Q1 - Chương 63: Báo thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bác Văn nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng lập tức khẳng định, nhị trưởng lão nhà họ Nghê và hơn mười mạng lớp trẻ nhà họ, quả thật do Ngụy An Nhi giết chết.

Cho dù Nghê Nam không lấy ra được bằng chứng, cho dù Ngụy An Nhi chỉ có cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong, ông vẫn có thể hiểu được ngọn nguồn câu chuyện.

Có lẽ Ngụy An Nhi đã đắc tội nhà họ Nghê, cho nên bị nhà họ Nghê tính kế. Nhưng cô có lá bài tẩy, cho nên lật ngược thế cờ, giết chết toàn bộ người nhà họ Nghê đã hại mình.

Ông đã làm Trấn Kinh Chính sứ hơn một trăm năm, đã từng tắm máu sa trường, cũng từng gặp qua không biết bao nhiêu vụ án, ánh mắt nhìn người của ông không bao giờ sai được. Dù cô gái trước mắt có lợi thế là không có bằng chứng, nhưng biểu hiện và suy nghĩ của cô vẫn còn ngây thơ lắm, có thể lừa được mọi người ở đây, nhưng không lừa được ông.

Cách làm của Ngụy An Nhi thoạt nhìn thì không có sơ hở, nhưng cô lại không biết bản thân cô chính là sơ hở lớn nhất. Rõ ràng lúc cô bị cáo buộc tội giết người, nếu cô thật sự không giết, thì cho dù không sợ hãi cũng sẽ cảm thấy tức giận, tủi thân, ấm ức vì bị vu oan, nhưng Ngụy An Nhi không có. Cô bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không bắt bẻ Nghê Nam tại sao lại vu oan cô, giống như cô chỉ chờ người nhà họ Nghê đến, chờ họ rơi vào cái bẫy sơ hở mà cô giăng ra sẵn, cũng chính là thứ mà hắn và tất cả mọi người ở đây đều không biết được. Đó là ai, thứ gì đã có thể khiến cô vượt một cấp lớn, không một tiếng động giết chết Nghê nhị trưởng lão và hơn mười mạng người nhà họ Nghê kia?

Cho dù ông có thể nhìn ra Ngụy An Nhi chính là hung thủ, nhưng hôm nay đối tượng cáo buộc là người nhà họ Nghê, nếu họ không lấy ra được bằng chứng, thì ông chỉ có thể phán Ngụy An Nhi vô tội.

Nhưng rõ ràng, Nghê Nam không đưa ra được.

Hắn dường như rơi vào hoảng loạn, có lẽ cũng biết nếu như mình không đưa ra được thì nhà họ Nghê sẽ phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ như thế nào, những người trẻ tuổi của nhà họ Nghê đều trông mong nhìn hắn. Họ có thể cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn họ vô cùng bất thiện, không ít người còn xì xầm truyền tai nhau phiên bản họ bị kẻ thù đến đòi nợ nhưng không trả thù được nên mới đổ hết tội lỗi lên người một cô gái yếu đuối. Nghê Nam nghe những chuyện này, chút do dự cuối cùng biến mất, hắn nghiến răng, nói:

"Nhất định là ngươi đã giết người nhà ta. Trưa hôm nay, nhị ca ta đã hẹn ngươi đến căn nhà bỏ hoang phía Tây kinh thành, sau đó liền vong mạng, ngoài ngươi ra, sẽ không có ai dám giết bọn họ."

Ngụy An Nhi hỏi: "Vì sao Nhị trưởng lão lại hẹn tiểu nữ ra đó, vì sao tiểu nữ phải ra tay với họ?"

Nghê Nam biết Ngụy An Nhi đang ép mình nói ra, nhưng đã đi đến tình trạng này, hắn cũng mặc kệ, lập tức nói: "Bọn ta đã bắt cóc Tạ Thương Lan của nhà họ Tạ, ép ngươi đến đó, cho nên ngươi phải đến, bởi vì hắn có quan hệ thân thiết với ngươi. Sau đó ngươi ghi hận bọn ta nên mới giết người."

Mọi người nghe được chân tướng, đều không hẹn ồ lên. Hóa ra là nhà họ Nghê.bắt cóc người ta trước, nên mới bị trả thù, đây là ân oán giữa đôi bên, không phải cố ý gây sự. Lại nói bắt cóc trong kinh thành là tội lớn khó tha, nhà họ Nghê dám làm ra chuyện này, đức hạnh quả thật khuyết thiếu. Sau ngày hôm nay, có lẽ họ không còn có thể ngồi lên vị trí Tứ đại gia tộc được nữa.

Từ Bác Văn nói: "Kinh Thành cấm bắt cóc, nhà họ Nghê các ngươi lại dám làm ra chuyện này, quay về bảo Nghê gia chủ ngày mai đến Chính sứ phủ gặp ta."

Nghê Nam khẩn cầu: "Chính sứ đại nhân, tại hạ biết việc này là Nghê gia sai trước, nhưng Ngụy An Nhi lại giết chết nhị trưởng lão và hơn mười mạng người nhà họ Nghê, việc này không thể nào bỏ qua được. Dù sao Nghê gia chỉ bắt cóc, nhưng chưa làm ra chuyện giết người hàng loạt như thế."

Trong luật pháp của Thương Ly, giết người trong thành quả thật nặng hơn bắt cóc, huống hồ còn là giết hơn mười người, trong đó còn có cả một cao thủ Đại Ma đạo sư.

Ngụy An Nhi nghe được lời Nghê Nam nói, trong lòng phẫn nộ, chỉ làm ra chuyện bắt cóc? Nhà họ Nghê hủy đi con đường tu luyện của Tạ Thương Lan, chuyện này còn tàn nhẫn ác độc hơn so với giết chết, bây giờ lại bảo là chỉ bắt cóc, quả thật là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, đổi trắng thay đen chẳng ai bằng.

Sự thay đổi của Ngụy An Nhi dù nhỏ nhưng vẫn bị Từ Bác Văn cảm nhận được, ông đạm mạc nhìn sang Ngụy An Nhi, muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào.

Ngoài dự liệu của ông, Ngụy An Nhi lại nói: "Vậy sao, nhưng Thương Lan nhà ta cả ngày hôm nay chưa từng ra ngoài, bây giờ đang ngủ ở trong nhà, không biết vì sao Nghê trưởng lão lại phải bịa chuyện như thế?"

Từ Bác Văn cũng có chút không hiểu suy nghĩ của Ngụy An Nhi, nếu thật sự phủ nhận điều này, tương đương với việc phủ nhận việc nhà họ Nghê bắt cóc Tạ Thương Lan. Chuyện này mười phần là thật, chẳng lẽ Ngụy An Nhi vì để thoát tội giết người mà bằng lòng bán rẻ tính mạng của người thân của mình đến thế sao?

Từ Bác Văn cảm thấy cô không phải loại người như vậy. Nhưng nếu thật là không phải, vậy tại sao cô lại chối bỏ?

Nghê Nam bảo: "Không có khả năng, rõ ràng bọn ta đã bắt cóc hắn, hơn nữa còn..."

Hắn đột nhiên nghĩ tới việc hủy tu vi, không dám nói tiếp. Thế giới này là thế giới của Người tu luyện, ai ai cũng lấy tu luyện làm mục tiêu mà sống, nếu như hắn nói ra chuyện này, dù không cấu thành tội giết người, nhưng nhà họ Nghê cũng sẽ mang thanh danh tàn nhẫn độc ác đến suốt đời, cho dù là ai cũng không muốn qua lại với người có thể không chút do dự khiến người khác sống không bằng chết như vậy. Nếu hắn nói ra, nhà họ Nghê của hắn nhất định sẽ không thể nào tồn tại được nữa.

Nghê Nam biết ngay lại là quỷ kế của Ngụy An Nhi, nhìn cô thuần khiết đạm mạc hóa ra cũng là kẻ có tâm cơ, hắn thầm nghĩ quả nhiên không thể mắc lừa được. Cho dù hôm nay không đòi được công bằng, còn phạm phải tội gây rối loạn trật tự trong kinh, nhưng tội này không nặng, chung quy có thể tìm cách vãn hồi, trăm ngàn lần không thể để lộ ra chuyện nhà họ Nghê hủy tu vi Tạ Thương Lan.

Nếu Ngụy An Nhi muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, vậy hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Trả thù, còn có nhiều cách. Hôm nay hắn bị thù hận che mờ mắt mới có thể làm ra chuyện thiếu sót như thế này, nhưng sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Có rất nhiều phương pháp khiến một người lặng yên không tiếng động biến mất khỏi thế giới này, cho dù cô không ra khỏi kinh thành, hắn cũng có thể sai người bắt cóc cô mang ra khỏi kinh, sau đó mặc hắn chém giết.

Nghĩ vậy, Nghê Nam hừ lạnh, nói: "Nếu như ngươi đã phủ nhận, vậy bọn ta cũng không nhiều lời, chỉ là ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta tìm được chứng cứ, vậy đó chính là ngày chết của ngươi."

Sau đó, hắn quay sang chắp tay với Từ Bác Văn: "Chính sứ đại nhân, chuyện lần này là nhà họ Nghê không đúng, ngày mai chắc chắn sẽ tới nhận tội với đại nhân, cũng sẽ chịu hình phạt tương ứng."

Từ Bác Văn gật đầu, phút cuối lại quay sang nhìn Ngụy An Nhi.

Mọi người thấy Nghê Nam đã chủ động kết thúc, đều mất hứng dần dần rời đi. Không ngờ lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên:

"Nghê trưởng lão xin dừng bước, dám hỏi tên của ngài là gì?"

Tất cả đều bị câu nói này làm cho giật mình, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Ngụy An Nhi đang nhìn chằm chằm Nghê Nam, gương mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Từ Bác Văn có thể nhìn thấy sâu trong đáy mắt cô là một ngọn lửa điên cuồng.

Không lẽ cô định...?

Nghê Nam mặc dù không hiểu ý định của Ngụy An Nhi, nhưng chỉ là hỏi tên, hắn không có lý do gì không nói, dù sao trong kinh thành này, chỉ cần cho người hỏi han một chút sẽ biết được tên hắn, tuy bất mãn vì Ngụy An Nhi dùng "tên" chứ không dùng "tôn tính đại danh", nhưng hắn vẫn trả lời: "Ta là Nghê Nam."

Ngụy An Nhi chỉ chờ có vậy, nói: "Vậy thì, ta, Ngụy An Nhi, tuyên chiến với Nghê Nam trên đài đấu sinh tử."

Lời vừa nói ra, mọi người đều không hẹn mà cùng kinh ngạc.

Ngụy An Nhi điên rồi sao, lấy cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong đi đấu sinh tử với ngũ trưởng lão nhà họ Nghê đã đạt cấp bậc Ma đạo sư đỉnh phong, đây thật sự là chuyện viển vông, chẳng khác nào đi hiến mạng cho người khác.

Mà Nghê Nam nghe được câu nói này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi như đang phân vân xem nên giết cô như thế nào mới tốt.

Sinh tử đấu, nghĩa như tên, khi cả hai lên đài, sinh tử sẽ do chính mình quyết định, cho dù có thắng hay thua, thì cũng không được tìm người nhà đối phương trả thù, nếu không sẽ bị kẻ mạnh trên đại lục này đuổi giết.

Tất cả mọi người đều cho rằng Ngụy An Nhi đã điên rồi. Rõ ràng nhà họ Nghê đã không làm gì được cô, sao đột nhiên lại dâng mạng mình cho kẻ thù? Không ít người nghĩ quả nhiên cô vẫn là nữ tử đến từ thôn quê, suy nghĩ hạn hẹp, cho rằng bản thân ở thế thượng phong là có thể thừa thắng xông lên muốn làm gì thì làm, cuối cùng dâng mạng ra ngoài một cách oan uổng.

Từ Bác Văn cũng không hiểu tại sao Ngụy An Nhi lại làm như vậy, nhìn cô không phải loại người bốc đồng như thế. Nhưng nếu như cô không phải là đơn thuần hiến mạng, vậy thì cô dựa vào đâu muốn thắng được Nghê Nam?

Vừa rồi ông đã kiểm chứng kỹ, Ngụy An Nhi quả thật là Đại Ma pháp sư đỉnh phong, cũng chưa từng bước vào cảnh giới Ma đạo sư. Lấy thực lực của cô, cho dù ngay bây giờ cô lập tức đột phá Ma đạo sư, thì so với người gần với cảnh giới Đại Ma đạo sư như Nghê Nam, cũng không thể chống đỡ được bao lâu, chứ đừng nói là giết hắn.

Từ Bác Văn lắc đầu ngao ngán, thở ra một hơi, vừa định quay đi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Ngụy An Nhi, trong ánh mắt thâm trầm có một tia khiếp sợ xẹt qua.

Nếu như cô là Triệu hoán sư, có Triệu hoán thú chiến đấu cùng, vậy thì thắng hay thua còn khó nói.

Nếu như cô thật sự là như vậy... Không được, ông phải quay về thương nghị kỹ hơn. Thương Ly quốc đã rất lâu không xuất hiện Triệu hoán sư rồi, nếu như Ngụy An Nhi thật sự là Triệu hoán sư, vậy thì bằng mọi giá phải ràng buộc cô, khiến cô cống hiến cho Thương Ly quốc.

Ngụy An Nhi còn chưa biết bản thân mình đã bị Từ Bác Văn chú ý. Sau khi tuyên chiến xong, cô điềm tĩnh quay trở vào nhà họ Tạ, đóng cửa lớn lại, bỏ mặc mọi lời bàn tán bên ngoài, lại không biết rằng đêm nay, có rất nhiều người vì câu tuyên chiến của cô mà mất ngủ.

Sau khi biết được tin này, người nhà họ Tạ cũng rất chấn kinh, mọi người đều không ngờ rằng Ngụy An Nhi lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy, ngay cả Hàn Mặc đều chống cơ thể còn chưa khỏi hẳn ra, khuyên Ngụy An Nhi suy nghĩ lại.

Nhưng lời khiêu chiến đã ra, lại còn là sinh tử đấu, làm sao có thể rút lại? Nếu một trong hai rút lui, chẳng khác nào vi phạm quy tắc, sẽ bị trừng trị nghiêm ngặt. Ngụy An Nhi lắc đầu, dặn mọi người cứ nghỉ ngơi, cô không nói thêm nhiều, lập tức về phòng.

Bởi vì quy định tuyên chiến đều được thực hiện vào ban ngày, cho nên sáng sớm hôm sau mọi người đã kéo đến đài đấu. Trong thế giới kẻ mạnh làm vua này, rất nhiều chuyện thường được giải quyết bằng hành động, vì thế cho nên đài đấu được dựng nên ở khắp nơi, Kinh thành cũng có. Tuy quy mô không bằng đài đấu dành cho Niên so, nhưng cũng đủ to để khiến cho mọi người có thể nhìn rõ quang cảnh ở trên đó.

Nghê Nam đã đến đây lúc mặt trời lên, mặc dù vì chuyện đêm qua mà hắn bị Nghê Hoàng trách cứ, nhưng hôm nay có thể có cơ hội danh chính ngôn thuận giải quyết Ngụy An Nhi, hắn mới xem như được lấy công chuộc tội.

Đấu sinh tử sẽ do nhà họ Từ làm trọng tài để đảm bảo tính công bằng. Không biết là vô tình hay hữu ý, người làm trọng tài hôm nay lại chính là Từ Bác Văn, hơn nữa còn có hai người nhà họ Từ đi theo ông, khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ, thầm nghĩ quả nhiên là Tứ đại gia tộc thách đấu có khác, có thể khiến cho Trấn kinh Chính sứ sự vụ bận rộn bỏ tới đây làm trọng tài.

Nghê Nam và người nhà họ Nghê cũng nghĩ vậy, đều cho là Từ Bác Văn phá lệ xem trọng nhà họ Nghê nên mới đích thân đến. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem trở về nên báo cho gia chủ biết tin vui này hay không, nếu có thể làm thân với Từ gia thì càng tốt.

Nhưng Nghê Nam lại không biết rằng, Từ Bác Văn đến đây chỉ để muốn xác nhận xem Ngụy An Nhi có thật là Triệu hoán sư không. Nếu như cô thật sự là Triệu hoán sư, ông sẽ bí mật giúp cô giết chết Nghê Nam, sau đó mang cô vào hoàng cung, đi gặp Hoàng đế, bằng mọi giá phải giữ cô lại Thương Ly quốc.

Đúng giờ, Ngụy An Nhi đã tới.

Người nhà họ Tạ, trừ thím ba Tần Uyển Ngọc đang mang thai phải ở nhà và chú ba Tạ Thế Thành ở nhà chăm sóc thì đều đến đông đủ, tất cả mọi người đều lo lắng cho Ngụy An Nhi, nhưng có khuyên hay nói gì với cô cũng vô dụng.

Bàng Túc cũng đến, khi hắn nghe được tin này còn tưởng đó là trò đùa, không ngờ rằng Ngụy An Nhi thật sự muốn liều mạng. Trước khi sinh tử đấu bắt đầu, hắn cũng mặc kệ những ánh nhìn soi xét, mặc kệ việc bản thân bại lộ trong tầm mắt mọi người, kéo cô sang một góc nói chuyện, muốn cô bình tĩnh lại. Cho dù có muốn trả thù, cũng không nên đem mạng mình ra đặt cược như vậy, hắn dặn Ngụy An Nhi một lát nữa hãy xin hủy khiêu chiến, cô là Luyện đan sư, Hoàng thất nhất định sẽ không để cô chết, tất sẽ thay cô an bài lý do chu toàn, cho dù mất mặt, cũng tốt hơn là mất mạng.

Ngụy An Nhi chỉ cười không nói.

Bàng Túc biết ý của cô đã quyết, nhưng vẫn cố gắng nói thêm, có điều Ngụy An Nhi vẫn không hề động dung.

Một lát sau, không ngờ Từ Hòa cũng chạy tới.

Từ Bác Văn nhìn thấy Từ Hòa, ánh mắt kinh ngạc, không phải con bé đang bị cấm túc sao? Lại chạy đến đây, lẽ nào là trốn phạt?

Sắc mặt ông trầm xuống, không khỏi bất mãn nhìn về phía Từ Hòa và Ngụy An Nhi.

Từ Hòa cũng giống như Bàng Túc và người nhà họ Tạ, đến để khuyên Ngụy An Nhi hủy khiêu chiến, lý do cũng y hệt Bàng Túc, thậm chí đã tính sẵn mọi đường lui cho Ngụy An Nhi. Có điều, Từ Hòa cũng giống như nhiều người khác, gặp phải đá tảng chắn đường, có lay chuyển thế nào cũng không được.

Từ Hòa vô cùng bất lực, nhưng đây không chỉ là cảm giác của mình cô ấy, mà còn là của cả Bàng Túc và người nhà họ Tạ. Họ không hiểu được Ngụy An Nhi nghĩ gì, tại sao cô làm vậy, thậm chí còn sinh ra một ít giận lẫy Ngụy An Nhi, tức giận vì sự cứng đầu của cô, thậm chí Từ Hòa chỉ kém không mắng cô hai chữ: Ngu ngốc!

Canh giờ đã đến, Từ Bác Văn bước lên đài cao, cao giọng tuyên bố: "Ngày hôm nay trong thành Thương Ly, Ngụy An Nhi tuyên chiến với Nghê Nam, hai bên quyết đấu, không hỏi sinh tử."

Hai người sau lưng Từ Bác Văn lập tức mang theo hai cái khay đi đến chỗ Nghê Nam và Ngụy An Nhi, bên trên có một giấy khế ước, ghi rõ hai người lên đài đấu quyết đấu, cho dù sống chết như thế nào cũng không được tìm người nhà đối phương trả thù. Sau khi ký xong, lại mang về cho Từ Bác Văn kiểm tra, thấy không có gì sai sót, Từ Bác Văn mới đọc sơ qua nội dung thi đấu một lần:

[Không cho phép người khác nửa chừng tham gia.

Xuống lôi đài tương đương bị phán thua.

Không được đổi người hay cho phép người khác hóa trang thành mình trong lúc đang thi đấu.

Không được sử dụng quyển trục dịch chuyển.

Không được xin tha.

Không được tha.

Chỉ khi một trong hai chết, trận đấu mới có thể kết thúc.]

Sau khi nói xong, Từ Bác Văn mời hai tuyển thủ lên lôi đài.

Huyền Ngọc đã ở sẵn trong không gian linh thú, lúc này mỉm cười nói với Ngụy An Nhi: "Đi thôi mẫu thân, hãy để ta giết thật sảng khoái."

Ngụy An Nhi lại đột nhiên bảo: "Không đâu, chỉ một mình ta thôi."

-------

Mất ngủ nên bị ngáo thời gian, tưởng hôm qua là thứ ba hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro