Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÈ MẤY NGƯỜI TRÁNH RA HẾT COI!!"
Một giọng nói tức giận lớn như tiếng cá heo khiến cho mọi người rùng mình, ai nấy cũng đều dạt ra hai bên, Ning Yizhuo từ phía xa hùng hồn phóng đến đứng chắn trước mặt Jimin.
Jimin ban đầu khá bất ngờ nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười. Con bé này lớn giọng bảo vệ cô như vậy xem ra không biết sợ ai hết. Phải rồi, tới Minjeong còn dịu dàng với nó thì nó mà biết sợ ai nữa.
Một đám tiểu thư nhà giàu khác đi vào đứng phía sau Ningning, đây là đám bạn thường đi theo Ningning bắt nạt người khác. Nhưng nhóm của nàng không phải vô duyên vô cớ bắt nạt bạn học đâu nha, những người phách lối kiêu căng mới lọt vào sổ đen của nàng mà thôi.
Một nữ sinh trong đám đi theo Ningning hỏi thăm Jimin có sao không, cô lắc đầu ý bảo không sao.
"Ning đại tỷ. Tụi em không ưa nó nên đang cần xử lí chút chuyện với nó, cũng không khác lúc chị đi bắt nạt người khác là mấy nên chị không cần xen vào."
Tên nam sinh vừa đẩy Jimin hồi nãy lên tiếng. Cả trường này ai cũng đều biết Ning Yizhuo là ai, không ai dám đắc tội với nàng hết, cả đám bạn đi theo nàng nữa, toàn là tiểu thư danh giá thân phận cao hơn học viên bình thường mấy bậc.
"Rồi sao? Nhưng Jimin chị ấy là bạn của tôi, tôi muốn xen vào đó, không cho cũng kệ mấy người."
"Bạn? Haha Ning đại tỷ, khi nào mà chị đại như chị lại kết bạn với cái thứ mọt sách nghèo nàn nhu nhược này vậy? Hay là chị cũng bị ngoại hình của nó mê hoặc rồi? Mày quả nhiên cao tay nha Jimin."
Soobin giễu cợt lên tiếng, Soobin là trường hợp hiếm dám lên giọng phản bác lại Ningning, đương nhiên cô ta không ý thức được mình đang làm gì.
Ningning tiến lên một bước tát vào mặt Soobin vừa mới lên tiếng làm cô ta ôm mặt ngã nhào xuống đất.
"Dám hỗn xược với bổn tiểu thư. Tôi nói cho mấy người biết, nếu muốn yên ổn trong cái trường này thì tốt nhất nên tránh xa bạn của tôi - Jimin ra, ai đụng đến chị ấy là đụng đến tôi, mà đụng đến tôi là đụng đến ba tôi, mà đụng đến ba tôi là đụng đến Ning gia và cả tập đoàn Ning thị, mấy người nghe hiểu rồi chứ?"
Nghe Ningning nói mọi người xung quanh thầm chỉ trích đám học viên kiếm chuyện Jimin ngu ngốc, cũng may là bọn họ không có tham gia vào.
Đám học viên kiếm chuyện bị thất thố không nói gì chỉ đứng đó lầm bầm với nhau. Soobin tức giận đứng lên từ mặt đất, giậm chân trừng mắt với Ningning rồi bỏ đi.
"Tụi mày nhớ đó!"
"Jimin, chị về đi."
Ningning quay sang nói với Jimin, nở một nụ cười tinh nghịch khác hẳn với bộ dạng vừa nãy khiến mọi người cảm thấy hơi nể Jimin. Ningning chưa cười tươi như vậy với ai bao giờ, đám bạn đi theo Ningning càng thêm ngưỡng mộ Jimin.
Jimin cười gật đầu với Ningning một cái sau đó bước đi, lúc đi ngang qua nam sinh lúc nãy đẩy mình, Jimin nhẹ giọng cảnh cáo.
"Tôi không phải gọi là tiểu bạch, còn gọi nữa không cần đến Ningning, chính tôi sẽ xử lí mấy cô cậu."
.
Minjeong sau mấy giờ ngồi máy bay thì cũng đến nơi. Nàng đi thẳng đến một khách sạn lớn đã đặt phòng trước đó để nghỉ ngơi. Tắm rửa xong mặc áo choàng ngủ đi ra, nàng cầm điện thoại lên kiểm tra một chút.
Có một tin nhắn gửi đến, không phải của Jimin, mà là của Ningning. Nàng đọc xong dòng tin nhắn thì hơi nhíu mày, lập tức gọi điện cho Jimin.
"Alo." Chất giọng trầm ấm đầu bên kia vang lên.
"Jimin, hôm nay ở trường xảy ra chuyện sao?"
"Ningning nói cho em biết à? Cũng không có chuyện gì lớn hết, mấy đám con nít nó gây sự thôi à."
"Không sao thì tốt rồi. Mà sao chị lại không để mấy người đó biết chị là con gái của Kim gia, để cho chúng nó xem thường như vậy, tức chết mà! Em không muốn ai khi dễ chị hết."
"Thôi mà, chị không có sao mà. Em vừa đến nơi thì phải nghỉ ngơi nhiều, không cần lo cho chị."
"Chị luôn hiền như vậy..."
"Chị không có hiền, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức thôi."
Đó không phải là hiền thì gọi là gì? Ningning nghĩ thầm nhưng cũng không muốn tiếp tục câu chuyện.
"Jimin à, em nhớ chị quá, mới xa chị có mấy tiếng thôi mà đã rất nhớ rồi. Chị đã làm gì em vậy hả~"
"Chị đã trói buộc em đó, trói buộc trái tim của em, không cho em có cơ hội xa chị."
"Sến quá đi."
Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, Jimin liếc nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.
"Trễ rồi, em mau ăn tối đi."
"Ưm, chị cũng phải ăn đó."
"Biết rồi. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Để điện thoại sang một bên, Jimin nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nói vậy thôi chứ cô không biết nên ăn cái gì, mọi lúc có Minjeong thì cô sẽ hỏi nàng muốn ăn món gì sau đó sẽ nấu cho cả hai ăn, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô thật sự cũng không biết là mình muốn ăn gì.
Ting tong. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Jimin, cô thắc mắc giờ này rồi còn ai đến tìm nữa nhỉ, cô đâu có hẹn ai đến đâu.
Jimin sửa soạn đầu tóc quần áo rồi xuống nhà, đi tới cửa cô nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt phóng to của Ning Yizhuo mới mở cửa ra.
"Hi Jimin!"
"Em đến tìm Minjeong sao? Em ấy không có ở nhà...mà khoan đã, sao em biết địa chỉ nhà?" Jimin nghi hoặc nhìn Ningning.
"Là chị Minjeong cho em đó, chị ấy kêu em đến rủ chị đi ăn, chị mau thay đồ đi, em sẽ dẫn chị đi ăn thật nhiều thật ngon haha."
"Bày trò."
Jimin cười khổ xoay người vào trong đi thẳng lên lầu. Ningning biết cô đồng ý thì hí hửng đi theo Jimin vào nhà, đây là lần đầu nàng đến nhà riêng của Jiminjeong a. Tò mò nhìn xung quanh, hai người này chán thật đấy, trong nhà không có gì thú vị hết. Đúng rồi, hai người họ đã là thú vui của nhau thì cần gì những thứ khác nữa chứ.
Nghĩ đến đây, Ningning cảm thấy bị tổn thương, tại sao ai cũng có đôi có cặp duy chỉ có nàng là cẩu độc thân thế này? Nàng xinh đẹp, dễ thương, giàu có, thực lực không tồi, thế tại sao vẫn không có ai hốt vậy?
"Này, đang nghĩ gì vậy? Đi thôi."
"A? Chúng ta đi."
Ningning đưa Jimin đến một nhà hàng dành cho sinh viên, các món ăn ở đây đều không quá cầu kỳ nhưng rất ngon miệng, giá cả cũng hợp lý. Không phải Ningning giàu có mà nàng vung tiền phung phí đâu nha, nàng xài tiền rất có chừng mực.
Có Ningning Jimin cũng phần nào đỡ buồn chán, nghe nàng ríu rít líu lo cũng vui mặc dù không hiểu con bé nó nói cái gì.
Cả buổi tối Ningning cứ nói gì đâu không, Jimin thì lâu lâu chỉ gật đầu hoặc cười vài cái khích lệ. Cái gì mà em ghét bơ nên đã bỏ tiền ra mua một con bơ bông to đùng. Cái gì mà em từng nuôi 2 con chuột lang, sau khi một con chết thì con kia chết theo vì cô đơn.
Jimin thở dài, không hiểu làm sao ở trường truyền tai nhau tiểu thư Ning gia lạnh lùng kiêu ngạo không xem ai ra gì, thường xuyên bắt nạt bạn bè. Cô thì lại thấy Ningning có phần ngây thơ đáng yêu như Minjeong nói đấy chứ.
"À chị Jimin, bữa ăn này chị trả nha hihi."
Không, không đáng yêu một chút nào.
"Em giàu có như vậy mà một bữa ăn cũng không thể trả giúp chị sao? Dù sao cũng là em rủ chị đi mà."
"Nhưng em đâu có giàu bằng Minjeong, chị ấy nhờ em rủ chị đi ăn nên theo lý thì chị ấy phải trả tiền, nhưng chị ấy không có ở đây thì chị trả đi. Chị giỏi như vậy sau này có thể kiếm lại, còn em mờ mịt quá nên phải để dành tiền sau này còn xài nữa chứ."
"Láo cá!"
Jimin thầm rủa rút trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn rồi đặt lên bàn. Cũng may khi nãy cô có đem theo một ít tiền.
"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro