Q1 - Chương 57: Có ta ở đây, huynh sẽ không chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trong nhà vẫn ổn, Ngụy An Nhi quyết định tự cho mình hai ngày nghỉ ngơi, cô ngủ một giấc tới tận chiều, ăn chiều xong lại tu luyện, nguyên tố năm hệ bị hút vào trong cơ thể của cô, chạy khắp các đường kinh mạch, sau đó tụ hội ở đan điền, Ngụy An Nhi nhìn thấy màu sắc của nguyên tố vô cùng tươi mới, mật độ nguyên tố cũng vô cùng dày, gần như đã đặc quánh lại, cô cảm thấy đây có lẽ là thời cơ để mình đột phá, vì vậy lấy Xích Linh Quả ra, nhét vào trong miệng, sau đó xếp bằng ngồi tu luyện.

Trái cây vừa vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, thẩm thấu đến từng mạch máu của Ngụy An Nhi, sau đó biến thành nguyên tố đi khắp cơ thể cô cọ rửa cải tạo, cô vô cùng vui vẻ tận hưởng cảm giác này. Ngụy An Nhi tập trung minh tưởng, dẫn dắt nguyên tố, rất nhanh đã đụng đến bình chướng. Từ lần đột phá trước đến giờ, nguyên tố trong người cô đã vô cùng ổn định, cho nên Ngụy An Nhi không hề do dự, lập tức tập trung nguyên tố đi đập nát bình chướng này.

Ban đầu cô cũng nghĩ là cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong của mình đã đủ cao rồi cho nên cũng không vội đột phá, nhưng vào kinh thành rồi mới biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, cấp bậc của cô tuy rất cao nhưng không là gì cả so với bọn họ, nếu không, cô đã có thể cứu được Hàn Mặc. Để bảo vệ mọi người nhà họ Tạ, cô cần phải trở nên mạnh hơn nữa...

Còn về việc triệu hoán, Ngụy An Nhi cảm thấy có một mình Huyền Ngọc là đủ rồi, dù sao cô cũng không thích đông người, nên cũng không rối rắm việc mất đi cơ hội triệu hoán lắm.

Ngụy An Nhi mang theo ý chí quyết tâm nhất định phải đột phá vào tối nay, nguyên tố năm hệ bị hút vào cơ thể được cô khuấy động, hóa thành một lưỡi kiếm vô hình, muốn chém nát tầng bình chướng phong ấn cấp bậc Ma đạo sư.

Nhưng bất luận cô có làm như thế nào, tầng bình chướng thoạt nhìn mỏng manh này vẫn luôn sừng sững như núi, không cách nào phá vỡ được, Ngụy An Nhi đã thử suốt cả đêm, đến khi gà gáy sáng, cô mới không cam lòng mà từ bỏ.

Tại sao lại không đột phá được dù cô đã ăn Xích Linh Quả chứ?

Ngụy An Nhi thở dài, đi tắm rửa một cái cho tỉnh người, sau đó ra ngoài ăn cơm với mọi người. Dùng cơm xong, cô ra ngoài đi dạo.

Vốn cô muốn đến nhà họ Từ tìm Từ Hòa, nhưng nghĩ tới việc dù sao mình cũng chỉ mới gặp cô ấy có một lần lại đến nhà chơi ngay thì không khỏi quá đột ngột, chỗ Bàng Túc cũng vậy, Ngụy An Nhi suy nghĩ, thôi, vẫn là làm chuyện của mình trước, khi nào đến lúc thích hợp thì hẵng đi gặp họ.

Nhớ tới không gian trong Thành Fleurs rất rộng, ngoài Cung Điện Mùa Xuân còn có không gian của mười hai cánh cửa đang bỏ trống, Ngụy An Nhi quyết định đi đến cửa hàng bán nội thất, cô mua một bộ tủ màu trắng chạm khắc cực kỳ đẹp, đem về trưng mấy lệnh bài của mình, người nước Nam, nói là làm!

Sau khi mua tủ xong, nhớ tới việc sau này mình thường xuyên ra ngoài, Ngụy An Nhi mua thêm lều trại, ô, giường, chăn, đệm, bàn, ghế, lò luyện đan, nồi niêu gì đó cũng mua, tuy cô không giỏi nấu ăn, nhưng nếu có thời gian thì cũng có thể tập.

Sau đó, cô đi sang gian hàng thịt, trái cây và rau củ tươi, mua thêm rất nhiều rau củ mà mình thích. Vừa nhét đồ vào không gian, Ngụy An Nhi vừa cảm thán phải cảm ơn người nào đã phát minh ra không gian trữ vật, khi cho đồ vật vào thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mình đặt vào trong không gian, giống như một cái tủ lạnh di động, nhưng tiện lợi hơn không biết bao nhiêu lần.

Đi trên đường, Ngụy An Nhi cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, cái nào ngon sẽ mua nhiều một chút cho vào vòng tay không gian. Đây là thói quen tích trữ đồ từ kiếp trước của cô, lúc nào cũng phải đủ đầy mới có cảm giác an toàn.

Về phần quần áo và trang sức, mặc dù Ngụy An Nhi không có nhu cầu cao, nhưng trời sinh cô vẫn là người yêu thích cái đẹp, hiếm có ngày được thả lỏng, Ngụy An Nhi cũng muốn vào trong cửa hàng quần áo xem sao, lại đột nhiên bị một tiếng hét làm giật mình:

"Tránh đường, mau tránh đường!!!"

Cô nhìn lên, lập tức thấy phía xa có một chiếc xe ngựa đang chạy với tốc độ khá nhanh về phía bên này. Phu xe vừa chạy vừa hét, dáng vẻ vô cùng vội vã, gã quất roi liên tục vào mông ngựa, khiến nó ăn đau hí lên, bỗng nhiên, con ngựa đột nhiên quay đầu, đâm thẳng về phía Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi: !!!!!

Chỉ ra ngoài đi chơi thôi cũng gặp phải xui xẻo, thật là!

Phu xe thấy con ngựa đột nhiên hí lên rồi đổi hướng chạy, vội vã ghìm dây cương, nhưng không ngờ tốc độ của nó quá nhanh, dừng không kịp, mắt thấy nó sắp đâm vào Ngụy An Nhi. Trên xe bỗng truyền tới một luồng ánh sáng màu tím chắn trước mặt Ngụy An Nhi, con ngựa va phải luồng ánh sáng tím, lui mạnh về sau khiến xe ngựa chấn động, bên trong rung lắc dữ dội, có tiếng vật nặng va lên thành xe, sau đó tiếng ho khan kịch liệt vang lên.

Phu xe nghe thấy tiếng ho, lo lắng vô cùng, vội vã gọi công tử, nhưng tiếng ho khan vẫn không dừng lại, phải mất một lúc lâu sau, người trong xe mới có thể miễn cưỡng áp chế cơn ho.

Ngụy An Nhi nhíu mày, cô cảm thấy dường như thanh âm này có chút quen thuộc.

Giọng nói khàn đặc truyền ra từ trong xe: "Không sao..."

Là Bàng Túc!

Cô còn đang thắc mắc là ai lại ra tay cứu mình, hóa ra là người quen, nhưng tại sao mới một ngày không gặp, hắn đã suy yếu tới mức này?

"Bàng công tử, là huynh?"

Người trong xe nghe được Ngụy An Nhi nhận ra mình, trong lòng vui sướng, muốn nói gì đó nhưng dường như không có sức nói. Ngụy An Nhi muốn lên xe xem thử, nhưng những người đi đường đã bắt đầu chú ý đến bên này, hơn nữa Ngụy An Nhi là nữ tử, lên xe của một nam tử cũng không tiện. Lúc này, phu xe đi xuống rối rít cúi đầu xin lỗi cô, giữa những tiếng xin lỗi đó, cô nghe được phu xe nói khẽ: "Xin hãy đến căn biệt viện thứ ba ngõ Úc Trai, công tử nhà chúng tôi muốn được xin lỗi".

Ngụy An Nhi nhíu mày, phất tay nói không sao rồi rời đi, cô vào trong cửa hàng tạp hóa mua ít đồ dùng như dây thừng, áo choàng, áo khoác màu đen đơn giản, dây cột tóc, bình trà và ly đựng nước,... sau đó đi dạo xung quanh thêm một vòng, đến khi xác định kỹ không có ai bám theo hay để ý, cô mới đi đến nơi mà Bàng Túc đã nói.

Phu xe đứng chờ ngoài cửa, thấy Ngụy An Nhi thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng mời cô vào, liên tục xin lỗi vì ban nãy suýt gây ra nguy hiểm cho cô. Ngụy An Nhi lắc đầu tỏ ý không sao, cô không để ý, lúc này cô chỉ muốn biết tình hình của Bàng Túc.

Phu xe dẫn cô vào bên trong, nhìn thấy Bàng Túc trên giường, trong lòng của Ngụy An Nhi âm thầm kinh hãi.

Hôm qua hắn vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, mà hôm nay đã như biến thành một người bị bệnh lâu ngày, hai gò má trũng xuống, hốc mắt lõm sâu, tròng mắt vô thần, chân tóc biến thành màu bạc trắng, xơ xác rơi trên vai hắn, trên đôi môi tái nhợt còn đọng vết máu chưa kịp lau sạch, khi thấy Ngụy An Nhi bước vào thì lập tức trở nên sững sờ, hai tay không biết giấu vào đâu.

Ngụy An Nhi đi tới bên cạnh, nhìn thấy máu tươi trên khăn tay mà Bàng Túc đang cầm, mùi máu nồng đậm, lại sẫm hơn bình thường, đây giống như là triệu chứng độc đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, cô lo lắng nhìn Bàng Túc, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:

"Bàng công tử, huynh... huynh bị làm sao vậy?"

"Khụ... Tạ cô nương... ta..."

Bàng Túc không biết nói gì, cúi đầu, không để cho Ngụy An Nhi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bản thân: "Thật có lỗi, để nàng nhìn thấy dáng vẻ này của ta..."

Ngụy An Nhi nghe mà bực đến bật cười: "Đã là lúc nào rồi còn nói mấy chuyện xin lỗi này?"

Nhưng cô không thể hiểu được tâm trạng của Bàng Túc bây giờ, vừa có cơ hội gặp lại người thiếu nữ bản thân đặt trong lòng rất lâu, lại để cho cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của bản thân, hắn thật sự vô cùng tự ti, phẫn nộ và mệt mỏi.

Rất bất lực, nhưng không biết phải làm như thế nào.

Bàng Túc đột nhiên ngả người ra phía sau, dọa Ngụy An Nhi và phu xe sợ run.

Hắn mở mắt, nói với phu xe: "Ngươi ra ngoài đi."

Ngụy An Nhi biết hắn sắp nói chuyện chính với mình, cũng không có ý kiến, phu xe có vẻ cũng không kiêng kỵ Ngụy An Nhi, không chút do dự đi ra ngoài khép cửa lại.

Còn lại hai người, Ngụy An Nhi lấy ghế ngồi xuống cạnh giường của Bàng Túc, nghiêm nghị nhìn hắn.

Bàng Túc cũng không giấu diếm, nói thẳng: "Ta bị trúng độc."

Hắn kể về cuộc đời của mình.

Từ khi sinh ra hắn đã là đại thiếu gia của nhà họ Bàng, rất được cha mẹ thương yêu, gia chủ yêu thích, hắn lại có thiên phú hơn người, tám tuổi đã thành công trở thành Ma pháp sĩ, mười lăm tuổi đã bước vào cảnh giới Đại Ma pháp sư, có thể nói, tương lai của hắn vô cùng không có hạn lượng.

Nhưng không hiểu vì sao, theo cấp bậc tăng dần, cơ thể hắn cũng bắt đầu xảy ra thay đổi, đầu tiên là tóc trở nên bạc màu, cơ thể dễ mệt mỏi, ngủ không yên giấc, một khi bị thương thì dù cho có uống đan dược nhưng máu cũng khó đông, vết thương khó lành, đây là những triệu chứng không thể xảy ra với người tu luyện, nhưng việc tu luyện của hắn vẫn bình thường, điều này khiến cho Bàng Túc rất khó hiểu.

Gia chủ và cha mẹ đã mời rất nhiều Y sư về cho hắn, nhưng bọn họ lại không xem ra được đây là bệnh gì, một số thì nói là trúng độc, một số thì nói là bệnh bẩm sinh, một số thì bảo là do thể chất, mãi cho đến khi gia đình hắn chuyển đến kinh thành, tìm danh y, thì mới được xác nhận là hắn trúng độc.

Nhưng độc gì, thì vẫn như cũ không nhìn ra được.

Người đang chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Bàng Túc là Lộ trưởng lão của Công hội Luyện đan sư, mặc dù ông không thể tìm ra nguồn gốc của độc để giải triệt để, nhưng có thể tạo ra một loại đan dược có thể tạm thời ức chế sự phát tác của độc, cho nên Bàng Túc mới có thể bình yên sống sót suốt mười năm nay.

Sống chung với độc đã lâu, Bàng Túc cũng dần dần hiểu được, loại độc này sẽ rút sự sống của hắn đi, càng tu luyện, cấp bậc càng cao thì sẽ có càng nhiều sự sống bị rút đi, sử dụng nguyên tố, khởi động ma pháp cũng tương tự vậy. Hôm qua hắn đã chiến đấu bốn trận liên tiếp, cho nên mới dẫn tới tình trạng độc phát mất khống chế, cho dù có đan dược của Lộ trưởng lão đưa cho, cũng không thể giữ cho độc tính yên tĩnh lại.

Mười năm nay, mặc dù hắn còn sống tốt nhưng để giữ mạng, cấp bậc của hắn vẫn luôn dừng ở Đại Ma pháp sư đỉnh phong, không thể đột phá thêm, vốn hắn được chọn làm người thừa kế của gia tộc, nhưng nhà họ Bàng sao có thể chấp nhận việc gia chủ tương lai của họ lại là một con ma bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể từ trần. Dưới sức ép của mọi người muốn tận dụng chút giá trị cuối cùng trước khi hắn chết, gia chủ chỉ có thể để Bàng Túc đi lên đài thi đấu giành vinh quang cho gia tộc, sau khi đấu xong, độc phát dữ dội, phụ thân hắn sai người lập tức đưa hắn đi tìm Lộ trưởng lão, không ngờ giữa đường lại gặp phải Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi thở dài một hơi, nhìn nam tử trước mắt mình, rõ ràng là con cưng của trời, lại rơi vào tình cảnh trúng độc rồi bị xem như món hàng tận dụng hết giá trị rồi vứt, bi ai trong đó, quả thật không biết để đâu cho hết.

Đồng thời cô cũng cảm thấy nhà họ Bàng đối xử với Bàng Túc thật vô tình. Tình thân trong Đại gia tộc, quả thật bạc như vôi.

Bàng Túc lại ho khan, máu đã không còn màu đỏ nữa mà biến thành màu đen sẫm, độc đã ngấm sâu vào cơ thể của hắn, Ngụy An Nhi vươn tay muốn đỡ hắn, nhưng bàn tay đưa được nửa chừng lại khựng lại, cô đang do dự.

Bàng Túc ho xong, khăn tay màu trắng đã nhiễm đầy máu, hắn vứt khăn đi, lấy cái khác ra lau sạch sẽ, nhìn Ngụy An Nhi yếu ớt cười:

"Tạ cô nương..."

Ngụy An Nhi ngắt lời: "Ta tên Ngụy An Nhi."

Bàng Túc ngẩn ra, hóa ra tên cô là Ngụy An Nhi sao? Một cái tên thật sự rất đẹp.

Hắn nói: "Ngụy cô nương, nàng có thể giúp ta lấy cái rương bên dưới tủ đồ ra không?"

Ngụy An Nhi quay đầu nhìn, quả thật thấy một cái tủ gỗ cổ kính được chạm khắc tỉ mỉ ở cạnh giường, cô đi đến mở nó ra, bên dưới quả nhiên có một cái rương nhỏ làm bằng bạc, nhìn thì khá to nhưng trọng lượng khá nhẹ. Cô cầm nó đi tới bên giường, đưa cho Bàng Túc, hắn vươn tay ấn khóa, rương mở ra, bên trong là một xấp giấy.

"Ngụy cô nương, đây là... những đan phương mà ta có được, vốn dĩ muốn tìm cơ hội tặng cho nàng, bây giờ cũng xem như thực hiện được tâm nguyện..."

Hắn nói xong, lại ho khan một hơi, cố gắng nín nhịn để không làm máu bắn lên rương.

Ngụy An Nhi nhịn không được, đưa cho hắn Giải độc đan và Quỳ đan có công dụng giảm bớt đau đớn, cộng với hai viên dược liệu cường thân kiện thể, có thể giúp hắn không đến nỗi quá đau đớn khi nói chuyện.

Uống đan dược xong, tình trạng của Bàng Túc khá hơn một chút, hắn cười cảm ơn cô, nói tiếp: "Bên dưới có năm tấm thẻ đen và mười tờ khế ước, đều là tài sản riêng của ta, hiện giờ ta tặng nó cho nàng, nàng cứ tùy ý sử dụng..."

Ngụy An Nhi lúc này mới hiểu hắn đang định làm gì, cô kinh ngạc: "Bàng công tử, huynh đây là đang....trăn trối?"

Bàng Túc không phủ nhận: "Đều là Người tu luyện, ta có thể cảm giác được cơ thể của mình không xong rồi, bên phụ mẫu và gia chủ ta đã an bài thật tốt, đây là tặng riêng cho nàng. Tuy chỉ mới gặp nhau ba lần, nhưng ta thật sự rất có hảo cảm với nàng, nếu có thể làm bạn với nàng thì thật tốt, nhưng đáng tiếc, ông trời không cho ta cơ hội."

Ông trời cho hắn thiên phú kinh người, nhưng lại tước đoạt đi sức khỏe của hắn, hắn không cam tâm, nhưng hắn có thể làm gì đây, hắn không thể chống lại vận mệnh, hắn chỉ có thể mặc cho dòng đời đưa đẩy, ông trời còn tàn ác hơn, khi vào những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, lại để cho hắn gặp được người con gái hắn muốn yêu thương...

Bàng Túc cười khổ, vận mệnh bất công, nhưng hắn có thể làm được gì. Sự sống của hắn đang dần xói mòn, hắn biết rõ mình không còn nhiều thời gian, ngoài việc chấp nhận ra, ngay cả đứng lên chống lại hắn cũng không thể làm được nữa.

Hắn ngước nhìn Ngụy An Nhi, muốn ghi nhớ kỹ gương mặt của cô trước khi chết. Dung nhan của cô xinh đẹp lại nhu hòa, mang theo một chút lạnh nhạt, mặc dù không phải tuyệt sắc giai nhân nghiêng thành nghiêng nước, nhưng lại có thể làm cho hắn nhớ mãi không quên.

"Đây là biệt viện của riêng ta....Bây giờ cũng tặng nó cho nàng, lát nữa ta sẽ kêu Trần Lập..."

"Ngừng!" Ngụy An Nhi cắt ngang lời của hắn, mặc dù đây là chuyện không lễ phép lắm, nhưng cô thật sự không nghe tiếp được nữa: "Bàng công tử, huynh đừng nói như huynh sắp chết có được không? Ta không muốn nghe những lời như vậy chút nào!"

Trong lòng Bàng Túc khổ sở, lẽ nào cô cho rằng mình rất xúi quẩy, sẽ liên lụy cô sao?

Trái tim hắn đau đớn, cố gắng nói: "Xin lỗi... ta..."

Ngụy An Nhi nhìn hắn: "Ta là Luyện đan sư."

Bàng Túc biết chứ, ngày đó sau khi đấu xong, hắn có đến khu vực nhà họ Tạ tìm cô, ở bên ngoài đã ngửi được mùi đan dược, tuy không nhìn thấy, nhưng hắn biết chắc là cô Luyện đan, đó là linh cảm của hắn, có điều hắn chưa hiểu Ngụy An Nhi đang muốn nói gì.

Ngụy An Nhi vô cùng khó chịu khi nghe câu chuyện của Bàng Túc, mặc dù cô và hắn chưa quen biết nhau lâu, nhưng hắn đã cứu cô hai lần, ân tình này cô nhất định phải trả, hơn nữa cô cũng không muốn một thiên tài như thế lại táng thân lúc trẻ, mang theo tiếc nuối mà rời đi. Dù cô không học y, nhưng cô có thể thông qua độc tính của độc mà tìm ra thuốc giải, cô cũng nhớ đến một nguyên tố mà mình chưa từng có cơ hội sử dụng từ lúc tu luyện đến giờ, nguyên tố với công dụng tinh lọc và chữa trị, nguyên tố Quang.

Có đan dược và nguyên tố Quang, cho dù không giải được độc cho hắn, cũng có thể giảm bớt phần nào, lại dùng hệ Mộc kéo dài sức chịu đựng cho hắn, nhất định sẽ tìm được cách giải.

Cô đứng dậy, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ:

"Ta không nắm chắc được mấy phần, nhưng ta có thể đảm bảo, có ta ở đây, ít nhất lúc này, huynh sẽ không chết."

Trái tim Bàng Túc đập mạnh, ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt Ngụy An Nhi kiên định mà nghiêm túc, lời nói của cô như hóa thành một luồng sức mạnh vô hình tiếp sức cho hắn, để cho thế giới vốn đã mất hết hy vọng của hắn lại đột nhiên bừng sáng.

Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như đã được sống lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro