Q1 - Chương 60: Mâu thuẫn, Tạ Thương Lan xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 1 Tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc!

______________

Liếc nhìn vũng máu trên sàn, sắc mặt Ngụy An Nhi không có bất ngờ.

Đối với thân thể mình mà nói, cô hiểu rõ hơn ai khác.

Độc của hoa Thóa Tự Ngã bên trong cô vẫn chưa được giải trừ toàn bộ, cho dù có Hoàn Hồn Đan mà Diệp Song Uyên đưa cho, cũng chỉ có thể ổn định một phần hồn thể của cô, chứ chưa hoàn toàn giải quyết được hậu quả mà nó gây ra, hơn nữa trước đó cô còn chịu một đợt công kích của Huyễn Vân Điêu, khiến cho độc tố bên trong cơ thể lại tiếp tục trỗi dậy quấy phá, có tẩm bổ linh hồn cũng không thể hoàn toàn áp chế độc tố.

Ngụy An Nhi lấy khăn tay ra lau máu trên miệng, cô ngồi lên giường, dùng nguyên tố Quang tự chữa trị cho mình.

Nhưng đến cùng thì thầy bói không thể bói cho bản thân, bị bệnh đương nhiên cũng không thể tự mình chữa, Ngụy An Nhi chỉ có thể áp chế độc tố xuống, sau đó làm như không có gì xảy ra, dọn dẹp sạch sẽ máu trong phòng.

Đột nhiên, giọng Huyền Ngọc vang lên: "Mẫu thân, người bị thương sao?"

Ngụy An Nhi quay đầu nhìn lại, thấy Huyền Ngọc bước vào, đi đến bên cạnh cô, kịp thời nhìn thấy máu trong chậu nước mà Ngụy An Nhi chưa kịp đem ra ngoài.

"Ai đả thương người?" Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên giá rét thấu xương.

Ngụy An Nhi lắc đầu, cười: "Không phải bị thương, bệnh cũ thôi."

Huyền Ngọc ngẩn ra: "Người có bệnh cũ, lúc nào, bệnh gì?"

Hắn cho rằng Ngụy An Nhi sẽ nói rõ ràng cho hắn nghe, nhưng không nghĩ tới, cô lại lướt qua hắn, đi ra ngoài: "Không phải chuyện gì to lớn, con đừng lo."

Huyền Ngọc nhìn theo bóng lưng của Ngụy An Nhi, đột nhiên nhíu mày, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thái độ từ chối nói chuyện của cô một cách rõ ràng như vậy. Trước đây hắn luôn biết Ngụy An Nhi không phải người thích nói nhiều, cô cũng không bằng lòng chia sẻ về mọi thứ của cô với người khác, kể cả hắn, nhưng hắn không hiểu vì sao Ngụy An Nhi lại phải như thế, hắn không đáng giá để cô tin tưởng đến vậy sao?

Chẳng lẽ trong lòng mẫu thân, ả Thủ hộ sư kia còn quan trọng hơn hắn hay sao?

Nếu Huyền Ngọc biết được Trương Thiên Nhi cũng như mình, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy tâm lý cân bằng hơn, nhưng hắn không biết, cho nên hắn cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, tức giận đi ra ngoài, không thèm để ý đến Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi dọn dẹp xong, cô quyết định sáng hôm sau sẽ ra ngoài một chuyến, mua thêm một ít dược liệu giải độc, tẩm bổ cơ thể. Gần đây cô đã lấy rất nhiều dược liệu, nhưng vẫn không đủ để dùng, quả nhiên Luyện đan là một nghề phá của mà.

Sáng sớm.

Đan Phường hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, nghe nói do đang bàn một mối làm ăn lớn. Ngụy An Nhi nghe vậy, chân mới vừa bước vào ngưỡng cửa đã thu lại, cô cũng không muốn làm phiền Đan Phường lúc này. Nhưng không ngờ Quản sự mắt tinh, đã nhìn thấy Ngụy An Nhi ở ngoài cửa, lập tức đi ra mời cô vào.

Bước vào rồi, Ngụy An Nhi mới nhận ra thật là trùng hợp, người ở bên trong không ai khác chính là Nghê Phù, vậy ra đám người này là người của nhà họ Nghê. Quản sự đột nhiên dừng ngang cuộc nói chuyện với bọn họ chỉ để đi ra tiếp một cô gái không tên không tuổi, điều này khiến cho sắc mặt bọn họ không tốt, mắt ai nấy đều mang theo ý lạnh nhìn Ngụy An Nhi.

Sau khi an trí cho Ngụy An Nhi xong, Quản sự quay lại, nói: "Nghê đại thiếu gia, như Đan Phường đã nói, chúng tôi đã có được nguồn cung dược liệu khác rồi, xin ngài hãy tìm nơi khác hợp tác đi."

Nghê đại thiếu gia - Nghê Ứng nói: "Quản sự, xin ngài hãy suy nghĩ lại chút đi! Không phải trước đó hai bên đã thảo luận trong vui vẻ rồi sao, sao đột nhiên lại không hợp tác nữa?!"

Lời này nói ra, giống như trước đó Quản sự đã đồng ý sẽ hợp tác với nhà họ Nghê, sau đó lại lật lọng không muốn hợp tác nữa. Việc giữa chừng thay đổi quyết định này khiến nhà họ Nghê gặp rắc rối nặng, lại chỉ có thể xuống nước cầu toàn, còn Quản sự lại không thèm để ý đến đạo lý khi buôn bán.

Trong lòng Quản sự âm thầm cười lạnh, đây là thái độ cầu toàn sao, quả thật là cả vú lấp miệng em, muốn chụp cho ông và Đan Phường tội danh tham phú phụ bần, nếu ông không muốn nhận tội cũng chỉ có thể hợp tác với họ.

Dám đùa giỡn mưu kế với ông, cũng không xem lại xem chỗ mình đang đứng là chỗ nào!

"Nghê đại thiếu gia, trước đó Đan Phường chỉ nói suy xét đề nghị của ngài, chứ không phải là đồng ý hợp tác với nhà họ Nghê, xin Nghê đại thiếu gia đừng đánh tráo khái niệm như vậy. Hiện tại bổn tiệm không tiện tiếp khách, xin mời bên này."

Giọng Quản sự lạnh như băng, không chút yếu thế trước sự chèn ép của Nghê Ứng, khiến hắn càng trở nên nóng nảy hơn, từ sau khi Niên so kết thúc, mặc dù nhà họ Nghê may mắn không bị rớt đài nhưng cũng bị tổn hại rất lớn, nhất là danh dự của nhà họ đã Nghê bị hạ thấp khi chuyện Nghê Phù kiêu căng, rồi mất mặt trong cửa hàng Bảo Khí các với cô gái nhà họ Tạ nào đó bị người ta xem là trò cười truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thêm cả việc liên hôn với nhà họ Dương đã bị rơi khỏi Tứ đại gia tộc, khiến cho gia chủ nhà họ Nghê bấy giờ như ngồi trên đống lửa. Bao nhiêu danh dự bị mất cộng với lời ra tiếng vào làm cho đường làm ăn không thuận lợi do uy tín giảm sút, nếu như lại để vuột mất cơ hội hợp tác lần này thì chắc chắn nhà họ Nghê sẽ dần dần lụi bại.

Quản sự kiên quyết từ chối khiến sắc mặt người nhà họ Nghê vừa thẹn vừa giận, nhất là Nghê Phù, tuy cô ta nhỏ tuổi nhưng vẫn ý thức được chuyện này sẽ ảnh hưởng tới gia tộc của mình thế nào, cho nên trong lòng cũng rất sợ hãi, giây phút cấp bách nhìn thấy Ngụy An Nhi đang nhàn nhã uống trà, cô ta đột nhiên xông tới, chỉ tay vào mặt Ngụy An Nhi:

"Là ngươi đúng không? Chính ngươi bảo Quản sự làm như vậy có đúng không? Sao lòng dạ của ngươi lại ác độc như thế, muốn tuyệt đường sống của nhà họ Nghê bọn ta?!"

Ngụy An Nhi đang ngồi không cũng dính đạn, khó hiểu quay sang nhìn Nghê Phù: "Đầu óc của cô có vấn đề đúng không? Chuyện làm ăn của nhà các người liên quan gì đến tôi?"

Nghê Phù tức giận nói: "Không phải ngươi thì là ai, nhà họ Nghê ta ở kinh thành không thù không oán, chỉ có ngươi thôi. Trước làm ta mất mặt, sau lại cắt đường làm ăn của nhà ta, ngươi nói đi, nhà họ Nghê đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại hết lần này đến lần khác nhằm vào nhà ta vậy hả?"

Lời nói trôi chảy không vấp một chữ, biểu cảm phẫn nộ uất ức, ngay cả Ngụy An Nhi cũng thật sự bị Nghê Phù làm cho suýt chút nữa đã nghiêm túc tự hỏi xem bản thân có độc ác đến mức như vậy không.

Cô đứng lên, đối diện với Nghê Phù, nói: "Chuyện trong Bảo Khí các là cô gây sự với tôi trước, chuyện làm ăn của nhà họ Nghê các cô hôm nay cũng không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đến đây mua dược liệu, cô đừng có gặp ai cũng cắn vậy được không?"

Mặt Nghê Phù nóng lên, con nhỏ này dám chửi cô ta là chó?

Quản sự vội đi sang ngăn Nghê Phù, ông vốn không muốn quan tâm Nghê Phù, nhưng cũng không thể để cô ta chọc giận Ngụy An Nhi được, dù sao bây giờ cô là đối tác làm ăn quan trọng của bọn họ, còn là Luyện đan sư tôn quý, đắc tội cô không phải là hành động sáng suốt.

Nhưng Nghê Ứng đằng sau nghe đoạn đối thoại của hai người, trong lòng vừa động, lập tức biết Ngụy An Nhi chính là người đã khiến tiểu muội của mình bị mất mặt, cũng làm cho danh dự nhà họ Nghê bị tổn hại. Hắn ác liệt nhìn Ngụy An Nhi, nếu mối làm ăn này không thành, về nhà sẽ bị gia chủ mắng, uy tín của hắn trong nhà cũng sẽ bị tổn hại, chi bằng đổ hết tội lỗi lên đầu Ngụy An Nhi, như vậy việc đàm phán không thành này sẽ không liên quan gì đến hắn.

Nghĩ như vậy, Nghê Ứng lập tức đi tới bên cạnh Nghê Phù, thành khẩn nói: "Vị tiểu thư này, cho dù cô và tiểu muội nhà ta có mâu thuẫn như thế nào, đó cũng chỉ là chuyện giữa các cô gái với nhau, cô cần gì phải đuổi cùng giết tuyệt nhà họ Nghê ta? Làm người phải nên rộng lượng chút, để lại cho cả hai một con đường lui, như vậy không phải là tốt cho cả đôi bên sao?"

Vô duyên vô cớ bị cuốn vào vòng xoáy này, còn bị hai anh em nhà họ Nghê thay nhau đội nồi, sắc mặt Ngụy An Nhi cũng đã trở nên lạnh buốt, cô nói: "Thật là buồn cười, là các ngươi vô năng không đàm phán được nên đổ lỗi lên đầu ta? Không ngờ thiếu gia tiểu thư của nhà họ Nghê lại vô dụng đến mức gặp chuyện cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác, các ngươi đã không có năng lực như vậy, chưa cần đến ta nhúng tay, nhà họ Nghê cũng sẽ đi đến ngày suy bại thôi!"

Trải qua những tháng ngày sống ở cổ đại, dường như miệng lưỡi Ngụy An Nhi càng ngày càng sắc bén, mắng người cũng vô cùng trôi chảy, với kẻ thủ ác càng không chút lưu tình, đâm thẳng vào vết thương của nhà họ Nghê.

Nghê Phù gào lên: "Con khốn này, ngươi dám nguyền rủa nhà họ Nghê ta?"

Nói rồi nhào tới định tát cô.

"Chát!"

Một cái tát chát chúa vang lên khiến tất cả mọi người ngây người, Nghê Phù không dám tin ôm một bên mặt bỏng rát của mình, mở to mắt nhìn Ngụy An Nhi.

"Ngươi dám đánh ta?"

Nghê Ứng tức giận nói: "Muội muội ta không phải là kẻ ngươi có thể tùy ý động thủ như vậy, đúng là đồ không có giáo dưỡng!"

Ngụy An Nhi lấy khăn tay ra lau tay mình, lạnh lùng nói: "Rốt cục ai mới là người không có giáo dưỡng, đường đường tiểu thư Tứ đại gia tộc, nói chuyện không lại thì động thủ đánh người, ta chỉ là đem một cái tát của cô ta trả lại trên mặt cô ta thôi. Còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà cho phép muội muội ngươi đánh ta lại không cho phép ta đánh trả lại, ngươi là Hoàng đế sao, hay cả nhà ngươi là Hoàng đế nên mới có thể tùy ý đánh người như thế?"

Làm sao Nghê Ứng dám nói phải, đó là tội khi quân, hắn chỉ có thể nghiến răng: "Ngươi đừng nói năng bậy bạ!"

Ngụy An Nhi không chút khách khí: "Nói năng bậy bạ hay không, còn phải xem ngươi có biết điều hay không, sau này gặp ta tốt nhất hãy đi đường vòng, nếu không, ta không đảm bảo lần sau sẽ chỉ là một cái tát!"

Một con nhỏ nhà nghèo không danh tiếng lại có thể khiến hai huynh muội họ chịu nhục nhã đến mức này, Đan Phường đáng giận, Ngụy An Nhi đáng giận, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Nghê Ứng kéo Nghê Phù còn đang muốn lý luận với Ngụy An Nhi rời đi.

Quản sự xin lỗi Ngụy An Nhi, tuy cô không để ý nhưng cũng không còn bao nhiêu tâm trạng, sau khi mua dược liệu xong thì quay về nhà họ Tạ.

Nhà họ Nghê.

Từ sau khi Niên so kết thúc, nhà họ Dương rơi đài trước nhà họ Bàng, nhà họ Nghê thua trận, danh vọng cũng tuột dốc không phanh. Gia chủ nhà họ Nghê Nghê Hoàng đã mất ngủ mấy ngày, sắc mặt đen thui, khiến không khí trong nhà họ Nghê vô cùng áp bách, ai nấy đều đi nhẹ nói khẽ, không dám thở mạnh, sợ sơ sẩy chọc gia chủ mất hứng sẽ bị phạt nặng.

Nhà họ Nghê mặc dù là một trong Tứ đại gia tộc, nhưng chỉ mới vừa thượng vị hơn mười năm, căn cơ chưa vững, cho dù có các mối quan hệ nhưng cũng không giúp ích được bao nhiêu, biện pháp duy nhất là liên hôn với một trong ba đại gia tộc còn lại, hoặc leo lên được nhà họ Từ và Hoàng thất, nhưng hai biện pháp sau là hoàn toàn không có khả năng, cho nên mấy năm nay Nghê Hoàng mới không ngừng lôi kéo quan hệ với nhà họ Dương, muốn thông qua liên hôn để kết thân, tạo thành một liên minh vững chãi. Nhưng chưa nghĩ tới năm nay lại xui xẻo như vậy, không chỉ thua trắng mà gia tộc mình khổ tâm xây dựng quan hệ lại đột ngột rơi đài, khiến cho nhà họ Nghê lần nữa lâm vào tình cảnh thân cô thế cô, chỉ có thể một mình chống đỡ.

Gia chủ nhà họ Nghê lập tức triệu tập mấy vị trưởng lão trong tộc bàn đối sách, nên tiếp tục giữ mối quan hệ với nhà họ Dương hay là phủi tay không quan tâm nữa. Lúc này người hầu đột nhiên thông báo Nghê Ứng quay về, việc làm ăn với Đan Phường khá quan trọng, nên Nghê Hoàng lập tức cho hắn vào, nào ngờ Nghê Ứng vừa vào đã mang theo Nghê Phù đang khóc sướt mướt, nửa bên má còn sưng phù, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Nghê Hoàng và tất cả trưởng lão đều tức giận, vội hỏi chuyện gì xảy ra, Nghê Phù khóc lóc kể lể một phen, lại còn thêm mắm dặm muối, nói Ngụy An Nhi bá đạo thế nào, kiêu ngạo ra sao, khinh thường nhà họ Nghê không sót chút gì, ông ta vẫn chưa tin, quay sang Nghê Ứng hỏi rõ thực hư.

Nghê Ứng châm chước một chút, đáp lời: "Nàng ta rất được Quản sự của Đan Phường cung kính, lại khí thế bức người, cho dù là con cũng không để vào mắt."

Mặc dù hắn không kể lể như Nghê Phù, nhưng cũng không phủ nhận những lời cô ta nói, gián tiếp chứng minh lời Nghê Phù nói là thật.

"Ngụy An Nhi... Nhà họ Tạ..." Nghê Hoàng tức run người, lạnh lùng nheo mắt lại: "Nhà ta đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lại còn bị bọn chúng bỏ đá xuống giếng, thù này nhất định phải trả."

Ông ta bảo người nhà họ Nghê ngồi xuống, bắt đầu thương lượng cách đối phó nhà họ Tạ.

Nhà họ Tạ.

Sau khi Ngụy An Nhi quay về, cô về phòng luyện đan, số lượng đan dược bổ máu và cường thân kiện thể tăng lên, Ngụy An Nhi lại luyện thêm đan dược giải độc, cho đến khi cảm thấy số lượng tạm đủ cô mới dừng lại. Quả nhiên là thế giới kẻ mạnh làm vua, đan dược ở nơi đây chưa bao giờ là đủ, chẳng trách giá thành có đắt thế nào thì nhu cầu vẫn cao như vậy.

Ngụy An Nhi uống một ít đan dược, sau đó xếp bằng ngồi tu luyện, dẫn dắt dược hiệu đi khắp cơ thể để nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất, Tạ Thương Lan đến tìm cô, nhưng thấy cô đang tu luyện bèn thôi.

Hôm nay Liễu Minh Giang gửi thiệp mời cho cậu, nói là bên nhà họ Liễu có làm một ít bánh vừng sơn trà, mời cậu qua cùng ăn bánh. Hàn Mặc đang dưỡng thương không thể đi được, nên Tạ Thương Lan định rủ Ngụy An Nhi đi cùng, ai biết lại đến ngay lúc cô đang tu luyện. Không còn cách nào, cậu chỉ có thể đi nói với Tạ lão gia một tiếng mình muốn đến Liễu phủ chơi.

Từ sau khi hóa giải khúc mắc, hai nhà Tạ - Liễu đi lại vô cùng thân mật, Liễu Minh Giang cũng tính là biểu ca của Tạ Thương Lan, cho nên Tạ lão gia đương nhiên không có lý do gì không đồng ý, ông chỉ nhắc nhở Tạ Thương Lan nhớ chọn một ít lễ vật làm quà.

Tạ Thương Lan để người hầu cầm quà tặng, mình thì đi ở phía trước, Liễu phủ cách nhà bọn họ không xa, cho nên cậu mới quyết định đi bộ. Không ngờ khi đi tới một đoạn đường vắng người, đột nhiên một tiếng "phụt" vang lên, Tạ Thương Lan quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đường máu bắn ra từ cổ của người hầu, hắn lập tức ngã xuống, lễ vật văng tứ tung trên mặt đất. Tạ Thương Lan chưa kịp kêu lên, sau gáy đột nhiên đau nhói, sau đó trước mắt cậu tối sầm, cơ thể không còn chút sức lực ngã xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro