Chương 6: Hiện Trường vụ án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Tử Sênh và Hắc Bạch Vô Thường lên dương gian, cô lại được bay lên trời, cũng không rõ đãi ngộ của người chết kiểu gì nữa, nhưng mà được bay là vui rồi.

Vụ Tử Sênh từ trên cao nhìn xuống cảm thán, phía dưới chân là nhiều khu nhà cao tầng, lúc còn sống Vụ Tử Sênh hay đi ngang qua  và ngước nhìn lên những tòa nhà này, cô đã từng ước rằng một ngày nào đó cô sẽ được đứng trên đỉnh cao như người ta vậy.

Hôm nay được toại nguyện rồi, cô không đứng mà bay luôn....

" Sênh Sênh, cô có muốn xuống xem mộ của cô không?". Bạch Vô Thường tốt ý nhắc nhở.

"... hả...". Vụ Tử Sênh vẫn chưa thể định thần kịp.

" mộ của cô ở phía dưới kìa, đi, ta dẫn cô xuống xem một chút".

Nói đoạn, ba người cứ thế đáp xuống một nghĩa trang vắng vẻ, phía dưới gió hiu hiu nhè nhè, còn có một ít lá rơi không ai thèm quét dọn.

Vụ Tử Sênh cũng không trách được, đối với một người không có người nhà như cô, có mộ là đã may lắm rồi, Vụ Tử Sênh đi đến trước mộ của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc bản thân sẽ đứng nhìn mộ mình như thế này...

Thê lương quá.....

Vụ Tử Sênh trầm mặt một lúc, Hắc Bạch Vô Thường cũng rất kiên nhẫn chờ cô, bọn họ đậu trên nhánh cây, đung đưa qua lại. Vụ Tử Sênh nhìn không nổi nữa mới quyết định kéo bọn họ đi.

An nghỉ nhé!!!

Vụ Tử Sênh nói thầm trong lòng.

Ba người lại bay đi, lúc này đã đến thành phố B, thật đúng là, thành phố càng đông người thì càng náo nhiệt.

Vụ Tử Sênh từ xa đã nhìn thấy rất nhiều thứ bay qua bay lại trên bầu trời. Cô chậc lưỡi.

Lúc này Bạch Vô Thường đưa cho cô một cây gậy vàng giấy, và một bộ y phục thiên sư cũng bằng giấy vàng nốt.

Hắc Vô Thường thì mở ra bản đồ.

Vụ Tử Sênh ôm mấy thứ tinh ta linh tinh khó hiểu nhìn hai âm sai bọn họ.

Bấy giờ Bạch Vô Thường quay đầu nhìn cô:" cô còn đứng đó làm gì, mau đốt nó rồi mặc vào đi".

Hả? Phải đốt Sao?

Vụ Tử Sênh khó tin, cho cô mặc? Bọn họ chắc chứ. Cô nhìn đống giấy vàng trên tay, vốn dĩ chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hắc Bạch thì thôi rồi....

Sau đó thì sau....

Đương nhiên là đứng bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường có thêm một bóng hình vàng vàng cầm gậy giấy là cô rồi.

Hắc vô thường tra bản đồ, xác định được vị trí ác ma, bọn họ nhanh chóng hạ xuống thành phố.

Cũng may vị trí ác ma không phải ở trung tâm thành phố, vị trí này nằm chếch gần ngoại ô, Vi Vi đã bị biến thành ác ma, vừa mới chết, trước hết vẫn chưa có kí ức, lợi dụng cơ sở này mà nhanh chóng tóm người đi.

Vụ Tử Sênh trên đường đi đã hỏi Bạch Vô Thường nếu ác ma có kí ức thì sẽ như thế nào, Bạch Vô Thường nhăn mặt:" thì sẽ giết người hàng loạt".

Tổ chức tà giáo giết người để hiến tế, Vi Vi lại là đối tượng bị nhắm trúng.

Vụ Tử Sênh thở dài, lúc này cũng đã đến gần chỗ của ác ma.

Tổ chức tà giáo hiến tế ở chỗ bí mật, trên cánh đồng hiu quạnh đầy cổ khô có một căn nhà âm u, lúc này trời cũng ngả về chiều, ánh nắng cũng tắt đi, Dương suy Âm thịnh, gió lạnh nhè nhẹ thổi, Vụ Tử Sênh nổi hết da gà.

Ban ngày Mặt trời lên cao, Ác quỷ cũng phải dè chừng, nhưng trời càng lúc càng tối, không còn như ban ngày được nữa. Vụ Tử Sênh có chút chần chừ đứng phía sau lưng Hắc Bạch Vô Thường. Sau cánh cửa này chính là Vi Vi.

" vào thôi". Giọng của Hắc vô thường hiếm khi vang lên

" Tiểu Hắc, ta có chút lạnh". Bạch Vô Thường kéo tay áo của Hắc vô thường.

Hắc vô thường lúc này nhíu mày:"ngươi có khi nào mà không lạnh".

Đúng là... Vụ Tử Sênh ở phía sau không rõ Hắc vô thường có phải là  họ hàng xa gì với Vương Thời Duẫn hay không mà mở miệng không nể mặt nhau tí nào.

Bạch Vô Thường cũng bị nghẹn họng không nói nữa, lúc này quay lại nhìn cô đáng thương hề hề.

Dù như thế nào thì Hắc vô thường cũng kiên quyết bước vào trong, Vụ Tử Sênh trong lòng thầm thả cho Hắc vô thường một like.

Không cần mở cửa, cơ thể ba người bọn xuyên luôn vào tường.

Và rồi... cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt Vụ Tử Sênh. Sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

" ôi mẹ ơi". Bạch Vô Thường cũng không chịu nổi nhảy dựng, đã từng câu hồn rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy hãi hùng như thế.

Cũng còn may trong ba người, Hắc vô thường vẫn là người bình tĩnh nhất, Vụ Tử Sênh lại một lần nữa nể phục.

Lòng bàn tay của Vụ Tử Sênh đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới dám nhìn thẳng vào hiện trường.

Vi Vi đang ở đó, đầu bị nhóm người ta thuật cắt xuống, hai mắt còn mở lớn, tứ chi cắt rời, máu tươi dùng để vẽ mấy hình tượng kì lạ trên tường.

Xung quanh có nhiều cây nến đã cháy hết, khung cảnh âm u rùng rợn, có thể hình dung ra được những khủng bố mà Vi Vi trước khi chết phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro