Chương 12: nhớ lại - Tử thi bật mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử của Vụ Tử Sênh thu hẹp lại, góc áo cà sa rơi vào tầm mắt, trên đỉnh đầu của cô đang vô cùng náo nhiệt, có trụ trì, có Vương Thời Duẫn, hắn đang giúp trụ trì.

Bọn họ đây là đang giúp cô sao?.

Vụ Tử Sênh cả người mềm nhũn, cô chỉ biết giương mắt nhìn, bên tai nghe tiếng trụ trì niệm kinh phật, sau đó hai mắt cay sè, cô lại chìm vào cơn mơ....

Lần mơ này Cô không mơ thấy Huyệt đuổi bắt cô nữa, nó đã đổi cảnh, cô đang chứng kiến hai người đánh nhau, một người đang chật vật né tránh, người kia thì tấn công dồn dập.

Cô nheo mắt, bóng chỉ thấy mơ hồ.... là ai...?....

Đầu Vụ Tử Sênh đột ngột đau như búa bổ, lại chuyển cảnh, đầu càng đau nhức dữ dội.

Sau đó mọi thứ trắng xóa, Vụ Tử Sênh giật mình choàng tỉnh....

Kí ức bị phong ấn cứ như thác lũ ùa về, giao chiến với Huyệt, cái chết của cha mẹ... phẫn hận mà báo thù.

Trụ trì cuối cùng cũng ngã ngồi xuống, ông lau mồ hôi, niệm a di đà. Còn Vương Thời Duẫn thì nhìn cô chằm chằm.

Đáy lòng Vụ Tử Sênh như muốn nổi đóa:" con mẹ nó, Vương Thời Duẫn, anh dám xóa ký ức của lão nương à?".

Khóe miệng của hắn bất giác cong lên....

" dù sao thì cô cũng trở về rồi con gì".

Vụ Tử Sênh mặt mày méo mó, hai chuyện này không giống nhau tí nào cả, Vương Thời Duẫn tuy bị chửi nhưng cũng rất tốt bụng đỡ cô dậy.

Vụ Tử Sênh liếc mắt nhìn Hắn, nghiến răng nghiến lợi, cô nhớ lại hết rồi, trong đầu cô hiện tại vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng quyết đấu với Huyệt.

Đất trời nghiêng ngã, cũng chính ngày hôm đó cô, sau khi cô đến từ giã tên oan gia này liền đi tìm Huyệt, còn nhớ lúc đó Vương Thời Duẫn rất thảm hại, trước khi cô đi hắn còn ngã lên vai cô hộc máu ba lần, đúng là có gan nhớ lại không dám nhớ hết.

Cô tìm Huyệt, trên cánh đồng vu tận toàn xương người và những điều thù oán, Sư ngục chậm rãi bước đi, cung tên Huyền Dạ phát ra những tia sáng xé đi âm u vô tận.

Huyệt rất mạnh, Vụ Tử Sênh cũng không đánh lại, qua nhiều hiệp, Vụ Tử Sênh cũng đã có chút duối sức, đối diện với kẻ thù đã giết cha mẹ, trong người lại hấp thu sức mạnh của hai người Sư Ngục, một người kế nhiệm nhỏ bé của cô  không có cách nào đấu lại.

Vụ Tử Sênh cắn răng, sau cùng cũng buông bỏ tất cả, tập trung sức mạnh, bản thân cũng hòa vào cũng tiễn phóng đi, Huyệt cần Sư Ngục, mà cũng nhất quyết có điểm yếu, Vụ Tử Sênh dùng hết sinh mạng của mình để tiêu diệt nó.

Cuối cùng.... Huyệt biến mất, Sư Ngục cuối cùng cũng chẳng còn, trên cánh đồng xương, chỉ còn vỏn vẹn lại đầu cung không mũi tên đang tắt dần tắt đi ánh sáng.

500 năm sau, nó vẫn xuất hiện.

Vụ Tử Sênh hiện tại tâm thái có chút sắc bén, ánh mắt ngưng trọng nhìn hai người, Trụ trì cũng lắc đầu.

" thoát rồi, a di đà phật". Nói xong rồi thở dài.

Sắc mặt hắn và cô như đông cứng, tuy bây giờ nó chỉ là một mảnh hồn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ chỉ còn cách cho nhân lực ráo riết truy tìm, tìm thấy càng nhanh càng tốt.

Kí ức trở lại, sức mạnh cũng hồi phục, Vụ Tử Sênh mở lòng bàn tay, quả cầu ánh sáng lấp lóe, chiếc nhẫn trên tay cũng sáng bóng, cô nhìn nó một chút rồi đăm chiêu, không nghĩ Vương Thời Duẫn sẽ tìm về cho cô, còn giúp cô sửa nó, cô nhớ lúc đó, khi thần hồn của cô tan rã, nhẫn Sư Ngục cũng vỡ nát.

Vụ Tử Sênh nâng cao khóe miệng, quả thật Vương Thời Duẫn là một tên đáng ghét.

Địa ngục cuối cùng cũng có Sư Ngục, Sư ngục chỉ đứng sau Vương Thời Duẫn, Hắc Bạch Vô Thường còn phải cúi chào, Vụ Tử Sênh là người có thù tất báo, cô bá vai Bạch Vô Thường:" sao nào, chẳng phải mấy hôm trước ta bảo muốn có người yêu, sau đó lại bị đẩy thẳng xuống điện luôn à?".

Bạch Vô Thường trề môi, mặt mày méo xệch:" Sư đại nhân, ta nào dám... haha....ui đau đau...".

Địa phủ đầy tiếng la hét, Vương Thời Duẫn ngồi trong phòng xem ảo ảnh cũng bất giác mỉm cười........... cứ vui thôi, cũng không biết sau này bọn họ có còn được cười vui vẻ như thế không, sóng gió không biết khi nào ập đến....

Bấy giờ khác với địa phủ, ở một nơi ngoại thành xảy ra một truyện ma quái vô cùng, trên trời sấm sét ầm ầm, giông bão cũng kéo đến, nơi vắng vẻ ngoại thành cũng chính là vị trí huyệt mộ của Vụ Tử Sênh, lúc này sấm bổ mạnh xuống, người canh mộ bị gió bão đẩy đưa cũng khônh dám ra xem như thế nào.

Sét đánh ngay vị trí chính yếu, trên phần mộ của Vụ Tử Sênh có một hố sâu, không ai hay không ai biết, dưới một nhúm bùn nhão, một đôi tay trắng bệch thò lên mặt đất, càng ra vẻ rợn người.

Phía dưới dần dần ngoi lên, Vụ Tử Sênh mặt mũi lấm lem, trên người tản ra từng dòng tử thi đen ngòm đang mở mắt cười vô cùng đáng sợ.

Chân tay cứng nhắc đi chuyển, sau đó khuất sâu trong rừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro