Chương 14: Chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mấy người thiên sư  nhìn thấy Sư ngục đời thật là như thế nào, không uổng một đời.

Trên sách có viết về Sư Ngục, trên tay cầm cung Huyền Dạ biến ảo khôn lườn, trên thân bảo khí phát ra huyền quan lạnh buốt, nhưng trong sách đề cập đến 500 năm trước Sư ngục cuối cùng đã không còn, nhưng tại sao, xuất hiện trước mắt họ là ai?.

Mấy vị trưởng lão tiền bối cũng nhờ Huyền Dạ mà nhận được thân phận Sư ngục, mở mang tầm mắt. Sùng bái đến vô độ. Không nghĩ tới kiếp này may mắn gặp được sư ngục, bọn họ trừ gian diệt ác, mà Sư Ngục cũng thế.

Bọn họ không phải là đối thủ của ác ma này, nãy giờ có chút chật vật, cũng may Sư Ngục đến, bọn họ cũng dần chiếm thế thượng phong, bấy giờ bọn họ mới chú ý đến người bên cạnh Sư Ngục. Vương Thời Duẫn lúc này vẻ mặt lạnh te áp chế lấy Huyệt.

Trong sách cũng từng viết, nếu có ai xứng bước đi song song với Sư Ngục, thì chỉ có một người.... nhìn lại phong thái, hóa ra chính là Diêm Vương.

Bọn họ cũng hóa thần kỳ, sách cũng không biết do ai viết nhưng được lưu truyền từ lâu, nhưng mà quả thật viết quá đúng.

Tóm Huyệt không khó, Vương Thời Duẫn cũng không mảy may gì, chỉ có khó ở chỗ làm sao cho nó tan vào cõi hư không khi nó đã chiếm hết hai thần hồn Sư Ngục.

Vụ Tử Sênh mở lòng bàn tay, một tia lửa tím bỗng chốc hiện ra, cô đặt nó vào lưỡi Kiếm, cô không cần biết hoàn cảnh như thế nào mà một đường chém xuống, Thiên Sư quây quanh, tất nhiên bọn họ đều có mắt âm dương, Vương Thời Duẫn và cô cũng không quản nhiều như thế để làm gì. Có bọn họ giúp sức cũng rất tốt....

Trong lòng Vụ Tử Sênh có chút ngao ngán, không nghĩ tới sẽ có lúc một mình đấu với chính mình, bên kia Huyệt mang dáng vẻ của cô, mày hạnh nhíu lại, trong mắt có chút hoảng hốt, có ý giãy giụa muốn thoát khổ tay Vương Thời Duẫn. Vụ Tử Sênh đã hạ quyết tâm nên cũng đừng hòng cô hạ thủ lưu tình, chớp mắt, một đao bổ xuống.

" đi chết đi". Vụ Tử Sênh cắn răng hô lớn.

" Rầm".

Tiếng nổ rền vang lên, khói bốc lên mù mịt, Nhóm Thiên Sư đều lấy tay che mắt, chỉ đợi tản hết khói mới mở mắt ra nhìn, Vương Thời Duẫn và cô vẫn đứng sừng sững như núi, Phía dưới kiếm là Huyệt đang đỡ đòn tấn công.

Nhóm Thiên Sư ai nấy đều tấm tắc khen trong lòng không ngớt, quả nhiên là bề trên....

Thắng bại đều nhìn thấy rõ, Huyệt đang dồn về thế yếu, tuy sức mạnh của nó lên cao nhưng cũng không thể địch lại Hai người, nhưng mà không ai nghĩ đến, sức tuy yếu nhưng mưu mô thì nó có rất nhiều.

Mắt Nó láo liên, sau đó dừng ngay một cậu nhóc tóc màu hạt dẻ là Thiên Sư yếu kém nhất trong nhóm, Huyệt thả một tay, tính hấp cậu tóc hạt dẻ vào tay, Vụ Tử Sênh cũng trở tay không kịp, không nghĩ ngợi gì mà lao vào. Không thể để nhóm người thiên sư có chuyện gì, đơn giản quy cấm không cho phép, khi ma quỷ giết hại người vô tội, không có Sư ngục thì đó là do lỗi của ác ma, nhưng hại người trước mặt Sư ngục, thì đó là lỗi do không hoàn thành chức tránh.

Không kịp nghĩ, Vụ Tử Sênh nhào lên đỡ...

" cẩn thận". Giọng của Vương Thời Duẫn vang lên, đáy mắt của cô lóe lên ngạc nhiên, cô tính trước rồi, nhưng không đau đớn như mong đợi, lúc này che chắn cho cô lại là Oan gia của cô.

Vụ Tử Sênh nhìn xuống, móng tay dài của Huyệt xuyên qua bả vai của Vương Thời Duẫn, trong đó toàn là máu đen của thi độc, sắc mặt của cô khẽ biến, nhìn Huyệt lỗ rõ căm giận:" con mẹ nó, ta giết chết ngươi". Nếu khi nãy là cô thì không biết bây giờ cô như thế nào nữa....

Bình thường Vương Thời Duẫn rất ghét cô, tại sao lại vì cô mà đỡ chiêu chứ...

Vương Thời Duẫn bị xuyên vai, không có lấy một chút đau đớn nhíu mày, Phía xung quanh đã hít lên nhiều tiếng hít khí lạnh, độc thi quá mạnh, không thể nào làm gì được hắn nhưng cũng làm cho hắn bị một ít choáng váng.

Hắn nhịn.... Vương Thời Duẫn khẽ phất tay, móng của Huyệt được rút ra, trên áo bào nhiễm toàn máu đen làm người khác phải sợ.

Huyệt ngước nhìn Vụ Tử Sênh khẽ cười, thu lại tay, gian xảo và độc ác. Vụ Tử Sênh lại chém xuống, Huyệt chật vật không kém, cô vừa đấu vừa lo nhìn Vương Thời Duẫn, hắn cũng ngước nhìn cô, mắt đối mắt nhưng cô cũng chỉ nhận được một câu " chú ý an toàn" rồi thôi.

Vương Thời Duẫn nhìn hai thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt, hắn đột nhiên cảm thấy khác thường, muốn nhịn nhưng cổ họng đột nhiên căn thẳng, mùi máu tanh xộc lên cổ, cuối cùng nhịn không được hộc ra máu.

Đồng tử của Vụ Tử Sênh co chặt lại, tạm ngưng đánh phi tới chỗ Vương Thời Duẫn, cũng vì phút sơ hở đó, Huyệt nhanh chóng chạy đi.

Cô nhìn nó chạy trốn khỏi tay mình cũng không biết làm gì, cái chính là Vương Thời Duẫn, hắn dường như sắp chao đảo, cô chực đưa tay ra đỡ.

" không sao chứ?".

Vương Thời Duẫn chao đảo một chút rồi nhíu mi:" không sao, chỉ là trong độc Tử thi có một ít thứ không sạch sẽ, ức chế quá trình vận động, bao nhiêu đó không làm khó được tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro