Chương 18. Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Tử Sênh trở về lại Địa phủ, trong dây xích của Hắc Bạch Vô Thường, cô nhìn thấy bóng dáng của Vi Vi.

Đáy mắt có chút chua sót, một cô bé hồn nhiên như thế lại bị nhóm người tà giáo dùng để hiến tế, Vì Vi vô cùng thẫn thờ, chắc bởi vì bị Huyệt nuốt quá lâu nên bị thiếu mất hồn phách, lúc trước thông minh như thế, bây giờ....

Vụ Tử Sênh thở dài, trên đời có nhiều chuyện xảy ra, chính bản thân mình cũng không thể nào dỡ được, cô cũng không nhất thiết phải nhúng tay vào vòng luân hồi. Lấy linh hồn trở về đã là quá tốt rồi.

Cô đã diệt được Huyệt, cô không diệt nó vĩnh viễn nhưng cô biết tương lai trong mấy ngàn năm sẽ không xuất hiện Huyệt thêm một lần nào nữa.

Thái bình rồi, cha mẹ cô cũng nên yên nghỉ thôi.... còn nhớ khi đó hai người bọn họ cũng y hệt cô, nhiệt huyết dâng trào, cuối cùng lại không sống nổi, thật thảm, nghĩ đến đây, khóe lệ cô ứa ra.

Bất ngờ phía sau lưng bị ôm Lấy, hóa ra người đến chính là Vương Thời Duẫn.

" bị làm sao vậy?". Cằm hắn vác lên vai cô, Vụ Tử Sênh lắc lắc đầu, thu hồi thương sót.

" không sao, chỉ là nhớ lại chút quá khứ". Bây giờ cô chỉ lo Vương Thời Duẫn như thế nào thôi, mới xác định quan hệ không được bao lâu, cô vẫn còn rất cứng nhắc và mất tự nhiên.

Vương Thời Duẫn cũng biết cô đang nghĩ gì, vì thế khẽ cười, vung tay một cái, chuyển cảnh cô đã đứng trong thềm điện, hắn xoay lưng cô lại, mặt đối mặt với nhau.

" em muốn hôn không?". Về việc này Vương Thời Duẫn vô cùng thẳng thắn, còn không hiểu gì mà hỏi cô.

Vụ Tử Sênh mặt đỏ như tôm luộc gật đầu, đương nhiên là muốn, không nghĩ tới một ngày cô yêu oan gia, quả thật không phải oan gia không chung nhà mà.

--------------------------

Một thời gian sau đó, bè phái tế Huyệt cũng bị nhóm Thiên Sư diệt trừ, khi nghe tin, Vụ Tử Sênh còn nằm trong chăn ngái ngủ...

Vương Thời Duẫn cầm lấy đi động bước vào trong, khẽ hôn lên trán người yêu bé nhỏ, hắn đặt đi động lên thành giường rồi rúc người vào trong ôm lấy Vụ Tử Sênh.

Lúc đầu còn ngại nhưng quen biết đã nhiều năm nên tất nhiên bọn họ có cảm giác rất thân thiết, hôm nay bọn họ còn đi nghỉ dưỡng nữa.

Chuyện bọn cô yêu nhau cả địa phủ ai cũng biết, khộ phục lại chức phận, khi đó Chị Dĩ và đi lau dọn đã ngạc nhiên một phen, bây giờ còn thăng lên Phu nhân Diêm Vương, bọn họ lại bị dọa cho một phen hết hồn.

Trước khi đi Bạch Vô Thường có nói với cô mấy câu, đại loại là " có Diêm Vương thì đã thõa mãn mong ước yêu đương trong lúc chết của cô rồi...". Về chuyện này Vụ Tử Sênh câm như hến, các khớp tay cứ kêu răng rắc, Bạch Vô Thường giống như ngừng đĩa, vội vã chạy mất.

Còn rất là biết cách nhìn mặt nhau nhỉ?.

Vụ Tử Sênh nằm trong chăn trở người, mắt nhắm nghiền, trên đầu xuất hiện một giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ:" ngủ ngon không?".

Vụ Tử Sênh gật gù, Vương Thời Duẫn lại cười, hắn ôm chặt cô, giống như keo chó dính vậy... nhưng mà miếng kéo chó này vừa đẹp trai lại nhiều tiền.

Keo chó oan gia.... cô thích🤣.

-----------------
Nói tới cuộc sống sau này là phải nói đến việc định cư, Vương Thời Duẫn dẫn cô về dương gian, hắn muốn cô sinh hoạt như một con người, Vụ Tử Sênh cũng nghĩ như thế rất hay.

Bây giờ cô mới biết gia sản của oan gia vô cùng kết sù.... không không... của ông xã tương lai....

Vương Thời Duẫn thật phù hợp với hình tượng " bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền" nhỉ... quả đúng....

Ngày dọn nhà, anh em đồng bào địa phủ đến góp vui, biệt thự trên núi vốn vô cùng âm u, ma quỷ cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng mà khi có nhóm quan binh địa phủ đến, tụi nó lo lắng chạy mất dép.

Vụ Tử Sênh phủi phủi tay, cuối cùng cũng xong, nhìn thấy mọi người giúp mình nhiệt tình như vậy liền nêu ra đề nghị:" hay là hôm nay tôi sẽ nấu đãi mọi người một bữa ngon nha... đừng khách khí". Cô cười hít mắt.

Vương Thời Duẫn đang cầm búa đóng đinh nghe thế thì đột nhiên thả tay, ngẩng đầu im lặng nhìn cô, bọn người âm phủ cũng thế, bọn họ mồ hôi đã tuôn dài trên trán.

"... haha.. hay là thôi nhé ... cũng mệt lắm rồi... haha...".

Bọn họ muốn từ chối, bởi vì Vụ Tử Sênh nấu ăn rất dở tệ, nhưng mà dở tệ thì hay rất nhiệt tình, bữa hôm đó Vụ Tử Sênh nấu thật, tiếng thét ai oán ngập tràn biệt thự, cuối cùng thì cũng chỉ có một mình Vương Thời Duẫn là ăn bình thường thôi......

Vụ Tử Sênh càng nhìn Vương Thời Duẫn càng thấy thuận mắt, quả nhiên là người yêu của cô....

Chính xác là hai người đã mập mờ nhiều năm nhưng không một ai nguyện ý phá vỡ lớp kính vô hình, sau rồi cũng có người không chịu nổi mà đập nát bức tường đó, tuy bình thường hai cãi nhau, nhưng yêu nhau mà~~ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa.

Vương Thời Duẫn đã áp dụng như vậy....

-------------------

HOÀN TRUYỆN.

cảm ơn tất cả mọi người^^ thân ái❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro