Chương 15: Trốn Thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống như thế nào thì Vương Thời Duẫn đã nắm trong tầm mắt, việc Huyệt nhân cơ hội bỏ trốn hắn cũng không nhắc lại, một phần là do lỗi của hắn, quá sơ xuất, không nghĩ nó lại xảo quyệt như vậy.

Bên này Vương Thời Duẫn không trách cứ nhưng cô cũng có chút áy náy, nhiều hơn thế là chột dạ, vì sao hắn bị thương một chút cô lại lo lắng đến như vậy, khi nãy thấy hắn sắp ngã xuống cô còn không thể kiểm soát được hành vi của mình....

Vụ Tử Sênh rụt tay lại, không khí có phần khó xử...

Sau khi Vụ Tử Sênh rút đao, một đám thiên sư cũng không thể làm gì được nó, tận mắt nhìn thấy Huyệt chạy trốn mà không làm gì được, bọn họ rất khó chịu, lúc này một nhóm người thiên sư nhìn hai người chằm chằm, một vị tóc bạc phơ đi đến bắt chuyện.

" chào hai vị, thật quý quá, khi nãy cũng không biết ác ma loại nào mà phải để cho hai vị đích thân đến bắt, nó cũng rất lợi hại". Thiên Sư vừa vuốt râu vừa nói.

Vụ Tử Sênh dời sự chú ý từ người Vương Thời Duẫn qua người thiên sư, cô khẽ cười đáp lại, còn Vương Thời Duẫn thì ra vẻ không quan tâm lắm.

Haizzzz tính hắn vốn là như vậy, Thiên Sư bọn họ chắc cũng không biết ác ma kia là thứ gì đâu... cô đáp lại với Thiên Sư:" mọi người không biết nó là gì à?".

Thiên Sư lắc đầu:" tại hạ kiến thức nông hẹp, vẫn chưa nghĩ ra được".

Vụ Tử Sênh cười cười:" hơi giống cương thi một chút, nhưng ác ma này hút máu còn hút luôn linh hồn con người, người chết không thể luân hồi...".

Quả nhiên, sau khi nói xong, Nhóm người thiên sư sắc mặt đen kịt, ai nấy đều nhìn nhau:" ...không... không phải chứ?....".

" là Nó, chính là Huyệt". Trong nôkx hoang mang bức xúc của mọi người, Vụ Tử Sênh giáng xuống một đoàn khiến cho ai nấy không thể chối cãi, bọn người thiên sư cũng câm nín. Khi nãy bọn họ vừa chiến đấu với nó... bọn họ không phải đối thủ của nó.

".... không nghĩ 500 năm qua nó lại xuất hiện thật, trong sách đã viết nó đã bị Sư ngục tiêu diệt". Vị thiên sư lớn tuổi nhất trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng nói. Vụ Tử Sênh nghe xong lại không cảm thấy gì.

" nó chỉ bị phong ấn". Cô không nói rõ, chỉ nêu vắn tắc, lúc trước trong người nó còn sức mạnh cha mẹ của cô nên không diệt được, bây giờ trong người nó đã hết, sức mạnh Sư ngục không còn, đây chính là thời cơ.

Sư ngục đối với nó mà nói, vừa là khắc tinh, cũng là món đại bổ.

" không hổ danh, nó có năng lượng của hai vị Sư ngục đời trước". Thiên Sư chậc lưỡi, câu này lại gợi trúng nỗi đau, bọn họ không biết cô chính là con gái của hai người đó.

Chỉ có Vương Thời Duẫn nhìn bọn họ với vẻ mặt chết chóc làm cho ai nấy rùng mình, người vừa nói cũng im bặt.

Cha mẹ... thù này cô nhất định phải báo, Vụ Tử Sênh cụp mắt, linh hồn của bọn họ cũng không thể luân hồi...

Trên vai đột nhiên bị vỗ nhẹ, cô ngẩng đầu, hóa ra chính là Vương Thời Duẫn, khuôn mặt này đang chứa đựng lo lắng sao?

Ấm áp lại đến, cô nhìn hắn khẽ cười, không sao cả, quá khứ cũng nên cho nó ngủ yên.

" cảm ơn". Sức sống của Vụ Tử Sênh lại tràn về.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều chứa đựng ngọt ngào mà không có ai để ý, bọn họ cũng không nghĩ từ một đôi oan gia gần 1000 năm lại có tình cảm với nhau.

Đột nhiên Vụ Tử Sênh rụt mắt lại, dưới má là một mảnh đỏ hoe,  Vương Thời Duẫn cũng ho khan mấy cái, mất tự nhiên quay đầu đi.

Vụ Tử Sênh cứ tưởng hắn lại tính hộc máu, vội vã vỗ lưng cho hắn. Khi cảm thấy hắn đã ổn, Lúc bấy giờ mới lo tới vụ giải tán và dọn dẹp hiện trường, phải xem bọn họ ăn nói như thế nào với báo chí truyền thông công chúng, đương nhiên việc này Thiên Sư sẽ ra mặt là ổn thõa nhất. Bọn họ không tiện hé lộ.

Cũng may lúc nãy có nhóm thiên sư, thời buổi này thiên sư đều giàu như thế ư? Quăng bùa y như tiện tay quăng rác thải vậy.... tuy không nhằm nhò gì với nó, nhưng nhờ có mấy tấm bùa mà Vụ Tử Sênh cũng đỡ phần nào.

Tiễn hai người đi, mấy người thiên sư mới tất bật, cảnh sát nghe vừa kịp lúc đến, hiện trường lại một mảnh hỗn loạn, đèn xanh đỏ nhấp nháy, người dân bàn tán không thôi, cảnh sát vũ trang khiêng từng xác người lên cán quân đội, bác sĩ đến khám nghiệm tử thi.

Có lẽ chuyện này liên quan đến mấy thứ không sạch sẽ, có nhiều người khônh tin tà quỷ nhưng cũng có chút e ngại.

Vụ Tử Sênh và Vương Thời Duẫn về địa phủ, trên đường đi hắn vẫn trưng ra vẻ mặt thờ ơ, Vụ Tử Sênh thì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hắn, khỏe mạnh như vậy, chắc là không sao đâu.

Vương Thời Duẫn đúng là không sao thật, vết thương trên vai đã chuyển thành màu đỏ, màu đen của thi tử dần dần biến mất, mà miệng vết thương cũng đã khép lại.

Vụ Tử Sênh biết trong đầu cô đang có nhiều cảm xúc phức tạp, chính cô cũng thấy nó không được bình thường, nhưng mà chuyện quan trọng hơn chính là tìm ra Huyệt, ngày nào còn Huyệt, ngày đó vẫn còn bất an.

Nó chỉ mới xuất hiện thôi nhưng mà đã gây ra biết bao nhiêu cái chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro