Chương 10: Sư Ngục cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ hai bên lại có giao tình như vậy, cho đến khi Vụ Tử Sênh ngồi trước mặt hai người bọn họ, nghe hai bên đàm đạo thì mới biết được.

Không ngờ tới Vương Thời Duẫn và trụ trì có giao tình như vậy, đôi bên kính nể nhau đôi phần, trụ trì Thích Vân vừa nói chuyện với hắn, thi thoảng liếc nhìn sang cô, còn Vương Thời Duẫn, ngay cả liếc cô một cái cũng không có, đúng là cái đồ lạnh lùng....

Vụ Tử Sênh không hiểu gì cả, chỉ có thể ngồi làm nền, có lúc nghe cũng sẽ hiểu đôi câu, đại loại như là Huyệt trở lại...

Nó không chết đi...

Cần phải diệt nó....

Hình như cô có liên quan, địa phủ cũng thế, hay giấc mơ của cô là điềm báo?

" ... nếu như thế có thể khôi phục trí nhớ....". Trụ trì đánh tiếng, Vương Thời Duẫn nghe thấy thì nhíu mày thật chặt, hắn im lặng, trụ trì cũng rất kiên nhẫn, cô cũng thế, tròn mắt nhìn.

Ai khôi phục trí nhớ...? Thật khó hiểu mà coi cũng không tiện hỏi.

Lâu dần, Vương Thời Duẫn mới thở dài, giống như buông tay mặc cho số phận an bài, chỉ nghe hắn nói:"... chấp nhận thôi, nếu Huyệt chiếm kí ức của cô ấy, thì mọi chuyện sẽ càng đáng sợ hơn, tôi không muốn đánh cược nữa....".

Trụ trì nghe xong gật đầu, mà cô cũng thế, Vụ Tử Sênh biết, tuy khó hiểu nhưng cũng là bí mật gì đó Vương Thời Duẫn cất giấu, mà bí mật thì không nên hỏi thì hơn, cô không phải là người nhiều chuyện, cũng không thích tọc mạch.

Sau đó thì xong rồi, Vương Thời Duẫn đứng lên ra về, Trụ trì chấp tay tiễn hai người, Vụ Tử Sênh bay ở phía sau lại càng không lý giải nỗi.

Và rồi hai người không xuống địa phủ mà bay đến ngoại ô, Vương Thời Duẫn kéo cô đáp xuống trước một ngôi biệt thự ven hồ.

" anh đưa tôi đến đây làm gì?". Vụ Tử Sênh nhíu mày.

" đây là nhà tôi, tạm thời hôm nay cô ở lại đây". Vừa nói, Vương Thời Duẫn vừa đẩy cửa bước vào.

Vụ Tử Sênh đi phía sau, trong lòng âm thầm nhắn nhủ, đúng là có tiền.

" .. nhưng tại sao...?". Tại sao không về âm phủ?.

Hắn không đáp lời.

Vương Thời Duẫn đã bước vào nhà, cánh cửa tự động khép lại, hắn đứng trước huyền môn, nhìn vào bên trong, nội thất sa sỉ, bình thường có người quét dọn, sạch sẽ lạ thường.

Hắn đi đến ngồi trên sofa, Vụ Tử Sênh cũng theo vào, hắn nhìn cô, lúc này mới mở lời:" hiện tại cô đang gặp nguy hiểm, cô cần ở đây, ngày mai trụ trì sẽ đến giúp cô...".

" tôi bị gì?". Vụ Tử Sênh có chút không ổn, run rẩy khó tin:"... là Huyệt?...".

Cô muốn biết có chắc chắn hay không?

Vương Thời Duẫn chậm rãi nhưng cũng đã gật đầu thừa nhận, Sắc mặt của cô thoáng chốc tái đi, cô không hiểu, tại sao.... cô nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc thì cũng không biết phải nói cái gì...

" cô mơ thấy Huyệt".

" phải, nhưng chỉ là trùng hợp thôi, không lẽ ai mơ cũng đều như thế?". Vô lý, nực cười, Vụ Tử Sênh không thể nào thấy lý do khác buồn cười hơn.

" đúng... nhưng cô lại khác...". Từ lúc cô xuống địa phủ, Chưa bao giờ cô thấy Vương Thời Duẫn khó xử hoảng loạn như thế này, hắn xoa trán, mặt mày xám xịt.

" tôi thấy tôi chả khác ai là bao...".

" cô khác". Mắt Vương Thời Duẫn nhìn thẳng:" bởi vì nó đang ở trong đầu cô".

Là Huyệt? Bây giờ mà hỏi lại nữa thì cô chính là đồ ngu ngốc, nhưng....

" vì sao anh xác định được, cũng không thể vô căn cứ mà nói như thế, anh đừng có hù dọa tôi". Vụ Tử Sênh ngồi co ro trên ghế, cô đang nghe một sự thật động trời, mà nó liên quan đến cô.

Trời ạ!!!!!!

" không ai hù dọa cô cả".

Vương Thời Duẫn lại nói, giống như hoài niệm kí ức phai nhòa:" Huyệt thật ra chỉ là do ác niệm sân si của thế gian tạo thành, rất lâu rồi, nó đại diện cho cái ác, cái xấu, cô còn nhớ vụ việc tế người kia chứ?".

Vụ Tử Sênh gật đầu, nó khủng bố như thế, cô đương nhiên nhớ, cô ngước mi, lẳng lặng nghe Vương Thời Duẫn nói tiếp.

" nó chính là một phần của Huyệt, một phần cái ác của con người...".

" bốn nghìn năm trước Địa phủ luôn luôn có Sư Ngục, Sư Ngục tính chất vốn dĩ cường đại và năng lực đặc thù mới có thể làm, từ đời này sang đời khác".

Cái này thì cô biết.... Vương Thời Duẫn lại tiếp tục.

" vốn dĩ từ thuở sơ khai đã có Huyệt, chỗ nào có ác ý, nó liền hình thành, nhưng không cường đại như bây giờ". Đáy mắt của hắn lóe lên sự cô đơn, thật đúng là ngồi trên vương vị cao thì càng có nhiều hồi ức đau khổ.

" hơn năm trăm năm trước, Huyệt.... giết chết một đôi vợ chồng Sư ngục.... sau đó liền mạnh mẽ và hình thành thực thể....". Vương Thời Duẫn nói xong thì liếc mắt nhìn cô, Vụ Tử Sênh bên này đã hóa đá toàn tập, không ngờ được, có lẽ nó là sự mất mác vô ngần to lớn.

".... vợ chồng Sư Ngục có một người con gái kế nhiệm Sư Ngục đời tiếp theo, sau khi cha mẹ bị sát hại, cũng xung phong đi phong ấn Huyệt....". Sư ngục đó chính là cô, nhưng Vương Thời Duẫn không nói, chỉ nói những cái bên lề:" cuối cùng Huyệt cũng biến mất, Sư Ngục cuối cùng của Địa phủ cũng rơi vào luân hồi".

" không ai biết nó đã chết chưa, không ai tìm ra tung tích của nó, nó muốn trở lại, chỉ còn cách giết tiếp vị Sư Ngục cuối cùng...".

Cuối cùng hắn ngưng mắt:" nó muốn chiếm lấy thực thể của cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro