Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm hôn quấn quýt từ thang máy đến phòng khách sạn, Jimin một tay giữ eo Minjeong, một tay vặn nắm cửa, cơ thể cả hai thuận lợi tiến vào trong phòng. Thời điểm tiếng khóa cửa vang lên, quần áo trên cơ thể hai người cũng lần lượt rơi xuống, đến khi tấm lưng Minjeong chạm xuống chiếc giường mềm mại ấm áp thì trên người nàng và người nằm trên đã không còn gì che chắn.

Hai người lại tiếp tục quấn vào nụ hôn yêu thích, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc thỏa mãn cùng tiếng rên rỉ quyến rũ xen lẫn vào nhau, cả gian phòng tràn ngập mùi vị ái tình.

.

Sáng sớm, Minjeong trở mình tìm kiếm hơi ấm bên cạnh nhưng phát hiện một mảng trống rỗng, nàng bất mãn mở đôi mắt nặng trĩu ra, Jimin không có ở trên giường, trong phòng cũng không có. Minjeong lười biếng ngồi dậy, khoác hờ tấm chăn lên người xuống giường đi kiếm Jimin. Nghe được tiếng nói chuyện ngoài ban công, nàng vui vẻ đi ra đó, từ phía sau ôm lấy Jimin đang nghe điện thoại.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt máy trước đây."

"Ưm~ là ai vậy?"

"Nhân viên thôi, sao không ngủ thêm chút nữa? Ngoài đây lạnh lắm."

"Không thấy chị a~"

Jimin xoay người lại đối diện với Minjeong ôm nàng vào lồng, nhìn xuống thấy nàng đi chân trần thì nhíu mày.

"Đứng lên chân chị này, sàn nhà lạnh lắm."

"Ưm, lên giường nằm với em chút nữa đi."

"Cũng không còn sớm nữa, mau tắm rửa rồi cùng chị đến một nơi."

"Đi đâu vậy?"

"Một lát nữa sẽ biết, còn bây giờ thì đi tắm đi."

"Thần thần bí bí."

Minjeong bĩu môi xoay người vào phòng tắm, hôm nay nàng cũng rất có hứng đi chơi nên không muốn ngủ nướng quá lâu, hôm qua Jimin vừa cầu hôn nàng, thật hạnh phúc làm sao, thật ra nàng cũng không để ý lắm về vấn đề kết hôn với Jimin, vì hai người ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn ra thì có khác gì cặp đôi đã cưới đâu chứ. Cởi chăn ra nhìn vào gương, từ cổ xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi đến bụng, rồi đến...đều có những dấu hôn đo đỏ, chứng tỏ hôm qua rất cuồng nhiệt a, Jimin luôn khiến nàng vui thích như vậy.

Hai người đi ra khỏi khách sạn cũng là nửa tiếng sau, trước tiên Jimin dẫn Minjeong đi ăn sáng rồi theo địa chỉ ở trên điện thoại đi đến một cửa hàng chụp ảnh cưới.

"Chúng ta đến đây làm gì vậy? Chưa gì chị đã muốn chụp ảnh cưới rồi sao?"

"Hôm nay em sẽ là người đẹp nhất."

Jimin mỉm cười dắt tay Minjeong vào trong cửa hàng, ở đây rất đẹp và sang trọng, từng bộ váy cưới, từng bộ vest được trưng bày trong tủ kính rất thu hút. Minjeong từng đi mua sắm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào hứng thú như bây giờ.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Tôi là Yu Jimin."

"A Kim tổng, chúng tôi đã chuẩn bị theo những gì cô căn dặn, Kim tiểu thư, mời cô theo chúng tôi lựa chọn váy cưới."

Minjeong thắc mắc nhìn Jimin, cô chỉ mỉm cười dắt tay Minjeong đi theo nhân viên.

"Ở đây đều là các mẫu mới nhất, đẹp nhất mà cô căn dặn, mỗi thiết kế chỉ có một chiếc duy nhất, Kim tiểu thư, mời cô lựa chọn, nếu không vừa ý thì chúng tôi còn rất nhiều mẫu ở đây."

Minjeong nhìn hàng váy cưới trước mặt mà si ngốc, vừa mới cầu hôn hôm qua thôi mà? Có cần gấp gáp chụp hình cưới như vậy không? Nhưng dù sao những chiếc váy ở đây thật sự đẹp a.

"Jimin, chị thấy cái này được không?"

Minjeong nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một chiếc váy trễ vai, nàng nghiêng đầu hỏi ý Jimin, cô cũng ưng ý gật đầu.

"Chúng tôi lấy cái này, phiền cô giúp em ấy thay trang phục, làm tóc và trang điểm."

"Khoan đã, chị thấy cái này thế nào?"

Minjeong chỉ vào một chiếc váy cưới xinh đẹp khác, nàng cảm thấy cái này rất hợp với Jimin a, Minjeong cũng muốn được nhìn thấy Jimin mặc váy cưới.

"Chọn cho chị sao?"

"Đúng vậy, thích không?"

"Thích."

"Vậy được rồi, cái này cho chị ấy."

Minjeong nói rồi cùng nhân viên đi vào phòng hóa trang, Jimin cũng được một nhân viên khác dẫn đi chuẩn bị. Một lúc lâu sau, không hẹn mà gặp, hai cánh cửa gần như được mở ra cùng một lúc, Jimin và Minjeong bước ra, cùng nhìn thấy thời khắc xinh đẹp nhất của đối phương.

Minjeong mặc váy cưới thật sự hớp hồn người khác, đẹp đến mức làm người ta yếu lòng, chiếc váy tôn lên hết những ưu điểm trên người nàng, nhất là bờ vai vuông góc mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo hôm nay được trang điểm tỉ mỉ, làm giảm bớt sự ngây thơ, thêm vài phần thành phục, trên mái tóc nâu được uốn tinh tế có cài một chiếc cài phượng hoàng màu trắng, càng tô điểm thêm sự quý phái của nàng.

Jimin cũng không kém cạnh, thiết kế váy của cô đơn giản hơn của Minjeong nhưng không kém phần sang trọng, thiết kế cup ngực, đặc biệt trên xương quai xanh có đính vài hạt cườm trông rất thu hút, gương mặt vốn xuất thần, môi vốn đỏ, nay qua tay thợ trang điểm càng thêm câu người, nhưng trên người cô toát lên một vẻ anh khí, xinh đẹp là thế nhưng so với nam nhân thì đứng cặp với nữ nhân mới là thích hợp.

Minjeong nhìn Jimin không hiểu sao có một loại cảm động dâng lên, từng bước đi về phía cô, Jimin nhanh hơn nàng một chút, sớm đã đứng trước mặt nàng, cả hai nhìn nhau không rời mắt, hiện tại cả hai đều có những cảm xúc giống nhau, đều muốn mình dính vào người đối phương, một chút cũng không rời.

Lúc sắp kiềm chế không nổi chuẩn bị hôn nhau thì nhân viên ở phía sau nhắc nhở chụp ảnh cưới. Ba mươi phút sau cũng chụp xong một bộ ảnh đẹp, quá trình diễn ra rất tự nhiên, rất thân mật. Cứ tưởng chụp ảnh xong sẽ phải thay trang phục, ai ngờ Jimin chào tạm biệt mọi người rồi kéo nàng ra khỏi cửa hàng. Ngồi trên xe, Minjeong khó hiểu hỏi Jimin.

"Sao lại mặc thế này đi về a?"

"Ai bảo đi về?"

Jimin cười tủm tỉm vén tóc của Minjeong lên, cứ nhìn chăm chú nàng như vậy, càng nhìn càng thấy mê mẩn.

"Vậy thì đi đâu?"

"Đi đến lễ đường, nhân vật chính không lẽ không xuất hiện."

"Này Yu Jimin, không lẽ chị..."

.

Đúng như dự đoán của nàng, nơi Jimin đưa nàng đến là một nhà thờ, không chỉ có chụp ảnh cưới thôi đâu, lễ kết hôn cũng ở ngay trước mắt, nàng cảm thấy như mình bị đưa vào tròng của Yu Jimin vậy, từ đầu đến cuối đều bị sắp đặt không sai một li.

Lúc cánh cửa nhà thờ mở ra, nàng mới chân chính cảm nhận được cái gì là kinh hỉ, hai chân cứng ngắc, tay đang khoác tay Jimin cũng bấu chặt cánh tay cô.

Bên trong có khác gì một lễ cưới đâu chứ, hai bên hàng ghế đều lấp đầy người, bọn họ ai nấy đều mặc Tây trang sang trọng, nhìn người nào cũng có điểm quen mắt. Mà đặt biệt hai người đang đứng ở chính giữa mỉm cười với nàng...chẳng phải là ba với mẹ sao?

"Yu Jimin..."

Giọng Minjeong nghẹn ngào, mắt phủ một tầng sương, khó khăn không cho nước mắt chảy xuống, nàng không muốn bị trôi lớp trang điểm a, cái người này sao không nói cho nàng biết sớm để chuẩn bị tinh thần chứ...

Jimin lấy đâu ra một tờ khăn giấy lau chấm nước mắt cho Minjeong, cô mỉm cười nhìn chóp mũi hồng hồng của nàng.

"Không muốn vào sao? Không cho đổi ý phút cuối nha."

"Làm sao mà chị..."

Chưa hết xúc động thì Jimin từng bước từng bước dẫn tay nàng vào lễ đường. Từ đầu đến cuối, mắt nàng long lanh lệ, nhưng chưa kịp rớt xuống thì Jimin đã giúp nàng lau, những người có mặt ở đây thấy thế đều phì cười.

"Trong ngày quan trọng chị không thể để cho người ta xinh đẹp một chút sao, nhìn xem khóc thành cái dạng gì rồi..."

"Chị thấy vẫn rất đẹp mà."

Jimin cười khẽ dắt tay Minjeong đi về phía ông bà Kim, lúc đi ngang qua nàng phát hiện Lisa và Chaeyoung đang nháy mắt với Jimin, xem ra ai cũng đều biết, chỉ có nàng là không chuẩn bị kịp tâm lý.

Đi đến trước mặt ông bà Kim, có một loại cảm xúc dâng trào, Minjeong thả tay Jimin ra tiến đến ôm ba mẹ, sẵn tiện nũng nịu một chút.

"Mọi người giấu con."

"Con không vui sao? Ngoan đừng khóc, hôm nay con chỉ được phép cười."

"Jimin, hứa với chúng ta, chăm sóc Minjeong cho thật tốt."

"Dạ, ba mẹ."

Lúc đứng ở trên nhìn xuống, nàng mới nhìn thấy rõ từng người phía dưới, ngoài gia đình, họ hàng, bạn bè ra thì còn có một số đối tác, nhân viên quan trọng trong công ty. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều có mặt ở đây, bấy nhiêu đó cũng đủ biết Jimin dồn bao nhiêu tâm huyết cho đám cưới này. Lúc này, người chủ trì hôn lễ cũng đang đọc lời tuyên thệ, Minjeong căn bản không để tâm đến, bây giờ trong mắt nàng chỉ có khuôn mặt ấm áp của Jimin, những gì nàng suy nghĩ được là mau chóng nói đồng ý.

"Con đồng ý."

"Con đồng ý..."

Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên, Ningning và Aeri là người vỗ hăng say nhất, ai nấy đều chúc phúc cho cặp đôi chính, bà Kim thấy con gái mình hạnh phúc thì có một chút xúc động, sụt sùi tựa vào lồng ông Kim. Mặc dù hai đứa nó kết hôn cũng không khác gì so với trước đây nhưng bà không kìm nén nổi tâm tình của một người mẹ khi gả con gái, gả một lượt hai đứa.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng tôi hôm nay, sự có mặt của mọi người ở đây làm tôi rất cảm kích, chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc."

Jimin sau khi phát biểu thì quay sang nhìn Minjeong, trong ánh mắt cô tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy chính thức trở thành vợ của Yu Jimin, điều mà cô mong muốn đạt được nhất bấy lâu nay.

"Kim Minjeong, người con gái chị yêu nhất. Chị cảm thấy việc may mắn nhất của cuộc đời mình là năm đó gặp được em, được em để ý đến, được em coi trọng, em là người đầu tiên cho chị cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu thật sự, Yu Jimin có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ cái ngày định mệnh đó, ngày mà chị gặp được em ở côi nhi viện, em chính là thiên sứ, là người quan trọng nhất xuất hiện trong cuộc đời chị. Em phải biết rằng, Yu Jimin này rất yêu em..."

Kết thúc câu nói bằng một nụ hôn, lúc này, nước mắt của Minjeong không kìm được nữa, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ từng dòng chảy xuống, nàng nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ Jimin cùng tận hưởng nụ hôn với cô. Thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người với xúc cảm dâng trào.

"Kim Minjeong cũng rất yêu chị."

Câu chuyện tình yêu của hai người họ được tiếp tục bằng một thân phận mới, một mối quan hệ mới, một sự ràng buộc mới, có một điều chắc chắn rằng, dù có là gì của nhau đi nữa thì trái tim của hai người họ luôn tìm thấy nhau, luôn hướng về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro