Chương 11: Đuổi bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thời Duẫn vô cùng kiên nhẫn kể cho cô nghe, Vụ Tử Sênh càng nghe càng hoảng.

Hắn nhớ năm đó, oan gia của hắn dứt khoát ra đi, trước khi đi còn hứa hẹn sau khi giết Huyệt thì sẽ quay lại tính sổ với hắn, Sư Ngục mang theo thù hận giết cha mẹ, an bình của loài người rời khỏi địa phủ.

Và rồi Huyệt biến mất, Oan gia cũng không trở về được... Sư ngục vào luân hồi, chính tay hắn xóa đi kí ức của oan gia.

" tôi....".

"...cô chính là Sư ngục đời cuối cùng". Vương Thời Duẫn chắc chắn nói.

" không thể nào, tôi chỉ là một người bình thường". Một người không thể nào bình thường hơn được, một nhân viên công vụ giấy tờ ở địa phủ, Đừng có nực cười như thế được không, cô không thích một chút nào.

Nếu bây giờ có ai đột nhiên nó bạn là siêu nhân giết quái, bạn có cảm thấy hư cấu và cảm thấy người ta bị Điên không? Hư cấu, quả thật rất hư cấu.....

Vương Thời Duẫn không màn đáp lại, mắt chỉ dửng dưng nhìn cô, nhưng điều đó lại làm cho Vụ Tử Sênh ngày càng tồi tệ, và hắn không có lý do gì để lừa cô cả, cô không có năng lực gì, cũng chỉ là một vong hồn nhỏ bé, một diêm vương đi lừa lọc vong hồn, nhìn như thế nào cũng chẳng đáng cả.

Vụ Tử Sênh sau cơn hoảng hốt, rốt cuộc cũng từ cơn bần thần tỉnh lại, cả người cô run rẩy đến lợi hại, Vương Thời Duẫn còn muốn nói thêm nhưng thấy cô không chịu nổi nên thôi.

Hắn cũng không biết phải làm như thế nào, Vụ Tử Sênh ngồi kế bên, mắt đã rưng rưng, cô không nghĩ.... không nghĩ đến.... cuối cùng, một giọt nước mắt trong mi cũng rơi ra, Vương Thời Duẫn thở dài.

Hắn đi đến, cũng không nỡ ôm cô vào lòng, cả người cô run lên nhè nhẹ. Vụ Tử Sênh gác đầu lên ngực hắn, tiêu cự trước mắt đã trống rỗng, lồng ngực Vương Thời Duẫn rất lạnh, mà cô lại không có cảm giác hay bài xích gì.

"....đừng sợ, ngày mai tôi và trụ trì sẽ giúp cô, không sao đâu". Tay rắn chắc khẽ vỗ vai cô an ủi.

Vụ Tử Sênh im lặng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Thời Duẫn, chỉ biết hiện tại khoảng cách của hai người vô cùng gần, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong tâm đột nhiên có chút hoảng hốt.... cô không biết mắt của hắn lại đẹp như vậy...

Vụ Tử Sênh cứng nhắc cúi đầu:".... cảm ơn...".

Vương Thời Duẫn ừ nhẹ, vì cô cúi đầu nên không biết, tai của hắn đã đỏ lựng từ lâu. Cũng không biết là ai ôm chặt lấy ai, ước tính cũng khoảng lâu, Vụ Tử Sênh cựa quậy, Vương Thời Duẫn mới ho nhẹ buông tay ra.

.........

Buổi tối rốt cuộc cũng mau đến, ngoài biệt thự bóng tối phủ xuống, lúc mới đến đây cô không nghĩ nơi này hoang vu, ngược lại cô còn thích, cho đến tối thì không nữa, sau khi cô biết chuyện, Vụ Tử Sênh nhìn nơi nào cũng cảm thấy nguy hiểm, cô lo sợ trong bóng tối nào đó, đột nhiên Huyệt xuất hiện....

" ngủ đi, có tôi ở cạnh cô". Vương Thời Duẫn ngồi trên ghế, biệt thự có phòng ngủ và tầng lầu rộng rãi nhưng không một ai dám bước lên, hắn lo lắng cho cô, còn cô thì lại không dám ở một Mình, vì vậy hay người làm ổ trên sofa, mỗi người chia một cái, cũng may là sofa lớn, Vụ Tử Sênh nằm vừa, nhưng Hắn thì lại phải cô chân, đêm nay lại là một đêm vô cùng căng thẳng.

Vụ Tử Sênh quay lưng với Hắn, trong mắt lo âu không thôi, đèn vẫn sáng trưng, tiếp côn trùng rả rít, ai cũng có tâm sự, Vương Thời Duẫn ngồi xem di động, một bên thì liếc mắt nhìn cô, Vụ Tử Sênh cũng biết, không phải hắn đang chơi game mà thực chất là đang làm việc. Cô cũng căn mắt ra nhìn trần nhà.

Cho đến nửa đêm, Vụ Tử Sênh cũng không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi....

Cô lại mơ.....

Mơ thấy Huyệt....

Nó cởi mũ trùm đầu, lộ ra bộ sọ có nhiều khuôn mặt người đang la hét, có giận dữ, có ghen tỵ hằn hết trên da, kèm theo đó là tiếng nhục mạ than khóc. Âm thanh như chảy thẳng vào tai, trên trán Vụ Tử Sênh đổ đầy mồ hôi.

Giống như cô là con mồi, sau đó cô chạy, Huyệt vẫn bám riết theo phía sau, chỉ một chút nữa thôi, nếu cô dừng lại, cô chỉ sợ sẽ bị nó tóm lấy, trên cánh đồng âm u đầy xương người, Vụ Tử Sênh vânz miệt mài chạy.

Cô sợ hãi... làm ơn có ai cứu cô không... làm ơn...Vương Thời Duẫn đâu rồi.....

Vụ Tử Sênh ngã nhào, dưới chân bị vấp một khối xương, đầu lâu cũng bị cô đá văng đi, Huyệt tiến tới ngày càng gần, cuối cùng nó cũng đến, Vụ Tử Sênh hơi thở thập phần kịch liệt nhắm chặt mắt.

" vút"

Một tiếng gió xé qua, bên tai nghe hỗn tạp rất nhiều thứ tiếng, Vụ Tử Sênh thở hỗn hển mở mắt, phía trước mắt có một sợi tơ vàng đang quấn chặt Huyệt, kéo nó ra xa... nó đang thông khổ cùng vẫy, khuôn mặt méo mó vặn vẹo.

Vụ Tử Sênh ngồi dậy, cô không biết sợi dây vàng kia trụ được bao lâu nữa, nhưng xem ra sợi dây mỏng manh đó vô cùng lợi hại, hỷ vọng nó không đứt.

Huyệt lại vùng vẫy mạnh hơn, sợi dây vàng ngày càng siết chặt, nó rống lên, trong phút chống cự không lại, sợi dây bỗng nhiên căng ra, Huyệt bị kéo thẳng lên trời.

Mà Vụ Tử Sênh cũng tỉnh dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro