Chương 17: Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đến độ Vụ Tử Sênh ngất đi, lúc này Sát khi bên cạnh cô tăng lên vùn vụt.

Huyệt dường như rất thích thú, cong tay mà bóp mà không phát hiện động tĩnh bên cạnh.

Diêm Vương đứng đầu quỷ ngục, Vương Thời Duẫn không phải là đèn cạn dầu, sức mạnh đương nhiên to lớn hơn Huyệt, chỉ có điều trong lúc cô luân hồi vì đảm bảo cho cô đầy đủ hồn phách, hắn đã dùng thần lực để bảo vệ, còn dùng sức mạnh ghép lại chiếc nhẫn cho cô nên không mạnh như trước.

Nhưng cũng vì vậy mà không được bỏ qua, Vương Thời Duẫn đặt cô xuống đất, hắn đứng dậy khẽ nheo mắt, khí quỷ vương bốc lên, phi thân thật nhanh lao về phía Huyệt, chỉ một đòn, tay của hắn đã nắm cổ Huyệt xách lên, một bên dùng quyết ngữ hút linh hồn của nó ra khỏi người cô.

Huyệt đau đớn gào thét, tay cũng thả trái tim đông cứng của cô ra, vươn tay bám trụ lấy Vương Thời Duẫn.

Vụ Tử Sênh như được giải thoát, lồng ngực đã không công khó chịu như khi nãy, ý thức cũng dần hồi phục, cô ho khan, sau đó nhấc ngón tay rút quả tim vào ngực mình.

Nhanh chóng sức mạnh tăng lên gấp hai lần, Vụ Tử Sênh chao đảo ngồi dậy, nhấc mắt nhìn Vương Thời Duẫn đã sắp bị hắc khí bao trọn.

Không kịp nữa, Vụ Tử Sênh lấy Huyền Dạ, giương cung phóng thẳng mũi tên về phía tàn hồn của Huyệt đang bị Vương Thời Duẫn rút ra.

Mũi tên thần lực xé gió, nó bị đau mà thét chói cả tai, Huyệt sắp tiểu tan nhưng vẫn rất ngoan cố, nó phóng tàn hồn về phía Vương Thời Duẫn.

Nhưng không may, còn chưa kịp chạm thì đã bị Vương Thời Duẫn với vẻ mặt ghét bỏ, dùng một tay phun ra tia lửa đốt sạch, tên tay còn lại là xác của Vụ Tử Sênh.

Huyệt gào thét, âm thanh vẫn còn vang vọng trên không, lâu sau thì biến mất, bãi tha ma cũng trở về lại cánh đồng hoang ban đầu, tuy sơ xác nhưng nó bình yên.

Huyệt tan biến, từ miệng nó cũng nhả ra vô số linh hồn nó đã nuốt, linh hồn vô danh bay loạn khắp nơi, rợp cả một khung trời.

Lồng ngực của Vụ Tử Sênh nhấp nhô, mồ hôi ước đẫm trên trán, coi thở hồng hộc chạy đến cạnh Vương Thời Duẫn, hắn nhẹ nhàng đặt thi thể vào tay cô, Vụ Tử Sênh không do dự dùng một mồi lửa thiêng đốt sạch.

Sư ngục chỉ cần trái tim....

Vương Thời Duẫn nhìn cô, mắt chỉ hơi rũ không nói gì, Vụ Tử Sênh cũng nhìn hắn, sau đó thấy khóe miệng của Vương Thời Duẫn hộc ra vài tia máu.

Cô hết hồn, đỡ lấy hắn:" không sao chứ?".

" không có gì, chỉ là khi nãy dùng quá nhiều lực nên bị phản phệ". Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, Vụ Tử Sênh không nhịn được vuốt ngực cho hắn.

" kết thúc rồi". Vụ Tử Sênh khẽ nói.

" phải".

Hai người nhìn nhau, cùng lúc đó Hắc Bạch Vô Thường cũng ngoi lên, trên tay mang một dây xích cực dài lên câu hồn mấy linh hồn mà Huyệt nhả ra.

Không khí căn thẳng phải biết.... Vụ Tử Sênh ngẩng đầu đi, mắt nhìn về nơi xa xăm, Vương Thời Duẫn chắc là đã chờ không nổi, hắn không muốn mập mờ nữa nên phất tay, kéo cô về điện Diêm Vương, sau đó áp cô vào tường.

" có gì muốn nói với tôi không?". Môi của Vương Thời Duẫn hé mở, máu đỏ tô thêm một chút màu sắc cho đôi môi nhạt màu của hắn, Vụ Tử Sênh nhìn ngây cả người.

"... không... không có....".

" vậy Sao? ". Vương Thời Duẫn khẽ cười:" nhưng tôi thích cô thì như thế nào?".

Vụ Tử Sênh gật gù... Vương Thời Duẫn lại không hề để ý:" tôi cần một người bạn gái... con của tôi cũng cần một người mẹ". Lúc này hắn không cho cô trốn tránh, tay nắm cằm cô, bắt cô đối mặt với Hắn.

Vương Thời Duẫn xấu xa cũng không phải dạng vừa:" yêu không? Không yêu thì làm một con cún nhỏ".

" tôi không làm cún". Vụ Tử Sênh gân họng cãi.

" tốt lắm".
Vương Thời Duẫn lúc này hứng thú nhìn cô, Vụ Tử Sênh trợn tròn mắt, cô bị hắn gài bẫy.

" anh... anh... tôi...". Không làm cún vậy thì làm người yêu của Vương Thời Duẫn:" hửm.. em đồng ý rồi, không được thất hứa".

" ai thất hứa". Vụ Tử Sênh hất mạnh tay hắn ra, ý định muốn trốn đi, nhưng Vương Thời Duẫn vẫn giữ chặt kín.

" vậy là đồng ý".

" lưu manh, tránh ra".

" không tránh".

Bên trong điện ồn ào náo nhiệt, bên ngoài cửa có Bạch Vô Thường và Chị Dĩ áp sát tai vào nghe trộm, chỉ có Hắc vô thường là đứng sừng sững tại chỗ lia mắt nhìn hai người.

Bạch Vô Thường kéo kéo hắn, oán trách:" lão Hắc à, ngươi đừng có cứng nhắc như thế có được không?, lại lại nghe nè".

Đối với việc lôi kéo rủ rê của Bạch Vô Thường, Hắc vô thường chỉ nhàn nhạt nhìn, từ chối cho ý kiến, Bạch Vô Thường cũng thua luôn, quả là một con người cứng như sắt đá.... à nhầm... âm sai cứng rắn như sắc.

Hết cách rồi!!!

" vậy ngươi canh giúp bọn ta nhé".

Hiếm lắm Hắc vô thường mới gật đầu đồng ý, Trong mắt Bạch Vô Thường hiện lên tia vui vẻ, lo chúi tai vào thành cửa với vẻ mặt thích thú.

" ấy dà.. ấy dà... hôn rồi". Bạch Vô Thường đột ngột thốt lên.

Trong điện hai người cũng đã giải quyết xong, cuối cùng Vương Thời Duẫn cũng lấy được nụ hôn đầu của Vụ Tử Sênh, phải gọi là thõa mãn.

Hắn biết bên ngoài có người nghe lén, nhưng mặc kệ, không phải càng nhìu người biết sẽ càng vui hơn Sao?. Chỉ có cô là không biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro