Chương 13: Thân xác của Sư Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa bão qua đi, ngày hôm sau tivi liền đăng một bản tin chấn động, bản tin nêu lên chuyện tối hôm qua, có người lợi dụng trời mưa đào mộ trộm xác của một cô gái, đối với những người theo chế độ vô thần thì nó là như thế, nhưng với một số người thì không.

Xung quanh mộ, thiên sư huyền học đến tràn lan, có người vẻ mặt bình tĩnh, cũng có người vẻ mặt bất biến, trong đó trợn tròn mắt có một người đàn ông trung niên cầm la bàn đi đến, chức vị cũng không hề nhẹ nên mấy thiên sư cấp thấp vô cùng cung kính.

Ông ta vuốt râu, âm trầm nói:" âm khí vẫn chưa tan, không phải bị trộm xác mà do tà nhập". Vừa nói xong, xung quanh liền vang lên âm thanh hít khí lạnh.

" vị thiên sư này nói không hề sai, quả nhiên như thế". Lại có một vị chen vào, người này còn cao tay hơn, lại một phen nể phục.

" e là nếu không tìm ra, đại loạn sẽ khó chống".

" thân xác không phân hủy, cũng không có dấu hiệu hồi thi hay độc thi, xung quanh lại còn một chút thanh khí, chứng tỏ nguyên bản không phải người thường" vị cao tay ngừng một lát, nhíu chặt đầu mày:" yêu ma đã chiếm được, e là...".

Cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, nhóm người thiên sư tản ra, mạnh ai trở về nhà, các khu vực cũng ngầm xem mà canh giữ.

Chuyện trộm xác không phải chuyện mà bọn họ quan tâm, cái chính là mạng người sẽ bị yêu ma giết hại, Huyệt đã vắng bóng 500 năm, bọn họ cũng không nghĩ đến chính nó đã làm cả.

Quả thật, thứ nhập vào xác Vụ Tử Sênh chính là Huyệt....

Lúc này địa phủ cũng nghe tin, trong thiền điện, sắc mặt ai nấy đều thâm trầm, nhất là Vụ Tử Sênh, mới sáng sớm đã nghe tin thi thể của mình bị chiếm, tâm không thể nào yên ổn được.

" ta lên dương gian một chuyến". Vụ Tử Sênh đứng lên, quả quyết nói, Huyệt phải chính tay cô diệt nó, thi thể cô cũng phải do cô lấy lại.

Vương Thời Duẫn nhíu mày, cũng không ngăn cản cô, chỉ nhàn nhạt nói:" ta cũng đi".

Vụ Tử Sênh nghe thế thì khoát tay:" thôi thôi, cứ để tôi....". Cô còn chưa nói hết câu, Vương Thời Duẫn đã cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc:" Vụ Tử Sênh, nguy hiểm lắm".

Hắn vô cùng bất đắc dĩ, cô vẫn cứng đầu như ngày nào.

" thôi được". Nếu muốn đi chung cô cũng không có ý kiến, chỉ là đừng để cô ôm hắn trở về y hệt 500 năm trước là được rồi. Vụ Tử Sênh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra miệng, cô hiểu tính Hắn, nói ra lại bị bẻ mặt mà giận cá chém thớt thì nguy.

Lần này Hắc Bạch Vô Thường cũng đi. Nói là làm, Vụ Tử Sênh cấp tốc lên dương gian.

Lúc này, trong một dãy phố tấp nập, có một bóng người đầu che khăn, mặt áo choàng y hệt phù thủy, sải bước đi trên đường.

Áo choàng bị che kín mít, không một ai thấy diện mạo của người đó, họ cũng không đoán được là nam hay nữ, nhìn bí hiểm như thế cũng không có ai dám đến gần.

Phía dưới áo choàng to chính là một cô gái, trên mặt vẫn còn lấm bùn, áo liệm còn trên người, chân phía dưới không mang giầy, dưới gót và ngón chân bị rách da nhưng lại không hề chảy ra giọt máu nào.

Đây chính là thân xác của Vụ Tử Sênh bị Huyệt nhập vào, màu mắt đỏ như máu khẽ chớp, tà ác liếc nhìn người đi đường rồi liếm môi, bây giờ bọn họ chính là con mồi của Huyệt.

Chỉ thấy Nó nâng tay, tà khó bốc ra ngùn ngụt, sau đó lực hút một người phụ nữ đang đi về trong tay, móng tay chỉ một đêm đã dài ra, xuyên qua cổ họng của cô gái xấu số đó, máu phun ra phùn phụt, cô gái trên tay tắt thở, tiếng la hét im bặt, Huyệt lại càng vui vẻ, đưa lưỡi khẽ liếm, sau đó áp sát vào vết thương, chỉ một chốc hút sạch máu. La bàn ở chỗ mấy vị thiên sư run lên bần bật.

Người xung quanh cũng chứng kiến, thấy một cảnh tượng hãi hùng, có người sợ hãi tế quỳ trên đất, có người bỏ chạy, có người la toán thất thanh, tất cả đều bị Huyệt tóm lấy.

Vụ Tử Sênh đang ở mấy khu vực tối theo suy đoán là Huyệt sẽ ẩn nấp, đột nhiên trong gió nghe mùi máu tươi, mũi của Sư Ngục rất nhạy, còn có cả mùi đất bùn trộn lẫn.

Có lẽ nào?....Cô dừng lại, đối diện Vương Thời Duẫn cũng nhìn cô.

" không ổn rồi, là nó...". Vụ Tử Sênh nói xong, một phát bay lên, Vương Thời Duẫn theo phía sau, cách 30 km liền thấy một bãi sát sinh. Ở giữa có người đứng sừng sững, phía dưới rải rác xác người bị hút máu khô quắc, xoay quanh là mấy người cầm bùa rồi kiếm gỗ đào, còn có kính chiếu yêu nhưng đều không làm gì được nó cả.

Quả là giết người hút máu, tác phong không bao giờ bỏ.

Vụ Tử Sênh ngưng mi đáp xuống, tay rút ra một cây kiếm biến từ cung Huyền Dạ nhắm thẳng vào Huyệt mà lao đến, mấy vị thiên sư trông thấy cũng ngẩn ngơ, bởi vì hai người quá giống nhau, cũng chỉ có mấy vị tiền bối trong nhóm thiên sư thấy kiếm trên tay cô mới hiểu ra.

Sau đó mọi việc cũng tỏ tường, dùng thân xác của Sư Ngục, không có gì sánh kịp... mà bọn họ cũng chưa biết bên trong thân xác chính là Huyệt - ác quỷ cao nhất thâu tóm tham sân si, nếu biết chắc sẽ ngạc nhiên lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro