Q1 - Chương 53: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy An Nhi đi đến Bảo Khí các, bên trong này bán rất nhiều không gian trữ vật, không chỉ có các loại nhẫn không gian, mà còn có các loại hình không gian khác như vòng tay, dây chuyền, trâm cài, túi thơm, lưu tô, ngọc bội, thắt lưng,... Vốn cô đến đây là để mua cho Tạ Thương Lan một cái, nhưng không ngờ lại bị thu hút bởi kiểu dáng và thiết kế tinh xảo của những thứ này, bất tri bất giác muốn ngắm thêm cho thỏa mãn.

Cô cứ đi như vậy, không để ý lúc này có một nam một nữ cũng đang mua đồ trong Bảo Khí các, lúc Ngụy An Nhi bước vào, thiếu niên đã nhìn cô rất lâu, điều này khiến cô gái đi cùng hắn bắt đầu không vui.

Tiểu nhị có chạy đến hỏi cô cần gì, nhưng Ngụy An Nhi bảo mình muốn tự xem một lát nên hắn đã rời đi. Ngụy An Nhi đi đến khu vòng tay xem xét, những vòng tay không gian được đặt trong hộp, bên trên có một mảnh giấy nhỏ ghi rõ vật liệu chế tạo, độ lớn của không gian bên trong và miêu tả sơ qua về ý nghĩa hình dáng của từng món. Cô nhận thấy dù kiểu dáng của nó có hoa lệ và sang trọng hơn vòng tay của cô rất nhiều nhưng không gian lại rất nhỏ, to nhất cũng chỉ bằng một nửa không gian trong vòng tay của cô. Khu nhẫn thì có không gian rộng hơn một chút, trâm cài thì có không gian rộng bằng vòng tay của cô, nhưng giá thành lại rất cao, năm mươi nghìn tinh thể thượng phẩm, mặc dù cô không để ý giá tiền, nhưng lấy cái trâm cài này về Tạ Thương Lan cũng không dùng được.

Ngụy An Nhi lại quay về khu nhẫn không gian, chọn cái có diện tích không gian bên trong to nhất, đó là một chiếc nhẫn khắc hoa văn chim bồ câu được làm bằng bạc, rất hợp với Tạ Thương Lan, nhưng lúc cô đưa tay lấy, một cánh tay đã nhanh hơn cô, cầm lấy nó.

"Ông chủ, ta muốn cái này."

Ngụy An Nhi nhìn sang, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần áo sang trọng quý giá, đang đắc ý nhìn cô cười.

Ngụy An Nhi không muốn gây chuyện, lập tức đi sang chỗ khác, chọn một chiếc nhẫn có không gian to nhất trong số những chiếc nhẫn không gian còn lại, nhưng lúc này, cô gái kia cũng bước tới, đoạt lấy chiếc nhẫn trên tay cô.

"Ta muốn nó."

Ngụy An Nhi nhíu mày, quay sang nhìn cô ta: "Cô muốn thì tự chọn cái khác, đoạt đồ của người khác là thú vui của cô sao?"

Cô gái hếch cằm: "Ta có tiền, ta thích mua thì mua, dù sao ngươi cũng chưa trả tiền."

Ngụy An Nhi không đáp nữa, cô lại đi sang chỗ khác. Nhưng bất luận cô muốn lấy món nào, cô gái kia cũng giật lấy nó. Cho dù chỉ là Ngụy An Nhi nhìn xem, cô ta cũng nhanh chóng đoạt lấy, mỗi lần như vậy còn đều đắc ý nhìn Ngụy An Nhi cười.

Sau hai lần như vậy, Ngụy An Nhi không lấy nữa. Những món cô ưng ý đã bị cô gái này lấy hết, có mua những thứ khác về cô cũng không hài lòng.

Cô gái thấy cô từ bỏ, lập tức bĩu môi, không chút che giấu sự hèn mọn trong lời nói:

"Ta nói, không có tiền thì đừng vào những nơi sang trọng như thế này, vào đây cả buổi cũng chỉ biết ngắm, Bảo Khí Các là chỗ người nghèo có thể vào sao, thật làm mất thân phận."

Thiếu niên đi bên cạnh cảm thấy lời cô ta nói quá khó nghe, nhíu mày: "Phù nhi, đừng ăn nói như vậy."

Nghê Phù lập tức làm nũng: "Dương Thăng ca ca, muội nói có sai đâu, cô ta thật sự rất nghèo mà."

So với Nghê Phù ăn mặc xinh đẹp phú quý, quả thật Ngụy An Nhi đúng là nghèo không còn chỗ nào để nói, quần áo và giày của cô đều là đồ bình dân, trên người cũng không mang trang sức gì ngoài một cái vòng ngọc bình thường, tóc cũng không búi, chỉ có một cây cài tóc hình hoa là miễn cưỡng xem như có giá trị, có nhìn ngang nhìn dọc như thế nào cũng không nhìn ra được cô là người có tiền.

Ngụy An Nhi đột nhiên nhìn cô ta, cười: "Cô sẽ mua hết những món mà cô đoạt của tôi sao?"

Nghê Phù thấy Ngụy An Nhi hỏi như vậy, trong lòng lập tức bối rối, bởi vì cô ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Lần này cô ta đến đây vốn chỉ đến để mua một cái nhẫn không gian, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh Dương Thăng để ý Ngụy An Nhi. Gia gia của cô ta muốn kết thân với nhà họ Dương, bản thân cô ta cũng thích Dương Thăng, sao có thể tha thứ cho cô gái khác cướp đi ánh mắt của hắn được, cho nên cô ta mới muốn kiếm cớ làm khó dễ Ngụy An Nhi, muốn cho Dương Thăng nhìn rõ Ngụy An nhi chỉ là một tên dân đen nghèo hèn, nhưng nếu để cô ta mua hết thì thật quá sức. Cô ta đảo mắt, đột nhiên để những món tầm trung xuống, chỉ giữ lại món đắt nhất, cũng là chiếc nhẫn bồ câu ban nãy, nhìn Ngụy An Nhi cười khinh thường: "Ta mua cái mắc nhất, ba mươi nghìn tinh thể thượng phẩm có thấy không, ngươi có nằm mơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy được số tiền này."

"Hóa ra cũng chỉ đủ tiền mua một cái." Ngụy An Nhi cười, thản nhiên nói một câu, giọng điệu bình thường, nhưng sự châm chọc trong mỗi câu chữ như đánh vào mặt của Nghê Phù.

"Ngươi..." Nghê Phù tức giận, cảm thấy bản thân bị Ngụy An Nhi làm mất mặt, lại còn là trước mặt Dương Thăng, cô ta lập tức cắn răng, nói: "Vậy ngươi thì sao, ngươi có đủ tiền mua không?"

Ngụy An Nhi nói: "Có."

Nghê Phù sửng sốt, sau đó ôm bụng cười ha ha: "Ta không nghe lầm chứ, ngươi mà có tiền sao? Bao nhiêu? Một tinh thể thứ phẩm?"

Ngụy An Nhi nhìn cô ta, không để ý đến lời nói chói tai kiêu ngạo đó, chỉ bình tĩnh hỏi: "Nếu ta đủ tiền mua cả hai món, vậy cô tính thế nào?"

"Ta..."

Nghê Phù còn định nói gì đó, nhưng Dương Thăng đã ngăn cô ta lại, hắn cười cười, nói xin lỗi với Ngụy An Nhi:

"Phù nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn mong cô nương bỏ qua cho."

Theo hắn thấy, cô gái này mặc dù không có nhiều tiền, cũng không phải người của Tứ đại gia tộc, nhưng trên người lại có một loại khí chất nhẹ nhàng thanh thản, dung mạo cũng đẹp, nếu có thể ở bên cô một đêm, cũng xem như nếm thử cái mới mẻ.

Hắn biết, các cô gái độ tuổi này rất thích thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn dịu dàng lại biết phân rõ đúng sai, không phải Nghê Phù cũng thế sao? Cho nên hắn lập tức quay sang dỗ dành Nghê Phù để vừa được lòng Ngụy An Nhi, vừa không làm Nghê Phù cảm thấy bị bỏ rơi:

"Phù nhi, đừng nháo nữa, một lát Thăng ca ca dẫn muội đi ăn đồ ngon."

Dương Thăng cho rằng mình đã làm rất tốt không chê vào đâu được, nhưng hắn đã đánh giá sai lòng ghen tị của phụ nữ, hoặc nói đúng hơn là hắn đã xem nhẹ sự ghen tị của Nghê Phù, mặc dù được hắn dỗ dành rồi, nhưng khi thấy Dương Thăng vẫn giữ thái độ hoà nhã với Ngụy An Nhi, Nghê Phù vẫn không sao vui cho nổi, cô ta gắt lên với Ngụy An Nhi:

"Ngươi đừng ỷ có chút sắc đẹp thì có thể khiến cho Dương Thăng ca ca che chở ngươi, thứ nghèo kiết xác như ngươi, làm gì có đủ tiền mua hai món đồ này, cũng không biết đã lên giường với bao nhiêu nam nhân mới được bước vào đây."

Ngay cả tiểu thư đại gia tộc như cô ta, cũng phải tích góp tiền tiêu vặt nửa năm mới có được ba mươi nghìn tinh thể thượng phẩm, một cô gái vô danh như Ngụy An Nhi thì làm sao có thể nhiều tiền như vậy, nhất định là đã làm chuyện cẩu thả bán rẻ thân thể cho người khác mới có thể có tinh thể tiêu xài.

Đây không chỉ là suy nghĩ của Nghê Phù, mà còn là của Dương Thăng và nhiều người khác đang ở xung quanh, ngoại trừ một cô gái đang đứng yên ở gần cửa ra vào. Lúc Quản sự thấy cô gái đó đã vội vã đi đến cung kính mời cô ấy vào, nhưng lại bị cô ấy phất tay lui ra, một mình một người đứng yên trong góc, khoanh tay nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mặt mình một cách hứng thú.

Ngụy An Nhi thở dài, trong lòng cũng giận vì lời nói của Nghê Phù, muốn cho cô ta một bài học, cô bèn đột ngột lớn giọng nói:

"Cô có dám đánh cược với ta không?"

"Cái gì?" Nghê Phù bất ngờ.

"Đánh cược với ta xem ta có đủ tiền mua hai món đồ đắt nhất này hay không!" Ngụy An Nhi lặp lại một lần nữa.

"Ngươi làm sao có thể..." Bị lời nói dõng dạc và sắc mặt điềm tĩnh của Nguy An Nhi làm cho sửng sốt, Nghê Phù trở nên hoảng loạn, không tự chủ được lùi lại.

"Ta có thể hay không, cứ cá cược là được. Đương nhiên, nếu cô không dám, thì thôi vậy."

Ngụy An Nhi nói xong, cô còn nhìn Nghê Phù, cười một tiếng, hàm ý chê cười trong đó không sao nói rõ cho hết.

Cô đã suy nghĩ nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới bến, nên nãy giờ cũng không nhỏ giọng, mà dõng dạc nói to, mọi người trong Bảo Khí Các đều nghe thấy. Nghe nói có cá cược, lại còn là giữa hai cô gái trẻ xinh đẹp, một trong số đó còn là người của Tứ đại gia tộc, bọn họ lập tức vô cùng hứng thú, vây quanh để xem.

Điều này cộng với tiếng cười của Ngụy An Nhi làm cho Nghê Phù vô cùng xấu hổ và giận dữ, nhưng phản ứng của cô ta rơi vào trong mắt mọi người chính là chột dạ, đối lập mãnh liệt với vẻ bình thản của Ngụy An Nhi, ai nấy đều không hẹn mà nghĩ rằng Nghê Phù đã thua trận này.

Xung quanh vang lên tiếng thì thầm:

"Ta thấy nàng ta không dám cược."

"Đại tiểu thư gia tộc lớn cũng chỉ vậy thôi."

Cả Dương Thăng cũng không nhịn được nhíu mày:

"Nghê Phù, đừng quậy nữa."

Nghe xưng hô của Dương Thăng đối với mình đã thay đổi, Nghê Phù vừa ấm ức vừa tức giận, ngẩng mạnh đầu, nói:

"Cược thì cược, nếu ngươi không đủ tiền, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với ta, sau đó tự rạch mặt mình rồi cút khỏi nơi này, vĩnh viễn không được trở lại."

Cô ta tin tưởng, Ngụy An Nhi chắc chắn chỉ là làm ra vẻ, cố ý tỏ ra thản nhiên để khiến cô ta sợ hãi. Một bình dân làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, nhất định là Ngụy An Nhi đang diễn trò... Nghĩ như vậy, Nghê Phù dần dần bình tĩnh, thậm chí còn cười lạnh một tiếng, giống như đã thấy được kết cục thê thảm của Ngụy An Nhi.

Tất cả mọi người đều không ngờ Nghê Phù ra điều kiện độc ác như vậy, trong lòng không khỏi trở nên thận trọng, đều thầm cân nhắc xem có nên qua lại với nhà họ Nghê nữa không. Dương Thăng cực kỳ thất vọng, thầm nghĩ phải về nhà bảo với phụ thân rằng nên đổi người liên hôn, hoặc liên hôn với gia tộc khác cũng được, nếu không, cưới một người vợ nhỏ nhen lại độc ác như thế này về, nhất định sẽ rất khó sống.

Ngụy An Nhi đáp:

"Được, nếu như ta đủ tiền, thì hai món đồ này sẽ thuộc về ta, nhưng phí thì do cô trả. Thế nào?"

So với điều kiện của Nghê Phù, thì Ngụy An Nhi quả thật thiện lương hơn, cho dù Nghê Phù thua cũng chỉ mất tiền. Mọi người lập tức có cái nhìn thiện cảm về Ngụy An Nhi.

"Tỏ vẻ thanh cao gì chứ, chờ quỳ xuống xin lỗi ta đi."

Nghê Phù ưỡn ngực nói, trong lòng chắc mẩm Ngụy An Nhi làm thế để đạt được sự đồng tình của mọi người.

Ngụy An Nhi cười: "Không vội. Ông chủ, nơi này có giấy khế ước chứ, nói miệng không bằng chứng, dù gì cũng phải có cái để ràng buộc."

Không ít người kinh ngạc.

"Cô gái đó điên rồi sao, khế ước là phải thực hiện, nếu không thực hiện sẽ bị thiên đạo trừng phạt, lẽ nào cô ta thật sự muốn tìm chết tới vậy sao?"

"Nhìn cũng là người điềm tĩnh, không ngờ lại bốc đồng đến như vậy."

Ông chủ lập tức mang giấy khế ước ra, mặc dù ông ta không đồng tình với Nghê Phù, nhưng dẫu sao cũng là người làm ăn, tinh thể là quan trọng nhất. Ngụy An Nhi và Nghê Phù mỗi người nhận lấy một tấm giấy khế ước, viết điều kiện của mình lên rồi đưa cho nhau nhìn, sau khi xác nhận không có gì sai thì nhỏ máu lên.

Giấy khế ước lóe lên một cái, chứng tỏ vụ cá cược của hai người đã được công nhận.

Ngụy An Nhi nhìn Nghê Phù một cái, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu đen viền vàng, đặt lên bàn.

Mọi người ồ lên.

Thẻ đựng tiền cũng chia cấp bậc, thẻ màu đen viền vàng là để đựng tinh thể thượng phẩm, chỉ là không biết bên trong có bao nhiêu đây.

"Ông chủ, phiền ông xem thử, bên trong này có bao nhiêu tinh thể."

Những cửa hàng bán đồ này đều có máy đếm, dùng để đếm số tiền trong thẻ và chuyển tinh thể từ thẻ của khách sang thẻ của tiệm, ông chủ lập tức mang máy đếm ra, nó có hình dạng như một quả cầu pha lê, ông chủ lấy thẻ của Ngụy An Nhi áp lên mặt thủy tinh, trên mặt thủy tinh sáng một tí, rồi sau đó một dòng chữ hiện ra: Một triệu tinh thể thượng phẩm.

Tất cả mọi người bất ngờ vì số tiền này, không thể tin nhất đó chính là Nghê Phù, cô ta nhào tới cầm lấy máy đếm, lẩm bẩm nói: "Không thể nào... Làm sao có thể... Nhất định là do máy của ông chủ có vấn đề, nhất định là vậy..."

Ông chủ nghe lời này, lập tức không vui nói: "Máy đếm của bổn tiệm là máy đếm tiên tiến nhất, làm sao có chuyện xảy ra sai sót được. Nghê tiểu thư, ván cược này tiểu thư đã thua rồi, chừng nào thì đem tiền tới cho bổn tiệm?"

Nghê Phù lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy máy đếm, kinh hãi lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Dương Thăng cảm thấy rất mất mặt, vội nói: "Ông chủ, tiền đương nhiên không thể thiếu, quay về ta lập tức nói với nhà họ Nghê cho người mang tiền đến."

Dù sao là hai người này cũng là người của Tứ đại gia tộc, liên quan đến chuyện mặt mũi, ông chủ tin chắc họ sẽ không nuốt lời, cho nên ông cũng không ngăn cản, để mặc Dương Thăng lôi kéo Nghê Phù đi.

Ngụy An Nhi cất thẻ vào trong túi, chỉ vào hai cái nhẫn, nói: "Ông chủ, vậy ta cầm hai cái này đi nhé?"

Ông chủ vội vàng đi tới, cầm hai cái nhẫn lên, bỏ vào trong hộp, cười hề hề đưa cho Ngụy An Nhi: "Đương nhiên đương nhiên, cảm ơn khách quý đã ủng hộ, hoan nghênh lần sau lại ghé thăm."

Ngụy An Nhi nhận lấy hai cái nhẫn, quay đầu rời đi. Đám đông cũng dần tản ra, một vài kẻ có ánh mắt tham lam lặng lẽ đi theo phía sau cô.

Ban đầu, Ngụy An Nhi vẫn chưa phát hiện ra, nhưng sau đó khi cô đi về chỗ vắng người, hơi thở bất thiện ở phía sau hiện rõ, Ngụy An Nhi cảm nhận được, lập tức đổi hướng, không đi về nhà họ Tạ mà đi đến một con hẻm vắng, sau đó đứng đó chờ bọn họ.

Đám người theo dõi thấy Ngụy An Nhi đột nhiên đứng lại, cũng không chờ nổi, lập tức nhảy ra, nói: "Nhóc con, giao hết tiền và nhẫn không gian của ngươi ra đây cho bọn ta, nhanh lên nếu không ngươi sẽ nhuốm mùi đau khổ."

Hóa ra là đến vì tiền và nhẫn ban nãy, Ngụy An Nhi đi đến cửa hàng vội quá, cũng chưa chia tiền đàng hoàng, bất cẩn để lộ tài phú, quả là một việc có hại. Cô âm thầm cảm nhận cấp bậc của bọn họ, đều là cấp bậc Kiếm sư tạp nham, xem ra là một đám vô công rỗi nghề ỷ vào hình thể cơ bắp đi ức hiếp phụ nữ yếu đuối, muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Cô lạnh giọng nói: "Cút đi."

Đám người bị cô chọc giận, mặt đỏ phừng phừng, không nói hai lời nhào lên định dạy dỗ cô.

"Đồ nữ nhân ngu ngốc, không cho ngươi ăn đau thì ngươi không biết nghe lời đúng không?"

"Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học!!"

Ngụy An Nhi cũng không khách khí, Bạo Hỏa Tinh Cầu nổ ra, đánh văng bọn chúng, cũng làm cho bọn chúng bị thương hấp hối, nhưng đến cùng, cô cũng không giết mà chỉ khiến chúng không ngồi dậy nổi.

"Ta lặp lại một lần nữa, cút."

Bọn chúng không ngờ một cô gái thoạt nhìn yếu đuối như Ngụy An Nhi lại là Ma pháp sư có bí kỹ khủng bố như vậy, biết mình hôm nay đã chọc phải người không nên chọc, chúng vội vã cố gắng bò dậy, loạng choạng bỏ chạy khỏi nơi này.

Ngụy An Nhi chờ bọn chúng đi rồi, mới bước ra ngoài.

Nhưng đến trước con hẻm, cô đột nhiên dừng lại.

Trước mặt cô, một cô gái xinh đẹp quý khí bức người đang khoanh tay đứng dựa vào tường, hứng thú nhìn cô, cô gái này mặc một bộ đồ hai màu đen tím bó sát người, thể hiện những đường cong xinh đẹp không thua gì người mẫu. Mái tóc đen dài cột cao, vài lọn tóc che trước khuôn mặt khiến cô ấy tăng thêm vài phần huyền bí, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu xám nhạt, trên áo có cài một cái huy hiệu hình con báo, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường.

Thấy Ngụy An Nhi nhìn mình, cô gái khẽ nhếch môi: "Cứ tưởng là người ngu ngốc mới không biết đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, không nghĩ tới hóa ra cũng rất có năng lực."

*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: lão thất phu vốn không có tội gì nhưng vì sở hữu một viên ngọc quý mà lại trở thành có tội.

Ngụy An Nhi thấy cô gái này cũng không có ý xấu, nhún vai: "Đúng thật là có sơ sót, sau này vẫn nên cẩn thận hơn."

Nói rồi, cô nhìn cô gái, gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi rời đi.

Không nghĩ tới, cô gái kia lại gọi cô lại: "Hay là, cùng ăn một bữa cơm?"

Bước chân của Ngụy An Nhi hơi dừng, cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô gái như muốn hỏi tại sao lại mời một người không quen biết như cô ăn cơm.

Cô gái lại cười một tiếng, sải đôi chân dài đi lại trước mặt cô, trong lời nói dù vô cùng hòa nhã nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không cho phép người khác từ chối mình: "Ở trong thành Thương Ly này, người có vinh hạnh được ta mời ăn cơm, cũng chưa có người thứ hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro