Chương 4: Huyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nghe, Vụ Tử Sênh vừa ăn vừa cố gắng nghe hết chuyện của nữ quỷ đồng nghiệp bên cạnh bàn, nào là khen đẹp trai, khen lạnh lùng soái ca.

Đẹp trai thì có đấy nhưng lạnh lùng thì đổi lại là độc miệng...

Dĩ Đình cũng nghe, chị ấy len lén hỏi nhỏ cô:" em có gặp Vương chưa?".

Vụ Tử Sênh nhìn chị mấy giây, sau đó gật đầu, cô gặp rồi, không những gặp còn cãi nhau với người ta.

Dĩ Đình thấy cô xác nhận gặp rồi, hai mắt sáng rỡ, nhìn cô có chút ghen tỵ:" ôi, chị cũng muốn gặp Vương một lần, sao em may mắn thế".

Vụ Tử Sênh không hề thấy may mắn một chút nào cả...

Dĩ Đình lại nói tiếp:" nghe nói Vương tên thật là Vương Thời Duẫn, ôi, nghe tên của ngài hay biết bao".

Vụ Tử Sênh nhìn Dĩ Đình đang ôm trái tim thiếu nữ mơ mộng, khẽ lắc đầu, cô không hiểu tình yêu vì sao lại làm con người ta mù quáng như thế. Vụ Tử Sênh vừa nhai cơm vừa nghĩ.

Cô là trẻ mồ côi, bình thường ở trại mồ côi cơm cũng không có mà ăn, vì thế cô rất quý đồ ăn, luôn ăn nó rất vui vẻ. Vừa ăn vừa nhìn Dĩ Đình.

Dĩ Đình mơ mộng xong cũng tiếp tục ăn cơm.

Lúc này bên cạnh bàn lại thả ra bát quái mới.

" mọi người có biết không, theo như tôi nghe ngóng được, cách đây mấy trăm năm địa phủ có một tà quỷ, tên là Huyệt, Vương và Sư ngục đã lùng bắt rất nhiều lần, cũng không biết kết quả như thế nào nhưng hiện tại lại không thấy nữa".

" có khi nào đã thu phục được rồi không?".Có một người đáp lại.

" không biết được".

Vụ Tử Sênh một bên lắng nghe, lần này cảm thấy bát quái này coi nghe được.

Sư ngục chính là người phụ trách cai quản địa phủ và lên dương gian bắt tà quỷ. Chức vị cao hơn Hắc Bạch Vô Thường một bật, bởi vì chỉ có ác quỷ và tà quỷ cực kỳ độc ác thì Sư ngục mới ra tay.

Bên kia lại nói tiếp:" cũng nghe nói sau vụ đó, có một vị Sư Ngục không còn nữa...".

" không còn? Vậy là tan biến sao?".

" thì đó... để ta nhớ xem... tên Huyệt này dáng vẻ rất giống con người, chỉ khác trên đầu có hai ngọn sừng tầm gai....".

Vụ Tử Sênh chỉ muốn nghe cho vui, không ngờ câu sau làm cô cứng người....

Trên đầu có sừng gai? Khi nãy cô cũng mơ thấy người đàn ông có sừng gai.

" Sênh Sênh, em sao thế?".

Cô hoảng hốt, sau đó nhìn Dĩ Đình khẽ lắc đầu nói vọng:" em không sao". Rồi cúi mặt trầm tư.

Cô ngẩng người, thật sự như vậy sao? Đáy lòng của cô dâng lên nỗi bất an, nhưng lý nào... cô không biết Huyệt là ai hết?.

Có khi nào chuyện chỉ là trùng hợp không?.

Vụ Tử Sênh cũng không rõ, nhưng giờ phút này Cô rất thắc mắc.

Bữa cơm sau đó nhạt nhẽo vô cùng, cô ăn qua loa rồi chậm rãi trở về phòng, trong lòng chỉ toàn câu chuyện mà đồng nghiệp kia đã kể.

Sau ngày hôm đó, cô từ trong văn phòng tìm kiếm hình ảnh của Huyệt, cô muốn xác định xem cô có phải đã mơ về thứ đó hay không?.

Nhưng mà kì lạ, tại văn phòng địa phủ, mọi tài liệu liên quan đến Huyệt đều bốc hơi không có, giống như câu chuyện đồng nghiệp kể chỉ là một câu chuyện hư cấu.

Vụ Tử Sênh xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút chán nản, không có tài liệu, đến cả máy tính cũng không lưu hồ sơ, cô đã từng hỏi một số đồng nghiệp, họ đều bảo không rõ, có lần Vụ Tử Sênh hỏi một cụ bà dọn dẹp ở địa phủ.

Vụ Tử Sênh đi làm không lâu nhưng rất được người làm chung quý mến, trong đó có bà cụ lau dọn.

Mỗi ngày trước khi ra về cô đều ngồi lại nói chuyện với bà, Vụ Tử Sênh biết được cụ đã ở đây gần cả nghìn năm rồi. Lâu đến nỗi bà cũng không nhớ rõ, cô hỏi bà vì sao không đi đầu thai, bà lắc đầu từ chối, bà bảo bà thích công việc này.

Lâu như vậy sao? Như thế cô càng sùng bái bà.

Vụ Tử Sênh hỏi đúng người Rồi, hôm nay cô cũng trò chuyện với bà, bất giác mà hỏi chuyện của Huyệt.

Bà cụ ban đầu còn vui vẻ, sau khi nghe cô hỏi thì biến sắc, vội vã che miệng cô lại:" ầy cháu, con đừng có nói linh tinh". Nói xong còn nhìn xung quanh:" cẩn thận để Vương biết là không hay đâu".

Vụ Tử Sênh trợn mắt, như thế, coi dường như biết được chuyện gì đó rồi....

Bà cụ biết, chứng tỏ chuyện có thật, và cũng chứng tỏ, Địa phủ đang che giấu đi điều gì.

Vụ Tử Sênh hỏi bà cụ, bà cụ không dám trả lời, nhưng dần dà thì cũng tiết lộ cho cô một ít, chuyện cũng tương tự như ở nhà ăn cô nghe, nhưng ít ra cô có thể xác định được Huyệt là có thật.

Mà Vương Thời Duẫn đang cố che giấu một bí mật nào đó.

Nhưng dù là vậy nhưng tại sao lại liên quan đến cô cơ chứ? Cô chỉ là một linh hồn mới chết cách đây không lâu, xác cũng được nhà nước an táng tại nghĩa trang có mấy ngày mà thôi.

Chuyện của Huyệt, xem ra cũng chỉ có những người đi trước hoặc ở địa phủ lâu mới biết, còn những người khác thì không.

Bà kể với cô, cũng căn dặn cô đừng kể với ai cả.

Rốt cuộc địa phủ còn che giấu điều gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro