẩn."

Dù là Thần thú nhưng bản chất vẫn là thú, rất dễ bị máu tươi kích thích. Ngụy An Nhi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau máu trên tay hắn, tay Huyền Ngọc bình thường trắng trẻo thon dài, nhưng bây giờ đã hóa thú một phần, ngón tay trở nên thô to, đen sẫm, móng vuốt dài cứng cáp sắc bén, nhìn ánh sáng lạnh phản chiếu trên đó là biết được nó có thể cắt đầu kẻ thù như cắt dưa hấu.

Có lẽ hắn chính là một Thần thú có lực công kích rất mạnh.

Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa biết chủng loại của Huyền Ngọc là gì, lúc trước quên mất không hỏi, bây giờ thì lại không có tâm trạng để quan tâm vấn đề này.

Huyền Ngọc thấy Ngụy An Nhi lau tay cho mình, hơi ngẩn ra, đồng tử đang dựng thẳng vậy mà lại từ từ biến lại thành bình thường, bàn tay cũng dần dần trở lại trạng thái vốn có.

Ngụy An Nhi lau máu cho hắn xong, mới quay trở lại chỗ Tạ Thương Lan, cô đã cho cậu uống đan dược trị thương, đảm bảo tính mạng không có gì đáng ngại. Cô để Tạ Thương Lan vào trong thành Fleurs, sau đó đi đến chỗ những người nhà họ Nghê, lấy lại vòng tay, thẻ, thuận tiện lột hết không gian trữ vật và những thứ đáng giá trên người bọn họ rồi mới quay trở về.

Huyền Ngọc cảm thấy ngày hôm nay vô cùng thú vị, hắn chơi cũng đủ, lại lười di chuyển, lập tức hóa thành một vệt sáng chui vào trong cơ thể Ngụy An Nhi, nghỉ ngơi bên trong không gian linh thú.

Lúc Ngụy An Nhi về tới Tạ phủ, cả nhà họ Tạ đều đang ngồi ở nhà chính đợi cô, đương nhiên, có cả Từ Hòa.

Thấy Ngụy An Nhi lông tóc vô thương, mọi người đều không hẹn mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ phu nhân lập tức tiến lên, hai mắt đỏ bừng, hỏi: "An Nhi, Thương Lan nó..."

Ngụy An Nhi vỗ nhẹ tay bà: "Ngài yên tâm, Thương Lan không sao."

Rồi cô đi đến trước mặt Từ Hòa: "Cảm ơn cô, ơn tình này tôi xin ghi nhớ."

Nhà họ Từ vốn luôn ở thế trung lập, bây giờ cô lại cầu xin Từ Hòa nhúng tay vào, cũng thật là làm khó cô ấy, nhưng Từ Hòa vẫn lựa chọn đồng ý giúp cô, ơn tình này thật sự không nhỏ.

Từ Hòa vốn đang nghiêm túc đánh giá cô, nghe cô nói vậy, đột nhiên có cảm giác mình có được ơn tình của Ngụy An Nhi không dễ dàng. Cô ấy cười, ném một vật cho Ngụy An Nhi: "Nghe được câu này của cô, xem như không uổng công ta đến đây ngày hôm nay."

Ngụy An Nhi chụp được, hóa ra đó là lệnh bài mà cô đã đưa cho Tạ lão gia cầm đi, bây giờ Từ Hòa lại đưa nó cho cô, là muốn cô nhờ tiếp sao?

"Được rồi." Từ Hòa nói: "Cô đã về, ta cũng không nên ở đây nữa. Nhà họ Tạ này phòng vệ lỏng lẻo, một người thủ vệ cũng không có, ngày khác, có khi sẽ không may mắn như hôm nay đâu."

Tạ lão gia vội chắp tay hành lễ: "Đa tạ Từ nhị tiểu thư chỉ điểm, hôm nay đa tạ tiểu thư ra tay tương trợ, ngày khác tại hạ sẽ đến quý phủ cảm ơn."

Bước chân của Từ Hòa dừng lại: "Ta không có liên quan gì đến nhà họ Tạ của ông, ơn tình này cũng không phải dành cho ông."

Cho nên, ông không có tư cách để trả.

Tạ lão gia biết đây là Từ Hòa vạch rõ giới hạn với mình, vội gật đầu, cũng không dám nhắc về chuyện cảm ơn nữa.

Chờ Từ Hòa đi rồi, Tạ lão gia sai người đóng cửa lớn của nhà họ Tạ lại, Ngụy An Nhi mang Tạ Thương Lan ra, thấy hắn nằm yên không động, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, mọi người tạm thời thả lỏng.

Các vết thương bên ngoài cơ thể của Tạ Thương Lan đã được khép lại, nhưng áo quần của cậu vẫn dính đầy máu, Tạ phu nhân lập tức sai người nấu nước ấm, tự mình lau cơ thể cho cậu rồi thay quần áo sạch sẽ. Ngụy An Nhi ra ngoài, thuật lại lần đi cứu Tạ Thương Lan cho mọi người.

Sắc mặt Tạ Thế Minh tái mét: "Đám người nhà họ Nghê này thật quá đáng!"

Ông nội Tạ trầm giọng nói: "Đúng thật như vậy, nhưng dù sao họ cũng là một trong Tứ đại gia tộc, nội tình sâu rộng, không phải là người chúng ta có thể chọc vào."

Đột nhiên, ông nhớ tới một chuyện: "An Nhi, bọn họ thế mạnh người đông, vậy... làm sao con cứu được Thương Lan và mang nó về?"

Từ khi về kinh, nhà họ Liễu đã viết thư kể cho ông về sơ đồ các gia tộc trong kinh thành, nên ông cũng có hiểu biết một hai, Nghê Hùng kia đã là Đại Ma đạo sư sơ cấp, cao hơn Ngụy An Nhi hẳn hai cấp lớn, trong tình thế bị áp chế cả cấp bậc lẫn số lượng như thế, làm sao cô có thể an toàn cứu Tạ Thương Lan lại không chút xây xát nào trở về?

Ngay cả những người khác của nhà họ Tạ cũng thắc mắc, không hẹn mà cùng nhìn cô.

Ngụy An Nhi nhàn nhạt đáp: "Con giết hết bọn họ."

Câu trả lời của cô chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, khiến mọi người cảm thấy kinh dị, cũng khiến cho nhận thức của họ về Ngụy An Nhi bắt đầu đổi mới.

Cô là Đại Ma pháp sư, lại có thể giết chết Đại Ma đạo sư? Đây là chuyện huyền huyễn cỡ nào?

Rõ ràng là chuyện không thể xảy ra, nhưng lại đang xuất hiện trước mắt họ, không ai có lý do để không tin tưởng Ngụy An Nhi, cô đã dùng sự thật chứng minh cho họ biết đây là chuyện hoàn toàn đã xảy ra.

Trong lòng mỗi một người của nhà họ Tạ đều vô cùng rung động. Cô gái trước mắt này, có một lực lượng vô cùng to lớn, có thể khiến cho bọn họ không ngừng bất ngờ về cô, giống như vĩnh viễn chưa từng thấu hiểu hết cô. Ở lúc họ cho rằng cô đứng sờ sờ trước mặt họ, thì cô lại dùng thực tế nói cho họ biết cô cách họ vô cùng xa, họ và cô vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới...

"Ông nội, ông có trách con đã đưa mối quan hệ của nhà họ Tạ với nhà họ Nghê đi đến bước đường cùng không?"

Ông nội Tạ kinh ngạc, đón nhận ánh mắt đen láy của Ngụy An Nhi, lắc đầu: "Ngay từ ban đầu họ không định tha cho chúng ta rồi, An Nhi, là ông nội xin lỗi con mới đúng, đã kéo con vào vũng nước đục này..."

Trong bầu không khí lắng đọng của đại sảnh, đột nhiên, Tạ phu nhân xông vào, nước mắt đầy mặt, khóc nghẹn không thành tiếng: "Không xong rồi, Thương Lan... Thương Lan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro