Chương 16: Săn con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng có nhiều vụ án mạng rùng rợn xảy ra, còi cảnh sát hú lên thường xuyên, tiếng khóc vì mất người thân, địa phủ những linh hồn cũng không thể đáp xuống đi đầu thai, tiếng oán lầm than.

Vụ Tử Sênh cũng rà soát Huyệt rất nhiều nhưng hầu như đều thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng mất dấu, cô hiện tại đang vùi đầu vào chồng giấy tờ công vụ ở phủ, Vụ Tử Sênh đang rà soát một số thông tin, Vương Thời Duẫn cũng đến, vết thương đã lành, hắn đi đến nhìn thấy cô nhíu mày, bất giác trong lòng cũng khó chịu.

" đến rồi à?". Vụ Tử Sênh chôn mặt vào chồng sách sáng giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Thời Duẫn.

Hắn nghe thế cũng chỉ khẽ nhếch môi, đi đến gần cô hơn, bất giác sống lưng của cô dần căng thẳng.

Dạo gần đây quan hệ của hai người rất khó nói, mà cô cũng cố ý tránh mặt hắn, Vương Thời Duẫn biết cô đang trốn tránh.

Khi hắn vừa đến, Vụ Tử Sênh cũng gấp sách lại đứng lên:" tôi đi tìm Huyệt". Nói xong liền tính lướt qua người hắn, Vụ Tử Sênh cứ tưởng sắp thoát rồi nhưng cuối cùng cũng bị Vương Thời Duẫn túm lấy cánh tay kéo lại.

" mấy hôm giờ cô tránh tôi". Vương Thời Duẫn đi thẳng vào vấn đề. Vụ Tử Sênh lại bị nén cho một trận lắp bắp:" ...không..  không có...".

" cô có". Vương Thời Duẫn không cho cô trốn tránh.

" anh nói bậy".

" cô thích tôi".

" tôi....". Vụ Tử Sênh trợn tròn mắt, vừa tính theo thói quen bảo không có thì bị nghẹn:"... anh...".

Vương Thời Duẫn lúc này khẽ cười:" ngại quá, tôi cũng thích cô".

" anh mà thích tôi, tôi sẽ...".

" hả anh nói cái gì?". Vụ Tử Sênh không tin vào tai mình.

" tôi nói tôi cũng thích cô".

" tôi....". Vụ Tử Sênh sắp chết lặng rồi trời ơi, mặt Vương Thời Duẫn lại tiếp tục áp sát, ngực của cô đập liên hồi như muốn nổ tung... trời ạ.....

" hửm, cô như thế nào?". Vương Thời Duẫn cũng cố ý chơi xấu.

Vụ Tử Sênh bên này như đang cố gắng hít khí vậy, thở hổn hển, hắn đừng áp sát như thế có được hay không....

" tôi... ".

" hửm...".

Có ai làm ơn cứu cô đi.... Vụ Tử Sênh bị ép rất thê thảm, chỉ chốc lát bị trêu đùa, cô bị ngượng mà bốc hỏa, sau đó lên gối huých hắn một cái, Vương Thời Duẫn không ngờ tới cũng bất giác ôm bụng.

Vụ Tử Sênh huých xong thì chửi đổng:" lưu manh". Cô mang theo hai má đỏ lựng rời đi.

Vương Thời Duẫn đứng thẳng dậy, sau đó phì cười, cuối cùng cũng bước theo cô.

Sau khi Vụ Tử Sênh bay khỏi địa phủ, tâm cô mới lặng lại, cô đáp xuống một cánh đồng hoang, tay vỗ vỗ ngực. Khi nãy suýt nữa cô chết mất.

" tên lưu manh, đáng ghét". Cô đấm vào cây thình thịch.

Vụ Tử Sênh đứng cũng khá lâu, vốn dĩ cô tính trở về nhưng rất may, phía trước đột nhiên giăng mây mù, phía cánh đồng tạo thành ảo ảnh bãi tha ma.

Trước mắt cô chính là bóng lưng quen thuộc của ác ma, Huyệt sừng sững đứng đó, vẻ mặt tê như rút gân, dùng thanh âm của cô cười lên một nụ cười ghê rợn.

Vụ Tử Sênh nhanh chóng rút Huyền Dạ, tìm hoài không thấy, bây giờ lại chủ động dâng xác, cô còn trông chờ gì hơn.

Nó chắc đã tới giới hạn rồi, nhanh chóng hấp thu sức mạnh của Sư Ngục, nó mới có thể trường tồn vĩnh viễn, bình thường trốn tránh, bây giờ đến bước đường cùng mới làm liều.

Ý chí chiến đấu đã lên cao, cô nhìn Huyệt phía đối diện đang sải cánh, xem ra thân xác của cô nó dùng khá tốt nhỉ.

Hút máu người nó hiện tại rất mạnh, nhưng chỉ có cô biết tất cả chỉ là ngụy trang, nó cần sức mạnh của cô.

Hai bên đều giống như kẻ săn mồi rình rập lẫn nhau, Huyệt như đã chờ không nổi, nó vun tay, tạo nên nhiều quả cầu xương lao vút về phía cô, Vụ Tử Sênh nhanh nhẹn nhảy lên né tránh, hôm nay dù có chết cô cũng đồng quy vu tận với nó.

Vụ Tử Sênh đáp xuống đất, giương cung thả một mũi tên thần lực về phía nó, mua bão diễn ra như sấm chớp.

Huyền Dạ biến hóa khôn lường, lập tức hóa thành mũi kiếm nhộn hoắc lao đến, dù có là thân xác của cô thì cô cũng sẽ không nương tay.

" đi chết đi". Vụ Tử Sênh hận nó nghiến răng nghiến lợi.

Huyệt né tránh, cô nhanh như chớp trở tay, bả vai của nó bị cứa hai đường, bởi vì là tử thi nên không hề chảy máu, tay cũng không có cảm giác đau.

Vương Thời Duẫn cũng đến kịp lúc, hắn vươn tay, đẩy một đòn về phía Huyệt, thành công cho Vụ Tử Sênh nhân cơ hội chém xuống một vết nữa.

Hắn thu tay nhíu mày:" Cơ thể của cô, đừng chém nữa".

" tôi mặc kệ". Vụ Tử Sênh rất hăng máu mà trả lời.

Huyệt bị thương không hề nhẹ, nhưng lại sống rất dai, Nó nhìn cô cười, một nụ cười xảo quyệt đầy mưu mô, Vụ Tử Sênh và Vương Thời Duẫn trong lòng thầm thân không ổn.

Quả nhiên, nó dùng chính bàn tay của cô chọc mạnh vào lồng ngực, móc ra quả tim bị đông đá của cô, bên này hơi thở của Vụ Tử Sênh cũng bị đứt quãng mà ngã người xuống đất.

Vương Thời Duẫn nhanh chóng đỡ được cô, nhìn Huyệt chằm chằm, Vụ Tử Sênh lại ôm ngực thở dốc.

Huyệt nhìn cô khẽ cười, sau lại bóp mạnh quả tim, Vụ Tử Sênh như muốn tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro