Chương 9: Tôi thấy Huyệt trong mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Tử Sênh giật mình, mắt hạnh khẽ nheo lại, nhìn thẳng Vương Thời Duẫn.

Địa phủ sợ Vương Thời Duẫn nhưng cô thì không.

" tôi vì sao phải có nhiệm vụ nói cho anh nghe?". Vụ Tử Sênh nhíu mày:" và cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải phạm nhân của anh".

Chắc có lẽ cảm thấy bản thân hơi quá đáng, Vương Thời Duẫn không cãi lại, hắn khẽ ho nhẹ, đánh tiếng:" xin lỗi, khi nãy hơi quá lời với cô".

Vụ Tử Sênh nhìn dọc nhìn xui, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Vương Thời Duẫn, đột nhiên trong đầu cô không biết vì sao nảy ra một hàng chữ có nội dung như sau " hiếm lắm cái tên khó ưa này mới xin lỗi cô " khiến Vụ Tử Sênh hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng như thế mà.

Cái đồ khó ưa.

" Tại sao cô lại biết đến Huyệt?". Khi nãy nghe Bạch Vô Thường bẩm báo, hắn có chút bức xúc. Vương Thừa Duẫn hỏi lại.

" vậy là Huyệt có thật?". Nếu có thật tại sao địa phủ phải giấu diếm. Cô không hiểu, cô rất thắc mắc.

Vương Thời Duẫn không trả lời mà im lặng nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng.

" nếu anh vẫn muốn giấu, tôi cũng sẽ không nói vì sao tôi biết". Vụ Tử Sênh đe dọa rõ ràng, ngụ ý nếu không nói thì cuộc trò chuyện đến đây là chấm dứt.

" cô nghĩ cô sẽ uy hiếp được tôi?".

Vụ Tử Sênh nhún vai:" không, anh là Vương, tôi không dám uy hiếp, chỉ là tôi không muốn nói".

Đúng như thế, Vụ Tử Sênh cảm thấy mình điên mất thôi....

Vương Thời Duẫn lúc này nâng trán, trên mặt có chút bất đắc dĩ:"cô quá cứng đầu, lúc nào cũng thế, được rồi, bây giờ cô muốn biết cái gì tôi sẽ nói cho cô biết, ngược lại cô sẽ cho tôi biết cô làm sao biết được".

Vương Thời Duẫn sợ nhất là có chuyện chẳng lành, cuối cùng đồng ý thõa hiệp, đối với Vụ Tử Sênh lúc trước hoặc bây giờ, lúc nào hắn cũng bất đắc dĩ như thế cả.

Vụ Tử Sênh rất ư là hài lòng với kết quả này, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Thời Duẫn:" tôi muốn thấy Huyệt".

Không ngờ Vụ Tử Sênh mở miệng ra lại nói thẳng đến như thế, suýt chút nữa Vương Thời Duẫn không thích ứng kịp.

Vương Thời Duẫn phất tay, phía trước mặt bất giác hiện ra một hình ảnh, Vụ Tử Sênh lúc đầu còn tò mò, cho đến khi thấy Huyệt, sắc mặt cô khẽ biến.

Không thể nào trùng hợp như vậy được.... cô chưa bao giờ thấy Huyệt, không thể nào lại mơ một thứ chưa bao giờ gặp rõ ràng như vậy.

Vụ Tử Sênh chậm rãi nhìn Vương Thời Duẫn, hỏi:" Huyệt hiện tại... đang ở đâu?".

Khóe môi Vương Thời Duẫn mím chặt, trước câu hỏi của cô, hắn lại một lần nữa khó xử:"..... tôi không biết".

Vì sao không biết? Vụ Tử Sênh nghi ngờ, hay là Vương Thời Duẫn lại che giấu hay là không rõ thật?.

Cô nhìn thẳng vào Vương Thời Duẫn, hắn cũng nhìn thẳng vào cô, cúi cùng Vụ Tử Sênh cụp mi, Vương Thời Duẫn có lẽ không biết thật....

" tôi thấy Huyệt". Vụ Tử Sênh chậm rãi nói, hết câu nhìn Vương Thời Duẫn.

Quả nhiên Vương Thời Duẫn nghe xong thì nhíu mày:" cô thấy?".

Vụ Tử Sênh gật đầu:"......tôi thấy trong mơ........hắn ta đang nhìn tôi cười".

Sợ hãi, Vụ Tử Sênh thật sự sợ, không thể trùng hợp, vậy chính là cố ý....

Sắc mặt Vương Thời Duẫn lúc này rất khủng bố, có lẽ hắn đã nhìn ra được cái gì, chỉ là giấu không nói mà thôi, Vụ Tử Sênh cũng bất giác run theo.

" ... anh biết được cái gì...?". Cô không chắc chắn hỏi.

" đừng hỏi, ngay lập tức tôi dẫn cô đi....". Vương Thời Duẫn im như hến, thân thủ ngược lại rất nhanh,   kéo cô biến mất trong hư vô.

Qua một đoạn ống không gian khép kín, chớp mắt trước mặt Vụ Tử Sênh là một cổng chùa cổ kính.

Chùa Xâm Vận....

Vụ Tử Sênh biết chùa này, Xâm Vụ vô cùng nổi tiếng vì thế người đến dâng hương cũng tấp nập.

Cô có chút nể phục Vương Thời Duẫn, chỉ nháy mắt hắn đã mang cô đến nơi khác.

Chùa Xâm Vận ở trên núi cao, trên chùa có trụ trì Thích Vân, cũng được 80 tuổi rồi.

Nhưng vì sao Vương Thời Duẫn đưa cô đến đây?.

Không thể nghĩ được nữa, Vương Thời Duẫn đã kéo cô vào trong.

Xuyên qua làn người tấp nập cuối cùng cũng bước vào thềm chùa, chùa là nơi linh thiên, xung quanh không hề có cô hồn dã quỷ nào, Vụ Tử Sênh có chút lo sợ nhìn Sư thầy đi qua bên này, lại nhìn Vương Thời Duẫn vẫn thong đứng trước mặt.

Hắn không sợ bị trụ trì bắt đi sao?.

Tuy là Vương nhưng hắn cũng là ma.... hắn....

" cô đang nghĩ vì sao vào đây, vì sao tôi không sợ chứ gì?". Giọng Vương Thời Duẫn vang lên.

Vụ Tử Sênh bị nói trúng thì chột dạ, tên này là con giun trong bụng người ta đấy à~

" Trụ trì và Địa phủ có giao tình, còn vì lý do gì đến đây, cô đi theo tôi sẽ biết".

Vừa dứt lời, Vương Thời Duẫn bay thẳng vào bên trong.

Nguy nga, đúng là nguy nga, chùa Xâm Vận hương khói rất thịnh, Vụ Tử Sênh bay theo sau Vương Thời Duẫn không nhịn được chậc lưỡi mấy cái.

Bay qua bay lại, cuối cùng Vương Thời Duẫn dừng lại trước khuôn viên sau chùa, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, bên trong có một vị sư thầy cầm huyền trượng đứng ngay trong đó.

Vương Thời Duẫn vừa xuất hiện, vị Sư thầy liền chắp tay, huyền trượng cũng khẽ lắc lư:" a di đà phật, bần tăng đợi ngài đã lâu".

Người trước mặt chính là Trụ trì Thích Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro