Q1 - Chương 58: Giải độc, tin tức về Thủ hộ sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ai hết, Ngụy An Nhi hiểu việc cho người khác hi vọng rồi lại dập nát nó chẳng khác nào giết người, đã hứa thì phải làm cho trót, cho nên cô cũng không chậm trễ, lập tức lấy khăn tay ra, đặt lên cổ tay của Bàng Túc, sau đó đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể hắn kiểm tra. Chỉ mới đi một vòng cơ thể Bàng Túc, mày của Ngụy An Nhi đã nhíu chặt.

Quả thật, độc tính đã xâm lấn đến lục phủ ngũ tạng của hắn, hơn thế nữa độc này cực kỳ bá đạo, nó bám lấy kinh mạch của Bàng Túc, dùng nguyên tố làm chất dinh dưỡng, chỉ cần Bàng Túc còn tu luyện, thì độc này có giải thế nào cũng không hết, hắn càng tăng cấp, độc càng có được nguồn năng lượng để duy trì và lớn mạnh. Muốn loại độc này không phát tác, e là chỉ có ngừng tu luyện ngay khi trúng độc, sau đó làm người bình thường đến cuối đời, mới có thể an yên mà sống. Nhưng Bàng Túc sao có thể cam tâm như vậy, hắn vẫn không ngừng tu luyện, thậm chí hôm qua còn chiến đấu liên tục, để độc ăn sâu vào cơ thể mình, cho dù bây giờ ngưng tu luyện lại thì cũng đã muộn.

Mặc dù Ngụy An Nhi không biết cách giải độc này, nhưng cô có thể thử một lần. Đầu tiên, cô lấy ra ba viên Hồi huyết đan, một viên Hộ tâm đan cho Bàng Túc, dặn dò:

"Huynh uống đi, sau khi uống xong, ta sẽ đưa Giải độc đan có dược tính cao cho huynh, nó sẽ không ôn hòa như Giải độc đan ban nãy, mà sẽ bài xích độc tố ra khỏi cơ thể của huynh, quá trình này sẽ rất đau đớn nên huynh phải chịu đựng một chút."

Bàng Túc có thể nhẫn nhịn sống chung với độc mười năm, đương nhiên sẽ không sợ chút đau đớn này, hắn uống Hồi huyết đan và Hộ tâm đan, cảm giác cơ thể có lại được chút sức lực. Ngụy An Nhi quan sát, thấy hắn ổn hơn, cô mới đưa tiếp Giải độc đan cho hắn.

Bàng Túc uống Giải độc đan, đan dược hóa thành một dòng nước ấm thấm vào người hắn, nhưng chưa thoải mái được bao lâu, cơ thể hắn lập tức cuộn trào, độc trong người bài xích dược liệu, dược liệu lại bài xích độc, hai cái không ngừng đánh nhau, khiến cơ thể hắn không kịp thích ứng mà phun ra một ngụm máu. Ngụy An Nhi vội vàng đặt tay lên lưng Bàng Túc, đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể hắn, giúp hắn kéo dài sức chịu đựng.

Được một lát sau, nhờ có nguyên tố Mộc dẫn dắt, Bàng Túc dần dần chống chọi được với độc, để cho dược hiệu của Giải độc đan bắt đầu lọc độc tố, không ngờ dạ dày của hắn lại cuộn trào, phun ra máu đen hết ngụm này đến ngụm khác.

Cả hai đều hiểu rõ, đây là việc bài trừ độc tố đã bắt đầu.

Nguyên tố Mộc trên tay Ngụy An Nhi biến thành nguyên tố Quang, ôn hòa đi vào trong cơ thể của Bàng Túc, chữa trị những chỗ đã bị tổn thương, tinh lọc chất độc, nâng cao hiệu quả của Giải Độc đan. Bàng Túc chỉ cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp thoải mái đi vào trong cơ thể của hắn, an ủi máu nóng đang sôi trào trong cơ thể hắn, làm giảm bớt cảm giác thống khổ của hắn lúc này.

Khoảng năm phút sau, dược hiệu hết, Bàng Túc cũng dừng hộc máu, Ngụy An Nhi đưa cho hắn thêm Hồi huyết đan, lại thêm rất nhiều đan dược bồi bổ cơ thể, tận mắt nhìn thấy hắn ăn hết mới hài lòng.

Giải Độc đan có công hiệu giải trừ phần lớn các loại độc thường thấy trên đời, nhưng loại độc kỳ lạ này vô cùng khó nhằn, muốn triệt tận gốc nó bằng Giải độc đan thì không thể. Ngụy An Nhi chỉ có thể dùng đan dược và nguyên tố để loại bớt một phần độc tố, giúp Bàng Túc kéo dài thêm sức chịu đựng. Bây giờ, mặc dù cả người hắn vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt không còn tử khí bao quanh như lúc cô mới bước vào đây nữa.

Cảm giác có thể hít thở bình thường khiến Bàng Túc vô cùng vui sướng, chỉ mới lúc nãy thôi, hắn còn cảm thấy mỗi lần hít thở đều đau đớn như bị ai đó cầm dao cắt qua người mình, vậy mà bây giờ đã có thể thở ra một cách dễ dàng. Mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời do độc tính mang lại đã không còn nhiều như trước nữa, có thể nói Ngụy An Nhi vừa kéo hắn lại thế giới này khi hắn đã bước một chân vào quan tài.

Bàng Túc có cảm giác không thật, ban nãy trên đường đi hắn cũng đã biết sinh mạng của mình sắp hết, Lộ trưởng lão đã liên tục cảnh báo hắn không được phép sử dụng nguyên tố để chiến đấu nữa, nếu không ông cũng không cứu được, cho nên hắn cũng biết lần ra ngoài này chính là lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh mặt trời. Vì vậy, khi vô tình gặp Ngụy An Nhi trên đường, hắn đã nghĩ đó chính là cơ duyên cuối cùng ông trời dành cho hắn, hắn mới quyết định mang cô đến nhà riêng của mình để nói những lời cuối cùng.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ngụy An Nhi thật đúng là cơ duyên của hắn, nhưng không phải ông trời thương xót cho hắn cơ hội được gặp người trong lòng lần cuối, mà là để hắn được sống một lần nữa.

Ngụy An Nhi cảm thấy, nếu không tìm ra thuốc giải, thì việc bài trừ độc tố này nhất định phải tiến hành mỗi ngày, cho đến khi cô tìm được cách giải mới thôi, nhưng bây giờ...

Cô hỏi Bàng Túc: "Huynh ở chỗ này có an toàn không?"

Cô nhớ ban nãy Bàng Túc chỉ có một phu xe ở cạnh, không nghĩ tới thiếu gia gia tộc lớn lại bị bỏ mặc đến tình trạng này.

Bàng Túc đáp: "Ta có ám vệ đi theo, hiện tại xung quanh có mười người, nếu huy động toàn bộ thì sẽ được năm mươi người, những người này đều là tử sĩ trung thành với ta, sẽ liều chết bảo vệ ta."

Quả không hổ là thiên tài, cả sức mạnh lẫn trí thông minh đều không chê vào đâu được, còn có cả ám vệ. Ngụy An Nhi suy nghĩ, không biết Huyền Ngọc có tính là ám vệ của cô không?

Cô lấy ra đan dược chữa trị thân thể đặt lên bàn, nói: "Nếu vậy thì huynh cứ ở đây dưỡng thương, khi ta quay về sẽ tìm cách giải độc cho huynh. Từ ngày mai mỗi ngày ta sẽ đến đây để giúp huynh bài trừ độc tố, số đan dược này để lại cho huynh, huynh nhất định phải chăm chỉ phối hợp, giữ vững sức khỏe, không được nghĩ ngợi lung tung, cũng không được tiếp tục tu luyện."

Bàng Túc thấy Ngụy An Nhi quan tâm mình như thế, hơn nữa cô còn nói mỗi ngày sẽ đến đây một lần, trong lòng vô cùng bất ngờ và vui sướng, đương nhiên không hề có nửa phần từ chối, lập tức đồng ý.

Ngụy An Nhi gật đầu, lúc này mới chào Bàng Túc ra về.

Trên đường đi, cô âm thầm cảm thán, hóa ra không chỉ đan dược trị thương và hồi phục được dùng nhiều, mà đan dược tẩm bổ cho cơ thể cũng cần không ít, lần trước cô mới luyện ra mấy chục bình, vậy mà bây giờ đã dùng sắp hết.

Trên đường về, Ngụy An Nhi ghé qua Đan Phường, nói với Quản sự muốn dược liệu luyện chế đan dược chữa thương. Lần này Quản sự không có gì bất mãn, lập tức sảng khoái đồng ý.

Về đến nhà, cô đi thăm Hàn Mặc, sức khỏe của hắn trong một ngày chưa thể tốt lên được, cái cô lo là Hàn Mặc đã bị tổn thương gân cốt, không biết cánh tay của hắn có hồi phục lại hoàn toàn được không.

Cô quay trở lại phòng, Huyền Ngọc đang ngồi bên trong, thấy cô, hắn cười: "Mẫu thân, đi gặp tình lang hả?"

Ngụy An Nhi trừng mắt nhìn hắn, hắn biết cô đi gặp Bàng Túc nên trêu chọc đây mà.

Cô ngồi xuống rót một chén trà uống, nói: "Huyền Ngọc, con biết giải độc không?"

Huyền Ngọc đáp: "Triệu hoán thú không dùng được đan dược, cũng không bị ảnh hưởng bởi độc dược của thế giới này, nên ta không quan tâm lắm."

Hắn phát hiện, thay vì nói "không" với Ngụy An Nhi, nói thêm một ít thường thức cho cô nghe sẽ có ích hơn.

Ngụy An Nhi gật đầu. Cô nhắm mắt lại, do dự rất lâu mới thử kết nối truyền âm ngàn dặm với Trương Thiên Nhi.

Trái tim cô vô thức đập nhanh, yên lặng cảm nhận tín hiệu bay xa ngàn dặm.

Bên kia không có tiếng đáp lời.

Ngụy An Nhi thở ra một hơi, dẫu biết rằng kết quả sẽ như thế này, nhưng không thử một lần thì cô không cam tâm.

Chỉ là không biết Trương Thiên Nhi như thế nào rồi, cô tin với cấp bậc của y, lại còn có Mạnh Lạc bên cạnh, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng không biết vì sao y lại không muốn nói chuyện với cô, lẽ nào là do thái độ của cô hôm chia tay sao?

Ngụy An Nhi có chút buồn rầu, cô biết là mình đã nghĩ nhiều, lập tức lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.

Cô liên lạc với Diệp Song Uyên, kể cho nàng nghe về loại độc mà Bàng Túc bị trúng phải, Diệp Song Uyên cũng mới biết đến loại độc dược bá đạo như thế này, mặc dù nàng cũng không biết chính xác cách giải độc, nhưng thông qua những triệu chứng mà Ngụy An Nhi miêu tả, Diệp Song Uyên đã gợi ý cho cô một số dược liệu có thể trị hoặc trung hòa chất độc, khiến Ngụy An Nhi vô cùng vui mừng. Bởi vì tuy rằng Ngụy An Nhi cũng rành về công hiệu của các loại dược liệu, nhưng cô không phải đại phu hay Y sư, rất nhiều loại dược liệu có công dụng chữa bệnh hoặc giải độc cô đều không biết rõ.

Có được những gì Diệp Song Uyên chỉ, Ngụy An Nhi lập tức gọi người đến Đan Phường mua thêm những dược liệu chữa bệnh, Quản sự biết là Ngụy An Nhi, lập tức không lấy tiền, những dược liệu trị bệnh này không đáng bao nhiêu, lấy tiền của cô thì không khỏi quá nhỏ nhen.

Những dược liệu cần luyện đan cũng được đưa tới, Ngụy An Nhi lại đóng cửa không ra, vùi đầu vào tìm hiểu những loại dược chữa bệnh và luyện thêm đan dược bồi bổ. Huyền Ngọc nhìn cô luyện đan một lát, quá chán nên đã đi đâu đó chơi, chỉ còn lại Ngụy An Nhi trong phòng. Tới khuya cô làm xong mọi thứ, nhưng cũng không đi ngủ mà tu luyện, tập trung đánh vỡ bình chướng xem có thể đột phá Ma đạo sư được không.

Có điều, dù nguyên tố trong người cô càng ngày đậm đặc nhưng vẫn thủy chung không có cách nào phá vỡ tầng bình chướng đó, Ngụy An Nhi tu luyện đến rạng sáng, thấy không có kết quả gì, chỉ đành từ bỏ.

Cô ăn sáng cùng với người nhà họ Tạ xong, ra ngoài, định đi đến chỗ Bàng Túc, kết quả trên đường đi lại gặp được Từ Hòa.

Vẫn là trang phục màu đen tím và gương mặt xinh đẹp chứa đầy tươi cười, nhìn thấy Ngụy An Nhi, Từ Hòa vui vẻ: "Ui, thật là có duyên quá đi, lại gặp được cô rồi!"

Mặc dù nói như thế, nhưng nhìn dáng vẻ đứng đợi đã lâu của cô ấy, Ngụy An Nhi biết rõ cuộc gặp mặt này không phải trùng hợp.

Trong nhã gian.

Ngụy An Nhi chết lặng nhìn một bàn cao lương mỹ vị trước mắt, cô không hiểu sao mỗi lần gặp mặt đều phải ở trong tửu lâu ăn cơm, nhưng nghĩ lại thì, có lẽ nói chuyện trong đây sẽ an toàn hơn đứng nói ở bên ngoài.

Từ Hòa gắp thức ăn cho Ngụy An Nhi. Cô cảm ơn xong, cười nói:

"Tôi thường thấy người trong đại gia tộc như cô rất bận, nhất là cô cũng có địa vị và việc phải làm, nhật lý vạn ky*, sao hôm nay lại rảnh rỗi đi tìm tôi chơi thế?"

* Nhật lý vạn ky: mỗi ngày có trăm ngàn công việc cần phải xử lý, thường được dùng để hình dung việc Hoàng đế phải làm mỗi ngày.

Từ Hòa bật cười: "Câu cô nói là dùng cho Hoàng đế mà, gia tộc tôi dù lớn cũng không so được với Hoàng thất. Hơn nữa, cho dù có trăm công ngàn việc nhưng trong nhà cũng có nhiều người xử lý, tôi đâu phải ôm hết mọi việc."

Ngụy An Nhi đáp: "Cũng đúng."

Từ Hòa hết nói với cách nói chuyện nhạt nhẽo của Ngụy An Nhi, chủ động bắt chuyện: "Sức khỏe của vị Thủ hộ sư kia sao rồi?"

Hiểu được cô ấy đang nhắc đến Hàn Mặc, Ngụy An Nhi trả lời: "Đã ổn hơn rất nhiều rồi, đang ở nhà dưỡng thương."

Hôm nay Từ Hòa có vẻ rất thư thái, vừa uống rượu vừa trò chuyện với Ngụy An Nhi, có vẻ cô ấy rất thích uống rượu, lần nào đi ăn với cô cũng gọi một bình, nhưng chỉ uống vài ly, thật khó hiểu.

Từ Hòa ý vị thâm trường cười một cái: "Cũng phải, có cô ở đó, muốn chết cũng khó."

Ngụy An Nhi hiểu có lẽ Từ Hòa lại biết thêm cái gì rồi, cô không có ý kiến, một lát sau, hai người ăn xong, Ngụy An Nhi nhìn cô ấy, nói: "Chuyện lần trước, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi."

Nhà họ Dương chắc chắn có gì đó mờ ám với cô hoặc nhà họ Tạ, câu nói của Từ Hòa đã khiến cô nhận ra được điều đó, có điều từ khi Hàn Mặc bị thương, cô bận tới bận lui, cũng không có theo dõi tin tức bên ngoài, không biết nhà họ Dương có gây ra ám chiêu gì không.

Nghĩ tới đây, cô lo lắng liên hệ với Huyền Ngọc, dặn hắn nói với người nhà họ Tạ phải đề phòng người nhà họ Dương, nâng cao cảnh giác xung quanh, cũng mong hắn giúp cô chú ý một chút. Ngụy An Nhi nhớ tới việc Bàng Túc có ám vệ, hay là cô cũng đi tìm thêm hộ vệ cho nhà họ Tạ, bây giờ nghĩ lại, phòng vệ của nhà bọn họ thật sự lỏng lẻo đến đáng thương.

Từ Hòa phất tay: "Chỉ là chuyện một câu nói, cô có thể hiểu được cũng xem như ta không uổng công."

Ngụy An Nhi cười: "Nếu không hiểu thì thật phụ lòng cô rồi. Lại nói gặp cô ở đây cũng đúng lúc, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ đây."

Từ Hòa lập tức hứng thú: "Là chuyện gì?"

Cô ấy có cảm giác, những chuyện liên quan đến Ngụy An Nhi sẽ rất thú vị và kích thích.

Ngụy An Nhi nói: "Tôi không đột phá lên Ma đạo sư được, mặc dù tôi đã nhìn thấy bình chướng rồi, nhưng bất luận tôi có hấp thu nhiều nguyên tố cỡ nào cũng không phá vỡ được."

Từ Hòa ngẩn ra, vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn Ngụy An Nhi một cái, giống như đang hoài nghi Ngụy An Nhi cố tình trêu đùa mình? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác thật sự không hiểu nguyên do của cô, cô ấy mới kinh ngạc mà hỏi một câu:

"Cô thật sự không biết?"

Ngụy An Nhi u sầu gật đầu.

Từ Hòa thấy cô không giống giả bộ, cực kỳ ngạc nhiên, nói: "Từ Đại ma pháp sư đỉnh trở xuống chỉ cần hấp thu đủ nguyên tố là sẽ đột phá, nhưng muốn lên cấp bậc Ma đạo sư trở lên, nhất định phải đạt được lĩnh ngộ."

"Lĩnh ngộ là gì?"

"..."

Từ Hòa không nhịn được đỡ trán, cái này cũng không biết, cô rốt cục đã tu luyện như thế nào vậy.

"Lĩnh ngộ là ngộ đạo, hay nói rộng hơn là sự thông suốt của tâm hồn và trí tuệ, mỗi người có một con đường tu luyện cho riêng mình, chỉ có hiểu rõ bản thân mới có thể hiểu rõ đường tu luyện, một khi cô đạt được lĩnh ngộ, tâm cảnh rộng mở, bình chướng tự khắc sẽ vỡ nát."

Ngụy An Nhi méo mặt, cô hoàn toàn không hiểu những thứ này: "Nhất định phải lĩnh ngộ mới đột phá Ma đạo sư được hả?"

Từ Hòa không chút do dự chặt đứt ý nghĩ sẽ có cách khác để đột phá của cô: "Đương nhiên là vậy, nếu không tại sao lại gọi là Ma đạo sư chứ?"

Sự đau khổ của Ngụy An Nhi chưa dừng lại ở đó: "Nếu... nếu tôi không lĩnh ngộ được thì sao?"

Từ Hòa đáp: "Thì cô sẽ dừng ở cảnh giới Đại Ma pháp sư đỉnh phong cả đời chứ sao!"

Ngụy An Nhi trực tiếp gục ngã.

Từ Hòa đặt tay lên bàn gõ từng nhịp, nói: "Không phải tự nhiên mà trên đời này người tu luyện rất nhiều nhưng người có thể lên được Ma đạo sư trở lên lại vô cùng hiếm hoi. Lĩnh ngộ phải dựa vào bản thân, tự mình hiểu được mình. Nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ, hoàn toàn phải nhờ vào cơ duyên, có người chỉ cần một ngày là lĩnh ngộ được, có người dùng cả đời cũng không thể làm được."

Mặc dù những lời Từ Hòa nói làm Ngụy An Nhi rất trầm cảm, nhưng cô sẽ không vì thế mà từ bỏ mục tiêu của mình, cô phải trở thành Thánh Ma đạo sư.

Đến Triệu hoán sư cô còn có thể làm được thì tại sao lại không làm được Ma đạo sư chứ!

Tâm trạng của Ngụy An Nhi dần dần bình tĩnh lại.

Ban đầu Từ Hòa thấy cô không thiết sống như vậy còn định khuyên can, bởi suy nghĩ tiêu cực rất có hại cho việc tu luyện, càng suy nghĩ lung tung thì càng khó giữ được tâm cảnh bình thản, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt Ngụy An Nhi đã khôi phục bình thường, việc này làm Từ Hòa rất kinh ngạc nhưng cũng rất vui vẻ.

Quả nhiên cô ấy không nhìn lầm người.

Ngụy An Nhi nói cảm ơn với Từ Hòa, hai người nói chuyện thêm một lát, cô nhìn ra ngoài, thấy sắc trời không còn sớm, bèn nói cáo từ với cô ấy, cô còn phải đến chỗ Bàng Túc.

Từ Hòa đứng dậy, tủm tỉm cười: "Cô đi một mình làm gì, ta đi với cô được không?"

Ngụy An Nhi nghĩ, chuyện Bàng Túc bị trúng độc, hẳn là không nên để cho nhiều người biết, nhất là khi cô còn không biết Từ Hòa và Bàng Túc có quen biết hay không, tự nhiên dẫn người đến không khỏi quá đột ngột.

Cô lập tức lắc đầu: "Không được đâu, cô vẫn là nên trở về đi."

Từ Hòa không đồng ý, chống tay lên vách nhã gian, hơi cúi xuống nhìn cô: "Khi trị bệnh Bàng đại công tử đều để cô một mình trong phòng, dù hắn có độc trong người nhưng cũng là một người nam nhân, cô không sợ hắn có ý đồ xấu với cô sao?"

Trong lòng Ngụy An Nhi kinh dị, kìm nén xúc động muốn ngẩng đầu nhìn Từ Hòa, không ngờ chuyện này cô ấy cũng biết, thật đáng sợ!

Có điều, những gì cô ấy nói cũng không sai. Tuy nhiên Ngụy An Nhi chưa bao giờ lo lắng Bàng Túc sẽ có ý đồ gì đó với cô, trực giác của cô cho cô biết Bàng Túc không phải người như vậy, nên trong tiềm thức không tự giác xem nhẹ chuyện này.

Nhưng mà, cô vẫn không muốn Từ Hòa đi cùng.

Từ Hòa thấy Ngụy An Nhi thật sự quyết tâm, không thể không tung ra chiêu cuối cùng: "Như thế này đi, cô cho tôi đi cùng, tôi nói cho cô biết một tin tức được không?"

Ngụy An Nhi nhìn cô ấy, xoa cằm: "Tin tức gì?"

Cô rất tò mò muốn biết tin tức gì có thể khiến cho Từ Hòa tự tin nó có thể hấp dẫn cô như vậy?

Từ Hòa nở một nụ cười bí ẩn: "Về... Thủ hộ sư của cô."

---------------

Gần Tết rồi, mừng Tết mình sẽ đăng liền ba chương vào các ngày 30, mùng 1, mùng 2 nha mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Mình mới mổ xong nên còn khá mệt, có lẽ lúc beta sẽ có nhiều sai sót, có gì mọi người cứ cmt nhắc nha, mình sẽ sửa, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro