Q1 - Chương 56: Niên so kết thúc, bị trọng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trận chiến cũng đã bắt đầu, Dương Khâm rút vũ khí ra, vũ khí hắn dùng là một thanh đao lớn, dài, thoạt nhìn vừa thô vừa nặng, nhưng hắn ta lại có thể cầm một cách nhẹ nhàng như cầm một nhánh cây. Hàn Mặc cũng rút kiếm của mình ra, Kiếm khí xuất hiện trên thân kiếm, dày đặc đến nỗi khiến nó rung động.

Mặc dù Hàn Mặc chỉ mới đạt tới cấp bậc Đại Kiếm sư đỉnh cấp, nhưng hắn làm Lính đánh thuê nhiều năm, có kinh nghiệm thực chiến dày dặn, về điểm này có thể được xem là ưu thế khi đối chiến với Dương Khâm, huống hồ còn có Tạ Thương Lan giúp phân tán sự chú ý.

Nhưng Dương Khâm cũng là kẻ thông minh, hắn ta không hề đối chiến trực diện với Hàn Mặc, mà chỉ tập trung tấn công vào Tạ Thương Lan, khiến cho Hàn Mặc không thể không bảo vệ cậu, từ đó rơi vào thế bị động chỉ có thể chống đỡ.

Khóe miệng Dương Khâm nhếch lên, sau mấy đòn đánh khiến Hàn Mặc lui về phía sau, thanh đao lớn của hắn đột nhiên chấn động, Kiếm khí ào ào tuôn ra, tụ thành một màn sương dày trên lưỡi đao.

Người ở dưới khán đài la lên: "Dương Khâm sắp dùng Kiếm kỹ của Dương gia! Bộc Phá Trảm!"

Hàn Mặc biết Dương Khâm chuẩn bị ra đại chiêu, cũng huy động kiếm khí, chuẩn bị nghênh đón.

Chỉ thấy thanh đao lớn của Dương Khâm giơ lên không trung, theo cử động của hắn, Kiếm khí tạo thành rất nhiều tàn ảnh hình lưỡi đao ở phía sau, nhìn qua giống như có vô số thanh đao, Dương Khâm lao tới chém một nhát, đại đao mang theo Kiếm khí bổ thẳng xuống người Hàn Mặc.

"Kengg..."

Đao và kiếm chạm nhau, một tiếng keng thâm thúy vang lên, bước chân của Hàn Mặc lún xuống đài đấu nửa tấc (5cm). Dưới sự áp bách của Kiếm khí, đại đao kia trở nên nặng tựa ngàn cân, có kiếm khí nghiền áp, hai tay của Hàn Mặc chấn động, hổ khẩu tràn ra máu tươi.

Tạ Thương Lan kinh hãi, một tia lửa bắn qua, muốn ép Dương Khâm lui lại, nhưng hắn ta không chỉ không lui lại, mà ở khoảnh khắc trước khi tia lửa chạm vào người hắn, Dương Khâm lại mỉm cười, càng dùng sức ấn mạnh đại đao xuống, nói ra một chữ: "Phá!"

Kiếm khí xung quanh thân đao tức thì nổ tung!

Mọi người đồng loạt gào lên, quả nhiên là kiếm kỹ cấp cao, sau khi chém xong còn có thể phát nổ, thật không hổ với cái tên Bộc Phá Trảm.

Người nhà họ Tạ và Ngụy An Nhi lo lắng không thôi.

Bụi mù dần dần tản ra, tình hình trên đài đấu cũng trở nên rõ ràng, Tạ Thương Lan ở phía sau vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Hàn Mặc thì không ổn, khóe miệng đã rỉ máu, kiếm gãy làm hai, đại đao của Dương Khâm ấn lên vai trái hắn, gần như muốn tước mất tay trái của hắn.

Dương Khâm lạnh lùng rút đao ra, máu tuôn ra như suối, Hàn Mặc lập tức khụy xuống, hộc máu. Tạ Thương Lan sợ hãi mặt trắng bệch, vội chạy đến đỡ lấy hắn, đút đan dược cầm máu cho hắn.

Trái tim Ngụy An Nhi đau đớn, mắt thấy Dương Khâm còn muốn tiếp tục, cô hét lên: "Thương Lan, nhận thua đi!"

Cô đột ngột hét lên khiến mọi người không khỏi nhìn sang, nhất là gia chủ nhà họ Nghê, gã vẫn nhớ rõ cháu gái của mình nói rằng có một cô gái tóc xoăn dài đã ức hiếp mình, giữa rừng nữ giới đều búi tóc cài trâm, mái tóc xoăn dài của Ngụy An Nhi quả thật vô cùng nổi bật, vừa nhìn đã thấy.

Ánh mắt gã lập tức trở nên lạnh lẽo, quay mặt rời đi.

Tạ Thương Lan đang rất lo lắng đến không nghĩ được gì cả, nghe Ngụy An Nhi nói, cậu lập tức hồi hồn, vội vàng la lên: "Đúng, đúng... tôi nhận thua!"

Trên đài đấu, một khi đối thủ nhận thua thì không được phép tiếp tục tấn công, nếu không sẽ vi phạm luật đấu, không chỉ kết quả thi đấu bị hủy bỏ mà bản thân còn phải chịu trừng phạt, bị cấm thi đấu trong vòng ba năm. Dương Khâm thu đại đao lại, khinh thường cười một tiếng, đi xuống đài, trước khi đi còn liếc Ngụy An Nhi một cái.

Y sư của nhà họ Từ lập tức chạy lên băng bó cho Hàn Mặc rồi đỡ hắn về khu vực của nhà họ Tạ. Ngụy An Nhi lập tức chạy đến, nhìn thấy vết thương kinh người của hắn, cô hít một hơi khí lạnh. Hàn Mặc đã chìm vào hôn mê do mất máu quá nhiều, Ngụy An Nhi đâu còn lòng dạ nào lo chuyện khác, cho Hàn Mặc uống vài viên đan dược cầm máu và chữa thương lập tức mang người vào trong phòng kín.

Mọi người nhà họ Tạ cực kỳ lo lắng, trông mong nhìn Ngụy An Nhi, nhưng cô cũng là lần đầu tiên gặp phải vết thương nghiêm trọng như thế này, nửa cánh tay gần như bị chém đứt, cho dù là Huỳnh đan, Dao Tiêu đan hay Hoàn Ngọc đan đều vô dụng.

Ngụy An Nhi lục tìm đan dược trong đầu mình, một cái tên khiến cô nghĩ đến, đó chính là Vu Ô đan, đan dược cấp 6, có thể chữa lành gân cốt, tái tạo da thịt, nhưng cô không hề luyện sẵn do trước đây không đủ nguyên liệu. Ngụy An Nhi vội lục tìm dược liệu gần đây của mình, trong lòng nhẩm tính, may mắn thay vì cô muốn thử luyện nhiều đan dược nên mới mua nhiều dược liệu, vậy mà vô tình có những loại dược liệu còn thiếu của Vu Ô đan, Ngụy An Nhi không dám chậm trễ, đưa cho Tạ Thương Lan một lọ Cửu Mộc đan, có tác dụng kéo dài sức chịu đựng, sau đó cô lập tức lấy lò đan ra, đương trường luyện đan.

Người nhà họ Tạ biết cô làm gì, đều không khỏi kinh hãi, Ngụy An Nhi đang trong tình trạng lo lắng, tâm trạng bị ảnh hưởng, sao có thể luyện đan được?

Nhưng không ngờ khi Ngụy An Nhi đứng trước lò đan, sau khi hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại rồi mở ra, khí thế cả người cô đã thay đổi, trở nên bình lặng như nước, khiến người ta không tự chủ được mà bình tĩnh lại theo cô.

Ngụy An Nhi dường như đã quên hết tất cả những người khác, cô đưa tay châm một ngọn lửa dưới lò đan, sau đó chờ nó nóng lên rồi bắt đầu bỏ dược liệu vào, tiến hành luyện chế.

Nam nhi nhà họ Tạ lập tức đi ra bốn phía phòng kín thủ hộ cho cô, ông nội Tạ nhìn cô không chớp mắt, khi phát hiện cô đang luyện đan dược cấp 6, trong mắt ông thoáng qua sự kinh hãi, ông không ngờ cấp bậc luyện đan của Ngụy An Nhi lại cao đến thế, cô chỉ mới mười bảy thôi, mà đã đạt được cấp bậc mà ông phải dùng cả đời mình mới đạt được.

Cô quả thật là một thiên tài!!!

Hai tiếng sau, Ngụy An Nhi luyện xong. Ông nội Tạ nhìn thấy bảy viên đan dược cấp 6 cao cấp bay ra, trong lòng chết lặng.

Đây có phải người không? Thế giới này thật sự có chuyện luyện đan dược cấp 6 được bảy viên, lại còn là phẩm chất cao cấp từ một cái lò đan rách nát?

Phải biết rằng đan dược có cấp bậc càng cao thì số lượng càng ít, còn phẩm chất lại phụ thuộc vào lò đan. Lò đan càng cao cấp thì phẩm chất càng cao, Ngụy An Nhi luyện ra bảy viên đan dược, theo lý mà nói, số lượng nhiều như vậy, thì cho dù có lò đan tốt đến mất phẩm chất chỉ đến trung cấp là cùng, nhưng Ngụy An Nhi lại dựa vào một lò đan bình thường mà luyện ra bảy viên đan dược có phẩm chất cao cấp, đây quả thật là chuyện không thể nào xảy ra được, không thể nào!

Ngụy An Nhi cũng không biết trong đầu ông nội Tạ đang rối rắm nhiều chuyện về mình, luyện xong đan, cô lập tức đưa Tạ Thương Lan, để cậu đút cho Hàn Mặc uống, Ngụy An Nhi lại đặt tay lên vai trái hắn, nguyên tố Mộc ôn hòa chui vào cơ thể Hàn Mặc, dẫn dắt dược hiệu, chữa trị thương thế. Mười lăm phút sau, sắc mặt của Hàn Mặc mới bớt trắng, hơi thở dù yếu ớt nhưng đã ổn định lại, chỉ có điều đôi mày vẫn nhíu chặt, có lẽ vì đau đớn.

Ngụy An Nhi vẫn không an tâm, cô tìm trong không gian cả ngày mà vẫn không có bất cứ đan dược nào tẩm bổ hay giảm bớt đau đớn. Cô siết chặt tay, thầm nghĩ quay về nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nhưng bây giờ đang rất cần thiết, trong không gian lại chỉ toàn đan dược tăng cấp, chữa thương, giải độc, Ngụy An Nhi mím môi, nói:

"Mọi người đưa Mặc đại ca về trước đi, con ra ngoài một lát."

Cô chạy thẳng đến Đan Phường, Quản sự rất quen thuộc với cô, lập tức ra chào hỏi.

Ngụy An Nhi nói: "Quản sự, ta muốn Tuyết Sam, Linh Chi, Hồng Yến, Hoàng Dược, niên đại càng cao càng tốt, phải trăm năm trở lên."

"Chuyện này..." Quản sự do dự nhìn Ngụy An Nhi.

Đáy lòng Ngụy An Nhi lập tức lạnh lẽo: "Nơi lớn như Đan Phường cũng không có sao?"

Quản sự biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, hơn nữa còn có giao dịch với Đông gia nhà mình, thật sự không dám đắc tội cô, cho nên suy nghĩ một lát, nói: "Có thì có, nhưng mà... Tiểu thư, những thứ này đều là dược liệu trân quý, niên đại cao càng là đồ chỉ có thể ngộ không thể cầu, e là trong một lúc không thể lấy ra nhiều dược liệu như vậy."

Ngụy An Nhi lấy lệnh bài ông chủ Chu đưa cho cô ra đặt lên bàn, nói: "Quản sự, Đông gia của ngài có nói, ta cần bất cứ dược liệu nào, chỉ cần Đan phường có, nhất định sẽ đưa. Lẽ nào đây chỉ là lời nói suông?"

Quản sự vừa nhìn thấy lệnh bài này, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống, lập tức cúi đầu, ngay cả nhìn thẳng Ngụy An Nhi cũng không dám: "Không phải vậy không phải vậy, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài ngay."

Việc lấy thuốc vốn là do tiểu nhị làm, nhưng có lệnh bài kia ở đây, Quản sự nào dám qua loa như vậy, không chỉ đích thân đi lấy, còn đóng gói cẩn thận, sau khi giao cho Ngụy An Nhi xong, còn hỏi han ân cần xem cô có cần thêm gì không.

Vốn chỉ là lễ phép hỏi một câu, ai dè Ngụy An Nhi lại thật sự cần: "Ta muốn nhiều dược liệu giảm đau, gây tê, bồi bổ cơ thể gì đó cũng cần, càng nhiều càng tốt, ông cứ sai người đưa đến nhà họ Tạ ở ngõ Quỳnh Trì là được!"

Quản sự run rẩy nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong lòng thầm than khóc, hôm nay không biết đã lỗ bao nhiêu đây.

Nhưng lệnh bài kia khiến ông không dám làm trái, chỉ có thể lê lết cơ thể với trái tim nhỏ máu đi chuẩn bị cho Ngụy An Nhi.

Bận rộn cả buổi, Niên so cũng đã kết thúc, cho nên Ngụy An Nhi không đi đài thi đấu mà về nhà. Cô cũng không nghỉ ngơi, mà lập tức đem một phần dược liệu đi nấu thuốc cho Hàn Mặc trước, số còn lại luyện thành đan dược, vừa làm xong thì dược liệu của Đan Phường cũng đã đưa tới, Ngụy An Nhi lại vùi đầu vào trong phòng luyện chế đan dược. Bận rộn cho đến tối, Ngụy An Nhi luyện xong bình đan dược cuối cùng, mệt không chịu nổi, gục xuống đất ngồi nghỉ.

Trong lúc cô đang mơ màng, dường như có một bóng người lại gần, tiếng cười quen thuộc vang lên: "Mẫu thân, sao lại mệt thành thế này rồi?"

Ngụy An Nhi lập tức mở mắt, sau khi thấy rõ là Huyền Ngọc, cô lại quay về trạng thái thả lỏng, miễn cưỡng thì thầm nói: "Huyền Ngọc, con bế quan xong rồi hả?"

Huyền Ngọc nhìn trạng thái sắp ngủ bất cứ lúc nào của Ngụy An Nhi, chậc một tiếng, lấy tay chọt má cô, thấy Ngụy An Nhi không có phản ứng, hắn cúi người xuống bế cô lên, đi đến bên giường.

Ngụy An Nhi không nói thêm gì, cô đã chìm vào ngủ say.

Huyền Ngọc đắp chăn cho cô, đi tới cạnh bàn nhìn mấy lọ đan dược trên bàn, hảo tâm xếp nó gọn gàng vào một góc.

Sáng sớm hôm sau, khi Ngụy An Nhi thức dậy, cảm thấy có người trong phòng, cô lập tức ngồi dậy, nhìn kỹ lại, cô rất bất ngờ khi thấy người đó là Huyền Ngọc.

Hắn ngồi trên ghế, vắt chéo chân, ngón tay thon dài đang cầm một lọ đan dược chơi đùa, thấy cô đã tỉnh liền nhìn sang bên này. Ngụy An Nhi cảm thấy được khí chất của Huyền Ngọc đã thay đổi, càng trở nên thần bí khó dò, sâu không lường được, khiến người khác phải dè chừng, có lẽ hắn đã khôi phục.

"Huyền Ngọc, con bế quan xong lúc nào vậy?"

Huyền Ngọc đặt lọ đan xuống: "Tối qua, vừa về liền nhìn thấy người nằm dưới đất ngủ, ta cũng không biết mẫu thân lại thích tự ngược như vậy, có giường lại không chịu nằm."

"Khụ, do ta mệt quá mà..." Ngụy An Nhi ho khan một tiếng, ngại ngùng nói.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta gõ, Ngụy An Nhi hỏi ai đó, bên ngoài vang lên tiếng đáp lời của Tạ Thương Lan.

Cô lập tức nói: "Vào đi."

Tạ Thương Lan vốn đến đây để tìm Ngụy An Nhi, không nghĩ tới lại nhìn thấy Huyền Ngọc, hai mắt cậu mở to, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Huyền công tử ở chung một phòng với An Nhi?

Dù hai người là mẹ con, nhưng chuyện này cũng quá...

Cậu âm thầm nghĩ, phải về nói cho ông nội chuẩn bị thêm phòng riêng cho vị tổ tông này, để tránh thanh danh của Ngụy An Nhi bị hủy.

Ngụy An Nhi thấy cậu đến, đứng dậy: "Tình hình của Mặc đại ca sao rồi?"

Tạ Thương Lan đáp: "Đỡ rồi, nhưng e là phải tịnh dưỡng một thời gian." Nói tới đây, cậu rất tự trách.

Ngụy An Nhi an ủi: "Đừng buồn, Mặc đại ca không trách cậu đâu. Cậu ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo rồi cùng đến thăm huynh ấy."

Tạ Thương Lan ừm một tiếng, đi ra ngoài, thấy Huyền Ngọc vẫn ngồi yên ở đó không đi, cậu rất muốn kêu hắn cùng ra, nhưng cuối cùng lại không dám.

Ngụy An Nhi nhìn Huyền Ngọc: "Con cũng ra ngoài đi."

Huyền Ngọc cười thân thiện: "Mẫu thân và ta là mẹ con, có gì phải cố kỵ?"

Ngụy An Nhi trừng mắt, giơ chân: "Không ra ta đạp con ra ngoài đó!"

Huyền Ngọc dửng dưng như không, ai chẳng biết lòng cô mềm như bún, đừng nói đạp, nặng lời với hắn cô còn không nỡ nữa là!

Nhưng đến cùng hắn cũng không chọc Ngụy An Nhi, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài.

Tạ Thương Lan thấy Huyền Ngọc cũng ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, Ngụy An Nhi đi ra, cùng hai người đến phòng Hàn Mặc.

Hắn đã tỉnh, nhưng người còn rất yếu, vết thương động đến gân cốt, thế nào cũng phải dưỡng cả tháng trời mới khỏi, Ngụy An Nhi cứng rắn ép hắn nghỉ ngơi, lại đưa cho hắn và Tạ Thương Lan đan dược chữa thương, giảm đau, bồi bổ, lúc này mới ra ngoài.

Nhớ tới hôm qua mình chiếm tiện nghi của Đan Phường nhiều như vậy, Ngụy An Nhi cũng cảm thấy không phải, cô bớt thời gian đi đến Đan Phường một chút, đưa cho Quản sự thêm hai trăm bình đan dược từ cấp 3 đổ xuống, cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình, khiến quản sự kinh hãi không biết nói gì. Những thứ này cộng lại vượt xa giá trị của những dược liệu hôm qua, hơn nữa dược liệu luyện ra những đan dược này cũng không xuất phát từ Đan Phường, đây chính là một món hời lớn, Ngụy An Nhi có thể không chút do dự đưa nó cho ông xem như đáp lễ, chứng tỏ cô là người hào phóng rộng rãi cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác, vậy mà hôm qua ông còn cho rằng cô ỷ vào lệnh bài mà Đông gia đưa giở công phu sư tử ngoạm, xem ra ông đã trách lầm cô rồi.

Trong lòng Quản sự tự trách, đồng thời hảo cảm của ông với Ngụy An Nhi cũng tăng lên.

Ngụy An Nhi vừa về, đã thấy Tạ Thương Lan ở trước cửa đợi mình, thấy cô, cậu chạy đến, nói: "Ban nãy mãi lo chuyện của Mặc ca nên tôi quên mất, sáng nay nhà họ Bàng có cho người đến gửi thiếp mời cho cô!"

Nhà họ Bàng?

Ngụy An Nhi không cần suy nghĩ cũng biết là ai, cô chỉ quen biết mình Bàng Túc, ngoài hắn thật sự sẽ không có ai của người nhà họ Bàng gửi thiếp mời cho cô.

Cô nhận lấy thiếp mời mở ra đọc, quả nhiên là của Bàng Túc, nói là mình mới có được một đan phương kỳ lạ, mời Tạ tiểu thư đến cùng tham luận, trên thiệp không viết ngày, chỉ bảo cô có thời gian rảnh thì đến. Ngụy An Nhi không khỏi bật cười, không phải là hắn thấy cô đứng ở khu vực của nhà họ Tạ trong Niên so nên cho là cô là người nhà họ Tạ chứ. Tạ tiểu thư, thế mà cũng gọi được!

Ngụy An Nhi cất thiếp mời vào trong túi, Tạ Thương Lan tò mò hỏi: "An Nhi, cô quen biết Bàng đại thiếu gia lúc nào thế?"

Ngụy An Nhi đáp: "Lúc trong bí cảnh, tình cờ được hắn cứu."

Rồi kể sơ qua chuyện lần đó.

Huyền Ngọc nghiêng qua, bảo: "Anh hùng cứu mỹ nhân, đây không phải là phụ thân tương lai của ta đó chứ?"

Mặt Ngụy An Nhi nóng lên: "Nói bậy bạ gì đấy, không có chuyện đó đâu."

Tạ Thương Lan cho là cô đang ngại, nhưng Huyền Ngọc thì biết rõ, cô đang thật sự nói thật, cảm xúc của cô không dao động khi nhắc tới người tên Bàng Túc này, cho thấy cô không có tình cảm với hắn ta, nhưng vừa nãy khi hắn nói bốn chữ "phụ thân tương lai", mặt Ngụy An Nhi lại đỏ lên, thuyết minh cô có người trong lòng, vừa nãy nghĩ đến người đó mới đỏ mặt.

Huyền Ngọc lập tức cảm thấy thú vị, chà, người đó sẽ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro