Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay lại đến đón chị vậy?"
"Muốn cùng chị đi ăn. Mà chị cũng nổi tiếng quá nhỉ? Khi nãy ở đó em nghe không ít mấy người kia bàn tán về chị, lúc chị đi bọn họ cũng tự động tản ra. Em có nên lo lắng vì người yêu của em có nhiều cái đuôi không?"
Minjeong quan sát xung quanh, cảm thấy những ánh mắt tò mò đó thậm chí có thể xuyên qua người mình, nàng khó chịu nhanh chóng đánh bánh lái rời đi. Minjeong vừa nói vừa cười ngọt ngào. Điệu cười này nhất thời làm Jimin rùng mình.
"Chị không biết gì hết. Mà, khi nãy con bé Ning Yizhuo hỏi thăm em."
"Meme đó sao? Lâu rồi không gặp em ấy a, khi nào rảnh em sẽ hẹn em ấy đi chơi."
"Ừm. Mà sao em quen được con bé đó hay vậy? Chị nghe nói trong trường nó hổ báo lắm mà."
"Haha hổ báo gì chứ, nhìn em ấy vậy thôi chứ thật ra mong manh dễ vỡ lắm đó, tâm hồn cũng rất trong sáng nữa, so với chị và em thì em ấy như là một con thỏ trắng vậy."
"Meme, thỏ trắng, bạn bè của em cũng phong phú quá ha..."
Sau khi đi ăn, Jimin và Minjeong đi về nhà. Cô còn bài tập cần phải hoàn thành. Về đến nhà, cả hai cùng nhau đi tắm, nhưng là tắm khác phòng. Jimin tắm ra trước sau đó đi vào phòng đem theo bài tập để lên bàn học làm. Nhìn vào nhà vệ sinh, cô khẽ lắc đầu, Minjeong đúng là lề mề, tắm lúc nào cũng lâu như vậy, không sợ nhiễm lạnh sao?
Jimin chăm chú làm bài cũng đã mười lăm phút, lúc này cửa phòng tắm mới mở ra nhưng vì quá tập trung nên Jimin không để ý mà vẫn làm bài.
Minjeong bước ra trên người không một mảnh vải, từng giọt nước còn đọng trên người nàng trông quyến rũ vô cùng, thói quen tắm xong không mặc quần áo này có muốn không thay đổi được.
Nhưng mà tự nãy giờ Jimin không thèm liếc mắt đến Minjeong một cái khiến nàng bực mình. Cố tình không mặc quần áo mà đi qua đi lại gây sự chú ý với cô, sau một hồi cũng không thấy động tĩnh gì. Minjeong dậm chân giận dỗi.
Nàng quyết định đi đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài mỏng nhất mặc vào, đây chính là áo của Jimin, tuy rằng nàng có rất nhiều áo sơ mi nhưng nàng vẫn thích mặc của Jimin nha, vì trên áo có mùi của cô.
Jimin đang làm bài thì cảm nhận một cỗ hương thơm xộc lên mũi, bắp đùi cũng hơi nặng nặng.
Minjeong đang ngồi trên đùi Jimin, hai tay nàng vòng ra sau gáy cô. Thân thể mềm mại chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, nàng cố tình để trễ một bên vai lộ xương quai xanh tinh xảo. Mái tóc còn ướt hơi rối càng làm nàng thêm quyến rũ.
Không mặc nội y làm bộ ngực trắng sữa đẩy đà lấp ló, thậm chí còn lộ ra đầu nhũ hồng hào, cô bất giác nuốt khan. Cảm nhận cho thấy bên dưới nàng cũng không mặc gì, Minjeong bây giờ so với lõa thể xem ra còn câu dẫn hơn.
"Minjeong..."
"Chị, cứ lo đống bài tập đó mà không thèm để ý đến em sao?"
Minjeong giọng địu hơi giận dỗi, dùng ngón tay lướt qua lướt lại trên đôi môi Jimin sau đó đưa ngón tay vào trong miệng cô ngọ nguậy, Jimin dùng đầu lưỡi liếm lấy ngón tay Minjeong.
"Không có, sao có thể không để ý đến em được."
Jimin cười khổ hai tay ôm lấy eo Minjeong kéo sát vào người mình, úp mặt cô vào khe ngực Minjeong mà hít hà hương thơm ở đó, nơi này cực kỳ mềm mại, cực kỳ dễ chịu. Khi động tác của Jimin có chút càn rỡ thì Minjeong đẩy mặt Jimin ra.
"Tui làm người yêu chị hơi bị lâu rồi đó!"
"Ý em là sao? Đang vui mà."
"Khi nãy người ta đi qua đi lại mà chị không thèm để ý, bây giờ còn muốn động tay động chân hả? Lo mà làm hết đống bài tập của chị đi."
Minjeong nhăn mũi hừ một cái rời khỏi người Jimin, cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, đi lại giường nằm xuống kéo chăn lên che đậy cơ thể. Jimin phì cười tắt đèn bàn học, đi lại nằm xuống kế bên nàng.
"Làm bài xong rồi, em định chọc cho người ta cháy rồi không dập lửa sao?"
"..."
"Minjeong? Ngủ rồi à?"
"..."
"..."
"Yahhh Kim Jimin bỏ cái tay ra coi, em vẫn còn đang giận chị đó!"
"Giận thì một lát nữa sẽ hết."
.
Hôm nay là ngày nghỉ, Minjeong không cần phải đi làm, Jimin không đi học nên cả hai rời giường trễ một chút. Minjeong rất thích cảm giác buổi sáng thức dậy được nằm ở trong lồng ngực của Jimin. Sau khi cả hai ăn sáng xong, Jimin nói muốn đến thư viện của trường một chút để mượn sách, sau đó sẽ về ngay.
Minjeong suy nghĩ một lát rồi quyết định thay quần áo đi theo Jimin, nàng cũng muốn đến đó chơi một chút. Hôm nay cả hai không cần gấp nên sẽ đi bộ.
Trên con đường bằng phẳng sáng sớm, hai người con gái, trông ai cũng xinh đẹp dắt tay nhau đi vào trường thu hút tất cả ánh mắt của những học sinh ở đây. Tuy là ngày nghỉ nhưng sân trường không vắng vẻ, có những nhóm tụ tập chơi đá bóng, bóng rổ, những nhóm nữ vào trường cuối tuần làm vệ sinh.
Jimin thì ai cũng biết rồi, nhưng cô gái đi theo Jimin thì mọi người có chút tò mò. Nhìn xinh đẹp không kém Jimin, hai người họ còn rất thân thiết nữa. Tuy nhìn cũng tầm tuồi bọn họ nhưng trên người cô gái toát lên một khí thế bức người khiến bọn họ không dám nhìn lâu.
"Đó...đó không phải là Kim Minjeong sao?"
"Kim Minjeong? Ý cậu nói là tiểu thư Kim gia ấy hả? Sao cô ấy lại đi cùng với Jimin?"
"Mình cũng không biết nữa, nghe nói cô ta đáng sợ lắm đó, đừng dại gì mà chọc đến cô ta."
"Mấy người nhà giàu thường hay vậy mà, như Ning Yizhuo ấy."
Minjeong cũng nhận thấy những ánh mắt tò mò chiếu lên người mình. Nàng kéo Jimin sát vào người mình hơn nữa, ghé vào tai cô thì thầm.
"Xem ra chị nổi tiếng không thua gì em lúc còn đi học."
Nhìn hành động thân mật của hai người, mọi người ở đây không khỏi sốt sắng. Khi mà tất cả mọi người đều chỉ dám lén liếc mắt nhìn thì có một cô gái cả gan dám chạy đến trước mặt Jimin và Minjeong hét lớn.
"Minjeong!!!"
"Ningning."
"Em nhớ chị quá à~ Ôi chị yêu của em càng ngày càng đẹp vậy nè. Chụt~"
Ningning chạy đến vô tình gạt tay Jimin ra khỏi người Minjeong, ôm Minjeong vào lòng ôm ấp, còn hôn lên má nàng một cái. Không chỉ Jimin đen mặt mà mọi người xung quanh cũng đần ra. Gì đây? Chuyện tình tay ba sao?
Minjeong cười cười đẩy Ningning ra, liếc mắt nhìn Jimin sắc mặt càng lúc càng lạnh đứng bên cạnh. Lúc này Ningning mới phát hiện là Jimin đứng đây. Cười hì hì nói với cô.
"Xin lỗi Jimin, em không thấy chị. Em với Minjeong mỗi lần gặp nhau đều hôn như vậy, chỉ là cái hôn chào hỏi thôi, haha."
Jimin không nói gì, gật đầu rồi nhìn Minjeong ý bảo đi thôi.
"Tụi chị tính đi thư viện, em có muốn đi không?" Minjeong lên tiếng rủ.
"Đi chứ đi chứ, mau đi thôi!"
Ningning phấn khích một tay câu vai Minjeong dẫn đi, một tay kéo tay Jimin. Hình như tâm trạng rất tốt.
Ở trường này Ning Yizhuo được xem như chị đại. Là con gái út của Ning thị từ nhỏ được cưng nhiều nên kiêu ngạo, chỉ tỏ ra dễ thương với người mình thích, tính cách có phần giống Minjeong nhưng không bá đạo bằng.
Ở trường Ningning chỉ chơi với hội bạn nhà giàu, toàn là những tiểu thư danh giá, thành tích học không tệ nhưng thường xuyên đi bắt nạt bạn bè nên bị thầy cô chú ý.
Nên bây giờ nhìn Ningning thân thiết với cô gái đi bên cạnh Jimin như vậy, chứng tỏ cô ấy là người không tầm thường, bọn họ càng tò mò về thân phận của Jimin hơn. Jimin ở trường là một người vô cùng nổi tiếng, nhưng không ai biết hoàn cảnh gia đình của cô thế nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro