Q1 - Chương 52: Nam nhân thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra ngoài, Ngụy An Nhi chọn một tửu lâu mua ít trà bánh, vừa ăn vừa nghe ngóng, rất nhanh đã nghe được tin tức cô cần.

"Nghe nói Nghê Nguyên của nhà họ Nghê vừa thăng chức Đại Ma pháp sư sơ cấp, lần này xem ra hắn có xu thế dẫn đầu rồi."

"Vậy thì chưa chắc, ngươi không biết Dương Yến của Dương gia đã ở cấp bậc này nhiều năm à, mấy ngày trước nghe nói gia chủ nhà họ Dương mua về cho Dương Yến một viên Thăng Huyên đan, có tác dụng làm cho người dưới Ma đạo sư tăng lên một cấp, Dương Yến có khả năng đột phá trung cấp, thậm chí cao cấp cũng có khả năng."

"Thăng Cảnh Đan có giá không thấp, lần này nhà họ Dương xem như bỏ ra không ít."

"Tin tức của các ngươi thật là kém, mấy ngày trước Vân đại công tử của nhà họ Vân vừa trở về, nghe nói người này đã là Đại Kiếm sư cao cấp rồi, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu."

"Không ngờ nhà họ Vân lại có thể có cao thủ ngọa hổ tàng long như vậy, có lẽ nhà họ Vân sẽ dẫn đầu Niên so lần này rồi."

"Năm nay nhà họ Châu không có tin tức gì sao?"

"Họ làm việc khá kín tiếng, cũng không biết sẽ có bất ngờ gì..."

Ngụy An Nhi nghe xong, trong đầu cũng đã nắm sơ được tình hình. Cô nghe đầy đủ thứ mình cần cũng không nán lại lâu nữa mà đi đến Đan Phường, nhìn cách bày trí quen thuộc, không khỏi nhớ đến người Quản sự đã giúp cô lần đầu tiên khi cô chạy trốn, đây cũng là lý do cô rất có hảo cảm với Đan Phường.

Tiểu nhị thấy Ngụy An Nhi, đi đến cúi chào: "Xin chào khách nhân, xin hỏi ngài muốn mua đan dược gì ạ?"

Ngụy An Nhi mỉm cười, khác với vẻ hoảng loạn khi cô đi bán đan lần đầu tiên, giờ đây cô đã trở nên bình tĩnh ổn trọng hơn: "Ta muốn bán đan dược."

Lời nói của cô làm những người xung quanh đều quay đầu nhìn lại, nhưng không biết cô là ai cũng chưa từng gặp qua, ngoại trừ những người có ý đồ, đa số chỉ nhìn một lát rồi quay đi.

Tiểu nhị thấy dáng vẻ khoan thai này của cô, biết cô không phải là nhân vật tầm thường, vội bảo: "Xin quý khách chờ một lát, tiểu nhân đi gọi Quản sự đến."

Ngụy An Nhi gật đầu.

Lát sau, Quản sự đã đến.

Ông là một người hiền hòa dễ gần, dễ tạo ấn tượng thân thiết với người khác, giống như vị Quản sự ở thành Khuyên. Có lẽ hiền lành dễ gần là tiêu chí chọn Quản sự của Đan phường chăng? Ông đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, đưa tay ra làm một thủ thế mời:

"Giao dịch đan dược được tiến hành ở bên trong, tiểu thư, mời."

Ngụy An Nhi đi theo ông vào một gian phòng ấm áp trên tầng hai, đã có người hầu dâng trà bánh lên, đều là hàng thượng phẩm, Quản sự mời cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở đối diện.

"Xin hỏi tiểu thư muốn bán đan dược gì, số lượng là bao nhiêu?"

Ngụy An Nhi vung tay lên, hơn một trăm bình sứ xuất hiện ở trên bàn.

"Quản sự, bên trong này có một trăm bình là đan dược cấp 1 Huỳnh Đan, ngoài ra còn có hai mươi bình Dao Tiêu đan cấp 2, năm bình Tăng khí đan cấp 2, năm bình Tăng nguyên đan cấp 2, năm bình Hồi nguyên đan cấp 2, năm bình Tử Hoàn đan cấp 3, năm bình Linh Tê đan cấp 3, năm bình Ngọc Nhan đan cấp 3, mỗi bình mười viên, quản sự có thể kiểm tra."

Mùi đan dược thơm nồng nặc khiến Quản sự biết cô không hề nói dối, ông cầm một bình sứ lên nhìn, đan dược bên trong óng ánh sáng bóng, đều là phẩm chất cao cấp, gần như sắp đạt thượng phẩm.

Lần đầu tiên Quản sự nhìn thấy có người bán nhiều đan dược như vậy, thậm chí đan dược cấp 3 là trân bảo đối với người khác, thì trong tay cô cũng chỉ là đồ để bán. Quản sự nghĩ tới khả năng gì đó, vội đứng lên, lưng hơi cong, trong giọng nói nhiều hơn một phần cung kính:

"Xin mạn phép hỏi một câu, ngài có phải là Luyện đan sư không?"

Giọng điệu nói chuyện của Quản sự đã thay đổi, còn dùng kính ngữ, Ngụy An Nhi nhận ra ngay, nhưng cô cũng không lấy đó làm kiêu, chỉ gật đầu: "Đúng vậy."

Quản sự nghe vậy, càng cung kính hơn, vội nói: "Xin ngài chờ một lát, tiểu nhân đi bẩm báo với Đông gia (ông chủ)."

Ngụy An Nhi đồng ý, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc trước cô bán đan ở thành Hạ Đan, Quản sự trực tiếp làm chủ, bây giờ bán ở đây lại phải báo cho ông chủ, có lẽ là do số lượng đan dược nhiều. Cô ngồi yên chờ đợi, trong lòng cũng rất tò mò, không biết ông chủ của Đan Phường sẽ là nhân vật như thế nào.

Không để Ngụy An Nhi chờ lâu, lát sau, Quản sự đã trở lại, theo sau là một thiếu niên áo đỏ.

Bóng tối che khuất khuôn mặt người nọ, chỉ để cho Ngụy An Nhi nhìn thấy một bóng người cao không thua gì Huyền Ngọc, hình như còn cao hơn, theo bước chân dần đến gần, dung mạo của người đó cũng lộ ra, làm Ngụy An Nhi sửng sốt.

Đó là một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, vạn người mê mẩn. Dung mạo anh tuấn rạng ngời này giống như không có thật, mày cao mắt sáng môi đỏ mũi thẳng, giống như những gì hoàn hảo nhất của nhân loại đều tập trung trên người nam tử. Mỗi một lần hắn bước đi, dường như có gió vờn quanh, khiến vạt áo lay động, tạo thành một loại mỹ cảm không thể nói rõ thành lời. Ánh mắt hắn hơi híp, giống như có ngàn vạn sợi tơ vô hình muốn trói buộc tâm thần của người khác, cộng với khí chất tà mị yêu nghiệt, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ để khiến người ta ngã gục trước mặt mình, ngay cả Ngụy An Nhi cũng tính là đã từng đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cũng cảm thấy chưa có ai có thể so sánh được một phần vạn nhan sắc của người này, tất nhiên ngoại trừ Trương Thiên Nhi ra.

Vẻ đẹp của người này làm Ngụy An Nhi có chút hoảng hốt. Đẹp như vậy, đây thật sự là người sao?

Quản sự thấy Ngụy An Nhi sững người nhìn Đông gia nhà mình đến ngây ngốc, trong lòng thầm than một tiếng không trách được, bất kể ai nhìn thấy Đông gia cũng đều bị gương mặt điên đảo chúng sinh này làm cho biến thành như vậy, ông lên tiếng:

"Thưa ngài, Đông gia của chúng tôi đã đến, từ đây sẽ do Đông gia nói chuyện với ngài."

Quản sự nói xong lập tức lui ra, đóng kỹ cửa lại.

Ngụy An Nhi cũng hoàn hồn, lập tức đứng lên, gật đầu chào hỏi.

Thiếu niên nhìn lướt qua Ngụy An Nhi một cái, trên gương mặt lộ ra vẻ mặt thưởng thức, gấp quạt lại, ra hiệu cho cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi lên vị trí đối diện.

"Bỉ nhân họ Chu."

Giọng nói trầm bổng phập phồng, như tiếng đàn trong trẻo vang lên, tràn ngập từ tính, chỉ bốn chữ nhưng cũng để lại rung động thật sâu trong lòng của cô.

*Bỉ nhân: nghĩa đen là người thô bỉ. Nghĩa bóng là cách tự xưng khiêm tốn.

Ngụy An Nhi đáp: "Ông chủ Chu, hân hạnh gặp mặt."

Trong lòng lại thầm cảm thán, người này không chỉ xinh đẹp mà còn có khí chất, sao lại xưng hô là bỉ nhân, hai chữ này xuất phát từ giọng nói dễ chịu như vậy, thật sự khiến người ta nghe xong thấy rất chói tai, thầm than rất không xứng đáng với hắn.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có sức quyến rũ đến thế, còn là một người đàn ông. Sự cuốn hút của hắn không ngừng tỏa ra hấp dẫn người khác, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, mà giống như đó mới là dáng vẻ vốn có của hắn, nhiều thêm một phần thì giả dối, thiếu đi một phần thì kệch cỡm.

Thiếu niên nhìn Ngụy An Nhi, tròng mắt sáng ngời, đuôi mắt hơi xếch lên, vô cùng quyến rũ: "Hân hạnh. Dám hỏi quý danh của tiểu thư?"

"Ta họ Ngụy."

"Ngụy tiểu thư."

Thiếu niên nói, liếc nhìn bình sứ đầy bàn, trong mắt lóe qua một tia sáng, lên tiếng: "Tất cả những thứ này đều là do Ngụy tiểu thư luyện chế?"

"Đúng vậy."

"Ồ, Ngụy tiểu thư còn trẻ như vậy mà đã luyện được đan dược cấp 3, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, không biết cấp bậc đan dược cao nhất mà tiểu thư luyện được là cấp mấy?"

Ngụy An Nhi bất chợt dâng lên lòng cảnh giác, bởi vì cô đến đây bán đan, hắn không cần thiết phải hỏi han nhiều như vậy, còn muốn biết cấp bậc cao nhất của cô, cô âm thầm khiển trách bản thân bất cẩn, suýt chút nữa đã bị gương mặt và khí chất này lừa gạt.

Cảm nhận được sự đề phòng của Ngụy An Nhi, thiếu niên khẽ cười, nụ cười làm gương mặt của hắn trở nên sáng bừng, ngay cả ánh mắt cũng nhiễm một tầng ý cười, khiến không gian xung quanh dường như cũng đang trở nên ấm áp vui tươi, như ngày xuân có trăm hoa đua nở, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

"Tiểu thư không cần đề phòng, ta chỉ muốn làm rõ để có thể tiến hành giao dịch với tiểu thư." Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, trịnh trọng nói thêm mấy chữ: "Là hợp tác lâu dài."

Ngụy An Nhi nhìn hắn, không nói một lời. Cô đang suy xét thiệt hơn, dù cô cần tiền, nhưng nếu vội vã tỏ thái độ, e là sẽ không chiếm được nhiều ưu việt.

Thiếu niên biết Ngụy An Nhi vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, vì vậy chủ động bày tỏ thành ý:

"Có thể lấy ra số đan dược lớn như thế này, tiểu thư chắc chắn là Luyện đan sư, Đan Phường chúng ta lúc nào cũng cần đan dược với số lượng lớn, nếu Ngụy tiểu thư có thể cung cấp đan dược lâu dài, ta sẽ ra giá ưu đãi."

Ngụy An Nhi nhớ tới lần đó ở thành Hạ Đan, hỏi: "Là chênh lệch 50 tinh thể trung phẩm?"

Thiếu niên nói: "Cái đó còn phải dựa vào cấp bậc Luyện đan của tiểu thư, nhưng an tâm, chuyện này ta sẽ không lộ ra bên ngoài, sẽ chỉ có một mình ta biết."

Ngụy An Nhi yên lặng suy xét thiệt hơn.

Thiếu niên cười: "Nếu như trái lời, sẽ bị sét đánh chết."

Ngụy An Nhi không ngờ hắn nói thề là thề ngay, nhìn tia sáng chui vào ngực thiếu niên, cô cảm thấy có thể tin tưởng.

Thiếu niên không mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Hiện tại Ngụy tiểu thư là Luyện đan sư cấp độ nào?"

Ngụy An Nhi đáp: "Cấp 5."

Cô nói, lấy ra một lọ Quỳ Cẩm Đan xem như chứng minh.

Ánh mắt thiếu niên khẽ động, trong mắt nhiều hơn một phần hứng thú, nói: "Luyện đan sư trung cấp đầy triển vọng, nếu không hợp tác với tiểu thư thì thật là uổng phí. Để bày tỏ thành ý, mỗi tháng tiểu thư cứ viết một danh sách về số lượng đan được mà tiểu thư muốn luyện để bán rồi gửi đến đây, Đan Phường sẽ cung cấp cho tiểu thư toàn bộ dược liệu mà tiểu thư cần để luyện đan, khi luyện đan ra đan dược tiểu thư và bổn tiệm sẽ chia đều mỗi bên một nửa, nếu tiểu thư không cần thì toàn bộ sẽ do bổn tiệm bán, lợi nhuận khi bán đan dược sẽ chia cho tiểu thư năm phần, không biết tiểu thư thấy sao?"

Ngụy An Nhi ngạc nhiên, cung cấp miễn phí dược liệu đã là một món hời lớn rồi, vậy mà còn được sở hữu một nửa đan dược, không lấy thì được tính bốn phần, mối làm ăn này, nghĩ thế nào cũng lời không tả nổi.

Nhưng cô không biết rằng, trên đời này, so với dược liệu thì đan dược có tác dụng lớn hơn cũng nhanh hơn, nên rất cần thiết cho con người, nhưng do Luyện đan sư rất quý hiếm nên số lượng đan dược có hạn, từ đó sinh ra một quy tắc bất thành văn: những người nào yêu cầu Luyện đan sư luyện chế đan dược đều phải tự mình chuẩn bị nguyên liệu, hơn nữa sau khi Luyện đan sư luyện xong sẽ sở hữu một nửa, có Luyện đan sư còn lấy ba phần tư số đan dược, nhưng không ai có ý kiến gì, ngược lại còn vô cùng cảm tạ, cho nên mới nói Luyện đan sư là nghề nghiệp đốt tiền nhất, nhưng cũng là nghề nghiệp có tiền nhất.

Trong lòng Ngụy An Nhi rất vui, bất tri bất giác đã bị thuyết phục, nhưng cô nhìn gương mặt gian trá như hồ ly của thiếu niên, đột nhiên không vội đồng ý ngay, mà hỏi thêm một câu:

"Không còn phúc lợi nào khác sao?"

Ngụy An Nhi thẳng thắn như vậy ngược lại làm thiếu niên không biết nói gì, thoạt nhìn cô rất dễ dụ, nhưng hóa ra cũng biết đòi một chút quyền lợi cho mình. Thiếu niên phẩy quạt, nói: "Ngoài số dược liệu mỗi tháng theo như thỏa thuận của chúng ta, thì dược liệu tiểu thư cần, chỉ cần Đan Phường có, sẽ để tiểu thư tùy ý lấy, không cần trả tiền, cũng không cần phải đưa đan dược cho bổn tiệm."

Hắn nói xong, lấy ra một cái lệnh bài màu cam để lên bàn, trên lệnh bài màu cam có một mặt trăng màu vàng và ba ngôi sao, bên dưới khắc một chữ Nguyệt, nhìn qua vô cùng đặc biệt.

Ngụy An Nhi nhìn thấy hình vẽ quen thuộc này, kinh ngạc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thiếu niên, dường như cô đã biết thân phận của hắn.

Thiếu niên rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ mặt của Ngụy An Nhi, hắn cười một tiếng: "Tiểu thư đoán không sai, ta chính là chủ nhân của Thương hội Vạn Nguyệt."

Ngụy An Nhi âm thầm cảm thán, quả nhiên là người có tài, kinh doanh cả một thương hội lớn, chẳng trách có thể đưa ra nhiều phúc lợi như vậy, nhưng tại sao hắn lại có thể nói ra thân phận với cô một cách dễ dàng như vậy?

Ngụy An Nhi ngước mắt nhìn hắn: "Nghe nói thương hội Vạn Nguyệt phú khả địch quốc, chủ nhân của thương hội cũng vô cùng thần bí, sao ông chủ Chu lại không chút do dự thừa nhận thân phận với ta như thế?"

"Tiểu thư nói quá rồi. Chỉ là người đời thổi phồng thôi!" Thiếu niên cười: "Giao hảo với Luyện đan sư như tiểu thư đây đối với ta hay Đan Phường mà nói đều không có hại, ta muốn dùng thành ý để đả động tiểu thư."

Nghe hắn nói vậy, cô cũng cảm thấy khá đúng, cầm lệnh bài lên, gật đầu đồng ý.

Thiếu niên đề nghị: "Nói miệng không bằng chứng, chi bằng chúng ta dùng giấy bút viết khế ước?"

Khế ước cũng giống như hợp đồng bảo vệ quyền lợi đôi bên, đương nhiên Ngụy An Nhi không có ý kiến.

Quản sự mang giấy bút đến, Ngụy An Nhi thấy chất giấy không giống giấy bình thường, còn phát ra hào quang thần kỳ, vô cùng hiếm lạ, vội nhờ Quản sự giới thiệu.

Đây là loại giấy bút đặc biệt được dùng để ký khế ước, những gì được ghi trên khế ước có giá trị tương đương lời thề trước thiên đạo, chỉ có khi nào hoàn thành xong khế ước, hoặc cả hai cùng nhau thống nhất hủy bỏ khế ước, lúc này mới có thể vô hiệu hóa khế ước, nếu một trong hai làm trái, tất nhiên sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt.

Thiếu niên rất nhanh đã viết xong hai bản khế ước, đưa cho Ngụy An Nhi, cô cũng đưa cho hắn một bản, sau khi hắn đọc từ trên xuống dưới xong, thấy không có gì bất thường thì dùng tay nhỏ một giọt máu lên đó, Ngụy An Nhi hỏi mình có cần làm vậy không, biết được mình cần làm cũng nhỏ máu như vậy. Làm xong, hai tờ giấy lóe ra ánh sáng nhè nhẹ, chứng minh khế ước đã được hoàn tất, Ngụy An Nhi và thiếu niên mỗi người giữ một bản, lúc này hắn mới tính số lượng đan dược trên bàn.

"Số đan dược này rất nhiều, quả thật giúp cho Đan Phường không ít, ta lấy Huỳnh đan cấp 1 mỗi viên chín mươi tám tinh thể thượng phẩm, Dao Tiêu đan cấp 2 mỗi viên năm trăm bốn mươi tám tinh thể thượng phẩm, Tăng khí đan cấp 2, Tăng nguyên đan cấp 2, Hồi nguyên đan cấp 2 mỗi viên chín trăm tám mươi tinh thể thượng phẩm, Tử Hoàn đan cấp 3 mỗi viên một ngàn chín trăm tám mươi tinh thể thượng phẩm, Linh tê đan cấp 3 mỗi viên hai ngàn một trăm tám mươi tinh thể thượng phẩm, Ngọc Nhan đan cấp 3 mỗi viên ba ngàn chín trăm tám mươi tinh thể thượng phẩm, Quỳ Cẩm đan cấp 5 mỗi viên năm ngàn bốn trăm tám mươi tinh thể thượng phẩm, tổng cộng là một triệu ba trăm linh chín nghìn sáu trăm tinh thể thượng phẩm."

Thiếu niên lấy ra một tấm thẻ màu đen viền vàng vô cùng sang trọng và một tấm thẻ màu lam viền vàng, đưa cho Ngụy An Nhi:

"Bên trong thẻ ngũ tinh có một triệu tinh thể thượng phẩm, thẻ nhị tinh có chín nghìn tinh thể thượng phẩm."

Lại gọi Quản sự, Quản sự đi đến, dâng một cái túi lên, bên trong có chứa sáu trăm tinh thể thượng phẩm, chia ra tỉ mỉ như vậy, thật sự khiến Ngụy An Nhi vô cùng hài lòng.

Ngụy An Nhi chợt nhớ ra gì đó, nói: "Ông chủ Chu, ta thấy trên đường phố có rất nhiều cửa hàng dưới danh nghĩa của ngài hoặc hợp tác với ngài, vậy không biết ta có thể đến cửa hàng nào để mua không gian trữ vật?"

Nếu như là bình thường, thiếu niên sẽ không ra mặt trong các vụ giao dịch, cho dù có, thì sau khi ký khế ước xong sẽ lập tức rời đi, để cho Quản sự tiếp đón, nhưng hôm nay hắn lại để Quản sự rời đi, còn mình thì ở lại nói chuyện với Ngụy An Nhi, cho nên phải trả lời luôn vấn đề này của cô.

"Tiểu thư đi từ đây về hướng Đông, cách một dãy phố sẽ gặp một cửa hàng tên Bảo Khí Các, bên trong sẽ có thứ tiểu thư cần."

Ngụy An Nhi lấy giấy bút ra ghi lại, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, không biết chỗ ông chủ Chu có hội đấu giá nào không?"

Thiếu niên cảm thấy mình đã biến thành quyển từ điển sống của Ngụy An Nhi rồi, hắn thầm nghĩ ban nãy lẽ ra nên rời đi luôn. Vốn hắn cũng không phải người đứng ra giao dịch, hôm nay chỉ là tình cờ đến Đan Phường của Thương Ly quốc có việc, lại nghe Quản sự nói có Luyện đan sư đến bán đan dược, số lượng cũng nhiều, nhất thời mới tò mò đi xuống, không nghĩ tới mặc dù giao dịch có lời, nhưng Ngụy An Nhi cũng thật sự không hề khách khí, cô không hề khúm núm hay e ngại hắn, cũng dường như không cảm nhận được khí thế của hắn, ngược lại giọng điệu và chủ đề nói chuyện rất thản nhiên, giống như xem hắn chỉ là một người bình thường.

Mặc dù phải làm không công, nhưng hắn vẫn trả lời: "Thương hội của ta có tổ chức đấu giá, quy mô nhỏ thì sáu tháng một lần, quy mô lớn thì ba năm một lần, nếu tiểu thư hứng thú, khi có hội đấu giá ta sẽ cho người gửi thư mời tới."

Ngụy An Nhi lúc này mới mãn nguyện rời đi.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của Ngụy An Nhi, đột nhiên không vội quay về tổng bộ nữa.

Cầm bình sứ chứa đầy đan dược trên tay, khóe miệng thiếu niên khẽ nhếch, hắn có thể cảm nhận được trên người Ngụy An Nhi một mùi vị quen thuộc chỉ thuộc về Thiên thú.

Cô gái này... nhất định có thân phận không đơn giản.

--------

❇️ Chú thích hình ảnh

Thẻ ngũ tinh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro