Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Minjeong ngồi trong lòng Jimin đọc tiểu thuyết. Jimin không làm gì mà chỉ ngồi nhắm mắt làm bệ đỡ cho Minjeong. Cô không cảm thấy phiền phức mà ngược lại còn thấy thoải mái, nhất là khi tấm lưng mềm mại của nàng tựa hẳn vào người cô. Bàn tay cô đặt trong áo nàng xoa xoa bụng vì cả hai vừa mới ăn tối.
"Dạo này em hay đọc tiểu thuyết bách hợp quá nhỉ?"
Jimin hôn lên đỉnh đầu Minjeong một cái, cô lấy cuốn tiểu thuyết ra khỏi tay Minjeong làm dấu gấp lại rồi đặt nó tủ nhỏ bên cạnh. Minjeong bĩu môi bất mãn nhưng cũng không kháng cự, nàng biết Jimin sợ nàng đọc lâu mỏi mắt nên mới vậy, cũng là cô quan tâm nàng nhất.
"Tìm thú vui mới thôi. Jimin à, ngày mai em sẽ đi công tác ở Úc rồi."
Nói đến đây mặt Minjeong ỉu xìu. Xoay người lại cọ cọ vào ngực Jimin, vòng hai tay ôm lấy tấm lưng cô.
"Công tác? Không phải từ trước đến giờ đều có người khác đi hay sao, tại sao em lại phải đi?"
"Nhưng hợp đồng lần này rất quan trọng, ba đích thân kêu em đi, không đi không được."
Nhắc đến ông Kim nàng lại bất mãn, ông Kim hay bà Kim gì đi cũng được mà, tại sao cứ bắt ép nàng đi chứ?
"Bao lâu?"
"Một tuần, nhưng em sẽ cố gắng ký hợp đồng sớm hơn...để về với chị."
Minjeong nằm đè lên người Jimin gắt gao ôm chặt cô. Jimin cũng thuận thế ôm lại nàng. Cô gái của cô khi ở một mình lại ăn đồ ăn ở ngoài cho xem, không biết có tự chăm sóc cho mình được không nữa.
Dù gì cũng là bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa từng nghe chuyện nàng đi công tác, nên bây giờ có chút lo lắng. Ôm nhau một hồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Minjeong thức sớm hơn cả Jimin. Trong khi Jimin vẫn còn đang ngủ trong ổ chăn ấm thì Minjeong đã tắm rửa thay đồ xong và đang lấy đồ từ trong tủ để vào vali. Nàng bắt chuyến bay sáng sớm để có đủ sức khỏe để bay không bị uể oải nên giờ phải chuẩn bị.
Vì tiếng lộp cộp mà đánh thức Jimin, cô trở người tìm hơi ấm bên cạnh nhưng trống trơn. Nhíu mày mở mắt ra thì thấy Minjeong đang loay hoay với đống quần áo đủ loại.
"Sao không gọi để chị giúp em?"
Jimin ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngây thơ lờ đờ trông rất dễ thương. Minjeong bò lên giường chồm tới hôn lên má cô một cái, cảm xúc mềm mại nơi môi khiến nàng thích thú.
"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."
"Có cần chị tiễn em ra sân bay không?"
"Không cần, chị còn phải đến trường mà. Để em đưa chị đến trường rồi ra sân bay luôn."
"Ừm, để chị đi chuẩn bị."
Jimin vuốt nhẹ má Minjeong một cái rồi xuống giường đi vào phòng tắm. Chuẩn bị tươm tất xong cũng gần bảy giờ sáng. Minjeong lái xe đưa Jimin đến trường.
Mọi ngày đều là Jimin tự mình bắt xe đi vì muốn cho Minjeong ngủ thêm một tí nhưng hôm nay Minjeong đã thức sớm như vậy cô cũng không ngại đi chung xe với nàng.
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó, không được để bị bệnh, mặc ấm vào, không được khỏa thân ngủ nữa, không an toàn, nhớ ăn uống đầy đủ, đem theo vài viên thuốc chống cảm dự phòng..."
"Em biết rồi. Tới trường rồi kìa, đi học vui vẻ."
Jimin chồm người qua hôn lên má Minjeong một cái rồi mở cửa bước ra, cô mỉm cười vẫy vẫy tay nhìn vào trong xe sau đó đi vào trong trường. Minjeong thấy Jimin khuất bóng mới lái xe rời khỏi.
Jimin dù tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhất là khi Minjeong từ nhỏ đến giờ chưa xa cô ngày nào, mà bây giờ đi tận một tuần, nói không buồn không lo lắng là nói dối.
Bình thường Jimin đi học không hay nói chuyện với người khác lắm, hôm nay lại càng trầm mặt hơn.
"Yu Jimin! Nãy giờ em không được tập trung, em không khỏe sao?"
Giáo sư thấy Jimin không chú ý lời giảng của mình thì lên tiếng hỏi nhưng cũng không quá gay gắt vì Jimin trong mắt họ là một học sinh xuất sắc, ít khi lơ là.
"Dạ không sao, thầy cứ tiếp tục đi ạ."
Jimin cười nhẹ rồi nhìn lên màn chiếu. Những học viên xung quanh cũng tò mò nhìn Jimin, cô hôm nay bị nhắc nhở đúng là chuyện hiếm có, có chuyện gì mà lại khiến cho con mọt sách ham học như Jimin không chú ý chứ.
Đến giờ ăn trưa, Jimin lo ngồi trên lớp suy nghĩ về chuyện của Minjeong mà quên cả việc đi ăn. Có một người bạn học thấy cô ngồi thẫn thờ ở đó thì có lòng tốt lại nhắc nhở, nếu không mau chóng xuống căn tin thì hết giờ sẽ không ăn được nữa, còn phải học đến chiều nữa mà.
Jimin gạt bỏ suy nghĩ rồi đi xuống nhà ăn. Khổ thật, yêu nghiệt đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô thôi. Dù biết Minjeong đã lớn rồi, nhưng cô vẫn không ngăn bản thân mình lo lắng cho nàng được.
Tan học, Jimin đi bộ ra cổng trường. May thật, hôm nay con bé Ning gì đó không chạy theo làm phiền cô nữa.
Nhưng vừa bước ra cổng trường thì có một nhóm bao gồm một nữ sinh và hai nam sinh đứng chắn trước mặt cô. Nữ sinh đó tên là Soobin, một dân chơi nổi tiếng trong trường này, còn hai nam sinh phía sau là người đi theo được Soobin bảo kê.
Cô không nói gì cũng không thèm nhìn bọn họ tránh sang một bên đi tiếp. Nhưng mục đích của họ là không để cho cô đi.
Những học viên xung quanh cũng tò mò vây lại xem, tuy trong số họ thành phần mến Jimin rất nhiều nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực vì đám đang kiếm chuyện đó toàn là tiểu thư công tử nhà giàu.
Bọn họ tuy giàu nhưng thành tích học tập cực kém, còn bị giáo viên điểm mặt, so với một nữ sinh kín tiếng nhưng học giỏi nhưng Jimin thì thua xa nên bọn họ rất ganh ghét.
"Ủa, hôm nay tiểu bạch không được mỹ nhân đón sao?"
"Đúng vậy nha, bị đá rồi hả, chắc chỉ dùng được vài ngày thôi haha."
Ý bọn họ đang nói đến Minjeong, tin tức Jimin được Kim đại tiểu thư chở trên chiếc Mecerdes đắt đỏ đã vang khắp cả trường này.
Bọn họ còn suy diễn là Jimin đã quyến rũ tiểu thư họ Kim. Còn "tiểu bạch" là biệt danh những đám người ghét Jimin hay gọi cô. Vì da cô rất trắng, môi lại đỏ, nhìn có phần yếu ớt. Nghe thì có vẻ là một cái tên dễ thương nhưng người trong cuộc mới biết nó châm biếm đến cỡ nào, cái tên này thường được đặt cho ừm...thú cưng.
"Tránh ra."
Jimin giọng đều đều không nóng không lạnh. Trong mắt cô chỉ xem đám người trước mặt là mấy đứa nít ranh đi gây sự mà thôi, vì căn bản cô lớn tuồi hơn bọn họ mà. Soobin thấy bước đến trước mặt Jimin khiêu khích.
"Mày là dựa vào khuôn mặt này và thành tích để gây thiện cảm với người khác sao? Không nghe nhắc đến gia đình của mày, chắc là do nghèo hèn quá nên không dám nói hả? Vào được trường này chắc là do học bổng thôi đúng không?"
Nhưng người xung quanh tức giận nhìn nữ sinh đó. Chẳng qua là cô ta ghen tị với nhan sắc và thành tích của Jimin thôi. Ở trường này ai mà không biết nhà cô ta đút bao nhiêu là tiền vào đây và để thăng hạng nhưng thành tích lúc nào cũng thua Jimin chứ.
"Tôi nói tránh ra, tôi còn phải về nhà."
"Bọn tao không tránh đó thì sao? Mày mới vào đây có mấy tháng, mà trai xinh gái đẹp của trường này đều bị mày mê hoặc hết rồi, mày rốt cuộc dùng chiêu trò gì hả?!"
Một nam sinh tiến lên đẩy Jimin một cái, cô hơi lùi về phía sau nhưng vẫn không lúng túng. Thân thủ Jimin rất tốt vì cô có học qua võ, cấp bậc cũng cao. Những đám này đối với cô không có là gì, cô chỉ không muốn làm lớn chuyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro