Chương 3: Chết vì cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã nghe nói về văn phòng địa phủ chưa? Vụ Tử Sênh hiện tại chính là nhân viên trong văn phòng.....

Địa phủ vận hành theo trình tự thống nhất, cai quản cả địa phủ cũng không dễ dàng gì, về chuyện này, vài ngày sau Vụ Tử Sênh đã biết rõ.

Qua mấy ngày, Vụ Tử Sênh cũng quen dần với công việc, công việc quá nhiều, cũng chẳng còn nhớ Diêm Vương là ai, cô ngồi trên ghế, trên bàn đầy giấy và một cái máy tính, trên màn hình máy tính đang lập lòe, hiện ra một bản thông tin về một cô gái xa lạ tên là Lý Thất, bên cạnh là tấm ảnh chân dung, hưởng dương 18 tuổi, vừa mới tự tử lúc 7 giờ sáng nay.

Vụ Tử Sênh khẽ lắc đầu, còn nhỏ lại xinh đẹp như thế.....chết thật tiếc....haizzzz.... cô đưa tay lấy con dấu đỏ ấn lên trang giấy có tên là Lý Thất, trên giấy trắng mực đen liền bị nhòe vết ấn kí địa phủ, cô xem lại một lần nữa rất cẩn thận, rồi chuyển qua bên kia bàn, lát nữa chồng giấy tờ này cô sẽ xử lý rồi đưa cho hắc bạch vô thường.

Màn hình máy tính chuyển qua trang khác, lần này là một ông cụ mất vì tuổi già, cô vừa xem, bên tai vừa nghe hết tất cả tạp âm trong địa phủ.

Tiếng lật giấy của đồng nghiệp, tiếng thở dài của một chị lớn tuổi kế bên, còn có mấy người bị stress công việc quá nặng mà đập đầu xuống bàn, trong miệng còn lẩm bẩm " tôi muốn chết".

Vụ Tử Sênh rụt người lại, cô có nên nhắc nhở vị bên kia là bản thân đã chết rồi hay không?....

Cô và bọn họ, không thể nào chết được nữa.... đáy lòng của Vụ Tử Sênh có chút sót xa.

Tuy nhiên nghĩ thì có nghĩ chứ Vụ Tử Sênh cũng không đi nhắc nhở người ta làm gì, cái chết đã không vui vẻ gì, công việc lại còn không hề dễ dàng.

Trong khu vực này ai ai cũng tất bật, không như nhân gian, đến cả nói chuyện phiếm còn không có thời gian nữa....

Cô hiện tại cũng như thế, không dễ dàng gì....

Nghĩ xong, Vụ Tử Sênh lại vùi đầu vào in ấn đóng dấu.

Bên ngoài thì như thế, bên trong điện lúc này có chút khó nói, Vương Thời Duẫn nhìn thẳng vào một đám mây trắng lơ lửng trên không trung, bên trong chính là hình ảnh của Vụ Tử Sênh.

Vương Thời Duẫn nhìn mấy lần, rốt cuộc cũng phẩy tay, đám mây bên trên cũng tan biến.

Nơi nào cũng có bí mật, địa phủ cũng có, ngay cả hắn cũng có và Vụ Tử Sênh cũng có.

Bí mật của hắn chính là xóa đi kí ức của cô, mà bí mật của cô chính là quá khứ lưu trữ thời khắc đen tối mà cô không thể nhớ lại....

--------------

Một ngày làm việc mệt mỏi, rốt cuộc Vụ Tử Sênh cũng trở về phòng, thật đúng là chết rồi, một ngày không ăn uống cũng chẳng sao.

Hiện tại có ăn thì Vụ Tử Sênh cũng chỉ ăn cơm âm phủ, trên dương gian cũng không có ai đốt nhanh khói cho cả.

Vụ Tử Sênh nghĩ đến đây liền rầu rĩ, đãi ngộ của địa phủ cũng tốt, mỗi người một phòng, cô ngã nhào lên giường, sau đó mệt mỏi thiếp đi.

Vụ Tử Sênh nằm mơ, trong mơ là một cánh rừng bạt ngàn toàn là lửa đỏ, trên không trung, một người đàn ông đang bay lơ lửng, ái choàng phủ kín mặt, lúc bấy giờ người đàn ông đó ngẩng đầu, trên trán lộ rõ một cặp sừng gai, nhìn thẳng vào mắt cô cười.

Cô không biết, người đó chỉ đơn giản là cười nhưng vào mắt Vụ Tử Sênh lại thập phần khủng bố.

Vụ Tử Sênh giật mình tỉnh dậy, khom người ôm lấy đầu.

Quái lạ, chết rồi vẫn còn mộng, mà giấc mộng này vô cùng chân thật, Vụ Tử Sênh có thể cảm nhận được dư vị cảm xúc, giống như cô đã từng trải qua.

Vụ Tử Sênh đỡ lấy trán, thở gấp từng nhịp, tự hỏi vì sao mình lại mơ giấc mơ này? Người trọng mộng có thật hay không? Mà đó là ai? Và Chân thực như thế, rốt cuộc là mơ hay chỉ là do cô tưởng tượng?.

Vụ Tử Sênh cũng không biết....

Lúc này phía cửa vang lên tiếng gõ, Vụ Tử Sênh bị kéo lại thực tại, thở một hơi sâu bước ra mở cửa.

Người trước cửa là chị Dĩ, mấy hôm nay mới vừa quen biết.

Thấy cô, Dĩ Đình vui vẻ phất tay:"Sênh Sênh, đi ăn cơm với chị không?".

Vụ Tử Sênh ước tính, nghĩ rằng hiện tại cũng đã tối, vì thế gật đầu đồng ý. Chị Dĩ mất do tai nạn, gia đình ly hôn, mỗi người chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, cũng không còn quan tâm đứa con chung nữa, chị Dĩ cũng giống cô, mất vẫn không có ai phát hiện ra.

Lúc nghe chị kể lại, Vụ Tử Sênh cũng lặng người đi.

Hai người cứ thế sánh bước tới phòng ăn.

Phòng ăn ở địa phủ rất rộng nhưng lúc này chật kín người, náo nhiệt vô cùng, phòng ăn không chỉ để ăn cơm trưa mà còn dùng để tung bát quái.

Vụ Tử Sênh lấy cơm trở ra, chị Dĩ đã ngồi sẵn bên bàn, cô ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, bên tai lại nghe đồng nghiệp nữ khen Diêm Vương không ngớt.

Tính ra mấy ngày nay cô không hề thấy Anh ta, độc mồm như thế cũng có người khen.... Vụ Tử Sênh xém chút bị sặc cơm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro