Q1 - Chương 59: Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hòa biết tin tức về Trương Thiên Nhi?!

Ngụy An Nhi ngẩng đầu lên nhìn Từ Hòa. Cô đã rất cao rồi, mà cô gái này còn cao hơn cô, đứng dưới ánh nắng, khuôn mặt xinh đẹp đó chứa đầy tươi cười và tự tin, giống như tin chắc cô sẽ đồng ý.

Không thể không nói, đây là một chuyện cực kỳ có sức hấp dẫn với Ngụy An Nhi, tuy cô không lập tức đồng ý ngay, nhưng biểu cảm và hành động đã chứng minh điều đó.

Từ Hòa nhìn phản ứng của cô, trong lòng càng thêm nắm chắc, vui vẻ nói: "Thấy sao hả? Việc này rất có lời đó nha, bỏ lỡ mất rồi không còn cơ hội nữa đâu!"

Nhìn dáng vẻ y như đang dụ dỗ con nít của cô ấy, Ngụy An Nhi không khỏi bật cười, cô nói: "Cảm ơn cô, nhưng vẫn là không nên. Cô đi về trước đi!"

Từ Hòa lập tức sửng sốt: "Sao vậy hả? Chỉ là đi cùng thôi mà, cô cũng không mất gì, không lẽ vị Thủ hộ sư đó không quan trọng với cô sao?"

Ngụy An Nhi nghiêm túc đáp: "Quan trọng. Nhưng cũng không thể vì biết chút tin tức của y mà..." Cô ngừng một chút, dường như đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình: "Bán đứng bạn bè của mình."

Huống hồ cô tin chắc Trương Thiên Nhi sẽ không sao, một ngày không xa, có lẽ y sẽ trở lại gặp cô.

Từ Hòa nhìn Ngụy An Nhi với vẻ mặt không thể tin được, rất lâu sau mới dở khóc dở cười, nói: "Cô đó, ha ha, thật là..."

Những lời Ngụy An Nhi nói cho thấy rõ cô vẫn cố kỵ cô ấy, nhưng không hiểu sao Từ Hòa không thấy giận, ngược lại còn cảm thấy khá vui, lập tức khoác vai Ngụy An Nhi:

"Không sao hết không sao hết, cô cứ cho tôi đi theo đi, đảm bảo Bàng đại công tử không để ý đâu!"

Ngụy An Nhi gỡ tay cô ấy ra: "Giữa đường giữa xá, cô làm vậy thật không tốt tí nào!"

Sau đó, cô nói tiếp: "Cô là người nhà họ Từ, có khi Bàng công tử không dám ý kiến thật, nhưng không mời mà đến, có phải quá không tốt rồi hay không, cô vẫn nên quay về thì hơn!"

Từ Hòa thấy đến mức này rồi mà Ngụy An Nhi vẫn không chịu, còn giữ miệng kín như bưng, dù cô ấy đã nói ra việc Bàng Túc bị trúng độc, nhưng Ngụy An Nhi cũng không hề nhắc đến, cho thấy rõ cô là người tâm tư sâu sắc, có điều phần đề phòng lại dùng với cô ấy, thật khiến cô ấy có vài phần cảm giác đau lòng.

Từ Hòa tiện tay lấy một giỏ trái cây bên đường rồi ném một tinh thể cho ông chủ, sau đó nâng lên trước mặt Ngụy An Nhi: "Như vậy được rồi chứ?"

Xem như là cô ấy mua quà đến thăm Bàng đại công tử.

Thấy Ngụy An Nhi vẫn muốn nói, cô ấy trực tiếp kéo tay cô đi: "Đi thôi đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Bàng đại công tử ấy à... chẳng xa lạ gì ta đâu!"

Trên gương mặt cô ấy là sự thản nhiên hiếm có, giống như đang nói ra một sự thật không thể thay đổi, dù Ngụy An Nhi vẫn còn lo lắng, nhưng cô không tự chủ đã bị thuyết phục.

Cứ thế, hai người đi đến biệt viện của Bàng Túc.

Khác với hôm qua, hôm nay đã có hai thị vệ đứng trước cửa biệt viện, thấy Ngụy An Nhi và Từ Hòa cùng nhau đến, cả hai vô cùng kinh ngạc, một người tiến đến chào hỏi, người còn lại nhanh chóng vào trong bẩm báo.

Lát sau, thị vệ đi ra, mời cả hai vào trong.

Bàng Túc ngồi trên giường, cười nhìn Ngụy An Nhi: "Ngụy cô nương, nàng đến rồi."

Rồi lại quay sang nhìn Từ Hòa, ôm quyền: "Từ nhị tiểu thư đại giá quang lâm, tại hạ lại không tiện nghênh đón từ xa, thật sự vô cùng hổ thẹn, mong Từ nhị tiểu thư không để trong lòng."

Trong lúc hắn nói chuyện, Từ Hòa đã để giỏ trái cây lên bàn, tự tìm chỗ ngồi xuống: "Bàng đại công tử nghĩ nhiều rồi, thân thể của ngươi không tốt, sao ta có thể để ý mấy chuyện này."

Mặc dù cô ấy gọi Bàng Túc một tiếng Bàng đại công tử, nhưng xưng hô vẫn là ta - ngươi, không hề có ý khiêm tốn hay cung kính, có điều xét trên thân phận của Từ Hòa, xưng hô như vậy vô cùng bình thường.

Có thêm Từ Hòa khiến không khí lúng túng, Bàng Túc không được tự nhiên, có nhiều lời muốn nói với Ngụy An Nhi giờ đành gác lại. Ngụy An Nhi thì khác, cô rất bình tĩnh, hỏi thăm về cơ thể của Bàng Túc:

"Bàng công tử, hiện giờ trong người huynh thế nào rồi?"

Bàng Túc nhìn Từ Hòa một cái, sau đó quay về phía Ngụy An Nhi, tỉ mỉ đáp lời: "Ta cảm thấy đỡ hơn một chút, dù độc vẫn làm ta lạnh run vào mỗi tối, cơ thể mất sức không thể sử dụng được nguyên tố, nhưng đã không còn cảm thấy đau đớn liên tục và thổ huyết, thật sự rất cảm ơn nàng."

Vốn Bàng Túc còn muốn cảm ơn Ngụy An Nhi vì những đan dược của cô, nhưng ngại có Từ Hòa ở đây, hắn cũng không muốn để lộ ra, lỡ như đó là bí mật của Ngụy An Nhi, bị hắn bất cẩn làm cho người khác biết, như vậy thì hắn sẽ vô cùng có lỗi với cô.

Ngụy An Nhi nói: "Ta cũng không thể trị tận gốc độc trong người huynh, chỉ có thể tận lực giảm bớt..."

Từ Hòa ngồi kế bên lập tức hứng thú, xoa cằm đánh giá Ngụy An Nhi. Theo như cô ấy thấy, có thể giảm bớt độc tố, ngoài giải độc đan ra, chỉ còn lại có nguyên tố Quang có tác dụng tinh lọc cực mạnh...

Ánh mắt trong suốt của Từ Hòa quét qua người Ngụy An Nhi, sự nhạy bén trong đó làm cô cảm thấy lạnh cả người, có cảm giác đôi mắt đó như mang theo một chùm sáng kỳ lạ, có thể rọi thẳng vào tận sâu trong linh hồn cô, thấy hết những bí mật và những điều ẩn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô...

Trái tim Ngụy An Nhi lạnh lẽo, không tự chủ được bảo: "Từ tiểu thư, cô sang phòng bên ngồi một lát được không? Tôi phải đẩy độc tố ra khỏi người Bàng công tử."

Từ Hòa nhíu mi: "Sao lại cố kỵ ta thế? Cô cứ làm đi, ta không quấy nhiễu cô đâu."

Ngụy An Nhi mím môi, chuyện bản thân có nguyên tố Quang, cô vẫn không muốn để quá nhiều người biết, dù sao nó cũng là bùa giữ mạng của cô, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa người trước mắt cô là Từ Hòa của nhà họ Từ, mặc dù bây giờ hai người cũng xem như là bạn bè, nhưng vẫn chưa thân thiết đến mức có thể thoải mái đưa toàn bộ lá bài tẩy ra trước mặt cô ấy.

Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Từ tiểu thư, không phải tôi cố kỵ cô, chỉ là người ở thời đại này, có ai không có nhiều bí mật không thể cho người thứ hai biết đâu, tôi hy vọng cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi."

Từ Hòa khó hiểu đáp: "Ta sẽ không làm hại cô."

Ngụy An Nhi nói: "Không phải là làm hại hay không làm hại, đó là vấn đề về tin tưởng. Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, tuy có vài phần giao tình, nhưng đến cùng chưa phải cực kỳ thân thiết, thứ lỗi cho tôi, nhưng chuyện này tôi không thể ép mình được."

Cô hiểu được, thái độ của Từ Hòa đối với cô không xấu, nhưng việc này cũng không làm Ngụy An Nhi cảm thấy thoải mái. Có lẽ Từ Hòa vẫn chưa nhận ra, trong việc đối xử với cô, cô ấy đã vô thức mang theo mệnh lệnh, đó là do những năm tháng sống ở ngôi cao, ra lệnh đã thành thói quen. Cô ấy quen với việc tự mình ra quyết định, cũng quen với việc quyết định của mình sẽ không có người làm trái, cho nên cô ấy nghĩ việc cô ấy ngồi ở đây như một lẽ đương nhiên.

Từ Hòa thu lại dáng vẻ tùy ý của mình, nghiêm nghị nhìn Ngụy An Nhi, không nói một lời.

Ngụy An Nhi không có cảm giác gì, nhưng Bàng Túc ở bên cạnh đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhà họ Từ là cái tên chạm tay có thể bỏng ở thành Thương Ly, Từ Hòa lại là lớp trẻ của nhà họ Từ, thân phận cao quý, cho dù có là gia chủ của Tứ đại gia tộc, gặp cô ấy cũng phải khách khí ba phần, Ngụy An Nhi lại nói chuyện không nể mặt như thế, nếu như Từ Hòa tức giận, đến lúc đó Ngụy An Nhi đắc tội nhà họ Từ, sẽ rơi vào tình huống bất lợi.

Nếu Bàng Túc biết trước đó Ngụy An Nhi đã từ chối Từ Hòa hơn năm lần, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến không biết nói gì. Dù sao danh tiếng nhà họ Từ như mặt trời ban trưa, mọi người cung kính lấy lòng còn không kịp, cả gan từ chối năm lần bảy lượt như Ngụy An Nhi, thật sự chưa từng thấy qua.

Từ Hòa im lặng làm Bàng Túc rất lo lắng, trong lúc hắn đang định mở miệng nói đỡ cho Ngụy An Nhi, Từ Hòa lại đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ngụy An Nhi, nhếch môi:

"Được rồi, vậy ta sang phòng bên chờ!"

Bàng Túc kinh ngạc muốn rớt cằm, không phải chứ?

Đường đường Từ nhị tiểu thư, bị từ chối không chỉ không giận còn chịu nghe theo an bài, thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm, hắn không khỏi nhìn sang Ngụy An Nhi, không hiểu cô và Từ Hòa đã quen nhau tới mức độ nào mà có thể khiến cho một người cao ngạo như cô ấy bằng lòng nghe theo an bài của cô.

Ngụy An Nhi thấy vẻ mặt không thể tin được của Bàng Túc, nhưng cũng không giải thích gì, chỉ như cũ bảo hắn ăn đan dược bảo vệ cơ quan nội tạng, sau đó dùng giải độc đan được luyện chế riêng và nguyên tố Quang.giúp hắn đẩy độc tố ra bên ngoài cơ thể.

Có lần đầu tiên, lần này mặc dù vẫn rất đau đớn nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, Bàng Túc hộc ra rất nhiều máu đen, sắc mặt trắng đến tái nhợt, thứ độc đó vô cùng cứng đầu, lại bám trong linh mạch nhiều năm, không thể chỉ trong ngày một ngày hai mà có thể giải quyết được.

Không tìm được cách trị tận gốc, thật sự khó khăn.

Chờ Bàng Túc và Ngụy An Nhi thu xếp xong, Từ Hòa cũng đã trở lại.

Nhìn máu đen trong chậu, Từ Hòa nhướng mi: "Bàng đại công tử vô cùng kiên cường, ta rất khâm phục."

Thật vậy. Máu đen cho thấy độc đã xâm chiếm hầu như toàn bộ cơ thể, nhưng Bàng Túc vẫn có thể giữ lại một hơi tàn, kiên quyết đấu tranh với nó, phần nghị lực và ý chí này quả thật ít người có được.

Bàng Túc cười nhạt: "Từ nhị tiểu thư quá khen."

Ngụy An Nhi ngồi một bên, an tĩnh ngồi nghe, cô không xen vào cũng không chủ động bắt chuyện, chờ Từ Hòa nói xong, thì đứng dậy, cùng cô ấy đi về.

Lúc ra về, ánh mắt của Bàng Túc khóa trên người Ngụy An Nhi, nhìn ra được, hắn cũng không muốn cô về sớm. Từ Hòa nhớ tới ánh mắt này, cười rộ lên:

"Bàng Túc chắc chắn hận chết ta."

Ngụy An Nhi lắc đầu bất lực, nói: "Chuyện hôm nay, tôi không cố ý muốn từ chối cô, chỉ là tôi cũng có những chuyện bất đắc dĩ, mong cô hiểu cho."

Từ Hòa phẩy tay: "Cô không cần lo, tôi không để ý, ngược lại, cô làm vậy khiến tôi càng tò mò về cô hơn đó!"

Ngụy An Nhi nói: "Tò mò nhiều quá sẽ không tốt, nhất là với tôi."

Từ Hòa đột nhiên đứng lại, nhìn Ngụy An Nhi, sâu trong đôi mắt như có ngôi sao phát sáng: "Cô không biết cô nói như vậy càng làm tôi tò mò về cô hơn à?"

Ngụy An Nhi cạn lời, không thèm để ý tới cô ấy, đi thẳng về nhà họ Tạ sau khi bỏ lại một câu tôi về trước đây.

Từ Hòa đứng ở trước ngõ nhìn bóng dáng cô dần khuất, hai tay đan vào nhau, híp mắt cười: "Ngụy An Nhi à, tôi thật muốn bắt trói cô lại, tìm hiểu về cô cặn kẽ từ trong ra ngoài..."

...

Hôm nay nhà họ Tạ có khách, không ai xa lạ chính là nhà họ Liễu, Ngụy An Nhi cũng đi gặp một hồi. Nói chuyện với bọn họ, cô mới biết là hóa ra ngày hôm đó nhờ có Bàng Túc mà nhà họ Bàng đã thay thế nhà họ Dương trở thành thành viên mới của Tứ đại gia tộc, nhà họ Dương mặc dù bị giáng chức, nhưng dù sao cũng làm Tứ đại gia tộc nhiều năm, gốc rễ sâu rộng, đang có âm mưu muốn lật đổ nhà họ Bàng, lấy lại địa vị.

Bàng Túc bây giờ "không rõ sống chết", nhà họ Bàng đã bỏ qua hắn từ lâu, hiện tại đang gấp rút muốn kết minh với nhà họ Vân hoặc nhà họ Châu, nhưng cả hai nhà kia vẫn chưa có động thái gì. Nếu một trong hai nhà kết minh với nhà họ Bàng, e là thời thế bên trong thành Thương Ly sẽ khác.

Bên phía Tạ lão gia, việc điều tra kẻ thù hại mình cũng đã có tiến triển, mục tiêu khóa chặt vào hai nhà nhà họ Dương và nhà họ Nghê, chỉ là không biết là một trong hai nhà làm, hay cả hai cùng bắt tay làm. Việc Ngụy An Nhi qua lại thân thiết với Từ Hòa cũng bị người ta để ý, nhưng từ đầu tới cuối nhà họ Tạ và nhà họ Liễu chưa từng mở miệng bảo cô đi nói tốt cho mình với Từ Hòa, mà chỉ dặn dò cô hành sự cẩn thận, Từ Hòa không phải là người dễ chọc.

Ngụy An Nhi cảm ơn ý tốt của bọn họ, sau đó quay về phòng mình. Cô muốn nghiên cứu cách giải độc của Bàng Túc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng chán nản. Để tâm trạng không bị ảnh hưởng, Ngụy An Nhi mở lò luyện đan, cô bận rộn cho tới chiều tối, cơm tối cũng không ăn, chỉ tập trung tu luyện.

Có điều, lúc cô vừa kết thúc tu luyện, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp: "An Nhi, An Nhi, cô còn thức không?"

Ngụy An Nhi nghe là Tạ Thương Lan, lập tức xuống giường mở cửa ra: "Sao vậy?"

Trên gương mặt Tạ Thương Lan là vui sướng vô hạn: "Thím ba... thím ba có thai rồi!"

Ngụy An Nhi vô cùng kinh ngạc: "Làm sao phát hiện?"

"Chiều nay thím ba ăn xong đột nhiên cảm thấy không thoải mái, ông nội bắt mạch, nói đã có thai được một tháng rồi!"

Ngụy An Nhi nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ, tin vui đột ngột này khiến tâm trạng cô vụt cái bay lên mây, nhà họ Tạ sắp có nguồn máu mới, nhiều con nhiều cháu, sau này không lo không phát dương quang đại.

"Đi, đến Tây viện!"

Tây Viện là nơi ở của chú thím ba, lúc này đang sáng đèn, người nhà họ Tạ hầu như có mặt đông đủ, ai nấy đều tươi cười như hoa. Thím ba nằm trên giường, được chú ba nắm tay, e thẹn nghe mọi người dặn dò những việc mà phụ nữ mang thai cần chú ý.

Thấy Ngụy An Nhi đến, mọi người đều tản ra nhường đường cho cô. Ngụy An Nhi đến trước mặt chú thím ba, đặt lên bàn mười lọ đan dược: "Cái này xem như chút lễ vật tặng cho chú thím, chờ cháu của con chào đời, con nhất định sẽ tặng cho nó một phần lễ vật hoành tráng."

Tất cả mọi người trong nhà họ Tạ đều biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư thiên tài, hứa hẹn của cô quý giá không gì so sánh được, trong lòng hân hoan. Chú thím ba cũng cười không dừng được, vội vàng nói cảm tạ. Ngụy An Nhi không dám đưa nguyên tố vào cơ thể thím ba sợ ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng cô có thể xác định cơ thể nàng ấy hoàn toàn khỏe mạnh, còn về việc bắt mạch và an thai, chuyện này người nhà họ Tạ hiểu rõ hơn cô.

Ngụy An Nhi quay trở về phòng mình lúc tờ mờ sáng, cô đang định lên giường nghỉ ngơi một lát, nhưng lúc này lại cảm thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo không thể đứng vững, chỉ có thể chống tay lên bàn, lồng ngực cô cuồn cuộn, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi.

------

Chúc mọi người giao thừa an lành, năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro