Chương 7: lấy máu tế Huyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba sắc mặt đều không ổn, Cho đến khi Hắc Bạch nhìn rõ mấy kí tự tà đạo lại càng không ổn.

" Là tế Huyệt ". Bạch Vô Thường trợn to mắt, cô chưa bao giờ thấy Bạch Vô Thường biểu cảm như thế, lúc này Hắc vô thường cũng không tốt là mấy.

" cái gì?". Vụ Tử Sênh hỏi.

"..." Bạch Vô Thường trân trân nhìn cô, Vụ Tử Sênh biết Bạch Vô Thường lại cố ý trốn tránh:" tôi biết Huyệt là ai, đừng giấu tôi".

Cô không rõ, vì cớ gì bọn họ nhắc tới Huyệt lại trốn tránh. Còn không cho cô biết.

Vụ Tử Sênh vừa nói xong, Hắc vô thường nhìn cô, Bạch Vô Thường há hốc mồm:" làm sao cô biết được?".

" tôi tại sao lại không thể biết?". Vụ Tử Sênh cứng nhắc nói. Họ không muốn nói.. hay là... đang giấu cô?.

Bạch Vô Thường nhìn Hắc vô thường, sau rồi khó khăn thở dài, lúc này Bạch Vô Thường mới ngước mắt lên nói:" cũng không thể nào giấu cô mãi được, chuyện này để qua một bên, giải quyết chuyện trước mắt trước".

Vụ Tử Sênh cũng gật đầu đồng ý, cô cũng không có ý định muốn biết chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, hiện tại chuyện Vi Vi là quan trọng.

Nhưng... bắt như thế nào?.

Trong đầu Vụ Tử Sênh hồi tưởng lại hình ảnh Vi Vi khi còn sống, Vi Vi rất thông minh, vẻ ngoài cũng thanh tú, cô nhóc lúc nào cũng cười, hiện tại....

Con người rồi cũng phải chết đi, nhưng không phải già rồi chết, mà bởi vì bị người khác giết hại, có những con người không bằng cầm thú, tước đi sinh mạng của nhưng người vô tội....

" linh hồn cô ấy chỉ quẩn quanh đâu đây thôi". Bạch Vô Thường nheo mắt nhìn xung quanh lại nói:" những tà giáo không có khả năng bắt linh hồn, chỉ có thiên sư mới có thể bắt đi, ta nghĩ linh hồn còn trốn trong cơ thể của..... cẩn thận...".

Bạch Vô Thường còn chưa nói xong thì đột nhiên đồng tử co lại, Vụ Tử Sênh đang đứng nghe bất chợt bị Bạch Vô Thường đẩy ngã nhào.

Vụ Tử Sênh không kịp định thần, tay bị xước rách da nhưng cô không thể trách Bạch Vô Thường được, vị trí cô đứng khi nãy hiện tại có vô số máu loãng nhỏ giọt xuống đất, nếu lúc đó Bạch Vô Thường không đẩy cô thì...

Vụ Tử Sênh nghĩ thôi cũng đã phát sợ, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, thở hồng hộc khó nhọc.

Mẹ kiếp, Vương Thời Duẫn, anh kêu tôi đi chết có phải hay không....

Ngay lập tức Hắc Vô Thường vung xích tới, vị trí đang nhỏ máu lờ mờ xuất hiện một bóng người, Vụ Tử Sênh trợn mắt nhìn, cô nhìn thấy Vi Vi hai mắt đỏ như hoe, nhìn bọn họ vô cùng khát máu.

Bạch Vô Thường cũng nhào đến, sau đó vẫn không làm gì được Vi Vi.

Vụ Tử Sênh cầm gậy giấy, nép sát vào tường, lúc này dường như Vi Vi ngày càng mạnh, tấn thế áp đảo luôn Hắc Bạch Vô Thường.

Không xong rồi, Vụ Tử Sênh lòng nóng như lửa đốt. Hắc Bạch đang bị bàn tay đầy máu của Vi Vi bóp nghẹt cổ.

".... chạy... đi....". Bạch Vô Thường sắp không trụ nổi nữa.

Bình thường cuộc sống của Vụ Tử Sênh không có gì cả, chỉ có gan là lớn, trong lúc nước sôi lửa bỏng, Vụ Tử Sênh cũng bất chấp mà lao lên.

Cô biết mình không làm được gì Cả, nhưng cô không thể chạy trốn, cô xem Hắc Bạch Vô Thường như cộng sự, mà cô thì không cho phép trốn tránh.

Vụ Tử Sênh cầm chắc cây gậy giấy, vội vã chạy đến đánh túi bụi vào lưng Vi Vi, hết cách rồi, cô không còn thứ gì có thể dùng được, chỉ có cây gậy này trong tay.

Nhưng kì lạ thật, Vi Vi phút chốc đau đớn quằn quại, buông lỏng hai người âm sai ra.

Hắc Bạch vội vã thoát khỏi móng vuốt của Vi Vi, chạy về phía cô. Nhưng được nữa đường thì bị Vi Vi ghim vào tường, bọn họ chỉ còn biết trố mắt nhìn.

Càng đau ác quỷ càng nổi giận, mục tiêu tiếp theo của Vi Vi là Vụ Tử Sênh.

Chết chắc rồi, bấy giờ Vụ Tử Sênh mới run sợ, Vi Vi ép sát cô, làm cho cô không thể nào chạy qua chỗ Bạch Vô Thường được.

" chạy đi". Bạch Vô Thường nằm trên tường la lớn.

Ai lại không biết phải chạy, Vụ Tử Sênh thở hồng hộc nghĩ, nhưng mà... bí đường rồi...

Vi Vi ngày càng tới gần, Vụ Tử Sênh ép sát vào tường, máu tí tách từ phía trên nhỏ xuống ướt cả trán cô.

Sau đó Vi Vi chỉ dùng một tay đã nhấc bổng được cô lên.

Sức mạnh của Vi Vi quá mạnh, e là... Vụ Tử Sênh như mất đi sức sống, hơi thở linh hồn từ miệng cô cứ thế thoát ra ngoài chui vào mũi Vi Vi. Sắc mặt của cô cũng trở nên xanh xao.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Vi Vi đột nhiên hét lên đau đớn buông cô ra, hơi thở linh hồn từ từ trở lại miệng cô, sắc mặt của Vụ Tử Sênh mới tốt lên một chút.

Cô ngã ngồi trên đất, ôm lấy ngực thở hồng hộc. Cô không còn quan tâm được gì nữa cả.

" ôi vương, mừng quá". Bên kia Bạch Vô Thường la lớn, sém chút chảy nước mắt.

Vụ Tử Sênh cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Vương Thời Duẫn, cái người không biết chui từ đâu ra đang đứng sừng sững giữa gian nhà, áo bào bay phấp phới.

Hiện tại Vương Thời Duẫn rất có phong phạm là nam chính, cô phải công nhận đều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro