Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, Minjeong, Ningning bước vào thư viện trong sự ngạc nhiên của những người ở đây. Thử hỏi mới sáng sớm, bạn đến thư viện chọn cho mình một quyển sách để đọc thư giãn thì bạn thấy ở cửa có 3 cô gái xinh đẹp nổi tiếng đang bước vào thì bạn có phấn khích không chứ?
Không thích sự chú ý của người khác nên Jimin và Minjeong chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo. Còn Ningning khi nãy vừa bước vào thì bị mấy người bạn của nàng lôi kéo đi ra ngoài chơi rồi, Ningning đành ngậm ngùi hẹn gặp Jimin với Minjeong sau vậy.
Jimin chọn cho mình một quyển sách về y học để đọc, cô rất có hứng thú với ngành y. Minjeong thì buồn chán chống cằm ngồi cạnh nhìn Jimin đọc sách. Nàng cũng không biết là mình thích loại sách gì mặc dù đã đọc qua hầu như là tất cả các loại sách, chọn tới chọn lui cũng không thấy có gì thú vị.
"Em có muốn đọc loại sách về kinh doanh không?"
"Không cần đâu, sách về kinh doanh em đọc đến phát chán rồi. Ở đây có tiểu thuyết không?"
"Cái đó là truyện mà nhỉ? Chắc không có đâu."
"Vậy chị cứ đọc đi, em ngồi ngắm là được rồi."
"Ừm."
Minjeong không muốn thì Jimin cũng không ép, cô bắt đầu đọc, đọc rất kỹ lưỡng, vừa đọc vừa suy nghĩ.
Minjeong ngồi cạnh chăm chú quan sát Jimin, khi Jimin tập trung việc gì đó trông rất thu hút a. Gương mặt không cảm xúc khơi dậy lên sự tò mò, đôi mày khẽ nhíu lại, mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim đỏ mọng kia như đang câu dẫn nàng.
Nhiều khi nàng cảm thấy Jimin còn muốn đẹp hơn cả mình, da trắng môi đỏ, thậm chí còn trắng hơn cả nàng. Nghĩ đến đây, nàng chỉ muốn dùng tay véo lên má cô đến hằn đỏ cho bỏ ghét.
"Ah, em làm gì vậy?"
Đang tập trung đọc tự dưng cảm thấy đau nhức ở má, quay qua thì lại thấy Minjeong đang cắn má mình.
"Đau hả? Em xin lỗi."
Minjeong dùng lưỡi liếm lên vết cắn, tuy nàng cắn không mạnh nhưng cũng đủ làm má cô đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu. Thấy thành quả của mình nàng nhắm mắt cười tủm tỉm.
Jimin đáy mắt lộ ra tia gian xảo, cô cuối người cắn lên ngực Minjeong một cái, chỉ là trả đũa thôi, ai ngờ nàng lại phóng khoáng thốt ra một tiếng rên rỉ kiều mị.
"Aw~"
"!!!"
"Jimin à, chị hư quá đi."
"Chị...xin lỗi, chỉ muốn trả đũa chút thôi."
Minjeong kéo đầu Jimin xuống ngực mình, nàng dùng miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô.
"Em muốn."
"Ở đây sao?"
"Ừm. Em có khăn giấy."
Trong một góc của thư viện, ở đây là nơi vắng nhất vì toàn chứa những loại sách nhàm chán nên thường không có ai lui tới. Ở đây có một đôi nữ nữ đang làm chuyện xấu hổ. Nhìn vào thì chỉ thấy một người đang ngồi đọc sách, một người đang ôm cánh tay người kia. Nhưng sự thật không phải vậy.
Tay Jimin ở dưới cho vào váy của Minjeong, hai ngón tay ra sức ra vào, ngón trỏ và ngón giữ vân vê hạt đậu nhỏ làm Minjeong vì kích thích mà run người.
"Ưm...oh~ ah..."
Minjeong không biết làm gì chỉ biết ôm chặt cánh tay Jimin, giấu mặt vào đó mà rên rỉ. Jimin gương mặt vẫn bình thản, không có biểu hiện gì, mắt vẫn dán vào sách nhưng thật ra trong lòng đang nổi lửa bừng bừng, ngón tay ở phía dưới cũng chuyển động nhanh hơn.
"Ưmmm~~"
Người Minjeong cứng đờ rồi run bần bật, nàng đã đạt đến cao trào, Jimin rút tay ra, bàn tay dính đầy mật dịch của Minjeong. Dùng khăn giấy vệ sinh tay rồi vệ sinh hạ thân cho nàng. Sau đó mặc lại váy ngay ngắn cho Minjeong. Nàng bây giờ xụi lơ chỉ biết dựa vào người Jimin.
"Em càng ngày càng hư."
"Chị thích không?"
"Rất thích."
Jimin ôm Minjeong đứng dậy, chưa kịp đi bước nào thì đã nghe tiếng hét chói tai.
"JIMIN, MINJEONG, HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY???"
Giọng của Ningning thánh thót vang lên, Minjeong cười khổ. Con bé này mà không làm ca sĩ cũng uổng. Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, đến trước mặt Ningning.
"Hai người đi đâu vậy? Làm em kiếm muốn chết!"
"À, chỉ là Jimin muốn kiếm một vài quyển sách thôi, bây giờ cũng kiếm xong rồi, tụi chị tính đi về."
"Về sao? Buồn vậy..."
Ningning mặt buồn thiu nhìn Minjeong, hai má xệ xuống, cái miệng chề ra.
"Đừng buồn, hôm nào rảnh chị sẽ đi chơi riêng với em."
"Chị hứa đó! Hai người về cẩn thận."
"Ừm."
.
Buổi chiều, Minjeong đang nằm trên sofa ăn trái cây, đắp mặt nạ dưỡng da và xem TV. Jimin thì ở trong phòng soạn đồ đạc để chuẩn bị một lát nữa về biệt thự Kim gia. Xong xuôi, cô đi ra phòng khách giục Minjeong.
"Minjeong à, mau đi thay đồ đi, sẽ trễ đó."
Minjeong từ trên ghế lười biếng bước vào phòng, vừa đi vừa tháo mặt nạ xuống quăng vào thùng rác mini. Jimin tranh thủ lại tắt TV và dọn dẹp đĩa trái cây trên bàn.
Mười phút sau cả hai cũng chuẩn bị xong, Minjeong lái xe ra khỏi nhà. Đoạn đường từ nhà riêng sang biệt thự Kim gia khá xa, lái xe cũng mất 45 phút. Trong thời gian đó Jimin tranh thủ lấy điện thoại lên confession của trường xem một chút tin tức.
"Mấy cái confession đó ngoài chị ra em thấy cũng không có nhắc đến cái gì khác."
"Lâu lâu cũng phải lên xem xem có thông báo gì mới không chứ, mà em có theo dõi cái này à?"
"Đương nhiên, theo dõi xem mọi người nói gì về người yêu của em. Chị không biết đâu, em chỉ thích đọc mấy cái khen chị, hâm mộ chị còn mấy cái như kiểu tỏ tình, xin số điện thoại hay hỏi về gia đình em không thích chút nào."
"Ò, chị cũng không thích."
"Chị dám thử nói thích xem?"
"..."
Đến biệt thự Kim gia, có hai người bảo vệ đứng gác trước cổng mở cổng cho hai người. Minjeong lái xe vào, biệt thự Kim gia nằm cách cổng khoảng 200m, đi qua vườn hoa, hồ cá, khu vực uống trà tiếp khách, một khoảng sân rất rộng rồi mới đến biệt thự.
Khi bước vào biệt thự, thấy ông Kim đang ngồi trên sofa đọc báo, Minjeong đi đến ôm ông Kim rồi ngồi sang một bên. Jimin xách đồ đưa cho quản gia rồi ngồi xuống đối diện.
"Hai con về chơi được rồi, mấy thứ thuốc bổ đó nhà mình đâu có thiếu."
"Không sao, cái này chẳng qua là do mấy nhân viên ở công ty tặng cho con thôi, con cũng không cần dùng nên mang về cho ba."
"Thì ra là vậy, còn tưởng hai con thương ông già này chứ."
"Hihi, à mà mẹ đâu rồi ba?"
"Mẹ con đang ở ngoài vườn chơi với Hắc Bạch rồi."
"Ba à đã nói không phải là Hắc Bạch mà, đó là Dalgom và Chaebol!"
"Được rồi con vào với mẹ con đi, Jimin ở đây nói chuyện với ba."
Minjeong cười với Jimin rồi đi ra sau vườn. Ông Kim cũng gấp tờ báo lại nhìn Jimin.
"Nghe nói ở trường mới thành tích học tập của con cũng rất tốt?"
"Dạ, cũng bình thường thôi ba, môi trường ở đó quả thật là rất tốt."
"Tốt là được rồi, con rất có tố chất, sau này công ty chúng ta lại có thêm nhân tài."
"Dạ."
"Đợi hai mẹ con Minjeong ra, chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Trong bữa cơm, bà Kim hỏi thăm đủ chuyện, Minjeong cũng cùng bà góp sức làm bữa cơm thêm huyên náo, còn Jimin thì chỉ trả lời vài câu hỏi của bà Kim. Ăn xong bà Kim bảo hai người ở lại chơi một chút, hai người cũng không ngần ngại đồng ý. Đến tối, hai người chào tạm biệt ông bà Kim rồi về nhà riêng của mình.
Trên đường đi, Minjeong mở cửa sổ xe ra, gió đêm luồn vào rất mát mẻ, Jimin nhìn chằm chằm Minjeong một lúc sau thốt ra câu nói.
"Chị cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt. Nhưng tốt đến nỗi làm chị thấy lo sợ, lỡ một ngày không còn vui vẻ như vậy..."
"Chị yên tâm, em sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro