Chương 2: Nhân viên công vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn tử đăng vẫn cháy, trong thềm điện lại xuất hiện thêm một người.

Vụ Tử Sênh ngồi dậy, ngước mắt nhìn con ma mới vừa xuất hiện sau lưng mình. Không cần nói nhiều, ai ở phủ diêm vương đều xem là ma cả.

Người đàn ông này, anh ta nói như vậy là có ý gì? Vì sao lại xuất hiện trong đây?. Vụ Tử Sênh nhìn thẳng vào anh ta.

Phía sau cô chính là người đàn ông mặt lạnh, tay áo dài phất phơ, áo bào đen thêu chỉ vàng.

Vụ Tử Sênh nháy nháy mắt, tuy là thời hiện đại cũng có nhìn mấy người cosplay mặc hán phục, nhưng vẫn chưa có ai đẹp như người trước mặt, tóc cũng không dài như người cổ đại, nhưng đẹp....

Thôi, vì cái đẹp, nên là cho qua đi...

Người đàn ông vẫn nhìn cô với ánh mắt vô cùng sắc bén, Vụ Tử Sênh rụt vai, người đàn ông lại hừ lạnh, phất áo đi lên thềm điện.

Cô bấy giờ tự hỏi người này là ai? Thái độ giống như có thù oán từ lâu với cô vậy. Tuy đẹp nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm như thế.

Cô vốn dĩ tính hỏi thì người đàn ông phía trên đã ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, khẽ nói:" Vụ Tử Sênh, chết trong lúc ngủ, hưởng thọ 25 tuổi, mồ côi....".

" ách". Vụ Tử Sênh trân trân, không ngờ sơ yếu lí lịch của bản thân lại được người ta đọc ra rõ mồn một như vậy.

Chết vì ngủ.... thật là...

Vương Thời Duẫn nhìn cô, đường như biết được trong đầu cô đang nghĩ gì.

" cô lo cái gì, người ta chết trong khi đang đi toilet, cô mất mặt cái gì". Vương Thời Duẫn nhíu mày, cũng không chừa cho Vụ Tử Sênh chút mặt mũi nào.

Vụ Tử Sênh:"..."

" tôi biết, nhưng anh là ai, cũng không cần phải móc mỉa tôi như vậy, ỷ thế hiếp ngươi quá đáng... hừ...". Vụ Tử Sênh gân cổ cãi.

Vương Thời Duẫn liếc mắt:" mồm miệng cũng gớm lắm".

" tôi như vậy đấy, anh có là Vương tôi cũng không sợ anh". Vụ Tử Sênh không hiểu, chỉ vừa mới gặp lại đi độc miệng với nhau như thế làm gì. Bình thường cô rất nhẫn nại, nhưng không biết vì sao hôm nay lại không nhịn được.

" hừ, tôi chính là Vương ở đây, cô có thắc mắc gì?". Vương Thời Duẫn nhăn mặt.

Vụ Tử Sênh giật mình, sau đó im ngay như hến.... không không... không có gì... chả trách....

Lúc này Vương Thời Duẫn mới khẽ cười hài lòng:" khó lắm cô mới im miệng như thế, tốt lắm.. phải chi lúc trước cô cũng ngoan ngoãn như thế thì...".

" hả? Ý anh là gì?". Vụ Tử Sênh không hiểu, bọn họ chỉ gặp mặt nhau lần đầu tiên thôi mà...

" tôi nói cái gì thì mặc kệ tôi". Vương Thời Duẫn quát.

Vụ Tử Sênh phía dưới lại lắc đầu, làm vương đều không được bình thường như thế à? Cô không thể hiểu nỗi.

Chắc có lẽ chào hỏi nhau đã đủ, Vương Thời Duẫn phất tay, bất ngờ có hai người áo trắng đi vào giữa điện, lúc này Vương Thời Duẫn mới nói:" cô ở lại làm cu li cho tôi ". Nói xong thì phất tay rời đi.

" cái gì?". Vụ Tử Sênh nhìn theo bóng lưng của Vương Thời Duẫn tức muốn chết....

Nhưng hiện tại cũng không làm gì được, người ta biến mất rồi, thời buổi này đẹp trai đều có bệnh thần kinh, cô đã chết rồi mà vẫn còn bắt làm cu li. Vụ Tử Sênh có vô vàng sự bất đắc dĩ.

Cô theo hai vị áo trắng này đi ra ngoài, rẽ qua một vách đá tối tăm, cuối cũng cũng gặp được người quen, chính là hắc bạch vô thường.

Bạch Vô Thường phất tay với hai người áo trắng, bọn họ hiểu ý liền cúi đầu rồi biến mất, lúc này Bạch Vô Thường hú hí:" Vụ Tử Sênh, sao càng ngày gan cô càng lớn vậy, Vương vì cô mà hao tổn tâm huyết, cô lại khiến ngài tức chết... cô.... aizzzzz....".

Vụ Tử Sênh rất ngạc nhiên, sao cái địa phủ này đều nói chuyện kì cục như thế:" ngài lại nói cái gì vậy?".

Hắc vô thường kéo Bạch Vô Thường lại, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Bạch Vô Thường thở dài:" thôi thôi không có gì....cô cũng đừng để ý đến Vương, ngài ấy tuy có chút độc miệng nhưng đối với cô rất tốt".

Tốt với cô? Sai cô làm cu li?

" Chẳng phải làm chân pha trà chạy việc sao?".

Bạch Vô Thường kinh ngạc:" cô nghĩ Vương sẽ cho cô làm thế thật à?".

Chứ không thế thì như thế nào?.

Bạch Vô Thường lại thở dài:" thật đúng là.... nếu lúc đầu không cho vương xóa đi kí ức của cô là được rồi".

" anh lại nói cái gì thế?". Vụ Tử Sênh nhăn mi.

" haizzzz... đi, tôi dẫn cô đến chỗ làm việc, đi thôi". Đối với câu hỏi của cô, Bạch Vô Thường không đáp lại.

---------
Trên đường đi, Vụ Tử Sênh suy nggix rất nhiều, gặp biết bao nhiêu người đang hối hả tấp nập, trong lòng cô nghĩ ngợi lung tung.

Nếu cô không biết họ là người chết thì cô đã nghĩ họ chỉ là con người bình thường.

Càng vô sâu, ấn tượng trong mắt của cô về địa phủ ngày càng khác, cô không nghĩ địa phủ lại ngăn nắp như thế, cũng không có quái vật, bọn họ cũng chỉ là những người làm công vụ bình thường.

Cho đến khi cô biết công việc của mình, Vụ Tử Sênh kinh ngạc, cô được cho làm công việc ngon lành lắm....

Cô cũng không ngờ, công việc ở địa phủ của cô lại chỉnh tề như thế, vậy người kia nói cho cô làm cu li chỉ là để hù dọa cô à?.

Tính ra.... người kia tuy có chút độc mồm nhưng lại không xấu xa như cô nghĩ.

Vụ Tử Sênh tạm biệt Hắc Bạch Vô Thường, cô nhìn xung quanh rồi cũng dần dần thích ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro