Q1 - Chương 54: Niên so bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh ngày hôm nay, thật sự rất giống với lúc cô gặp Đoan Mộc Yên lần đầu tiên.

Ngụy An Nhi vừa ăn canh gà vừa nghĩ, có lẽ các cô gái có tiền đều thích mời người khác ăn cơm nhỉ?

Cô gái đó ngồi ở đối diện cô, có lẽ là do không đói nên chỉ ăn vài miếng thịt, nhưng dù vậy, động tác của cô ấy cũng vô cùng thanh lịch và tao nhã không nói nên lời.

Ngụy An Nhi nghĩ rất đơn giản, người ta mời thì mình cứ ăn, dù sao cũng không mất tiền. Cứ như vậy, cô ăn cho đến khi no bụng rồi dừng ăn, lấy khăn tay lau miệng.

Cô gái kia thấy cô ăn no, cũng buông đũa, tự tay rót rượu cho cô: "Uống thử đi, đây là Bách Mộc Tửu, uống vào có thể loại bỏ tạp chất trong thức ăn, rất có lợi cho cơ thể."

Ngụy An Nhi gật đầu, nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi để xuống, chứ không uống hết cả ly. Linh tửu dù tốt cũng là rượu dễ say, ở đây còn có người ngoài, cô không cảm thấy an toàn để uống nhiều rượu.

"Cô là người nhà họ Tạ mới về kinh? Đại Ma pháp sư cao cấp mười bảy tuổi, cũng không tệ lắm!"

Ngụy An Nhi đáp: "Có vẻ cô biết rành về tôi lắm? Cô điều tra tôi sao?"

Cô gái mỉm cười, gương mặt xinh đẹp trở nên càng có sức hút: "Nào có nào có, chỉ là tin tức của tôi linh thông hơn người bình thường tí thôi."

Ngụy An Nhi vào thẳng vấn đề: "Cô tìm tôi là có mục đích gì?"

Cô gái chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu, sau những sợi tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt màu tím đậm lại lấp lánh vài ánh sáng bạc: "Không có gì, cảm thấy cô rất thú vị, muốn tìm đến nói chuyện chơi thôi!"

Đến nói chuyện chơi?

Thật là một cô gái tùy hứng!

Ngụy An Nhi thở ra một hơi, nói: "Vậy cô cứ nói, nhưng nhanh một chút nhé, tôi còn phải về."

Xem như nể mặt bữa ăn này.

Cô gái mất hứng: "Thật là nhạt nhẽo, cô chẳng biết nói chuyện gì cả."

Ngụy An Nhi cam chịu, cô thật sự không thích nói chuyện, cũng không biết cách bắt đầu câu chuyện với người lạ, đương nhiên, với người quen cô sẽ nói rất nhiều.

Nhưng cô gái cũng không từ bỏ, bảo: "Vậy cô nói về mình trước đi, cô tên gì?"

Ngụy An Nhi nghĩ có lẽ cô ấy cũng đã biết tên cô rồi, nhưng vẫn hỏi vì phép lịch sự, cho nên cô vẫn trả lời.

"Ngụy An Nhi."

"Ngụy An Nhi?" Cô gái lặp lại một lần, cười ngâm ngâm suy tư: "Người quốc gia khác? Trong Thương Ly quốc cũng không có nhiều người có họ Ngụy, nhưng những gia tộc họ Ngụy ở quốc gia khác hình như cũng không có tên cô?"

Hiểu biết rộng tới như vậy, thậm chí nắm rõ tình hình của nhiều quốc gia khác, cô gái này cho Ngụy An Nhi cảm giác giống như Trương Thiên Nhi, sâu không lường được.

Hơn nữa, thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản.

Ngụy An Nhi không biết người trước mắt là tốt hay xấu, có ảnh hưởng gì đến nhà họ Tạ hay không, cô không dám tiết lộ quá nhiều thông tin, nên chỉ cười cười, không trả lời.

Dường như cô gái cũng biết cô mang lòng đề phòng, cười một tiếng: "Đừng sợ, tôi mang cô đến đây với thân phận cá nhân Từ Hòa, không phải với thân phận người làm việc cho nhà họ Từ đâu."

Từ Hòa?

Nhà họ Từ?

Xem ra suy đoán của cô đã đúng, cô gái trước mắt vậy mà lại là người nhà họ Từ, gia tộc vinh quang cao quý chỉ sau Hoàng thất.

Ngụy An Nhi thầm cảm thán, nếu Từ Hòa đã nói cô ấy đến đây với thân phận cá nhân, cô cũng không cố kỵ nhiều thứ nữa: "Vậy cô cũng giới thiệu về mình đi."

Cô gái ngẩn ra, sau đó cười rộ lên: "Vậy mới đúng chứ." Rồi tự rót cho mình một ly rượu, vừa uống vừa nói: "Tôi là Từ Hòa, mười bảy tuổi, Ma đạo sư sơ cấp."

Mười bảy tuổi đã là Ma đạo sư? Đây là cảnh giới mà Ngụy An Nhi đang hướng tới, cô gái trước mặt bằng tuổi cô, vậy mà đã đạt được nó, thật sự là quá giỏi, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Ngụy An Nhi có chút ngưỡng mộ: "Tôi chỉ mới là Đại Ma pháp sư đỉnh phong thôi, nếu sau này tới thời cơ đột phá, vẫn cần cô chỉ dạy một hai."

Chỉ dạy?

Từ Hòa rất bất ngờ, Ngụy An Nhi không chỉ không cố kỵ hay e sợ cô ấy, mà còn rất thản nhiên đối đãi, mặc dù có lòng đề phòng nhưng khi nhờ vả cũng không chút khách khí, khiến cho nụ cười của cô ấy càng mở rộng hơn. Ngụy An Nhi này, cô ấy càng nhìn càng thích.

Từ Hòa lấy trong không gian ra một cái lệnh bài màu tím đen, bên trên có hoa văn con báo và một chữ "Từ", đưa cho Ngụy An Nhi:

"Cô cứ giữ lấy, khi nào cần đột phá thì đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cô."

Ngụy An Nhi nhìn cái lệnh bài, đây là cái thứ mấy cô được cho lệnh bài rồi nhỉ? Khi trở về có nên dọn một chỗ trong không gian để làm bộ sưu tập lệnh bài không?

Từ Hòa không biết suy nghĩ của Ngụy An Nhi, uống xong rượu, cô ấy nói: "Cũng tối rồi, cô tranh thủ về đi. Nhớ rằng cô đã đắc tội nhà họ Nghê, sau này hãy cẩn thận chút."

Từ Hòa đứng lên, đi ra tới cửa, chợt dừng lại, quay đầu cười: "Ngày mai có khi trời sẽ nắng, nhớ mang theo ô."

Ngụy An Nhi mang vẻ mặt mông lung nhìn Từ Hòa, nhưng cô ấy cũng không giải thích nhiều mà rời đi.

Từ Hòa thầm nghĩ: Tai vách mạch rừng, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây, hết thảy xem ở ngộ tính của cô, để xem lần mạo hiểm này của tôi có đáng giá hay không.

Ngụy An Nhi mang theo một bụng câu hỏi đi về nhà họ Tạ.

Bàn cơm đã dọn xong, mọi người đang chờ cô về cùng ăn, Ngụy An Nhi xin lỗi mọi người, bởi vì cô đã ăn rất no rồi, cô lấy hai chiếc nhẫn ra đưa cho Tạ Thương Lan, sau đó đi về phòng trước.

Trong lòng cô có đầy tâm sự, nhất là câu nói cuối cùng kia của Từ Hòa, cô luôn cảm thấy nó có hàm ý gì đó, nhưng vì cô không phải người thông minh cho lắm, nên nhất thời không nghĩ ra được.

Ngụy An Nhi suy nghĩ cả đêm, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Tạ Thương Lan gõ cửa phòng cô, thấy Ngụy An Nhi đã đi ra, cậu nói:

"Dạo gần đây cô hay dậy muộn? Có chuyện gì bận lắm sao?"

Ngụy An Nhi lắc đầu, hai người đi ra nhà chính, ăn sáng xong, cùng nhau đi đến Đài thi đấu ở trung tâm kinh thành.

Thế giới này kẻ mạnh làm vua, khi nói chuyện không thể giải quyết thì sẽ dùng hành động để xử lý, cho nên đài thi đấu mọc lên khắp nơi, hầu như thành thị nào cũng có. Ở nơi rộng lớn và trọng đại như thành Thương Ly thì quy mô của Đài thi đấu cũng được mở rộng, thậm chí được xây dựng như một khán đài, xung quanh có nhiều ghế cho khán giả, ngoài ra còn có khu vực nghỉ ngơi, khu vực đặc biệt dành cho hoàng thất, khu vực chuẩn bị, khu vực dành cho tuyển thủ thi đấu, tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, cho thấy Hoàng thất cũng rất xem trọng nơi này.

Nhà họ đến không sớm không muộn, vừa vặn các gia tộc khác cũng đến, nhìn xa xa có thể thấy được Tứ đại gia tộc đang ngồi ở khu vực đặc biệt dành cho họ, cái khiến Ngụy An Nhi hứng thú là gia tộc nào cũng đều có quần áo biểu tượng cho họ, mỗi nhà là một kiểu dáng khác nhau, khiến cho người xem dễ dàng phân biệt được người lên thi đấu là người của gia tộc nào.

Niên so không khác gì một lễ hội lớn ở kinh thành, người dân đến xem vô cùng đông đúc và náo nhiệt, vừa chiêm ngưỡng các nhân tài so đấu với nhau vừa có thể học tập thêm nhiều kiến thức, cho nên chỉ chốc lát sau ghế bên trong khán đài đã chật kín, người đến muộn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài nghe ngóng kết quả.

Một lát sau, gia chủ của Tứ đại gia tộc cũng đến, đi cùng là một cô gái trẻ mặc quần áo màu đen, tuy giản dị nhưng khí chất lạnh lùng xa cách của cô ấy cực kỳ nổi bật, gần như có xu thế dẫn đầu trong bốn vị gia chủ. Hơn nữa, Ngụy An Nhi còn phát hiện bốn vị gia chủ có vẻ rất khách khí với cô gái ấy, và trên ngực áo cô gái còn cài một cái gia huy hình con báo giống Từ Hòa, xem ra đây là người nhà họ Từ đến thay Hoàng thất làm trọng tài.

Cô gái bước lên đài dành cho trọng tài, giơ tay lên, khán đài đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, lúc này cô mới mở miệng nói chuyện, giọng nói trong veo lạnh lẽo, tuy không lớn nhưng lại vang vọng khắp hội trường:

"Ta là Từ Hồng, thay mặt cho Hoàng thất đến đây để chủ trì lần Niên so này, đảm bảo Niên so được diễn ra một cách công bằng và rõ ràng."

Cô ấy nói xong, thủ hạ phía sau lập tức đi lên, cao giọng nói:

"Quy tắt của Niên so năm nay vẫn vậy, Tứ đại gia tộc sẽ bốc thăm để tỉ thí với nhau, tỉ thí chia làm hai mục đấu đơn và đấu đội, mỗi lần đấu đơn sẽ chọn ra ba người của mỗi gia tộc để so đấu với nhau, thắng được cộng bốn, hòa được cộng hai, thua bị trừ bốn. Mỗi lần đấu đội sẽ chọn ra năm người của mỗi gia tộc để thi đấu với nhau, đội nào còn năm người trên đài cộng năm, còn bốn người cộng bốn, cứ thế giảm dần, đội còn nhiều người trên đài đấu nhất sẽ thắng, đội nào thua sẽ bị trừ năm điểm. Sau khi Tứ đại gia tộc tỉ thí xong, gia tộc thứ ba và thứ tư phải chấp nhận lời khiêu chiến của những gia tộc khác không phải Tứ đại gia tộc, mỗi lần thắng sẽ có tư cách khiêu chiến lần thứ hai, thắng lần thứ hai mới có tư cách khiêu chiến lần thứ ba, nếu một trong Tứ đại gia tộc thua ba trận liên tiếp thì sẽ bị gia tộc thắng mình thay thế."

Sau khi người thủ hạ đó nói xong, Niên so chính thức khai mạc.

Tiếng hò reo và vỗ tay vang lên nối tiếp nhau không dứt. Khoảng nửa phút sau, mọi người dần bình tĩnh lại, Từ Hồng nâng tay, lập tức có một cô gái nâng một cái khay đỏ đi lên, bên trên có bốn tấm thẻ, Từ Hồng kiểm tra từng cái, sau khi không có vấn đề gì thì lập tức đi đến trước mặt bốn vị gia chủ.

Sau một hồi khách sáo nhường nhịn nhau, bốn vị gia chủ cũng bắt đầu rút thăm, sau đó đưa cho Từ Hồng xem kết quả. Từ Hồng xem xong, lại quay sang vươn tay về phía tấm bảng lớn trên đài đấu, một dòng chữ màu tím lập tức hiện ra trên tấm bảng: [Nhà họ Nghê đấu với nhà họ Dương.]

Mọi người đồng loạt sôi trào!

Nghe nói dạo gần đây nhà họ Nghê và nhà họ Dương qua lại với nhau thường xuyên, dường như còn sắp đến trình độ kết thân, không ngờ bây giờ lại đối đầu với nhau, không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào, liệu có nhường nhau không.

Ai nấy đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng sắc mặt của gia chủ nhà họ Nghê lại rất khó coi, còn sắc mặt của gia chủ nhà họ Dương cũng không quá đẹp.

Theo lẽ thường, Niên so sẽ tiến hành đấu đơn vào buổi sáng, đấu đội vào buổi chiều, cho nên bây giờ, thủ hạ của Từ Hồng lập tức đi lên, cao giọng cho mời thành viên tham gia Niên so của hai gia tộc đi lên đài đấu.

Ngụy An Nhi nhìn Từ Hồng, ngoài câu nói đầu tiên giới thiệu bản thân, Từ Hồng vẫn luôn im lặng, ánh mắt lạnh lùng giống như không hề có cảm xúc, cô càng nhìn càng thấy người này có ba phần giống Từ Hòa, lẽ nào là chị em hay dì cháu?

Không biết có phải Từ Hồng cảm nhận được ánh mắt của cô hay không, mà đột nhiên lại quay đầu, hơi cúi mắt nhìn xuống chỗ Ngụy An Nhi, dọa cô giật mình, vội vàng dời ánh mắt sang đài đấu.

Lúc này, thành viên của hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, người thủ hạ kia lập tức đọc lớn, đồng thời trên tấm bảng cũng hiện lên một dòng chữ lớn: [Trận đầu tiên, Nghê Nguyên đấu với Dương Yến.]

Hai người này Ngụy An Nhi đều từng nghe qua, Nghê Nguyên của nhà họ Nghê, cấp bậc Đại Ma pháp sư sơ cấp, Dương Yến của nhà họ Dương, cấp bậc có lẽ cao hơn do có Thăng Huyên đan.

Nghê Nguyên là một thiếu niên cao gầy, ánh mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt anh tuấn cộng với thần thái cao ngạo này khiến hắn nhận được một trận gào thét chói tai của các thiếu nữ. Dương Yến nhìn dịu dàng hơn, nhưng có thể bước lên đài đấu cũng không phải chỉ có vẻ bề ngoài, huống hồ đây là trận đầu tiên, có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của mọi người, hai người đều mang tâm lý phải thắng, trong nhất thời không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Dương Yến lập tức khởi động nguyên tố trong người mình, một luồng uy áp theo đó mà đến, lan ra khắp khán đài, khiến những người xung quanh lập tức cảm nhận được cấp bậc của nàng ta.

Đại Ma pháp sư trung cấp!!

Có Thăng Cảnh đan, Dương Yến quả nhiên đã tăng một cấp so với lời đồn, đây là kết quả khó có ai ngờ tới, nhưng trong mắt Dương Yến lại rất tiếc nuối, nàng ta vốn có thể thăng hai cấp, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu vỏn vẹn một chút.

Nghê Nguyên cũng lập tức khởi động nguyên tố, cả người hắn mang theo khí thế dời non lấp bể, giây lát đã ép Dương Yến một đầu.

Đại Ma pháp sư cao cấp!!!

So với lời đồn đại bên ngoài thì cao hơn tận hai cấp, xem ra quả nhiên nhà họ Nghê đã giấu nghề!!!

Gia chủ nhà họ Nghê đắc ý cười, lơ đãng liếc nhìn sang nhà họ Dương, sắc mặt của gia chủ nhà họ Dương đen như đít nồi, tên chết tiệt này vậy mà lại dám giấu mình!

Dương Yến lập tức tấn công trước chiếm tiên cơ, hệ nguyên tố của nàng ta là hệ Phong, có sở trường tốc độ, nàng ta vừa di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh vừa phóng ra hàng vạn lưỡi dao gió nhắm vào Nghê Nguyên.

Nhưng thuộc tính nguyên tố của Nghê Nguyên lại là hệ Kim, vừa cứng rắn vừa sắc bén, lại thêm chênh lệch về cấp bậc, chỉ nhẹ nhàng mấy cái đã chấn nát dao gió của Dương Yến, thậm chí còn đánh trả được nàng ta một đòn, khiến Dương Yến văng lên thành đài đấu, trong nhất thời không đứng dậy nổi.

Nghê Nguyên nhếch mép cười, phẩy phẩy tay, dáng vẻ nhẹ nhàng ung dung, giống như không mất chút sức nào. Mọi người hiểu được, đây chính là chênh lệch giữa các cấp bậc, ngay khi nhìn thấy cấp bậc của hai người, họ dường như đã đoán được kết quả nên không bất ngờ lắm.

Gia chủ nhà họ Nghê chắp tay: "Dương huynh, trong lúc thi đấu khó tránh khỏi ngộ thương, mong huynh đừng để ý."

Gia chủ nhà họ Dương hừ lạnh một tiếng: "Còn chưa kết thúc đâu."

Gia chủ nhà họ Nghê âm thầm chê bai ở trong lòng, Dương Yến đã bị đánh đến không dậy nổi rồi, lẽ nào còn có thể ngồi dậy đánh tiếp?

Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên.

Chỉ thấy Dương Yến chậm rãi đứng dậy, lấy ra một lọ đan dược, trút vào miệng mình. Có người nhận ra, la lớn: "Là Khúc đan!! Khúc đan!!"

Khúc đan, đan dược cấp 5, có thể khiến cho người ăn bổ sung một lượng lớn nguyên tố trong nháy mắt, duy trì hai phút, thậm chí có thể vừa hấp thu vừa tấn công, dù chỉ có công hiệu trong hai phút, nhưng cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.

Biến cố xảy ra quá nhanh, lúc mọi người chưa kịp định thần lại, một lốc xoáy nguyên tố đã bao vây lấy cơ thể của Dương Yến, nguyên tố Phong điên cuồng chui vào người nàng ta. Hơi thở của Dương Yến dần dần trở nên ổn định, thậm chí còn có xu hướng mạnh mẽ hơn.

Nghê Nguyên biết không thể để yên như vậy, hắn lập tức ra tay, nhưng lốc xoáy nguyên tố quá dày, đã chặn hết mọi công kích của hắn ở bên ngoài.

Qua hai phút, lốc xoáy tan, Dương Yến từ bên trong lốc xoáy đi ra, tà áo phấp phới, khí chất thay đổi.

Nàng ta đã tăng cấp Đại Ma pháp sư Cao cấp như Nghê Nguyên!

Không, có lẽ còn mạnh hơn!

-------

Sốt từ chiều hôm qua tới tối nay mới hạ được, nhưng biết mọi người còn chờ đợi tui tui vui lắm <3 Cảm ơn mọi người rất nhiều~ Thời tiết thay đổi, mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro