Chương 1: Vì sao lại chết mất rồi?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Ngủ một giấc dậy, đột nhiên phát hiện mình chết thì sẽ có cảm giác gì?.

Vụ Tử Sênh nhìn thi thể mình nằm bất động trên giường, cô treo lơ lững trên trần nhà cũng nhỏ xuống một giọt nước mắt bi ai.

Gì chứ? Cô còn chưa tận hưởng đủ cảm giác thanh xuân mà đã chết rồi ư, cô còn chưa có bạn trai nữa, tiền trong tài khoản còn chưa tiêu hết, cô không cam lòng...

Thời gian trôi qua, đến ba ngày sau người ta mới phát hiện ra thi thể của cô, Vụ Tử Sênh cũng ngồi nhìn thi thể mình suốt ba ngày, khi thấy cảnh sát đến khiêng thi thể của cô đi, cô cũng dần choáng váng.

Cô là cô nhi, không có họ hàng hay bạn bè gì cả, Vụ Tử Sênh mới rời trại mồ côi mà lăn lộn được hai năm thì như thế này, quãng thời gian cô cật lực làm việc, giờ nhớ lại chỉ biết than thở.

Biết như thế thì cô đã bỏ ra chút thời gian mà yêu đương rồi, để bây giờ sẽ không hối tiếc, chuyện này chính là hối tiếc duy nhất của cô, còn hơn hẳn cả vụ việc tiền trong tài khoản dùng không hết nữa.

Một ông cụ râu tóc bạc phơ xuyên vách tường chạy qua đây hóng chuyện, cô hít mắt thở dài, mấy ngày nay trong dạng linh hồn cô đã thấy qua rất nhiều chuyện giật gân, chẳng hạn như ông cụ này.

Khi cô mới chuyển vào thì ông ta vẫn còn sống, một năm sau đó thì chết vì tuổi già, bây giờ thì gặp lại rồi nè.

Nghe nói ông ta được thả về để hưởng nhang khói, ngày mai khi đốt giấy tiền xong sẽ rời đi.

Vụ Tử Sênh thắc mắc, cũng không biết là ông ta đi đâu?.

Sau khi hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng là lúc khó xử nhất, cô được mang đi, Vụ Tử Sênh cũng cố gắng chạy theo bọn họ, đi giữa đường thì gặp hai người đàn ông lạ mặt túm lại.

Vụ Tử Sênh giãy giụa, việc đầu tiên là sợ, cô muốn trốn thoát nhưng sức lực của bọn họ rất lớn, ngay lập tức áp chế cô.

Không phải chứ? Nhìn thấy được cô, không lẽ... Vụ Tử Sênh hay xem mấy bộ phim thầy bùa thì đâm ra hoảng sợ, bọn họ muốn bắt cô về luyện bùa sao?.

" Vụ Tử Sênh phải không?".

Thấy chưa, bọn họ còn biết tên cô nữa, lần này cô chết chắc rồi, còn chưa kịp đầu thai nữa, cô khóc ròng.

" Vụ Tử Sênh phải không?". Người đàn ông dường như không hề tức giận gì, vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

"...các người là...?". Cô ngập ngừng hỏi, sau lưng cái linh hồn bé nhỏ này đã lạnh toát.

" chúng tôi là âm sai".

Âm sai, vậy chính là hai vị đại nhân trong truyền thuyết rồi, Vụ Tử Sênh nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, đối với linh hồn, âm sai chính là bạn, còn thầy tà đạo chính là kẻ thù, cô nghe được ông cụ nhà bên nói như thế.

" vâng, vâng, đại nhân, tôi chính là Vụ Tử Sênh".

" cô đã chết rồi". Âm sai đại nhân có mái tóc dài trắng toát cho cô biết.

Vị này là Bạch vô thường đi, còn cái vị đang áp chế cô chính là Hắc vô thường rồi.

Nghe nói mình đã chết, cô ủ rũ:"tôi biết rồi...".

" trong ghi chép vẫn không thể cho cô đi đầu thai được, bởi vì cô còn nguyện vọng chưa hoàn thành, cô có thể nói ra". Bạch vô thường đề nghị.

Thì còn gì nữa, cô chỉ duy nhất một cái nguyện vọng là nó thôi.

" Tôi muốn có bạn trai". Cô dõng dạc nói.

Hai vị đại nhân nghe xong im lặng, sau đó thẳng tay tống cô xuống dưới điện diêm vương luôn.

What?.

" Tôi chỉ muốn có bạn trai thôi mà, có gì khó khăn sao?". Cô quỳ phía dưới điện, khóc ròng.

Hắc vô thường từ trước đến giờ không hé răng nói lời nào, chỉ có Bạch vô thường là nhân nghĩa nhắc nhở:" bởi vì nguyện vọng của cô rất khó, tôi phải giao lại cho đại nhân giải quyết".

Vụ Tử Sênh: "....".
Muốn có bạn trai khó như thế à?.

" cô kiên nhẫn một chút đi, lát nữa khi Vương đến, cô có nỗi oan ức gì thì cứ nói cho ngài ấy nhé". Bạch vô thường nói tiếp.

Cô nghe nói như thế thì mừng rơn:" vậy là tôi sẽ được thõa nguyện vọng sao?".

Bạch vô thường phụt cười rồi lắc đầu:" không, ngài ấy sẽ cho cô đầu thai luôn".

"...."

" chỉ mới mấy tháng không gặp cô lại thú vị như thế". Bạch vô thường tiếc nuối:" chỉ buồn là Vương, ngài ấy đã khóa kí ức của cô rồi, nếu cô nhớ lại thì quả thật là không còn gì vui bằng, ha hả".

Vị đại nhân này đang nói linh tinh gì thế? Vụ Tử Sênh đang muốn hỏi lại lời nói này có ý gì thì cả hai vị Hắc Bạch phát hiện ra cái gì đó, vội lau mồ hôi rồi bùm một cái chạy ra khỏi điện.

" ... này... này...". Cô la lên, muốn gọi họ lại nhưng hai người này còn chạy nhanh hơn cả phóng phi tiêu.

Trong điện hiện tại chỉ còn một mình cô, cùng với mấy ngọn đèn tử đăng cháy tí tách, trông có vẻ rợn tóc gáy chứ không đùa được đâu.

Tuy bây giờ đã là ma nhưng mà vẫn sợ đến thóp cả tim con ma này.

" cô vẫn ầm ĩ như vậy". Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng cô.

Vụ Tử Sênh muốn thót cả tim, cô bị giật mình, ngã nhào, mẹ kiếp, cô sẽ không ngã nếu như giọng nói này không phát ra từ trên đỉnh đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro