Chương 8: Vì sao cô lại biết đến Huyệt ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" biết ngay là sẽ như thế mà". Vương Thời Duẫn nói một câu trống không, nhưng lọt vào tai Vụ Tử Sênh thì cô hiểu.

Ngụ ý " cho cô đi vậy thôi nhưng biết chắc sẽ hư bột hư đường mà".

Vụ Tử Sênh nhìn Vương Thời Duẫn bằng nửa con mắt, tuy biết hắn mới vừa cứu cô nhưng mà nếu ngay từ đầu hắn không giao cô đi thì cô sẽ không bị gì cả.

Hừ....

Vương Thời Duẫn không thèm nói nữa, Quay đầu nhíu mày nhìn Vi Vi đang chảy máu đầy ra đất nằm thấp thỏm bên kia.

Đây chính là cú đánh của boss, khác với nhân viên công vụ là cô, nhưng nếu hắn chỉ cần ra tay một cái là tóm được thì sai bọn cô đi làm gì, không phải hắn đi là được à.

Nhưng thói đời nông cạn, sau đó Vụ Tử Sênh nghĩ sai rồi.

Vi Vi lúc này vùng dậy, ánh mắt thù hận nhìn Vương Thời Duẫn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, nhảy lên tấn công về phía hắn.

Đáng lắm... trong lòng Vụ Tử Sênh nảy lên mấy câu nói.

Vương Thời Duẫn lúc này lùi người lại phía sau, tà áo bay trong gió, thân thủ nhanh nhẹn né tránh móng vuốt của ác quỷ. Vương Thời Duẫn chụm tay lại, thả một chưởng ánh sáng vào người ác quỷ. Bất giác Vi Vi run rẩy kịch liệt ngã xuống đất.

Hắc Bạch Vô Thường đã được thả ra, lúc này chớp thời cơ đi dến dùng xích quấn lấy Vi Vi.

Vương Thời Duẫn lúc này nhìn thấy mấy kí tự kia, sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua khó ai nắm bắt.

Nhiệm vụ xong rồi, chỉ có một ổ nhỏ mà đánh nhau tơi bời, Vụ Tử Sênh đến giờ vẫn không thể ngồi dậy được.

Hai chân cô mềm nhũn rồi.... khi nãy bị Vi Vi hút khí linh hồn nên cả người vẫn còn choáng váng.

Hắc Bạch Vô Thường sau khi câu được hồn ác ma thì vội vã kéo về địa phủ, hiện tại nơi này chỉ còn coi và Vương Thời Duẫn mà thôi.

Vốn nhờ người kéo về, xem ra cô phải tự cắn răng bò về rồi, Vương Thời Duẫn không đạp cô thì thôi chứ hắn nguyện đỡ mới lạ...

Vụ Tử Sênh vịn tường đứng lên, nhưng chân lại mềm nhũn lại ngồi xuống, Vương Thời Duẫn đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt lạnh te.

Sau đó bị một pha bất ngờ, Vụ Tử Sênh được bế lên, mà người bế cô không ai khác chính là Vương Thời Duẫn.

" anh...?".

" nằm im đi, khi nãy gan cũng lớn lắm, bình thường cô ăn cái gì mà nặng vậy?". Vương Thời Duẫn làm ra vẻ ghét bỏ.

Vụ Tử Sênh lại nổi đóa:" không thì anh thả tôi xuống".

Cô không thèm hắn ôm cô về địa phủ, Vụ Tử Sênh nằm trong ngực của hắn mất tự nhiên khẽ vùng vẫy.

" cô mà nháo nữa tôi sẽ ném cô vào đống thịt bên kia đấy". Vương Thời Duẫn đe dọa.

Vụ Tử Sênh nghe tưởng thật, cô sợ hãi nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, bấu cứng nhắc, đảm bảo hắn sẽ không thả cô xuống được. Tuy Vi Vi là người quen của cô nhưng khi nãy cũng thấy được rồi.

Vi Vi đã mất lý trí, còn không nhớ cô là ai nữa....

Cô cũng không dám nếu té vào đống thịt kia thì sẽ như thế nào...

Vương Thời Duẫn cúi đầu nhìn Vụ Tử Sênh nép vào ngực mình, khóe môi bất giác cười nhẹ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn thi thể dưới đất rồi ôm người quay đi.

Sau khi bay lên trời, Vụ Tử Sênh mới ngoi đầu ra ngoảnh nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ giữa đám cỏ cháy, địa phủ chỉ quẩn linh hồn, thi thể Vi Vi cũng không thể làm gì được, khi nãy Hắc vô thường trước khi đi có nói, thi thể này sẽ nhanh chóng có cảnh sát phát hiện, chỉ tội cho Vi Vi.

Haizzzzz~~~

Cô bé đáng thương, đáy lòng Vụ Tử Sênh có chút thương sót, lại ngẩng đầu nhìn Vương Thời Duẫn, sao cô càng ngày càng thấy hắn cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Quái lạ.....

--------------------

Trở về địa phủ, cả ba ngày Vụ Tử Sênh không hề thấy Hắc Bạch Vô Thường đâu cả, cũng không biết Vi Vi bị xử lý như thế nào nữa.

Ngày đó Vương Thời Duẫn ôm cô về tận phòng mới rời đi, sau khi Hắn đi, cô đột nhiên cảm thấy sức lực cơ thể hồi phục trở lại, Vụ Tử Sênh cũng làm việc như cũ, nhưng cô vẫn nhớ câu chuyện Huyệt hôm đó.

Tính ra mới nhớ, ba ngày nay cũng không hề thấy bóng dáng của Vương Thời Duẫn đâu cả, chiếc nhẫn trên tay vẫn chưa trả lại được, có khi nào bọn họ đồng lõa tránh cô không?.

Vụ Tử Sênh thắc mắc lắm, cho đến ngày thứ năm, cuối cùng cô cũng tóm được Bạch Vô Thường.

" mấy ngày nay đi đâu vậy?". Cô túm áo của Bạch Vô Thường.

" ... haha... ta chỉ là đi làm nhiệm vụ... haha". Bạch Vô Thường ấp úng.

" tôi không tin đâu, anh mau nói cho tôi biết chuyện của Huyệt, nhanh....".

" Vụ Tử Sênh, vào gặp tôi một chút". Vương Thời Duẫn không biết đã đứng phía sau cô khi nào, khi cô nói hắn chen vào cắt ngang.

Vụ Tử Sênh ngạc nhiên thả tay áo Bạch Vô Thường ra, còn Bạch Vô Thường thì mừng muốn chết, vội vã chuồn lẹ.

Bạch Vô Thường đã nói vụ việc cho Vương nghe, còn giải quyết như thế nào thì chỉ có vương tự mình định đoạt.

Vụ Tử Sênh theo Vương Thời Duẫn đi vào điện, lúc này Vương Thời Duẫn mới nheo mắt nhìn cô:" Vì sao cô biết Huyệt?".

" tôi...".

" nói". Vương Thời Duẫn quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro