Chương 5: Ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong lúc làm, Vụ Tử Sênh tận mắt thấy được Vương Thời Duẫn, người được mệnh danh là Diêm Vương anh tuấn soái khí trong miệng mọi người.

Khác với ngày thường nhốn nháo, đồng nghiệp của cô khi nhìn thấy Vương Thời Duẫn thì im lặng như hến, run rẩy né xa, đơn giản là bọn họ chỉ là một linh hồn bé nhỏ, rất khó đến gần Diêm Vương, ở gần sẽ tự động nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Cô thì lười quan tâm Diêm Vương là ai, chỉ đứng dậy ôm chồng tài liệu chuẩn bị đi phân phát, Lúc này Vương Thời Duẫn cũng vừa đi tới, bất ngờ kéo tay cô lại.

Vụ Tử Sênh nhíu mày, ý hỏi Vương Thời Duẫn có ý gì?.

" cô đi với tôi một chuyến". Nói rồi kéo cô theo cùng chồng tay liệu chất cao trên tay đi vào điện diêm vương, trong đây, Hắc Bạch Vô Thường đã đứng đợi từ lâu.

Hắc vô thường vẫn lạnh lùng như vậy, chắc mấy ngày nay cũng xem nhau như đồng nghiệp nên Hắc vô thường gật đầu với cô, còn Bạch Vô Thường thấy cô thì cười toe toét vẫy vẫy tay.

Vụ Tử Sênh chưa kịp chào hỏi lại đồng nghiệp thì đã bị kéo đi, cô cũng không kịp phản kháng, sau khi đến chiếc bàn duy nhất trong phòng cô mới có thể đặt chồng tài liệu lên bàn, thở ra đứt quãng.

Vương Thời Duẫn nhìn nhìn nhưng cũng không có nói gì.

" anh bị thần kinh à? Kéo tôi nhanh như thế, tôi là phụ nữ....". Vụ Tử Sênh oán trách.

" xin lỗi, tôi thấy cô giống đàn ông hơn".

Đàn ông cái rắm, Vụ Tử Sênh thầm chửi bới trong lòng, nếu có can đảm giơ lên ngón giữa thì cô đã giơ từ lâu rồi.

" anh...". Vụ Tử Sênh không còn lời nào để nói.

" được rồi, hiện tại cô chuẩn bị đi theo Hắc Bạch Vô Thường đi". Vương Thời Duẫn ra thông báo.

" mắc mớ gì tôi phải đi".

Lúc này Bạch Vô Thường cũng chạy đến, vỗ tay đôm đốp:" Sênh Sênh à, Địa phủ đang thiếu người, nếu giờ cô không giúp thì sẽ lớn chuyện lắm".

" vậy thì là đang nhờ vả tôi sao?". Vụ Tử Sênh nói nhỏ hỏi lại.

Bạch Vô Thường gật đầu:" cũng có thể cho là như vậy, vì an nguy dương gian và cả địa phủ nữa".

Vụ Tử Sênh lại rầm rì:" chuyện gì lại lớn như thế?".

" có người chết vì tà giáo, đã biến thành ác quỷ, phải mau chóng bắt về, không thể để lâu được".

Hả ? Vụ Tử Sênh chỉ là người bình thường, làm gì mà.... nghe nói tới ác quỷ ai cũng sợ cả, cô cũng sợ.

" chuyện này....". Vụ Tử Sênh chần chừ, liếc mắt nhìn sang Vương Thời Duẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ.

Chỉ thấy Vương Thời Duẫn vén tay áo bào, trên tay thon dài cầm di động thời hiện đại lướt lướt.

Mẹ cha ơi~ đúng là một tổ hợp đau mắt mà.

Vụ Tử Sênh tự hỏi tại sao hắn không mặc quần áo thời hiện đại luôn, như thế có phải tốt hơn không, nhưng mà... cô không dám...

" cô không muốn đi cũng phải đi". Vương Thời Duẫn ngước mắt từ di động nhìn lên cô, lại nói:" nếu để lâu ác quỷ giết nhiều người thì sức mạnh càng lớn, lúc đó ác quỷ sẽ hút linh hồn đồng loại để thăng cấp trả thù, nếu cô không đi thì có lẽ địa phủ sẽ không còn, chỗ cô ở cũng không".

Vương Thời Duẫn nói một hơi dài, Vụ Tử Sênh lại ngờ nghệch ra:" anh nghĩ tôi bắt được ác quỷ?".

Cô chỉ là một người bình thường mà thôi.

" tôi nghĩ cô sẽ đi". Lúc này Vương Thời Duẫn giơ di động cho cô xem, hóa ra nãy giờ hắn đang xem tài liệu, mà người trong đi động lại là....

Vụ Tử Sênh cứng người, trong di động lại là Vi Vi, là đứa em nhỏ sống trong khu trại mồ côi với cô.

Khi cô rời đi, ít lâu sau cũng nghe nói Vi Vi lên thành phố B học tập, bởi vì lúc trước Vi Vi học rất giỏi, bây giờ cũng dựa vào tiền học bổng mà đi.

Không ngờ....

"...ác quỷ chính là Vi Vi sao....?". Vụ Tử Sênh không tin vào mắt mình, run run hỏi lại.

Vương Thời Duẫn hiếm khi không nói móc cô, gật đầu.

Vụ Tử Sênh không biết nói gì nữa, rũ mi, Vi Vi cũng là người có giao tình tốt trong trại mồ côi, cô xem Vi Vi như em gái, không nghĩ đến...

" cô còn muốn từ chối không?". Vương Thời Duẫn hỏi lại.

Vụ Tử Sênh lắc đầu:"... tôi đi".

" tốt, cô yên tâm, an toàn của cô tôi sẽ bảo đảm". Vương Thời Duẫn chắc chắn nói.

" cảm ơn". Vụ Tử Sênh bất đắc dĩ cười khổ.

Vương Thời Duẫn rất hài lòng, cuối cùng đưa tay, trong lòng bằng tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, Vương Thời Duẫn lấy chiếc nhẫn đưa cho cô:" cô đeo đi".

" cái này?". Cô thắc mắc nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trước mặt.

" đeo nó, nếu cô có nguy hiểm tôi sẽ nhanh chóng đến cứu cô".

Vụ Tử Sênh lần này không thể tin tưởng Vương Thời Duẫn được nữa, có phải là bảo vệ an toàn quá hời hợt rồi không? Ở gần một bên còn không cứu kịp chứ từ địa phủ mà bay lên chắc lúc đó tan xương nát thịt.

Nghĩ vậy thôi nhưng có còn hơn không, Vụ Tử Sênh lấy đeo vào tay, chiếc nhẫn vốn rộng, vào tay lại tự động thu nhỏ vô cùng thần kì.

Khác với vẻ mặt ngạc nhiên của Vụ Tử Sênh, bên này Bạch Vô Thường đã khiếp sợ không thôi, Vương chơi lớn thật, chiếc nhẫn này chính là của Sư Ngục.

Nhưng nó không nguyên vẹn như thế, Vương đã dùng một phần lực của mình để sửa lại, có thể nói, chiếc nhẫn này chứa linh lực của Sư Ngục và cả Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro